Mười tám năm sau.
Âu Dương Tư Duệ lúc này đã trở thành một người đàn ông lịch lãm, cùng với khả năng lãnh đạo xuất chúng, cậu nhóc năm nào đã trở thành tổng giám đốc mới của A.D.
Từ khi Âu Dương Tư Thần giao công ty lại cho anh, A.D mỗi ngày càng lớn mạnh và cường đại hơn, khiến không ít người phải trầm trồ về tài năng của anh.
Tuy rằng Âu Dương Tư Duệ vẫn chưa được tiếp quản Âu Dương Đế Đoàn, nhưng cái ngày đó cũng không còn xa nữa, rất nhanh thôi anh sẽ nắm giữ tất cả.
Công việc dù rất bận rộn, nhưng anh không hề cảm thấy áp lực hay mệt mỏi, ngược lại còn lấy nó làm động lực để phát triển thêm.
Toà nhà của A.D đã được cải tiến theo yêu cầu của Âu Dương Tư Duệ, nó rộng lớn hơn và được trang bị nội thất thông minh do công ty sản xuất.
Đây cũng là chiến lược marketing của anh, nhằm giúp sản phẩm được xuất hiện trước khách hàng nhiều hơn.
Hôm nay là ngày mở họp báo giới thiệu sản phẩm mới của A.D, từ sáng sớm cả công ty đã ồn ào náo nhiệt.
Tất cả mọi người đều bận rộn với công việc, người người tấp nập chuẩn bị những thứ cần thiết.
Sảnh họp báo đã được trang hoàng lộng lẫy, ngoài báo giới ra còn có cả những khách hàng VIP và đối tác của công ty, cho nên mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ.
Nhân viên đang kiểm tra lại micro cùng sản phẩm mới, bên ngoài những người được mời cũng lần lượt đến.
“…”
Trong phòng chờ, Âu Dương Tư Duệ đang chỉnh trang lại quần áo, gương mặt với góc cạnh hoàn mỹ đều như một khuôn đúc từ Âu Dương Tư Thần mà ra.
Trên người anh là một bộ vest màu xanh đậm đầy nam tính, với những đường cắt may hoàn mỹ theo số đo của anh, đây cũng là thiết kế độc nhất mà Lạc Ninh Hinh tặng cho con trai.
“Sếp, đây là cà vạt phu nhân đã chọn cho anh.” Trợ lý bên cạnh anh lên tiếng, người này tên gọi Tuân Vũ.
Âu Dương Tư Duệ cầm lấy chiếc cà vạt màu sọc xanh trắng tinh tế đeo lên, chất liệu lụa tơ tằm mềm mại thật đẹp.
Mỗi một thiết kế của Lạc Ninh Hinh mang đến, đều khiến cho anh cảm thấy tự hào.
Tây trang đã mặc tốt, Âu Dương Tư Duệ chọn thêm một đôi giày tây màu đen bóng loáng để đi, phối cùng trang phục của anh quả nhiên rất lịch lãm.
Mọi thứ đã hoàn hảo, khi anh chuẩn bị bước ra ngoài gặp mọi người, thì chuông điện thoại lại vang lên.
Nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, Âu Dương Tư Duệ nở nụ cười ấm áp, anh nhanh chóng nghe máy.
“Tư Duệ à, mami xin lỗi nhé, không thể về kịp dự họp báo của con rồi.” Ở bên kia du thuyền, Lạc Ninh Hinh biểu cảm u sầu lên tiếng nói.
Bà ấy là đang bận đi du lịch cùng với Âu Dương Tư Thần, cho nên không thể tham dự được.
“Vâng, mẹ không cần phải áy náy đâu.
Âu phục mẹ thiết kế rất đẹp, nhất định sẽ có rất nhiều người ghen tị với con đấy!” Âu Dương Tư Duệ nhàn nhã ngồi xuống trả lời, âm thanh dịu dàng hơn mọi khi.
Bình thường anh đối với mọi người đều rất nghiêm khắc, duy chỉ có đối với gia đình và một người con gái là ấm áp hơn cả mặt trời.
.
Xin hãy đọc truyện tại — T R U м t г ц у e И .VЛ —
“Ừm, con nói vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi! Tư Duệ, chúc con thành công nhé, mami với ba của con sẽ về nhanh thôi!” Lạc Ninh Hinh trong lòng có chút không nỡ nói, bà ấy hiện tại chỉ muốn ôm lấy con trai vào lòng.
“Vâng, con chờ mẹ! Ở đây Ninh Tâm ngoan lắm, mẹ cũng không cần lo cho con bé đâu, con sẽ chăm sóc em!” Âu Dương Tư Duệ nói thêm, còn trấn an mẹ vì sợ bà ấy lo lắng, anh vẫn luôn là người hiểu chuyện.
“Mẹ biết rồi, vậy còn làm việc đi, mẹ không làm phiền con nữa!” Nói xong bà ấy cũng tắt máy.
Âu Dương Tư Duệ nhìn điện thoại vẫn luôn mỉm cười, mẹ chính là nguồn sức mạnh lớn của anh, giọng nói của bà ấy như tiếp thêm động lực cho anh vậy.
