*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
–
Trần Hồng Minh nổi điên gọi điện thoại cho người đại diện của mình: “Anh làm ăn kiểu gì thế? Gần đây bộ không có cái kịch bản nào hết hả? Nhắm mình còn làm việc được nữa không vậy?”
Người đại diện bất lực nói: “Mấy ngày trước không phải tôi có giới thiệu vài kịch bản cho cậu rồi sao?”
“Tôi không muốn diễn mấy cái đó, tôi muốn đóng vai đại nam chủ, đại nam chủ đó, anh có hiểu không?”
“Vậy cậu phải chờ thêm một thời gian nữa đã, bây giờ kịch bản đại nam chủ hiếm lắm, mấy bộ được duyệt thì đã chọn được người thích hợp rồi, còn mấy kịch bản mới thì vẫn chưa được duyệt.”
Trần Hồng Minh tức tới nỗi cúp ngang điện thoại, trong lòng tràn đầy bất bình.
Bên này hắn không vui, bên kia fans hắn cũng chả cao hứng gì, lý do rất đơn giản: bọn họ bán thảm thất bại.
Fans Lăng Thanh đã đẩy bài post hôm nọ lên, không chút khách khí nói: “Hồng Nhạn tỷ tỷ trợn to mắt chó lên mà nhìn cho rõ nhá! Anh nhà chúng tôi đoạt tài nguyên nhà các chị à? Rõ ràng là do anh mấy người không chuyên nghiệp, không muốn đi thử vai! Chuyện này đã xé 800 lần rồi mà còn muốn ở đây chơi trò đổi trắng thay đen nữa hả*?
(*Raw là 玩聊斋 có nghĩa là chơi trò Liêu Trai. Liêu Trai là những câu chuyện hư cấu, hư hư thật thật về tâm linh, ma quái, do tác giả Bồ Tùng Linh viết. Ý “chơi trò Liêu Trai” là nói dối, lấp liếm, không màn đến sự thật.)
Lúc này nhân khí của Lăng Thanh đang rất cao, fans thay nhau combat, chưa kể còn có người qua đường ăn dưa, fans Trần Hồng Minh không thể chống trả được, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn xóa post.
Nhưng mà Lăng Thanh không biết ba cái chuyện này, hắn đang bận chuẩn bị chụp tạp chí cùng Tần Nhạn Dư rồi.
Vân Hà nhìn hắn bước ra sau khi thay quần áo, ngạc nhiên nói: “Ngầu!”
Lăng Thanh đứng trước gương sửa sang lại trang phục, có chút nghi hoặc nhìn chính mình trong gương: “Có phải gần đây em béo lên không ta?”
“Không có đâu.” Vân Hà nói: “Chị thấy đó giờ cậu cũng vậy mà.”
Tần Nhạn Dư lúc này cũng đã thay quần áo xong, nhìn hắn mặc sơ mi trắng và quần tây, thầm nghĩ người này mặc trang phục hiện đại cũng đẹp phết ấy.
“Tôi có mập lên không?” Lăng Thanh hỏi cô.
Tần Nhạn Dư lắc đầu: “Không có mà.”
Lăng Thanh lại có cảm giác mình tròn lên, cơ bụng ngày càng biến mất rồi.
Khoan! Dừng lại khoảng chừng là 2 giây!
Hắn chợt nhận ra điều gì đó, yên lặng nhìn về phía bụng nhỏ của mình.
Không phải những gì hắn đang nghĩ chứ, chắc là không phải đâu ha?
Lăng Thanh tính tính thời gian, đã một tháng trôi qua kể từ lần “ăn cơm” mà không xài “áo mưa” với Vu Thần rồi.
Có nghĩa là, nếu mà dính rồi thì cũng không phải không có khả năng.
Lăng Thanh: . . . .
Lăng Thanh quyết định bịt tai trộm chuông!
Dù sao hiện tại hắn cũng không có khó chịu gì cả, cũng không có triệu chứng mang thai nào, cho nên, chỉ cần không đi khám thì hắn vĩnh viễn sẽ không mang thai!
Nói có sách mách có chứng, Lăng Thanh tự thuyết phục bản thân mình luôn.
Chụp ảnh tạp chí rất nhanh, trước khi xuyên qua Lăng Thanh đã chụp không ít, Tần Nhạn Dư thì đã sớm quen với việc này từ lâu.
