“Mạnh Linh… Tôi xin lỗi…”
“Vì cứu em… Vì tôi yêu em…”
Không! Không muốn như thế!
Viên Mạnh Linh không muốn Tô Kim Ảnh vì mình mà phải mất mạng. Thế nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi đâu thể thay đổi được.
“Vì sao chứ?”
Cậu luôn tự hỏi rằng mọi chuyện xảy ra là vì đâu? Vì cớ gì? Có thế lực to lớn nào đã nhúng tay vào khiến cậu và hắn khổ sở như thế?
Là do ông trời muốn chơi đùa họ sao?
“Đúng vậy! Là do ý của lão ta nên hai người các ngươi mới khổ sở như vậy. “
Là ai vậy? Giọng nói đó là của ai vậy?
“Nếu ngươi đã thật sự muốn biết, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy tất cả.”
Giọng nói đó vừa dứt câu, mọi thứ xung quanh bỗng sáng rực lên.
Viên Mạnh Linh mở mắt ra liền thấy bản thân đang đứng ở nơi nào đó rất mờ ảo, khói trắng nghi ngút ở khắp nơi, phía xa xa xuất hiện một cái đình nhỏ nằm ở giữa hồ.
“Ngọc Đế, ngươi đang xem cái gì vậy?”
Ma Quân từ xa xa ngự mây tiến đến, hắn nhíu chặt đôi mày bởi những hình ảnh mơ hồ trên không trung.
Ngọc Đế nhàm chán nhướn mi: “Ngươi lại chạy đến đây? Rảnh rỗi không có gì làm sao?”
Ma Quân tùy tiện phất tay, một cái ghế lập tức xuất hiện bên cạnh Ngọc Đế, hắn thong thả ngồi xuống: “Ma giới rất nhàm chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đám lệ quỷ đó.”
“Chẳng phải ta đã nhân nhượng, cho ngươi quyền cai quản Ma giới, vậy mà vẫn chưa thỏa mãn?”
“Chỉ có ngươi là hiểu ta.” Ma Quân cười, nụ cười đó thật sự khiến người bên cạnh chán ghét.
Trên khung hình lúc này xuất hiện một đứa trẻ, đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh. Đó là đứa trẻ mù không thể cảm nhận màu sắc xung quanh nó đẹp đẽ ra sao.
Rồi một hình ảnh khác lại xuất hiện thay thế, cũng là một đứa trẻ, sống trong biệt thự rộng lớn, giàu có, thế nhưng nó không hề cười. Không thể cảm nhận được sự yêu thương của mọi người, thì làm sao hạnh phúc?
Ngọc đế nhàn nhạt nói: “Có những thứ đã định đoạt sẵn. Đó gọi là số mệnh! Số mệnh chính là thiên định, mà thiên định không thể cãi, không thể đổi!”
“Ai nói không thể, nếu ta có thể thì sao?”
“Ta sẽ trao cho ngươi quyền cai quản tam giới.”
“Vậy Ngọc Đế đây có dám cá cược với bổn Ma Quân ta? Nếu ta sai, ta sẽ vĩnh viễn không rời khỏi ma giới.”
“Được, thành giao! Cứ lấy hai đứa trẻ này ra cược, số mệnh đã định sẵn chúng nó không thể ở bên nhau được, Ma Quân đây sẽ làm thế nào?”
Ngọc Đế lúc này đã hứng khởi hơn nhiều, đã rất lâu rồi ngài không chơi trò cá cược với ai cả, bởi cũng chẳng có ai dám chơi bời với ngài.
Ngài là ai? Là Ngọc Đế! Là thiên mệnh, dù ngươi có cố làm gì đi chăng nữa, làm sao có thể thắng thiên?
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, Ma Quân hắn chính là ngoại lệ duy nhất của Ngọc Đế, hắc bạch dung hòa, ma giới và tiên giới cân bằng để bảo vệ nhân giới đi đúng đường.
Thế nhưng một trong hai lại muốn lật kèo thì phải làm sao? Liệu bên nào sẽ chiến thắng?
Ma Quân mỉm cười: “Vậy thì đứa trẻ mù kia, nên lấy lại đôi mắt, chỉ như vậy mới có thể tìm được chân ái.”
Nói xong Ma Quân chỉ ngón tay, một tia sáng ám mị bay vào khung hình, xuyên qua đôi mắt đứa trẻ.
“Chân ái ư? Cái gọi là chân ái, mạnh mẽ đến vậy sao?”
“Ta tin vào điều đó.”
“Ma Quân lại ủy mị như vậy, khiến ta bất ngờ đấy.”
Khung cảnh trước mặt vừa rõ ràng vừa rất chân thật, cứ như cậu là người từng chứng kiến mọi chuyện diễn ra.
“Cuộc đời của các người chính là một trò chơi giữa ta và Ngọc Đế.”
