Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Vả Mặt

Chương 32



Thời gian chính thức đóng máy chỉ còn khoảng mười ngày, trong mười ngày này tối nào Ôn Ninh cũng đều nhận được một bó hoa tươi được đưa tới.

Từ hoa hồng Damascus đến tulip Hà Lan, lại đến hoa oải hương Provence, mỗi ngày đều không hề trùng lặp loại hoa.

Trong phòng bây giờ có rất nhiều loại hoa, mùi hương ngạt ngào đến nỗi không cần bất kì một giọt nước hoa nào, nhưng cũng rất dễ ngửi.

Một tuần sau, trên bàn trang điểm của Ôn Ninh đã bày đầy đủ các loại hoa tươi hình dạng màu sắc khác nhau, quả thực giống hệt như một cửa hàng hoa nhỏ.

Lúc đầu, Lộ Lộ không hỏi nhiều, còn tưởng rằng là hội trưởng Fan Club tặng, cũng không để ở trong lòng.Qua mấy ngày, cô nàng dần dần nhận ra có gì đó không ổn, nhận được hoa của fan cũng không cần vui vẻ mà đóng cửa nói chuyện suốt một giờ đi.

Này khẳng định là có chuyện! Chẳng lẽ có người theo đuổi Ninh Ninh tỷ?

Đến ngày thứ tám, bó hoa được đưa tới là một đóa cát cánh tím.

Sau khi ký nhận, Lộ Lộ cầm lấy bó hoa đi vào, một bên đem hoa cắm vào bình, một bên tự nhủ lẩm bẩm: “Cát cánh, vĩnh hằng, bất biến ái.”(*)

(*) tình yêu vĩnh cửu, không bao giờ thay đổi

Ôn Ninh sửng sốt: “Cái gì?”

Lộ Lộ quay đầu giải thích: “Ninh Ninh tỷ, em nói chính là ý nghĩa của hoa này. Đại học của em có một môn tự chọn là cắm hoa, nên ý nghĩa của tất cả các hoa em đều biết.”

“Đúng không? Vậy vừa lúc chị cũng không cần phải lên mạng tìm.” Ôn Ninh cảm thấy ngạc nhiên, cười cười, chỉ vào đóa Tulip màu đỏ hỏi, “Ý nghĩa của hoa này là gì?”

Đối với những loại hoa hồng, cô đều có thể liên tưởng đến tình yêu, nhưng ngày hôm qua đưa tới lại là Tulip, cô cảm thấy hơi lạ.

Ở trong ấn tượng của cô, Tulip là quốc hoa của Hà Lan,nên tựa hồ là tượng trưng cho phú quý.

Lộ Lộ nhìn hoa, nghĩ nghĩ, trả lời: “Tulip đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, nóng bỏng.”

Mãnh liệt, nóng bỏng à…….

Mặt Ôn Ninh hơi đỏ, nghĩ đến cảnh tượng khi anh chọn hoa không biết là có biết ngụ ý của mấy đóa hoa này không.

Bất quá, nói không chừng này mấy bó hoa đều là trợ lý của anh chọn, chắc anh ấy cũng không biết.

Đúng vậy! Ôn Ninh cảm thấy khả năng này rất lớn.

Lộ Lộ nhân cơ hội hỏi: “Ninh Ninh tỷ, là ai mà mỗi ngày đều tặng hoa vậy? Là Hứa Diệc trong đoàn phim sao?”

“Hả?” Ôn Ninh bị sốc bởi phỏng đoán của cô nàng, dở khóc dở cười hỏi: “Tại sao em lại nghĩ như vậy?”

Lộ Lộ hì hì cười hai tiếng, đem suy nghĩ trong lòng nói thẳng ra: “Ở đoàn phim này ngây người ba tháng, em cảm giác anh ta có hảo cảm với chị, hơn nữa vừa nhìn là biết anh ta là loại người lãng mạn, biết lấy lòng con gái, mỗi ngày đều đưa hoa tới kiểu này rất hợp với anh ấy.”

“Không phải Hứa Diệc, chị đã nói qua rồi, chị chưa bao giờ muốn có gì đó với anh ta.”

Ôn Ninh phủ định xong, trực tiếp công bố chân tướng, “Là Chu Trạch Diễn đưa.”

“A a a?” Lộ Lộ bày ra vẻ khiếp sợ, đôi mắt hạnh mở to, “Là Chu lão sư?!”

