Trần Du Minh quay trở lại với ly nước trên tay, anh ta đặt xuống rồi ôn hòa cười: “Sếp dùng tạm ly sữa nóng này.”
“Anh thật chu đáo.” Tô Kim Ảnh tự chủ động kéo ly nước đưa cho cậu, ánh mắt nhạy bén lườm anh ta một cái.
Trần Du Minh có chút lạnh sau gáy, hình như là do anh bật điều hòa…
Viên Mạnh Linh vẫn không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng tà khí cứ ẩn ẩn hiện hiện trong căn phòng này, cậu có hơi nghi ngờ rằng một thứ gì đó dơ bẩn đang tồn tại.
Có lẽ là Bạch Vũ.
Nhưng Bạch Vũ là nạn nhân, tại sao tà khí lại nặng như vậy?
Không lẽ cái chết của Bạch Vũ có liên quan đến Trần Du Minh?
“Bạch Vũ… Cậu ấy chết rồi sao?”
Trần Du Minh ấp úng hỏi, ánh mắt dường như dại ra, chuyện chỉ mới đồn đại trong công ty vào sáng nay thôi, nên là anh cũng rất bất ngờ.
“Phải, vừa phát hiện thi thể của Bạch Vũ ở phố Ô Tặc Cốt.”
“…”
“Vào đêm qua, anh đã ở đâu?”
Tô Kim Ảnh không biết thời gian tử vong, bên phía pháp y cũng không nhắc đến, hắn cứ nghĩ rằng đến cả pháp y cũng không thể xác định được đi.
“Phòng marketing của chúng tôi làm việc đến rạng sáng, đó là một dự án cực kỳ quan trọng.”
Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt có vẻ như là không hề nói dối.
Vậy là cả phòng marketing này đều có chứng cứ ngoại phạm.
Lúc này, Viên Mạnh Linh im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng: “Anh dùng bùa sao?”
Trần Du Minh vừa hoảng vừa bất ngờ: “Hả… Bùa… Bùa gì cơ?”
“Ở dưới bàn làm việc của anh.”
Viên Mạnh Linh nhẹ nhàng đáp, ở bàn làm việc của Trần Du Minh là nơi xuất hiện tà khí, nếu không liên quan đến yêu quỷ thì chỉ có thể là tà thuật.
Dạng tà thuật có tà khí không quá mạnh như này chỉ có thể là bùa chú mà thôi.
Tô Kim Ảnh vừa nghe cậu nói thế liền nhanh nhạy bậc dậy, chạy ngay đến bàn làm việc của Trần Du Minh vói tay xuống rút ra tấm bùa màu vàng.
Trần Du Minh phản ứng có nhanh nhưng cũng không thể bì với Tô Kim Ảnh.
Anh ta cau mày quá lên: “Các anh làm gì vậy? Đây là phòng làm việc cá nhân của tôi…”
“Anh đang giấu diếm cái gì vậy?” Tô Kim Ảnh huơ huơ tấm bùa trước mặt anh ta.
Trần Du Minh không thể trả lời, chỉ ngồi bịch xuống, vẻ mặt từ tím chuyển sang âm u đen.
“Là tôi e sợ Bạch Vũ cướp vị trí này, nên đã đi gặp pháp sư thỉnh bùa ếm cậu ta…”
Viên Mạnh Linh bắt đầu khó chịu: “Pháp sư nào chỉ anh dán bùa ếm dưới bàn làm việc vậy? Kẻ đó đúng là lừa thần gạt quỷ, chút nữa là hại chết anh.”
Trần Du Minh nghe qua như sét đánh ngang tai: “Cái gì?”
“Bùa ếm phải đặt tại nhà hoặc dán lên vật dụng của người bị ếm mới có tác dụng, nếu không người đi ếm bùa sẽ bị phản phệ, cũng may là lá bùa này khá yếu.”
Viên Mạnh Linh nhận lấy lá bùa từ hắn, cậu xé toạc nó ra rồi dùng bật lửa đốt thành tro.
Nếu cậu nói thế thì cái chết của Bạch Vũ không liên quan đến Trần Du Minh?
Trần Du Minh vừa mừng vừa tức giận, biết được cái chết của Bạch Vũ không liên quan đến mình thì tảng đá trong lòng được đẩy xuống, nhưng tên pháp sư kia lại dám chỉ bậy xém chút hại chết mình!
Viên Mạnh Linh hỏi: “Trong một tháng này có ai nghỉ việc không?”