Hóa ra là như vậy, mọi chuyện đều nằm trong sự sắp đặt của thần linh… Không! Bọn họ không phải là thần linh!
Tùy úy điều khiển cuộc đời của người khác, tùy ý cướp đi sinh mạng của người khác thì sao có thể là thần linh?
Chớp mắt, mọi thứ lại xoay chuyển, trước mắt cậu là âm giới u ám tối đen, xung quanh phảng phất những dã quỷ u hồn bay lượn.
Cậu chậm rãi đi xung quanh, cho đến khi vào được căn phòng trống hắt lên ánh sáng đỏ ma mị.
Ở giữa phòng có hai người đang quỳ gối, cậu cố gắng nhìn lại thật kỹ.
“Là bác sĩ Mã…”
Người phụ nữ tóc rối xù, hai mắt vô hồn là Mã Tú Văn, còn thiếu niên trẻ trung bên cạnh bị âm khí bao trùm là Mã Tử Vũ.
“Sao lại…”
“Chị em họ vốn không phải là người, cậu có biết Hoa yêu vốn dĩ được sinh ra từ xác chết chứ?”
“Mỗi một Hoa yêu đều được mọc trên một nấm mộ, Hoa yêu đó sẽ hấp thụ thi thể dưới mộ, âm khí từ khuyết nguyệt để tu luyện. Qua hơn một trăm năm Hoa yêu sẽ nở, khi Hoa yêu nở rồi thì hai nhụy hoa sẽ bắt đầu có hình có dạng…”
“Thế nhưng chúng có mạnh đến đâu cũng không thể đến dương thế hại người, trừ phi được thứ mạnh mẽ hơn nhúng tay vào… Ngọc Đế vì muốn thắng cược nên đã cho bọn chúng sức mạnh. Kẻ đã giúp Lý Thảo Ân. Kẻ hóa thân thành bác sĩ Lê hãm hại Mạc gia, kẻ đã đứng sau Lưu Khải… Chính là họ. Chúng phải chịu tội. “
Ma Quân vừa dứt câu, Mã Tú Văn lập tức bị sợi roi bằng đồng quất lấy.
Cô ta đau đớn gào khóc: “Tôi sai rồi! Đừng đánh nữa…”
“Chị… Chị…”
“Giết tôi đi, cầu xin người giết tôi đi…”
Mã Tú Văn nằm quằn quại trên đất, trên người chằng chịt vết thương đang tỏa ra yêu khí nồng đậm.
Mã Tử Vũ rối loạn không biết phải làm gì cho đúng, cậu tức thì lao người thay Mã Tú Văn nhận đòn roi.
Viên Mạnh Linh nhìn hai chị em họ Mã nọ, trong lòng đáng lẽ phải rất tức giận, thế nhưng lại có chút thương xót.
Bọn họ chỉ là con cờ…
Một khi con cờ không dùng được nữa sẽ bị vứt bỏ.
Cũng giống như bọn họ ở hiện tại.
Mã Tử Vũ yếu ớt hỏi: “Chị ơi… Vì sao bố mẹ không đến cứu chúng ta?”
“…”
“Vì bố mẹ ngươi vốn dĩ không tồn tại, kẻ ban cho các ngươi sức mạnh đã vứt bỏ các ngươi rồi.”
Câu trả lời đó như một con dao vô tình giết chết hy vọng của họ, Mã Tử Vũ cùng Mã Tú Văn bị đánh đến hồn xiêu phách tán, yêu đan thấm đẫm vào đất tạo thành một nụ hoa.
Hoa yêu trở về làm Hoa yêu, sau hơn trăm năm nữa sẽ được nở.
“Các người… Thật quá đáng… Xem cuộc đời của chúng tôi là trò cá cược…”
Viên Mạnh Linh cay đắng nói, trong lòng tức giận vô cùng nhưng lại không làm được gì.
“Đúng vậy, chúng ta thật sự… Đã quá tàn nhẫn… Vì vậy nên bổn Ma Quân sẽ bù đắp lại cho các người.”
Nói xong, cậu bị đẩy trở về thực tại.
———————————–
Tiếng gió vù vù thổi, màn che cửa sổ bay phất phới.
Tô Kim Ảnh lẳng lặng đứng đó, ngắm nhìn cậu trai trẻ nằm trên chiếc giường bệnh, màu gối và đồng phục bệnh viện trắng tinh tươm càng khiến gương mặt thanh tú kia sáng ngời hơn.
Hắn đưa bàn tay đến muốn chạm lên, nhưng khi nhìn thấy gân đen chằng chịt trên da của mình, hắn dừng lại rồi sợ hãi rụt tay về.
Bất ngờ thay, những ngón tay tinh tế đã kịp giữ hắn lại.