Hai người lần lượt chụp vài pô ảnh đôi và vài tấm ảnh riêng, rồi sau đó mới kết thúc buổi chụp hình này.
Nhiếp ảnh gia kinh ngạc nói: “Hai người hợp cạ nhau vậy.”
Lăng Thanh mỉm cười, Tần Nhạn Dư cười gượng, nhìn qua thì cũng rất chi là dịu dàng.
Sau khi chụp ảnh xong, Lăng Thanh ngồi xe bảo mẫu* về nhà.
(*xe bảo mẫu là xe mini van, kiểu xe bus tư nhân nhỏ chứ không phải xe có bảo mẫu chăm như mấy em bé mầm non đâu á.) Ảnh minh họa:
Hắn nằm trên giường, cực kỳ lo lắng không biết bản thân có thực sự mang thai hay không?
Nếu có em bé thật thì chắc phải đi bệnh viện khám nhỉ?
Ôi, phụ nữ thì có thể thử thai, chứ đàn ông thì sao? Thử kiểu gì đây trời?
Lăng Thanh hối hận tại sao hồi đó mình lại đi học tài chính mà không đi học y chứ!
Nếu làm bác sĩ sản phụ khoa thì bây giờ làm gì mà hoang mang bối rối như vầy.
Lăng Thanh nghĩ mãi không thông, nên đơn giản nhắm mắt lại, đi ngủ.
Khi Vu Thần về nhà, anh thấy hắn đang nằm ở trên giường ngủ ngon lành.
Anh xốc chăn lên chui vào, nằm ôm lấy Lăng Thanh. Lăng Thanh cuộn mình vào trong lồng ngực anh một cách tự nhiên, cực kì ngoan ngoãn!
Vu Thần hôn hôn hắn, cùng hắn ngủ thêm một chút nữa.
Lúc Lăng Thanh tỉnh dậy thì đã tới giờ cơm, sờ sờ bụng mình, hắn đói rồi.
“Cá Nhỏ ơi.” Lăng Thanh chọt chọt Vu Thần.
Vu Thần mông lung mở mắt ra, giọng nói khàn khàn: “Sao vậy em?”
Lăng Thanh hỏi anh: “Anh có muốn ăn cơm không? Tới giờ cơm rồi.”
Vu Thần mỉm cười, duỗi tay ôm lấy hắn, còn chưa tỉnh hẳn, âm thanh có chút khàn khàn, nhỏ giọng nói: “Không ăn cơm, ăn em.”
Lăng Thanh: Ét ô ét
Lăng Thanh thấy chắc là mình điên rồi, anh như vậy mà hắn nhìn anh lại thấy mlem mlem quá!
Hắn ôm đầu Vu Thần hôn một cái: “Tối rồi ăn em sau, giờ em đói quá ò.”
“Vậy thì ăn cơm thôi.” Vu Thần cọ cọ chóp mũi, rồi lại hôn lên môi hắn một cái, anh cười rất dịu dàng.
Lăng Thanh xoa mặt anh, trên mặt hắn cũng đầy ý cười.
Bữa tối là món bò bít tết, thịt bò rất là mềm, Lăng Thanh ăn rất vừa ý.
Đúng lúc này, Vân Hà gọi điện thoại đến cho hắn, báo là ba đoàn phim hắn đi thử vai kia đã có hai đoàn liên hệ cho cô, thử kính thành công rồi.
Lăng Thanh rất bình tĩnh, hắn hiểu rõ biểu hiện của bản thân, tất cả đều phát huy bình thường, chắc chắn sẽ không bị từ chối vì thiếu kỹ thuật diễn, nếu bộ cuối không thành công thì có thể là do nhân khí hắn không đủ thôi.
Có điều bây giờ hắn đang bạo, nhân khí cũng đang đi lên, cho nên không có lý nào mà lại casting thất bại được.
“Được, em biết rồi, để em ngẫm lại coi mình nhận bộ nào.”
“Ừ.” Vân Hà nói: “Chị nhắm chắc vài ngày nữa《 Tố Mộng 》cũng sẽ báo kết quả thôi.”
Lăng Thanh gật đầu: “Mong là vậy.”
Dù sao thì trong ba kịch bản, nói một cách tương đối thì hắn thích《 Tố Mộng 》hơn cả.
