An Nhược Thủy cúp điện thoại, nhìn như buồn bực nhưng kỳ thật trong lòng nàng không có bao nhiêu oán khí, ánh mắt nhìn di động trên tay hơi hơi phát sinh biến hóa.
Từ phía xa, Giang Đạo đang răn dạy một nữ phụ, An Nhược Thủy nghĩ lát nữa cũng sẽ không tiếp tục quay phim, vì thế nói một tiếng với trợ lý Lý Điềm sau đó rời đi.
Bước vào phòng nghỉ, An Nhược Thủy liền gọi điện cho anh trai nhà mình.
Sau khi di động được kết nối, bên tai An Nhược Thủy truyền đến giọng điệu ôn hòa quan tâm thăm hỏi của An tổng.
“Sao vậy? Gọi điện cho cô ấy chưa? Có phải gặp chuyện gì khó khăn hay không?” An Tuấn Phong hỏi liên tiếp mấy câu, An Nhược Thủy nhịn không được cười cười: “Không có việc gì, cô ấy vẫn tốt.”
“Ừm, vậy là tốt rồi. Nếu em không ghét cô ấy thì cả hai thân thiết hơn đi. Từ nhỏ em không nhiều bạn bè, nhìn em gái mình cô độc, trong lòng anh thực khổ sở.” An Tuấn Phong nói xong liền rơm rớm nước mắt, cha mẹ sớm đã ra đi, muội muội xem như do một tay hắn nuôi dưỡng trưởng thành.
Khi còn nhỏ, muội muội ôm búp bê Tây Dương, gương mặt hồng hào đẫm nước mắt, ủy khuất kéo ống tay áo của hắn, khụt khịt hỏi: “Anh, tụi nó không chơi với em, nói em là đứa trẻ không có cha mẹ. Anh~”
Cậu thiếu niên luôn yêu thương muội muội, trong nháy mắt đau đến tê tâm liệt phế. Sau đó, hắn còn dùng tiền để thuê một số đứa trẻ đến chơi với em gái mình, nhưng kết quả lại bị người ta lừa tình lừa tiền…… Từ đó về sau muội muội không bao giờ vui vẻ thân cận với người ngoài nữa.
“Anh! Anh? An Tuấn Phong?!”
“A? Ừm — Em nói đi, anh nghe đây.” An Tuấn Phong bị quát, lập tức lấy lại tinh thần.
An Nhược Thủy ngồi trong phòng nghỉ, âm thầm đỡ trán: “Anh, có phải anh lại đang miên man suy nghĩ chuyện lung tung nào đó hay không?”
“Không, không có.” An Tuấn Phong chột dạ vuốt ngực.
An Nhược Thủy cũng không muốn tiếp tục rối rắm chuyện này, liền hỏi vào vấn đề chính: “Anh tìm giúp em xem có kịch bản nào về võ lâm giang hồ không.”
“A?” An Tuấn Phong sửng sốt một hồi, muội muội cho tới bây giờ chưa từng tham gia bộ phim nào nói về giang hồ tinh phong huyết vũ, chẳng lẽ nàng muốn thay đổi hình ảnh?
Có lẽ đoán được anh trai nhà mình đang rối trí, An Nhược Thủy lập tức giải thích: “Không phải em muốn diễn.”
“A? Vậy vì sao em……”
“Cuộc thi An Thị tổ chức lần này, có phải quán quân đều sẽ nhận được giải thưởng bí mật của công ty không?” An Nhược Thủy hỏi.
An Tuấn Phong: “Đúng rồi, đây là quyết định nội bộ, như vậy sẽ giúp những nghệ sĩ mới càng thêm danh chính ngôn thuận ra mắt khán giả.”
“Có thể đổi giải thưởng đó thành vai diễn trong một bộ phim về võ lâm giang hồ không…” An Nhược Thủy cực kỳ nghiêm túc dò hỏi anh trai, An Tuấn Phong ngẩn người: “Vì sao?”
An Nhược Thủy không trả lời, lại hỏi An Tuấn Phong một chuyện khác.