Cậu vừa nhắc đến điểm này, Trần Du Minh liền nhớ ra cái gì đó khẩn khoảng nói: “Có một người, cậu ta là cấp dưới của Bạch Vũ, tên Lương Anh Tuấn. Cậu ấy là bị Bạch Vũ cướp ý tưởng, sau đó đổ vấy tội bán thông tin cho công ty đối thủ lên đầu Lương Tùng Anh, kết cục bị sa thải vào ba tuần trước.”
“Anh biết địa chỉ của Lương Anh Tuấn không?”
“Có.”
Sau đó, Trần Du Minh mang một tập hồ sơ đến đưa họ, bên trong là cv xin việc có đầy đủ thông tin cần thiết.
“Cám ơn anh, nếu có việc chúng tôi sẽ lại tìm đến.”
Tô Kim Ảnh thuận tay nhận lấy rồi nhét vào trong túi của cậu, sau đó kéo cậu rời khỏi.
Vì mắt bị mờ nên cậu hoàn toàn dựa vào hắn mà đi.
Cho đến khi rời khỏi công ty, cậu mới có thể hồi phục lại thị lực, cậu khẽ cau mày thúc mạnh khuỷu tay vào lồng ngực của hắn.
“Anh đừng động tay chân… A! Anh làm gì vậy?”
Cậu không ngờ rằng, Tô Kim Ảnh vậy mà đưa tay xuống bóp lên bờ mông của cậu.
Cậu đỏ mặt, không dám phản kháng thêm, cứ thể để hắn tùy tiện nhét vào trong xe.
____________________________________
Chiếc xe di chuyển chậm rãi, sau đó dừng hẳn dưới một căn chung cư tầm trung đã cũ ở cách trung tâm thành phố không xa.
Viên Mạnh Linh ngước nhìn lên, trong số những ban công của hàng chục căn hộ, chỉ có duy nhất một nơi treo rèm đỏ, cây kiểng trưng trước cửa kéo cũng đã héo tàn.
Rèm đỏ như máu, mỗi khi ánh mặt trời rọi vào thì như lửa thiêu.
Ánh sáng không soi tới thì trở nên âm u, giống như nhà không có ai ở, một chút sinh khí cũng không có.
“Xem ra đó là căn hộ của Lương Anh Tuấn.”
Viên Mạnh Linh chỉ tay lên, nói.
Tô Kim Ảnh hướng theo ngón tay của cậu nhìn, hắn chỉ có thể gật gù.
“Lên đó xác nhận.”
“Đợi đã!”
Ngay lúc hai người muốn đi vào, Viên Mạnh Linh lập tức kéo áo hắn trở lại, ánh mắt cậu tập trung tại một băng ghế không ai ngồi ở gần đó.
Lờ mờ, ảo ảo, cậu có thể thấy được một linh hồn trong suốt đang ngồi ở trên ghế, vẻ mặt giận dữ và thê lương.
Xoẹt một cái!
Linh hồn quay cái đầu một vòng quanh cổ, dừng tại đối diện với Viên Mạnh Linh.
Ánh mắt đó, là hận thù, là giết chóc, không những thế linh hồn còn cười lên như thế sắp đạt được ước nguyện.
Sau vài giây, tiếng bước chân đi đến khiến linh hồn biến mất.
Viên Mạnh Linh còn chưa kịp dùng máy ảnh để trấn giữ linh hồn đó lại.
Tiếng bước chân tiến gần, từ phía sau hai người họ xuất hiện một người đàn ông tầm hai mươi mấy tuổi.
Mặc áo hoodie trùm đầu, đeo khẩu trang, tay cầm một cái túi nilon đi thẫn thờ vào trong chung cư.
Sau đó người đàn ông vào thang máy.
Lúc này, một tia tử khí xẹt ngang qua hai người họ, bay vào trong thang máy cùng người đàn ông.
Viên Mạnh Linh vội chạy theo: “Đợi…”
Nhưng cửa thang máy đã khép lại. Tô Kim Ảnh không hiểu mô tê gì, hắn hỏi: “Là sao vậy?”
“Bạch Vũ đang ở đây, hình như oán khí của anh ta tích tụ quá nặng nên biến thành oan hồn, muốn tìm Lương Anh Tuấn trả thù.”
“Vậy là anh ta chính là hung thủ.”
“Thang máy lên tầng mười ba, nhanh lên.”
Viên Mạnh Linh không muốn giải thích gì thêm, cậu cứ thế mà chạy từ đường cầu thang bên hông đuổi theo Lương Anh Tuấn.
Tô Kim Ảnh mặc dù còn rất nhiều khúc mắc nhưng không thể làm gì khác hơn là chạy cùng cậu.
Một lúc lâu.
Khi bọn họ đến tầng thứ mười ba, thì mọi chuyện có vẻ đã quá muộn.