Kịch bản của《 Tố Mộng 》thật ra rất đơn giản. Mạc Đường 20 tuổi, sống trong một gia đình đầm ấm, cha mẹ hòa thuận, anh em nhường nhịn nhau, mọi thứ đều trông rất hạnh phúc.
Bỗng nhiên một ngày nọ, cha mẹ hắn cùng nhau tự sát, trong nháy mắt Mạc Đường và anh trai như đang trên thiên đàng mà rơi xuống địa ngục.
Hắn cảm thấy cái chết của người nhà mình rất kỳ lạ, nhưng ai cũng khuyên hắn nghĩ thoáng chút đi, đời là thế đấy.
Mạc Đường không chấp nhận được điều này, hắn tự đi điều tra nguyên nhân cái chết người nhà mình, bạn bè của ba nói với hắn rằng ba hắn do tham ô công quỹ nên mới tự sát vì sợ phải bồi tội.
Bạn bè của mẹ thì nói với hắn rằng do mẹ hắn nɠɵạı ŧìиɦ với bạn học cũ bị ba hắn phát hiện, nên bà ta đoán là ba hắn gϊếŧ mẹ hắn rồi tự sát.
Anh trai hắn không thể chấp nhận được đấng sinh thành mình là người như vậy, đau khổ uất hận, anh mượn rượu giải sầu.
Mạc Đường cũng không chấp nhận được, nên hắn tiếp tục điều tra.
Hắn cố gắng nhớ lại đêm trước khi cha mẹ xảy ra chuyện, và tiếp tục đến nơi cha mẹ làm việc hỏi thăm đồng nghiệp của họ.
Hắn bấm số trong danh bạ điện thoại di động của cha mẹ, gọi tìm từng người một hỏi xem họ có từng gặp hay liên lạc với cha mẹ hắn trước khi hai người qua đời hay không?
Nhưng kết quả thu được ngày càng khớp với những lời bạn bè cha mẹ đã nói ngay từ đầu.
Anh trai Mạc Đường nản lòng thoái chí, khuyên hắn không cần tra xét thêm nữa, đây là sự thật, ba mình đã gϊếŧ mẹ mình, tất cả những điều hạnh phúc họ đã có chỉ là ảo ảnh giả tạo mà thôi.
Nhưng Mạc Đường vẫn không thể nào buông tay, hắn không tin mẹ mình lại nɠɵạı ŧìиɦ, càng không tin ba mình sẽ tham ô công quỹ, hắn biết rõ ba mẹ mình là người như thế nào, bọn họ không phải kiểu người đó.
Thế nhưng đúng là công quỹ đã bị biển thủ, manh mối về người lấy cắp đều chỉ rõ là ba hắn.
Danh bạ điện thoại mẹ cũng có thông tin của người bạn học cũ, trên tay người kia còn có hình bọn họ thân mật chụp với nhau.
Anh trai Mạc Đường bỏ cuộc, anh chuyển ra khỏi ngôi nhà chỉ còn toàn là những ký ức đau thương, buông tay cha mẹ, bắt đầu lại cuộc đời mình.
Mạc Đường lại không từ bỏ được, vẫn như cũ tiếp tục ngày đêm điều tra.
Cuối cùng cũng có một ngày, Mạc Đường đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, hắn như bắt được một tia sáng, vội vàng đi tìm anh mình.
Nhưng anh trai hắn chỉ hỏi: “Em còn đang nằm mơ hả? Mộng còn chưa tỉnh sao?”
Không thèm nghe lời hắn nói, anh trai đuổi hắn ra khỏi nhà.
Đương nhiên Mạc Đường vẫn chưa tỉnh mộng, hắn cũng không nghĩ đây là mộng, hắn chỉ muốn biết chân tướng, muốn rửa sạch oan khuất cho cha mẹ mình.
Hắn cô độc một mình lê bước, ai ai cũng khuyên hắn chấp nhận sự thật đi, tất cả mọi người đều thấy hắn điên rồi, ngay cả anh trai cũng không hiểu hắn.
Nhưng hắn vẫn nhất quyết kiên trì.
Bạn gái hắn hỏi hắn: “Tại sao? Tại sao anh trai anh cũng đã buông xuôi rồi mà anh còn cố chấp làm gì?”
Mạc Đường nghiêm túc nói: “Anh đã sống với họ 20 năm, anh biết họ là người như thế nào, anh biết bọn họ chắc chắn sẽ không làm những chuyện này, nếu ngay cả anh còn không lên tiếng cho họ thì sẽ không còn ai thay họ lên tiếng nữa!”
