Như Kỳ nhìn bóng lưng Thiên Kỳ hồi lâu, bỗng giật mình nhận ra rằng bóng lưng kia đã cao lớn đến vậy rồi. Cậu thanh niên ngây ngô nhìn nó cười rạng rỡ như tia nắng hè nay đã trưởng thành, không còn cái vẻ cà lơ phất phơ như năm nào, trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần năm nào đã bắt đầu xuất hiện những nét chững chạc nam tính mà ngày thường nó không để ý. Như Kỳ lặng lẽ thở dài, trên đời này có lẽ người nó cảm thấy biết ơn nhất chính là người trước mặt nó bây giờ. Hai năm qua, nếu không có chàng trai này không biết cuộc đời nó sẽ ra sao, cũng có lẽ… có lẽ đã thành hồn ma dã quỷ vào ngày hôm ấy.
Như Kỳ tiến lại gần thiên Kỳ, lặng lẽ vòng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy tấm lưng to lớn của cậu, tựa đầu vào vai cậu, cảm nhận được độ ấm từ người mình yêu thương, đột nhiên nó cảm thấy giây phút này yên bình hơn bao giờ hết.
– Thiên Kỳ, cậu có biết cậu là người quan trọng nhất của tôi trên đời này? Đừng giận tôi được không?
Như Kỳ cảm nhận được tấm lưng kia cứng đờ trong thoáng chốc nhưng sau đó như để che dấu cảm xúc đang dâng trào của mình, chủ nhân tấm lưng kia bất ngờ vùng vẫy.
– Không phải tối nay cậu bận hẹn hò sao? Tới đây làm gì?
Như Kỳ thầm buồn cười, nhưng cũng không vạch trần Thiên Kỳ.
– Cậu không nghe tôi nói không với anh ta sao?
– Không phải cậu nói cậu bận sao?
– Phải. Bận ở cùng cậu.
Thiên Kỳ hung hăng liếc Như Kỳ một cái nhưng nó kịp thời bắt gặp tia vui mừng khó thấy lướt nhanh qua trong đôi mắt kia.
– Vậy nên cậu đừng giận tôi nha.
Như Kỳ khó khăn thực hiện động tác làm nũng của cô gái nhỏ mà Nhã Thanh đã chỉ điểm trước đó. Nói thật là Thiên Kỳ cảm thấy động tác này của cô gái trước mắt khó coi chết được nhưng cũng không nỡ tạt nước lạnh vào mặt người ta chỉ đành lặng lẽ quay mặt vào máy tính để che dấu biểu cảm phì cười của mình, nhưng như vậy lại hại Như Kỳ hiểu nhầm rằng tên kia vẫn tức giận không bỏ qua cho mình.
– Cậu vẫn giận à?
Im lặng…
Như Kỳ thở phì một cái, thầm chửi cái phương pháp làm nũng kia đúng là chẳng có hiệu quả gì lại khiến nó nổi gai ốc đầy người, tốt hơn vẫn là chính mình đi.
– Này, tôi nhận thấy tôi chẳng làm gì có lỗi với cậu cả vậy nên…
– Cách xưng hô.
Như Kỳ đang định thao thao bất tuyệt bày tỏ quan điểm của mình thì Thiên Kỳ lên tiếng bắt lỗi cắt ngang dòng cảm hứng đang theo xu hướng ngày một tuôn trào của ai kia.
Như Kỳ sửng sốt mất vài giây, lại giả bộ kho khan hai tiếng, lần nữa lên tiếng.
– À… Thiên Kỳ…
– Có chuyện gì?
Như kỳ trợn mắt nhìn bóng lưng ai kia. Tên này càng ngày càng …láo.
– À … Em thấy rằng…
– Em không có lỗi?
Như Kỳ nghẹn ngào, chẳng lẽ lại nói đúng? Mặc dù bản thân nó cảm thấy vô cùng đúng nha.
Thiên Kỳ đưa chân đẩy chiếc ghế xoay, xoay người lại đối mặt với Như Kỳ, ánh mắt cậu trở nên ảm đạm, mệt mỏi không che dấu.