Hành lang dài đằng đẳng, cữ kỷ và bốc mùi ẩm mốc. Có tiếng la hét chói tai vang vọng khiến cho người sống ở đây sợ hãi đến không dám mở cửa.
Viên Mạnh Linh đi theo tiếng la hét đó, ở nơi góc khuất của hành lang là người đàn ông đang quỳ dưới đất, ôm đầu mà hét.
Cậu trông thấy rất rõ, Bạch Vũ trở thành oan hồn, hốc mắt vừa sâu vừa đen chảy ra chất dịch đen kịt, da thịt trắng toát bở bở, ở một bên chân còn bị xói mòn đến mức chỉ có thể thấy thịt vụn bọc xương.
Bạch Vũ chìa tay ra muốn vặn cổ Lương Anh Tuấn.
Cậu cầm máy ảnh lên muốn dùng thuật trấn linh hút linh hồn Bạch Vũ vào phim chụp.
Nhưng ngay khi ngón tay chuẩn bị bấm nút.
Lương Anh Tuấn vốn đang sợ hãi la hét đã im bặt, rồi bất ngờ cười phá lên, ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào hồn ma.
Đối với sếp Tô, một người bình thường hoàn toàn không thấy được oan hồn thì cảnh tượng trước mắt rất là kỳ quái.
Lương Anh Tuấn bị điên rồi phải không?
“Bạch Vũ, anh chết là đáng lắm, chết là đáng lắm, chết là đáng lắm, chết là đáng lắm,…”
Một câu nói, anh ta vừa cười cười lẩm bẩm như kẻ tâm thần.
Tô Kim Ảnh muốn đi đến để kéo anh ta dậy.
Nhưnh khi hắn vừa bước vài bước, Lương Anh Tuấn đã hóa rồ, nằm quằn quại trên đất.
Sau lớp áo của anh ta xuất hiện mấy mảng máu, đôi mắt chuyển động như Mad Eyes, mồm há to để cho mấy con trùng bò ra.
“Mấy con sâu này…” Tô Kim Ảnh ghê tởm lùi lại, tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Lương Anh Tuấn bị trùng cắn phá từ bên trong nội tạng, sau đó mất luôn hai đôi mắt mà chết.
Lương Anh Tuấn chết rồi, nhưng lũ trùng vẫn không ngừng không ngừng gặm nhấm từng thớ thịt.
Chỉ trong vài giây, còn mỗi vũng máu và thịt vụn hỗn độn trên sàn, đến cả xương cũng không có…
Viên Mạnh Linh mím môi, nói: “Bạch Vũ… Anh ta chết rồi, anh nên siêu thoát thì hơn.”
Tô Kim Ảnh trợn mắt: “Bạch Vũ?”
Viên Mạnh Linh lấy từ trong túi một cái hộp nhỏ, bên trong là sáp cận hòm, cậu chấm một ít để quệt nhẹ lên mí mắt của hắn.
Tô Kim Ảnh muốn la lên: “Ôi…”
Bạch Vũ không cam tâm trả lời: “Không! Không! Tôi chết rất oan… Tôi đã làm gì sai? Hả?”
“Thật sự là anh không làm gì sai sao? Anh Bạch?” Viên Mạnh Linh chất vấn oan hồn, như thể trên thế giới này không có gì làm cậu sợ hãi.
Nghe đến đây, từ trong mớ ký ức hỗn độn của Bạch Vũ xuất hiện vài cảnh tượng khiến anh không thể nào ngừng hoảng hốt.
________________________________
Bịch! Bịch! Bịch!
Từng tiếng đá vào cơ thể, từng cú đấm giáng xuống cơ thể.
“Cậu là cái gì vậy? Rác rưởi hả? Có mỗi việc làm báo cáo cũng sai sót là sao? Đồ vô dụng như cậu không nên làm cấp dưới của tôi, cậu không xứng!”
Bạch Vũ vừa đánh đấm vừa hét vào cậu thanh niên mới hai mươi ba tuổi nằm trên sàn.
Tiếng rên khóc làm cả phòng marketing chìm vào trầm mặc.
Không ai dám lên tiếng, không ai dám liếc nhìn.
…………….
“Đồ vô dụng! Mau mau nộp bản kế hoạch content cho chiến dịch PR sắp tới đi, đừng có mà lười biếng.”
Giọng hét từ trong điện thoại khiến Lương Anh Tuấn hoàn toàn gục ngã.
Trong căn phòng với bốn bức tường, chẳng có gì ngoài giấy và giấy, không ăn không uống cũng không tắm rửa, bộ dạng hiện giờ của Lương Anh Tuấn thật kiệt quệ.
Trời đã khuya, anh vẫn không thể ngủ.