“Anh, thi tuyển lần này còn có nội tình?” Năm đó khi An Nhược Thủy mới tiến vào giới giải trí, vốn định dựa vào thực lực của bản thân đi từng bước một, bất quá mấy tháng sau bị ức hiếp đến mức gầy mất mấy kg. An Tuấn Phong đau lòng muội muội, trực tiếp mở họp báo công khai danh tính của An Nhược Thủy. Từ đó về sau, bất tri bất giác nàng liền được người ta săn đón.
Trước khi công khai thân phận: Scandal #Sợ hãi! Tiểu hoa đán vậy mà lại qua đêm với phú nhị đại#
#Kim chủ bí ẩn của tiểu hoa đán 【 hình minh hoạ 】#
#Nữ tinh tinh thông thuận, sau lưng không thể không nhắc đến đùi vàng của Lưu ảnh đế#
Sau khi công khai thân phận: Scandal #……#
Lập tức không có tai tiếng, cái gì phú nhị đại? Cái gì thần bí kim chủ? Cái gì đùi vàng ảnh đế? Em gái của An Tuấn Phong lại phải dựa vào thế lực của mấy người này sao? Mười phú nhị đại cũng không bằng gia nghiệp nhà An Nhược Thủy, một ông chủ bán than đá cũng được coi là kim chủ bí ẩn sao? Cái gọi là đùi vàng ảnh đế, dân mạng lưu ý một chút: A~ kia không phải cột phát sóng của đài nhà An Nhược Thủy sao?
Cho nên, rốt cuộc là ai bao dưỡng ai? Ai là đùi vàng?
Trong khoảng thời gian ngắn, An Nhược Thủy vả mặt toàn bộ cư dân mạng. Nhưng mọi người không thù ghét An Gia chút nào, bởi vì mỗi lần quyên tiền từ thiện An Gia đều đứng thứ nhất. Mỗi người một ngụm nước bọt có thể phun chết Hắc tử, huống chi An Tuấn Phong cùng An Nhược Thủy mất cha mẹ từ nhỏ, An Tuấn Phong một tay nuôi lớn em gái, vực dậy gia nghiệp từ chỗ nửa sống nửa chết từng bước một trở thành tập đoàn quốc tế, doanh nhân trẻ tuổi anh tuấn đầy hứa hẹn, lại không có bất kỳ tin đồn nhảm nào.
Trên Weibo hắn ngẫu nhiên còn đăng hình đồ ăn mình vừa mới học, thuận tiện tag muội muội có rảnh về nhà nếm thử.
Rất nhiều người không cam tâm vì không đào được chút tai tiếng gì của An Tuấn Phong, vì thế luôn chuẩn bị tốt trường kỳ kháng chiến, mỗi ngày đều phái người đi ngồi xổm rình mò. Kết quả thấy được thời điểm An Tuấn Phong nhàn rỗi liền đăng ký học một ít cái gì mà điêu khắc cắm hoa, pha trà chơi cờ. Thật vất vả mới chụp được An Tuấn Phong thần sắc không thích hợp, che che giấu giấu từ nhà rời đi. Nhưng kết quả người ta là đi tế điện mất cha mẹ, sở dĩ lén lút như vậy là bởi vì sợ muội muội lại nghĩ tới chuyện thương tâm.
Phóng viên bát quái: Có thể để chúng tôi nhận tiền lương nhiều một chút hay không?! Đường đường một giám đốc, muội khống là loại hồ nháo nào a?!
Mà hiện tại An Nhược Thủy lần thứ hai hỏi An Tuấn Phong về nội tình của cuộc thi tuyển, khiến trong lòng hắn khẩn trương một hồi. Tuy rằng không nói rõ nhưng tất cả mọi người đều biết mục đích là An Thị lăng-xê nghệ sĩ mới của họ, cho nên thời điểm các thí sinh khác biết việc này, sẽ không cố tình đoạt lấy cơ hội ra mắt của nghệ sĩ An Thị.
“Anh, bất luận lần thi đấu này có nội tình hay không, đều cho các tuyển thủ cạnh tranh một cách công bằng, có thể chứ?” An Nhược Thủy hiểu rõ, chỉ cần không xét đến nội tình, vòng loại đầu tiên này Lạc Huyền Ca khẳng định có thể chiến thắng. Mà nàng vì đối phương chọn kịch bản võ hiệp cũng có thể mượn cớ này quang minh chính đại trao cho Lạc Huyền Ca, như vậy tựa hồ Lạc Huyền Ca sẽ gần giấc mộng võ lâm thêm một bước.