– Em có lý do của mình.
– Lý do?
Lần đầu tiên trong cuộc đời Như Kỳ có cảm giác này, cảm giác bị khí thế của ai đó đè nén đến mức muốn ngộp thở, mà người này không ai khác chính là người luôn luôn chiều chuộng, che chở nó, khiến nó nghĩ rằng người này sẽ không bao giờ giận dữ với mình, khiến nó nghĩ rằng cậu ta sẽ mãi mãi tốt với mình mà hiện nay…Thái độ hiện tại của Thiên Kỳ khiến Như Kỳ có cảm giác hoang man, sợ hãi, sợ một ngày nào đó cậu ấy sẽ không còn thương yêu chiều chuộng mình như trước. Như Kỳ đã quá quen thuộc với sự yêu chiều ấy, đến nỗi giờ đây nó cảm thấy sợ hãi.
– Em…
– Em không tin tôi.
Như Kỳ kinh ngạc nhìn Thiên Kỳ, nhưng lúc này đây, đối diện với nó là đôi mắt khép chặt của cậu.
– Không phải…
Như Kỳ rung rẩy thanh minh.
Thiên Kỳ mở mắt nhìn thẳng vào đôi môi run rẩy của Như Kỳ, ánh mắt xẹt qua chút đau đớn và không nỡ, nhưng lại nhanh chóng được thay thế bằng sự nghiêm nghị.
– Vậy tại sao việc gì em cũng muốn làm một mình vậy?
Như Kỳ lại kinh ngạc trước câu hỏi của Thiên Kỳ. Cậu nói đúng, từ trước đến nay, cho dù là chuyện gì nó đều âm thầm tự làm, nhưng không phải do nó không tin ai mà là…Như Kỳ nhớ đến khoảng thời gian nó chỉ có một mình, cho dù có làm gì cũng chỉ một mình, có muốn ai giúp cũng không có, ý thức bản thân mình cô độc dường như đã thấm sâu vào trong xương, vậy nên thói quen tự lập đã in sâu vào máu tủy, làm nó quên mất giờ đây nó đã không còn một mình nữa.
– Xin lỗi.
Như Kỳ lặng lẽ buông lời xin lỗi. Không ai hiểu rằng hai tiếng xin lỗi này có bao nhiêu ý nghĩa.
Là sự dằn vặt.
Là nỗi cô đơn.
Là đau đớn.
…
Mà quan trọng nhất, chính là sự ăn năn với người trước mặt.
Như Kỳ chợt phát hiện ra rằng từ trước đến giờ nó chỉ biết bên cạnh mình có một người, một người luôn quan tâm yêu chiều nó, nó tham luyến tất cả từ người đó, nhưng bản thân nó lại chưa từng cho người này bước bước thế giới của mình. Như Kỳ phát hiện rằng bấy lâu nay mình đã bất công với Thiên Kỳ như thế nào.
Khoảng cách một bước chân không đủ để chia cách hai người. Như Kỳ lao vào lòng Thiên Kỳ, hai tay ôm chặt lấy cậu, nghẹn ngào bật khóc.
– Xin lỗi, thành thật xin lỗi.
Thiên Kỳ thở dài, suy cho cùng cậu cũng chỉ muốn làm cho Như Kỳ thấy rõ chứ cũng không thật sự muốn bắt bẻ nó điều gì, càng không muốn thấy nó khóc. Thiên Kỳ cuối đầu nhìn cô nàng đang làm tổ trong ngực mình, hai năm đã thay đổi nhiều thứ, cô nàng bướng bỉnh cứng đầu năm nào giờ này đang nằm trong lòng mình khóc nất như một em bé. Thật ra, thiên Kỳ cũng cảm thấy bản thân có chút thành tựu.
– Có thật là đã nghĩ ra?
Như Kỳ đang co rúc người trong lòng thiên Kỳ khẽ cựa quậy đầu hật gật vài cái tỏ vẻ đồng ý.
– Vậy chuyện này em định thế nào?