Cho đến sáng hôm sau, khi chuông điện thoại lại reo réo lên nữa.
Anh sợ, rất rất rất sợ phải bắt máy, vì số gọi đến là Bạch Vũ.
“Con mẹ nó thằng rác rưởi nhà cậu không đến làm hả? Bản kế hoạch đã xong chưa? Nếu chưa thì nghỉ mẹ đi.”
“À, nếu có vác mặt đến làm thì mua cho tôi một cốc Americano.”
“Lần trước anh chưa…”
“Thằng rác rưởi! Tôi nói không trả sao? Mấy đồng lẻ này mà cậu cũng tính với tôi à?”
“Không ạ…”
“Nhanh lên!”
…………………
Từng trang giấy một bị chính tay Bạch Vũ xé bỏ rồi ném vào sọt rác, ngay trước mắt Lương Anh Tuấn đang cúi gằm mặt, không dám nhìn vào ánh mắt đáng sợ của cấp trên.
Đó là những gì mà cậu dành cả mấy ngày liền không ngừng nghỉ làm ra, vậy mà chỉ với một cái liếc mắt liền trở thành bọt biển.
Cái liếc mắt đó cực kỳ cay nghiệt, cấp trên không thích… Không hề thích…
Vì sao vậy?
Ghen tị ư? Ghen tị vì Lương Anh Tuấn tài giỏi, có triển vọng trong tương lai, sợ rằng mình bị thay thế.
Đúng vậy! Không thể để chuyện đó xảy ra được, phải chà đạp nó, phải dìm chết nó, bắt nạt nó, rồi lấy cái ý tưởng hay ho kia để tiến thân, phải đá nó ra khỏi công ty.
Đổ vấy lên đầu nó tội danh bán đứng công ty.
“Bạch Vũ! Tại sao anh lại làm như vậy?” Lương Anh Tuấn gào khóc, ngay trước mặt ban quản trị cấp cao của công ty.
Bạch Vũ ném cả đống hình lên bàn, cay nghiệt nói: “Là cậu tham tiền, trao đổi bí mật của công ty cho đối thủ, hình ảnh đều rất đầy đủ đây rồi. Đừng hòng chối cải.”
Nhưng người trong ảnh này, chẳng phải là đối tác làm ăn mà Bạch Vũ đã giao nhiệm vụ cho cậu đi tiếp đãi sao?
Anh gài tôi? Anh hại tôi… Vì cớ gì?
Lương Anh Tuấn ôm uất hận rời khỏi công ty, chịu những lời dè bỉu ánh mắt soi mói từ đồng nghiệp, tiếng xấu lan xa tiếng tốt không ai biết, anh không thể tìm được bất kỳ công việc nào bởi cái ô danh kẻ bán đứng, phản bội kia…
Anh thất nghiệp, bạn gái đá, bố mẹ vì không còn tiền chữa bệnh mà qua đời, trong vòng vài tháng ròng rã đó, Lương Tuấn Anh đã rơi vào địa ngục.
Chính vì vậy mà anh ta ôm thống hận, tìm đủ mọi cách trả thù.
Anh tình cờ gặp được một pháp sư cao tay người Xiêm La chỉ cho cách dùng ngải trùng.
Anh dồn hết tất cả số tiền còn lại để mua một hũ máu trùng, sau đó đến đợi ở dưới công ty, chờ đợi Bạch Vũ tan làm rồi âm thầm theo dõi, cho đến khi đường không còn ai liền hất máu trùng lên người Bạch Vũ.
Nhưng không thể ngờ rằng… Một vài giọt còn sót lại dính trên áo anh đang mặc… Chỉ vài giọt, anh liền chết không toàn thay.
____________________________
“Sao lại như vậy?” Bạch Vũ thét lên, không cam tâm.
“Nghiệp anh tạo ra quá nặng rồi, hãy siêu thoát đi.
“Không! Không! Chết hết đi!”
Bạch Vũ hóa điên, lao về phía Viên Mạnh Linh. Tô Kim Ảnh vì bảo vệ cậu nên dùng thân chắn trước người.
Oan hồn bay xuyên vào cơ thể hắn, vật hắn đập mạnh sóng lưng lên tường, oan hồn giống như một trái banh hết đập lên sàn rồi bay áp người lên nóc.
Viên Mạnh Linh không chần chờ gì thêm, hướng máy ảnh về phía ngươig đang bay lơ lửng, bấm nút.
Tia sáng lóe lên, tiếng chụp ảnh như hồi chuông kết thúc tất cả.
Cơ thể hắn ngã xuống sàn, rã rời và đau đớn khiến hắn đổ mồ hôi lạnh.