“Xong rồi, đi thôi!” Đưa điện thoại cho Tuân Vũ, anh điều chỉnh lại sắc mặt rồi mở cửa phòng ra ngoài.
Âu Dương Tư Duệ vừa xuất hiện, đèn flash của máy ảnh liền hướng về phía anh mà nháy liên tục, mọi người lớn tiếng bàn tán, ai cũng tấm tắc khen vẻ ngoài điển trai và phong độ của anh.
“Ôi mẹ ơi, anh ấy quả thật đẹp trai vô đối.
Yêu mất thôi!”
“Với cái gen vượt trội về nhan sắc của chủ tịch và phu nhân, thì không có gì để bàn ở đây nữa! Hơn mười lăm năm trước tôi cũng giống mấy cô bây giờ đây, cảm thấy sung sướng khi được tận mắt nhìn chủ tịch Âu Dương.”
“Nhưng hình như đã là hoa có chủ rồi, mà người đó luận về nhan sắc cũng không tầm thường đâu.
Nói chung cực phẩm thì phải đi đôi với nhau, cỡ chúng ta với cũng không tới!”
“Đã vậy lại còn rất tài năng, thật sự là của hiếm đó nha!”
Âu Dương Tư Duệ lại không mảy may đến lời người khác bàn tán, anh uy nghiêm đứng trên bục cao, hướng mắt xuống phía dưới giới thiệu.
“Lời đầu tiên tôi muốn nói chính là cảm ơn mọi người, vì đã dành thời gian xuất hiện ở đây, trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của A.D.”
Bên dưới mọi người thi nhau vỗ tay, có người là ngưỡng mộ thật lòng, nhưng cũng có kẻ chỉ đến để nịnh bợ nhưng trong thâm tâm lại ghen ghét vì tài năng của Âu Dương Tư Duệ.
“…”
Qua vài lời giới thiệu cũng như cảm ơn, đã đến lúc Âu Dương Tư Duệ đưa sản phẩm tâm huyết của mình lên sân khấu.
Nhân viên hậu cần bắt đầu chuẩn bị, tấm màn màu vàng óng phía trên sân khấu bắt đầu mở ra, phía sau là một chiếc xe hơi có màu hồng vô cùng bắt mắt.
Nhà báo bên dưới lập tức chụp ảnh liên tục, sản phẩm lần này của A.D chính là một bất ngờ lớn, vì nó đã được giữ kín cho đến ngày hôm nay.
Đây cũng là lần đầu tiên A.D ra mắt dòng xe hơi sang trọng, nếu như trước đây chỉ có các sản phẩm thời trang, điện tử và bất động sản.
Chiếc xe này có tên là Angel, và biểu tượng của nó là hình mặt trăng cách điệu, ở giữa còn đính một viên đá quý vô cùng tinh xảo.
Đây là chiếc xe do chính tay Âu Dương Tư Duệ thiết kế, mỗi một chi tiết anh đều làm rất tỉ mỉ.
Một phóng viên vì tò mò lên tiếng hỏi.
“Tổng giám đốc Âu Dương, vì lý do gì đã khiến anh cho ra mắt một dòng siêu xe thay vì những sản phẩm thông minh như mọi khi?”
Âu Dương Tư Duệ khóe môi cong nhẹ, anh đảo mắt nhìn một vòng khán đài, rồi kiên định trả lời.
“Lý do cũng rất đơn giản, bởi vì cô ấy muốn có một chiếc xe mang tên của riêng mình, mà tôi thì lại muốn nuông chiều cô ấy!” Biểu cảm gương mặt của anh đầy vẻ dịu dàng và ấm áp khi nói về người đặc biệt.
“Woah!” Bên dưới mọi người lại trầm trồ, vì ai cũng biết người mà Âu Dương Tư Duệ nói đến là ai, so với cha của anh thì cách thể hiện tình yêu này không hề thua kém.
…!
Trong lúc họp báo diễn ra, thì ở một phim trường của nước Y, mọi người cũng đang bàn tán xôn xao không kém.
Vũ Minh Nguyệt vừa mới quay xong phân đoạn của mình, cô đã gấp không chờ nổi mà lấy máy tính từ tay nữ trợ lý để xem.
Nhìn người đàn ông phong thái ngút ngàn đang nói những lời mật ngọt dành cho cô trên sân khấu, khiến trái tim cô trở nên mềm nhũn, gò má phút chốc đã ửng hồng vì hạnh phúc.
Đã hơn hai tháng cô chưa gặp Âu Dương Tư Duệ rồi, vì cô đang bận phải quay những phân cảnh cuối cùng cho bộ phim sắp được ra mắt.
Mỗi khi nhớ nhau hai người cũng chỉ có thể gặp nhau qua màn hình máy tính, cho nên cô rất rất muốn quay về gặp anh.
Vũ Minh Nguyệt thừa hưởng nhan sắc từ Vũ Đình, lại còn có cả sở thích làm diễn viên giống mẹ, cho nên cô đã lấn sân vào giới showbiz với mong muốn trở thành một diễn viên xuất sắc.
Thay vì lấy tên thật, cô đã lấy nghệ danh là Angel, vì mọi người vẫn hay khen cô xinh xắn như một thiên thần.
_____???? To Be Continued ????_____.