Cô nàng trố mắt rất lâu, cảm thấy không thể tin được. Ở trong cảm nhận của cô nàng, Chu Trạch Diễn nhìn liền biết không phải loại người nhiệt tình như thế này.

Nếu là phim thần tượng, Chu Trạch Diễn chính là một người lạnh lùng, khiến con gái phải hao hết tâm tư một trăm lần cũng không đổi được một câu đáp lại.

Mà anh ấy lại theo đuổi Ninh Ninh tỷ, mặc kệ nghĩ như thế nào thì Lộ Lộ đều cảm thấy đây là một việc không có khả năng xảy ra!

“Chuyện đó……” Lộ Lộ ấp a ấp úng hỏi, “Ninh Ninh tỷ, vậy chị đáp ứng Chu lão sư theo đuổi chị sao?”

“Đương nhiên.” Ôn Ninh không chút do dự trả lời.

Tạm dừng vài giây, cô lại cúi đầu ngửi mùi thơm của Tulip, cười đến giảo hoạt, “Nhưng trước khi đáp ứng, chị muốn cảm nhận một chút ‘ xoay người nông nô đem ca xướng ‘(*) là như thế nào, thời gian sẽ không quá dài, chắc sẽ khoảng một tháng.”

(*) đây là bài hát chủ đề của bộ phim tài liệu ” Tây Tạng hôm nay”, được phát hành vào năm 1959. Bài hát ca ngợi những thay đổi lịch sử to lớn đã diễn ra của người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Mao sau khi Tây Tạng giải phóng hòa bình vào cuối những năm 1950.(theo baike.baidu).[Editor: Mình cũng không hiểu nghĩa câu này cho lắm.]

Lộ Lộ: “???”

– —

Cảnh cuối《 Quỳnh Thỏ 》 kết thúc vào ban đêm.

“Cảnh thứ ba mươi hai, tập thứ bốn tám đã quay xong,《 Quỳnh Thỏ 》chính thức đóng máy!” Đạo diễn nói xong những lời này, mọi người trong đoàn đều cổ vũ nhiệt tình.

Hơn mười chiếc xe dừng lại ở cửa phim trường, bắt đầu theo thứ tự đưa diễn viên cùng nhân viên công tác về khách sạn.

Trên tầng cao nhất của khách sạn là một nhà hàng buffet, Lâm đạo đã bao toàn bộ, đêm nay đoàn phim sẽ tổ chức lễ đóng máy tại đây.

Ôn Ninh về phòng trước, thay áo khoác, mặc vào một bộ váy hai dây đỏ lộ vai, lại chỉnh sửa lại trang điểm, sau đó mới đi thang máy lên.

Ngay khi đến đó, cô liền nhìn thấy mấy nữ diễn viên phụ đứng tụm lại chụp ảnh. Một trong số đó nhìn thấy cô, rất nhiệt tình mời, “Ninh Ninh tỷ, chị tới đây cùng bọn em chụp ảnh đi.”

Ôn Ninh bước tới, gia nhập vào đội ngũ chụp ảnh của các nàng.

Tự chụp một phút đồng hồ, chỉnh sửa mười phút, cô mới đem ảnh lưu lại, vừa nhấc đầu, thế nhưng phát hiện Hứa Diệc không biết khi nào đã đứng ở bên cạnh mình.

“Anh tìm tôi có việc sao?” Ôn Ninh có chút kỳ quái hỏi.

“Ừ.” Hứa Diệc gật gật đầu, cười đem một ly rượu vang đỏ đưa tới cho cô, “Nhưng nơi này không tiện nói chuyện, có phiền không nếu chúng ta sang bên cạnh nói?”

Ôn Ninh không biết Hứa Diệc muốn nói cái gì, nhưng vẫn đi theo đến một góc bên cạnh,”Làm sao vậy?”

Hứa Diệc nhìn cô, lông mày kiếm nhăn lại, bộ dáng khó được có chút co quắp bất an, “Khả năng vấn đề này có chút mạo phạm, nhưng tôi muốn hỏi em, hiện tại em có bạn trai rồi sao?”

Ôn Ninh nghĩ nghĩ, suy xét đến tình huống thực tế trước mắt, không biết hiện tại nên xem là có hay không có, nhất thời cũng không rõ ràng lắm nên trả lời như thế nào mới tốt.

