Mới sáng sớm đã có người đến thăm, hiện tại má Phùng đang bận làm việc ở dưới bếp.
Duy chỉ có Khả Song là rảnh rỗi cho nên cô nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa.
Ngay khi cánh cửa vừa mở, đứng trước mặt cô là một cô gái với gương mặt khả ái cùng với chiếc váy hoa trang nhã.
Là Thái Oanh.
Sau những lần nghe lời bàn tán về người con gái đang ở tạm nhà của anh cho nên cô quyết định đến gặp mặt trực tiếp.
Quả thật, người con gái này mang vẻ đẹp rất đặc biệt khiến cho những người đối diện cảm thấy có nhiều năng lượng tích cực.
Khả Song ngập ngừng ngay khi nhìn người trước mặt, khi cô định cất lời thì Thái Oanh đã lên tiếng trước:
– “Cô là cô gái không rõ lai lịch đeo bám anh Thuật Tần, có phải không?”
Nghe những lời lẽ đầy xúc phạm, Khả Song không nhịn được mà đáp lại:
– “Tôi không có đeo bám anh ấy.”
– “Vậy sao?”
Thái Oanh khẽ đi vòng quanh người cô, bao nhiêu ấm ức giấu kín trong lòng cứ như núi lửa sắp phun trào mà tặc lưỡi nói:
– “Vậy thì cô mau rời khỏi đây đi.
Đừng làm phiền đến anh ấy nữa.”
– “Nhưng…nhưng tôi vẫn không nhớ mình là ai.”
Khả Song thật thà liền sau đó cảm nhận cánh tay bị Thái Oanh kéo ra ngoài phía cửa, cô ta tức giận nói:
– “Vậy thì tôi sẽ giúp cô.
Tôi sẽ tìm cho cô chỗ ở mới.
Đừng làm phiền đến cuộc sống của Thuật Tần nữa.”
Khả Song đau điếng vì bị bấu chặt mà cố gắng kháng cự.
– “Tôi không đi.”
– “Phải đi.”
– “Buông tay cô ấy ra.”
Một giọng nói băng lãnh khẽ vang lên ở phía cầu thang.
Ôn Thuật Tần vừa đi xuống liền chứng kiến cảnh tượng giằng co giữa hai người phụ nữ khiến anh tức giận mà trừng mắt nhìn về phía Thái Oanh khiến cô sợ hãi mà buông tay Khả Song ra.
– “Anh…Thuật Tần.
Em..em chỉ muốn thay anh đuổi cô ta ra khỏi nhà.”
– “Từ khi nào cô là chủ nhân của căn nhà này vậy?”
– “Em…em…”
Thái Oanh ấp úng không biết mở miệng ra sao.
Ánh mắt khi nãy của anh nhìn cô tựa như một tên ác ma, thật đáng sợ.
Ôn Thuật Tần từng bước đi xuống, tiến về phía Khả Song đang đứng lặng.
Anh nắm lấy tay cô sau đó nhìn về phía Thái Oanh, lạnh giọng cảnh cáo:
– “Tôi cấm cô kể từ giờ trở đi không được phép đặt chân đến nơi này.
Còn nữa, sau này đừng lấy lí do để gặp tôi.”
Hóa ra, anh đã biết chuyện cô thường xuyên đến công ty là vì muốn gặp anh.
Bản thân anh cảm thấy thật phiền phức.
Anh không còn niềm tin vào bất cứ ai cho nên cũng không muốn người khác làm phiền đến mình.
Thái Oanh nghe những lời này mà không khỏi đau lòng.
Cô bật khóc, hai hàng nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má sau đó thất vọng chạy đi thật nhanh.
– “Cô không sao chứ?”
Ôn Thuật Tần khẽ vuốt vuốt nhẹ lên cánh tay của Khả Song.
Khi nãy do giằng co cũng như bị Thái Oanh bóp chặt nên đã đỏ ửng còn có một vết xước.
– “Tôi…không sao.”
Cô trầm giọng đáp liền cảm nhận hơi ấm truyền đến chỗ bị xước.
Là Ôn Thuật Tần đang cố gắng thổi nhẹ nhằm giúp cô cảm thấy đỡ đau hơn.
Một lúc sau, anh ngẩng mặt nhìn cô, hạ giọng nói:
– “Lên trên phòng, để tôi giúp cô xem có bị gì không.”
Ngay lập tức, cô rút tay của mình ra, mĩm cười đáp:
– “Chỉ là một vết xước nhỏ thôi.
Không có gì quan trọng.”
– “Không được.”
Anh nhanh chóng giữ tay cô lại, giọng nói có chút không vui.
– “Tôi sẽ không để cho cô bị thương dù chỉ là nhỏ nhất.”
Nghe anh nói những lời này khiến thâm tâm cô cảm thấy có chút gì đó ấm áp, lại ngọt ngào mà đưa mắt nhìn chằm chằm lên gương mặt góc cạnh, trải nhiều sương gió của người đối diện.
Vô tình, ánh mắt anh cùng lúc nhìn cô.
Hai người đối diện nhìn nhau, sâu trong đôi mắt của cả hai đều chứa đựng hình ảnh đối phương.
…NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!….