Nói đến vấn đề này, Thiên Kỳ vẫn còn cảm thấy ấm ức, người yêu như cậu cũng quá thất bại đi.
Như Kỳ lui người khỏi “tổ” nhưng khi nó mới ngóc đầu, một cánh tay to hữu lực khẽ nhất bổng nó lên, Như Kỳ chỉ cảm giác một trận quay cuống kết thúc là nó đã “được” Thiên Kỳ thay đổi hướng ngồi, từ cắm đầu vào ngực cậu, đổi thành tựa lưng vào ngực cậu, Như Kỳ cảm thấy giờ phút này nó như đứa bé ngồi gọn trong lòng bố, trên ngực là cánh tay rắn chắt như thể sợ nó rớt xuống đất.
– Nói đi.
Như Kỳ ngơ ngác nhìn Thiên Kỳ, nói thật là nó vẫn chưa làm quen được với tư thế ngồi này.
– Nói gì?
Thiên Kỳ vừa điều chỉnh vị trí của Như Kỳ vừa nói.
– Tiếp theo em định làm gì với người yêu mới của mình?
Như Kỳ thề là trong câu nói vừa rồi của Thiên Kỳ, nó thấy được có trăm ngàn lưỡi dao thi nhau phóng ra từ đôi môi đỏ mọng kia cắm phập phập vào người nó. Âm thanh nghiến răng khiến Như Kỳ cảm thấy lạnh xương sống.
Như Kỳ vội nở một nụ cười lấy lòng.
– Đâm lao phải gả theo lao.
– Cái gì?
Thiên Kỳ nheo mắt nhìn người trong lòng. Khiến Như Kỳ phải thề lần hai rằng đôi mắt kia muốn bao nhiêu nguy hiểm thì có bấy nhiêu nha.
– Em thực sự muốn biết vì cái gì mà anh ta lại có thù hận với em.
Như Kỳ yếu ớt trả lời.
– Có nhiều cách để biết tội gì em phải làm vậy. Hay là em thật sự muốn…
– Không có. Em thề…
Như Kỳ giật mình đánh gãy câu nói của Thiên Kỳ, nó thề nó chưa từng có ý nghĩ nào với thái tử mặt sắt kia nha.
– Anh không đồng ý cho em làm người yêu cậu ta.
Thiên Kỳ một lời, nói chắt như đinh đóng cột.
– Nhưng chỉ giả mà thôi. Cũng đâu có cách nào khác.
– Giả cũng không được…trừ khi…
– Trừ khi gì?
Như kỳ đảo mắt nhìn Thiên Kỳ, nó thật sự hồi hộp trước thái độ lấp lửng của cậu.
– Trừ khi em dọn về đây ở.
Như Kỳ nhìn chằm chằm Thiên Kỳ, nó cố gắng tìm kiếm một tia khác thường nào đó từ khuôn mặt kia, nhưng mà… ngoài sự nghiêm nghị cũng chỉ có tức giận mà một chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ cậu ấy… không phải cố tình kiếm chuyện để mình về sao?
– Có thể không về…
– Không.
Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mắt Như Kỳ, giọng cậu chắc nịch.
– Không thương lượng.
– Nhưng mà…
– Trên trường không được phép để người khác biết quan hệ của mình, ngoài mặt lại có quan hệ tình cảm với người khác. Nếu anh không quản lý chặt chẽ thời gian ở nhà của em. Anh thật sự không tin tưởng bản thân mình có thể chấp nhận điều đó thêm bao lâu nữa.
– Thiên Kỳ…
Như Kỳ bắt đầu cảm thấy lung lay, đây là thứ được gọi là mặc cảm tội lỗi?
– Được… em sẽ chuyển về.
– Buổi tối đi đâu đều phải báo cho anh biết, phải về nhà trước mười giờ….
Như Kỳ trợn mắt nhìn người nào đó bắt đầu liệt kê danh sách những điều không được làm và những điều cần phải thực hiện. Nó có cảm giác sai sai ở đâu đó nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia, nó thực sự không biết cảm giác kia từ đâu.
Lại cảm thấy hoang man rồi.