Hứa Diệc thấy cô không nói chuyện, lập tức nở nụ cười, tình ý chân thành mà thổ lộ.

“Kỳ thật, lúc đại học có gặp qua em, từ lúc đó tôi đối với em rất có hảo cảm, sau đó chúng ta lại cùng nhau đóng phim, tôi cảm thấy mình rất thích em. Em cùng những nữ minh tinh trong giới giải trí tôi từng gặp rất khác nhau, tôi, tôi có thể…… Theo đuổi em không?”

“Không thể.”

Ôn Ninh còn không kịp cự tuyệt, đã có tiếng trả lời của một người đàn ông đang đi tới.

Thanh âm người đó trầm thấp, hiển nhiên không lộ ra chút cảm xúc gì.

Chu Trạch Diễn đem rượu vang đỏ từ trong tay Ôn Ninh lấy ra, lại đem nước chanh đổ vào cốc có chân dài đưa tới trên tay cô, “Tửu lượng em không tốt, uống cái này, miễn cho lại uống say giống như lần trước.”

Hứa Diệc có chút tức giận, “Tôi lại không hỏi anh, anh dựa vào cái gì mà trả lời.”

“Mọi việc đều có thứ tự đến trước và sau.”Âm thanh Chu Trạch Diễn lạnh lùng nói.

Hứa Diệc không hiểu: “Anh có ý tứ gì?”

Chu Trạch Diễn liếc mắt một cách nhẹ nhàng, quay đầu nói với Ôn Ninh, “Em buổi tối chưa ăn cơm, đi trước ăn gì một chút, nơi này giao cho anh.”

“…… Được.”

Ôn Ninh nhìn Chu Trạch Diễn, lại nhìn nhìn Hứa Diệc, cảm thấy để anh cùng Hứa Diệc nói rõ ràng cũng là một lựa chọn không tồi, liền nghe lời gật đầu, chính mình đi đến bàn ăn cơm.

“Người khác thổ lộ anh cũng muốn nhúng tay can thiệp, hình như anh quản hơi rộng thì phải.” Ngữ khí Hứa Diệc thập phần bất mãn.

Chu Trạch Diễn mặt mày sững sờ, lạnh giọng cười, “Anh tìm bạn gái tôi thổ lộ, chẳng lẽ tôi còn phải mặc kệ hay sao?”

“Sao có thể?” Hứa Diệc rõ ràng không tin, mày nhíu chặt lại, truy vấn nói: “Từ khi nào thì hai người ở bên nhau? Tôi chưa từng nghe cô ấy nói qua!”

“Không lâu nữa.” Chu Trạch Diễn khẳng định nói.

Hứa Diệc: “???”

Đều nói mới chỉ theo đuổi, liền nhanh như vậy đã lấy thân phận bạn trai, người này không phải da mặt quá dày hay sao?

Chu Trạch Diễn liếc mắt một cái đã xem thấu được ý nghĩ trong lòng Hứa Diệc, “Dù sao cô ấy khẳng định là bạn gái của tôi, tuy bây giờ không phải, về sau nhất định sẽ phải.”

Anh đem rượu vang đỏ trên tay uống một ngụm, thanh âm không lớn, khí thế lại rất đủ, “Hai người làm bạn bè tôi không phản đối, về sau kết hôn thiệp mời tôi cũng sẽ cho anh một tấm, nhưng anh không cần nói những loại lời nói kiểu này với bạn gái tương lai của tôi”

– —

Ôn Ninh tìm một cái bàn trống ngồi xuống, mới ăn một lát, Chu Trạch Diễn cũng đã lại đây, anh không chút nào nghi ngờ, trực tiếp ngồi ở vị trí đối diện cô.

Vì tránh cho anh hiểu lầm, Ôn Ninh chủ động mở miệng giải thích.

“Thật ra em cùng Hứa Diệc nhiều năm trước đã gặp qua, em cho rằng anh ta cảm thấy em cùng anh ta tương đối có duyên nên mới đến nói chuyện, cho nên em vẫn coi như là bạn bè, không nghĩ tới hôm nay anh ta sẽ nói những lời này.”

“Không có việc gì.” Chu Trạch Diễn đối với cô rộng lượng cười, “Anh đã giải thích rõ ràng, hiện tại cái gì anh ta cũng đã rõ.”

Nghe được anh nói như vậy, Ôn Ninh mới hạ thấp trái tim đang thấp thỏm của mình, cầm lấy cốc có chân dài uống một ngụm nước chanh, thuận miệng hỏi một câu, “Vậy anh nói như thế nào?”

