– “Cần Cần, em đồng ý lấy anh chứ?”
Hạn Quân khụy chân, trên tay cầm chiếc nhẫn, nhìn người trước mặt đầy trìu mến mà cầu hôn cô.
Tưởng Cần Cần mĩm cười mà gật đầu đồng ý.
Nghe câu trả lời từ phía cô khiến anh không khỏi vui sướng liền lập tức nhấc bổng cô lên xoay vài vòng, sau đó cả hai hôn nhau dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa.
Hai người ngồi trên ghế, Tưởng Cần Cần tựa đầu vào vai anh.
Cô ngước mắt nhìn ra phía dòng sông phía trước, dưới sự soi sáng của ánh trăng trên cao càng thêm thơ mộng mà nói rằng:
– “Sau này chúng ta kết hôn, anh phải cùng em chèo thuyền trên sông ngắm mặt trăng, cùng em đi du lịch khắp nơi trên thế giới.”
Hạn Quân bật cười liền hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt với hương thơm nhè nhẹ của cô, ngọt ngào đáp:
– “Anh sẽ bảo vệ em cho đến khi anh không còn hơi thở…”
Suỵt…
Liền lập tức, cô lấy tay ngăn miệng anh, không cho thốt ra những lời nói không may.
– “Chúng ta sau này sẽ là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất.
Cùng nhau sống cho đến khi đầu bạc.”
Hai người nhìn nhau mĩm cười.
Bọn họ đã hình dung cuộc sống sau này.
Cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống này.
Thực ra hai người vốn là thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ, trái tim Hạn Quân vốn dĩ đã hướng về cô.
Cho đến khi lớn lên, cô và anh lại học chung lớp, chung một trường và có một chuyện tình thời thanh xuân khiến biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.
Cả hai người vốn dĩ hiểu tính cách của nhau cho nên rất ít khi cãi vả.
Tưởng chừng cuộc tình này đi đến một cái kết tốt đẹp, cuối cùng, ngày đó cũng xảy ra….
– “Hạn Quân, cứu…cứu…em…”
– “Cần Cần.”
Anh bất ngờ ngồi bật dậy.
Hóa ra mọi thứ chỉ là anh nghĩ quá nhiều.
Trong giấc mơ, anh thấy cô ngã xuống nước, miệng không ngừng kêu cứu trong vô vọng.
Hiện tại, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim đang đập liên hồi.
Anh cố gắng hít thở đều, thế nhưng những hình ảnh về cô lúc đuối nước cứ ám ảnh mãi trong đầu anh.
Cuối cùng, anh không nhịn được mà ôm người bật khóc nức nở.
– “Tất cả đều do anh.
Nếu như lúc đó anh luôn đi bên cạnh, thì em cũng sẽ không xảy ra chuyện.”
Vừa nói, anh không ngừng đấm vào cơ thể đang vô cùng yếu ớt của mình.
Nữ hầu đúng lúc mang thức ăn đến, chứng kiến hành động này của anh liền lập tức chạy đến ngăn cản:
– “Thiếu gia, cậu đừng làm như vậy.”
Hạn Quân đôi mắt đỏ ngầu.
Anh quay sang người đối diện mà tự trách:
– “Là tôi bảo vệ không tốt cho cô ấy.
Tôi đã cho người tìm kiếm cô ấy suốt mấy tháng nay, nhưng cuối cùng…cuối cùng lại chẳng nhận lại bất kì một chút tin tức gì, thậm chí là một dấu vết nhỏ cũng không có.
Thử hỏi bây giờ tôi phải làm sao?”
Đột nhiên, trong đầu anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó bèn nhanh chóng bước xuống giường.
– “Thiếu gia, cậu muốn đi đâu?”
Nữ hầu thấy thế mà vô cùng hoảng sợ.
Ngay khi nghe câu trả lời từ phía anh khiến sắc mặt cô lập tức tái xanh.
– “Tôi sẽ chết cùng Cần Cần.
Tôi sẽ đến nơi mà cô ấy mất tích, cùng chết với cô ấy.”
– “Thiếu gia, cậu không được làm chuyện dại dột.”
– “Mau buông tôi ra.”
Anh mạnh tay đẩy ngã nữ hầu xuống sàn.
Hiện tại, anh như muốn phát điên, không còn nghĩ đến điều gì khác ngoài chuyện muốn chết cùng cô.
Khi trước, anh cứ cho rằng cô chắc chắn vẫn còn sống.
Thế nhưng, với tình hình hiện tại không mấy khả quan đã hoàn toàn dập tắt toàn bộ hi vọng của anh dù chỉ là một tia nhỏ bé.
Nghe tiếng gào thét của con trai, cha mẹ anh lập tức chạy vào cùng với bác sĩ.
Cả bốn người cố gắng giữ chặt, không cho anh rời khỏi.
– “Buông con ra.
Con muốn đi gặp Cần Cần.”
Hạn Quân ra sức vùng vẫy.
Anh tựa như một kẻ điên, không còn chút tỉnh táo.
Ngay lập tức, bác sĩ vội tiêm thuốc mê khiến anh ngất lịm đi.
…NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!….