An Tuấn Phong có chút bất đắc dĩ, muội muội muốn hồ nháo gì đây? Từ sau khi nàng kết hôn, thay đổi càng lúc càng nhiều. Bất quá An Tuấn Phong cũng không hỏi kỹ, nghĩ nghĩ liền đồng ý.
“Yên tâm, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
“Cảm ơn anh.” An Nhược Thủy nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên nghe được tiếng đập cửa bên ngoài.
Trợ lý Lý Điềm gõ cửa, hô: “Sếp, đạo diễn kêu tôi tới nói với cô, có thể bắt đầu quay tiếp rồi.”
“Ừm, tôi đã biết.” An Nhược Thủy vội vàng tạm biệt An Tuấn Phong, phút cuối cùng bổ sung một câu: “Nếu anh chọn được kịch bản phù hợp, đừng vội ra thông báo, đưa cho em xem một chút sau đó mới quyết định.”
“Rồi rồi rồi. Mau đi đóng phim đi, chú ý nghỉ ngơi, ngàn vạn lần đừng để mệt mỏi.” Ngữ khí của An Tuấn Phong tràn ngập sủng nịch.
Cúp điện thoại xong, An Nhược Thủy tiếp tục quay phim. An Tuấn Phong kêu thư ký đi tìm kịch bản võ hiệp, còn cho người điều tra xem có phải minh tinh nào đó tiếp cận em gái nhà mình câu tài nguyên hay không.
An Tuấn Phong trước giờ vẫn không yên tâm về muội muội, sợ nàng giống như hồi bé bị người ta lừa gạt. Lừa tiền lừa vật là chuyện nhỏ, dù sao An Gia cũng không thiếu mấy thứ đó, hắn chỉ sợ có người lừa gạt tình cảm của em gái thôi.
An Tuấn Phong không điều tra ra được kết quả gì. Bất quá linh quang trong đầu chợt lóe, hắn đột nhiên nghĩ tới Lạc Huyền Ca, hiểu rõ cười cười.
An Tuấn Phong nhờ thư ký đem tất cả kịch bản tới văn phòng, hắn muốn đích thân chọn lựa. Tác phẩm ra mắt công chúng của em rể mình, thân là anh trai, đương nhiên hắn cũng sẽ quan tâm một ít.
……
Lạc Huyền Ca không biết anh em An Gia đã lên kế hoạch vì sự nghiệp diễn xuất của mình, giờ phút này vừa từ phòng nghỉ bước ra liền gặp Trương Mạn Mạn.
Đối phương vẫn mang theo một bộ tư thái kiêu căng ngạo mạn như cũ, Lạc Huyền Ca cong môi cười lạnh, không có thực lực mà dám cuồng vọng, không phải là tự tìm đường chết hay sao?
Trương Mạn Mạn thấy Lạc Huyền Ca vẫn chưa thay trang phục thi đấu, có cảm giác vui vẻ như trước giờ chưa từng được vui. Kẻ luôn thắng nhờ ‘may mắn’ kia lần này rốt cuộc cũng hết cách.
Ngẫm lại cũng đúng, một diễn viên hạng ba cả ngày giả làm thi thể ma nữ, có thể có kế hoạch gì tốt để làm tiểu võng hồng chứ? Ván này, khẳng định là nàng thắng rồi!
“Chó ngoan sẽ không càn quấy, cảm phiền nhường đường.” Trương Mạn Mạn đảo nhẹ tầm mắt quét đến Lạc Huyền Ca, hiện tại không ở hội trường cho nên không cần cố kỵ máy quay, thái độ cũng lập tức thay đổi.
Lạc Huyền Ca cố nén cười nghiêng người tránh sang một bên, nhìn bóng lưng Trương Mạn Mạn đi xa, cô rốt cuộc nhịn không được cười thành tiếng: “Trên đời chỉ có ái tình và kẻ ngu ngốc là không kiểm soát được, lời này của Hữu Hộ Pháp, bổn tọa hôm nay tin.”