Chu Trạch Diễn nhìn cô một cái, thần sắc thản nhiên nói: “Anh nói chờ lúc chúng ta kết hôn, sẽ đưa cho anh ta một cái thiệp mời.”

“Khụ khụ.” Ôn Ninh mặt đỏ lên, không cẩn thận đã bị nước trái cây làm sặc.

Chu Trạch Diễn lập tức đưa khăn giấy cho cô, Ôn Ninh nhận lấy, xoa xoa miệng, lại cẩn thận đưa mắt tới bốn phía nhìn nhìn.

Còn tốt, mỗi cái bàn khoảng cách đều khá xa, mà hai người bọn họ nói chuyện thanh âm cũng không lớn, người khác hẳn là nghe không thấy.

“Chu Trạch Diễn, anh…. có phải nghĩ hơi xa rồi không?”

Mười ngày trước mới xác định, đến quan hệ chính thức còn chưa bắt đầu, thế nhưng đã bàn đến chuyện cưới hỏi, tốc độ này, quả thực so với hỏa tiễn còn muốn nhanh hơn.

“Anh không cảm thấy xa.” Chu Trạch Diễn một tay cầm dao một tay cầm dĩa, thong thả ung dung cắt thịt bò đã chín bảy phần, “Dù sao sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, không bằng nghĩ sớm một chút, thuận tiện còn có thể bài trừ thêm mấy đối thủ cạnh tranh.”

“Hơn nữa……” Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong mắt hàm chứa vài phần ý cười như có như không, “Từ lúc anh nói theo đuổi đã nghĩ về điều này, anh rất nghiêm túc. Ôn Ninh, chẳng lẽ em đang đùa bỡn tình cảm của anh sao?”

“Sao có thể.” Ôn Ninh lập tức nhỏ giọng mà phản bác, “Em, em cũng là rất nghiêm túc có được không!”

Nghĩ lại lời vừa rồi, vừa rồi hình như anh nói cũng…… Có tí đạo lý? Ôn Ninh cảm thấy mình thế nhưng có chút bị anh thuyết phục.

Nhưng đột nhiên chuyển tới cái đề tài này, cô vẫn là chút thẹn thùng, vì che dấu mặt mình đang đỏ, Ôn Ninh cúi đầu, dùng bức ảnh vừa rồi mình đã chỉnh sửa tốt đăng lên Weibo.

Một giây trước cô vừa đăng, giây tiếp theo, di động của Chu Trạch Diễn đặt trên bàn liền “Leng keng” chấn động một tiếng.

Bởi vì di động anh đặt chính diện, Ôn Ninh lơ đãng nhìn thoáng qua, đã biết vì sao di dộng anh lại vang lên như vậy.

Di động phía trên hiện ra một cái nhắc nhở mới nhất ——

Đặc biệt chú ý @ Ôn Ninh v: Đóng máy vui vẻ, tự chụp một chút[ hình ảnh ]

“Ây!” Ôn Ninh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ngọt hề hề, giống như đường vị dâu tây, “Chu Trạch Diễn, thì ra anh đem em thành đặc biết chú ý a.”

Đôi mắt cô thẳng lăng nhìn anh, khóe miệng giơ lên, tò mò hỏi: “Anh đặc biệt chú ý mấy người vậy?”

Chu Trạch Diễn đem điện thoại úp xuống, lại đem miếng bò bít tết vừa cắt xong từng khối đưa đến trước mặt cô, “Mau ăn đi.”

Ôn Ninh đâu chịu buông tha như vậy, đến đôi mắt cũng chưa chớp một chút, “Anh nói, trừ em ra, anh còn đặc biệt chú ý nữ minh tinh nào nữa không? Anh nói cho em, em bảo đảm sẽ không ăn giấm.”

Chu Trạch Diễn nhìn cô, “Anh chỉ đặt đặc biệt chú ý một người”

“Ồ……”

Ôn Ninh rất vừa lòng với đáp án, nỗ lực nghẹn cười, cảm thấy mỹ mãn mà cúi đầu bắt đầu miếng thịt bò anh vừa cắt.

Ăn được một miếng, cô bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề lúc trước khiến cô rất tức giận.

“Lúc trước anh kéo em vào danh sách đen?” Cô lật lại chuyện cũ, tức giận hỏi anh.