Viên Mạnh Linh chớp động đôi mắt, cậu nắm chặt bàn tay hắn, gọi: “Ảnh ca…”
Hắn bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt cậu: “Tôi… Không phải người… Tôi đã chết rồi…”
“Em biết… Nhưng anh vẫn là Ảnh ca… Em vẫn có thể chạm được anh…”
Viên Mạnh Linh ôn nhu nói, cậu xuýt xoa bàn tay đang kịch liệt run rẩy kia.
Tô Kim Ảnh không thể khóc vì hắn không có nước mắt, nhưng thống khổ của hắn đều hiện lên trên mặt.
Cả hai cứ thế, không ai nói thêm câu gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn nhau.
—————————-
Vài ngày sau, Viên Mạnh Linh xuất viện, cũng là ngày làm ma chay cho Tô Kim Ảnh.
Hôm đó, bầu trời ảm đạm, mây đen giăng kín, mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
Lâm Chánh Tông sụt sịt mũi đặt một đóa hoa huệ trắng lên mộ, Hạ Trúc và Vương Chu đều buồn bã rơi lệ.
Mọi hậu sự đều diễn ra êm đẹp chỉ trừ việc nhà họ Tô không thèm đến, Huệ Ý Lan và Tô Kim Xuyên điềm tĩnh đến lạ thường, dường như tất cả những người liên quan đều biết Tô Kim Ảnh vẫn còn ở đó.
“Kim Ảnh… Dù con là thứ gì thì vẫn là con của mẹ.”
Bà đứng trước bia mộ nói, ánh mắt âm thầm hướng về phía hai thân ảnh ở xa xa.
Tô Kim Xuyên cầm chiếc dù đen che cho bà, cô cũng hướng theo ánh mắt của mẹ.
Có thể thấy được, Tô Kim Ảnh đang quan sát tất cả.
Viên Mạnh Linh áy náy nói: “Nếu không phải tại em thì Ảnh ca đã không phải… Tự mình chứng kiến đám tang của mình…”
“Nhưng tôi vẫn ở đây, bên cạnh em. Mẹ và Kim Xuyên đều… Biết…”
“Thật là…”
Lúc này, chiếc xe màu đen mở cửa, Châu Ái Mỹ lú đầu gọi với tới: “Hai người xong chưa? Chúng ta còn phải đi tra án.”
Tất cả những thành viên còn lại đều ở trên xe, ai nấy đều trông rất khỏe mạnh, không có có chút thương tích nào.
Viên Mạnh Linh bật cười: “Đây là sự bù đắp của ông sao?”
Tô Kim Ảnh không nghe rõ tiếng lầm bầm của cậu nên tò mò hỏi, cậu lắc đầu giấu đi chuyện đó.
Kết thúc lễ tang, hai người lên xe, trời cũng tảng dần mây đen, mưa cũng đã dứt.
Chiếc xe chuyên dụng của đội UIT khuất bóng sau cuối con đường.
——————————-
Ngọc Đế nằm trên ghế dài, hương thơm từ lư đồng phảng phất bay đến.
Chợt cơn gió vút ngang qua, ngài mở mắt, mi tâm khẽ nhíu chặt: “Ngươi lại đến.”
Ma Quân ngồi bên cạnh cười cười: “Ta đã thắng cược.”
“Nhưng ngươi đã nhúng tay vào, ngươi chơi ăn gian!”
“Ngọc Đế đây cũng lén lút làm chuyện xấu sau lưng ta đó thôi.”
Ma Quân gian xảo kề sát mặt Ngọc Đế.
“Ma Quân, ngươi nên cút ra xa ta một chút!”
Ngọc Đế tức giận đẩy ai đó ra, Ma Quân không còn nở nụ cười nữa, đột nhiên giọng nói biến thành nghiêm túc.
“Ta nghĩ ngài nên bù đắp những việc ngài đã làm.”
“Chẳng phải việc đó nên do Ma Quân làm sao?”
Ngọc Đế phất tay, trên không trung hiện ra một lăng kính, bên trong lăng kính là một hàng người kéo dài vận đồ trắng.
Bọn họ đứng trước lối rẽ, một lối đi vào hồ nhân đạo, một lối thì đưa đến hồ súc sinh đạo.
Quân sai cầm danh sách dài, đọc tên từng người được đi vào luân hồi thành nhân. Trong số đó có thể thấp thoáng thấy được Cece, Mai Tiểu Diễm và những nạn nhân đã bị giết.
Những kẻ còn lại đều bị ép buộc vào súc sinh đạo.
Ma Quân không giấu được nên bật cười: “Đúng là chẳng có gì qua mắt được ngài, những người mà ngài hại chết kiếp sau sẽ được sống sung sướng.”
“Vậy ta phải đa tạ Ma Quân rồi!”
“Không cần, chỉ cần ngài nhận thua…”
“Không! Cược thêm một ván nữa đi.”
“Được thôi.”