“Không kéo vào danh sách đen,” Chu Trạch Diễn liếc nhìn cô một cái, “Vậy chẳng lẽ muốn cho anh xem em ở trước mặt bạn bè trong giới cùng một người đàn ông khác thân mật chụp ảnh chung sao?”

“A? Người đàn ông nào khác?” Ôn Ninh bị anh nói một hồi như vậy ngốc chớp mắt một cái, lấy một cái dĩa cầm lên.

Cô cẩn thận nhớ lại một phen, mới nhớ tới “Một người đàn ông khác” trong miệng anh là chuyện như thế nào.

“Người kia là Lê Hạo, là bạn của Hoắc Minh, khi còn nhỏ bọn em thường xuyên cùng nhau chơi, mười tuổi thì anh ấy đi theo cha mẹ ra nước ngoài định cư, em cùng anh ấy không có cách nào để liên hệ. Sau đó không phải em xuất ngoại sao, Hoắc Minh mới nhờ anh ấy chiếu cố em một chút, anh ấy cũng chỉ là đang làm tốt công việc chủ nhà mà thôi.”

Chu Trạch Diễn a một tiếng, “Thanh mai trúc mã.”

“Nào có cái gì thanh mai trúc mã!” Ôn Ninh buông dao nĩa, “Trước nay em đều là gọi anh ấy là ca ca, ở trong lòng em, anh ấy và Hoắc Minh là giống nhau.”

Đuôi lông mày Chu Trạch Diễn khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói: “Có một bức ảnh, anh ta ôm eo em.”

Có…… Sao?!

Cô cùng Lê Hạo có chụp qua những ảnh thân mật như vậy sao?

Tại sao một chút ấn tượng cô đều không có?

Cách một thời gian dài, Ôn Ninh muốn nhớ lại đều rất khó khăn,lúc nhớ được lại liền đau đầu, cô rốt cuộc cũng đã nhớ lại “Ôm eo chụp ảnh” là như thế nào.

“Là thế này, lúc ấy em cùng Lê Hạo ở sông Thames ngắm mặt trời lặn. Lúc chụp ảnh, có một đứa bé đụng phải em, em không đứng vững, anh ấy liền duỗi tay đỡ, mà ông lão ngoại quốc giúp bọn em chụp ảnh vừa lúc chụp lại.”

Sự thật chứng minh, đó là một quyết định rất không sáng suốt khi lật lại những chuyện cũ với bất kỳ một người đàn ông nào có đầu óc tốt.

“Ai nha, làm người hẳn là nên nhìn phía trước. Vậy đi, em sẽ không truy cứu chuyện danh sách đen đó nữa.”

Trên mặt Chu Trạch Diễn vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Ôn Ninh khiến trong lòng cô chột dạ.

Cô cười gượng hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, “Chiều mai ở thành phố B em có hoạt động, hai giờ sáng mai chắc phải trả phòng lên máy bay đi rồi. Chúng ta hẳn là nên nắm chặt chút thời gian cuối cùng này, không cần so đo tới những việc đã qua nữa. Đúng rồi, vé máy bay của anh là mấy giờ?”

Chu Trạch Diễn nói: “Cùng em thời gian giống nhau.”

Ôn Ninh kỳ quái hỏi: “Em không nghe nói anh có hoạt động gì? Anh quay xong không nhân cơ hội này nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, cứ như vậy cấp tốc trở về làm gì?”

Chu Trạch Diễn không nói chuyện.

Linh quang chợt lóe, Ôn Ninh đột nhiên nhanh trí. Cô cười đến mi mắt cong cong, cùng anh nói giỡn, “Anh không phải là luyến tiếc em, cho nên…… Không chối từ vất vả mà ngồi chuyến bay rạng sáng, cùng em trở về chứ?”

Kỳ thật cô cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng cũng không thật nghĩ tới như vậy. Rốt cuộc anh quay bộ phim này cũng đã đủ mệt, thật vất vả mới đóng máy, nên nghỉ ngơi cho tốt.

Chỉ cần ở lại vài giờ trên máy bay, đến đêm khuya cũng không ngủ được thật sự quá tội. Cô cảm thấy anh là một người lý trí, sẽ không làm ra những việc ấu trĩ như vậy.

Ai ngờ, Chu Trạch Diễn buồn cười mà nhìn cô, hỏi ngược lại: “Bằng không thì sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.