Kết thúc câu chuyện, tất cả sự thật đều được phơi bày, mọi người đều thổn thức, chỉ có Mạc Đường nhẹ nhõm ngủ thiếp đi như trút được gánh nặng.
Trong mơ, cả nhà đoàn tụ, bọn họ dường như quay lại những ngày thường nhật, bốn người vây quanh bên bàn cơm, cười nói kể chuyện về ngày hôm nay của mình.
Ánh nắng ấm áp, tháng năm êm đềm.
Vai Lăng Thanh thử chính là Mạc Đường, nhân vật này có thể nói là trăm phần trăm nam chính phim điện ảnh, yêu cầu độ linh hoạt và năng lực biểu diễn cao nhất.
Hắn là đại diện cho sự kiên trì cùng tín nhiệm, bất khuất, tuổi trẻ, tràn ngập hy vọng.
Lăng Thanh đã tìm hiểu qua về đạo diễn của kịch bản này, là người mới, phong cách quay phim cực kỳ cảm động, dễ đồng cảm, khả năng kiểm soát mạch truyện cũng rất tốt.
Trước đây anh ta có quay bộ 《 Có Người Đang Nghe 》được đánh giá rất cao, Lăng Thanh xem xong cũng rất kinh ngạc.
Không còn gì để nói, đây chắc chắn là đạo diễn vừa có ý tưởng vừa có năng lực nhất, cho nên ngay từ đầu hắn đã nhắm vào bộ này, chỉ tiếc là tới bây giờ 《 Tố Mộng 》còn chưa thấy hồi âm gì hết.
Đợi mãi chưa thấy《 Tố Mộng 》 trả lời, vậy mà Vân Hà lại bất ngờ nhận được thư mời tham gia bộ phim truyền hình trong hòm thư.
Lúc Vân Hà đọc thư, cô chỉ thấy phong thủy luân chuyển, thời tới mình cản không kịp rồi.
“Đoàn phim《 Cảnh Xuân Không Phụ Ngươi 》đã gửi lời mời, mong cậu có thể đảm nhiệm vai nam chính, nếu cậu đồng ý, họ thậm chí còn không cần mình đến thử vai, trực tiếp đến nhận việc luôn. Thù lao đóng phim chị xem qua rồi, cũng ok lắm.”
“Cũng là kịch bản chuyển thể từ truyện luôn hả chị?”
“Có vẻ là vậy, sách đã xuất bản rồi, doanh số không tồi, cho nên mới chuyển thể thành phim điện ảnh, bối cảnh hiện đại.”
“Em bây giờ không ưu tiên loại kịch bản này.” Lăng Thanh có kế hoạch dành cho bản thân: “Em không muốn làm diễn viên lưu lượng*, mấy cái thứ như nhân khí này có thì tốt, nhưng không cần thiết phải tham lam tìm thêm. Hơn nữa,em hy vọng tác phẩm của mình đa dạng hơn, tránh bị một màu.”
(*diễn viên/ idol/ ca sĩ lưu lượng là làm việc dựa trên độ nổi tiếng nhờ hợp thị hiếu, nhiều fans phong trào, chạy theo thị trường nhiều hơn là đầu tư vào tác phẩm, chất riêng của bản thân.)
“Được.” Vân Hà cười nói: “Thật ra chị cũng không muốn để cậu nhận bộ này, tại vì nữ chính bộ này là Đàm Khả Dao, hahaha, ngạc nhiên chưa?”
Lăng Thanh quên mất tiêu đây là ai rồi, phải vặn não suy nghĩ mấy phút mới nhớ ra.
Đàm Khả Dao, nữ chính ban đầu của《 Tam Nguyệt Đào Hoa Tiếu 》, bởi vì ghét bỏ quá chìm, nên đã bỏ chạy, sau đó mới thay bằng Tần Nhạn Dư.
Hắn không khỏi bật cười: “Giới giải trí này thật là tròn.”
“Đúng vậy, vòng tới vòng lui, lại vòng tới cô ta. Có điều trước đây là người ta ghét bỏ cậu, còn bây giờ là cậu chê người ta.”
“Cô ấy không cần phải nghĩ như vậy mà. Em chỉ là không có hứng thú diễn bộ này thôi, mặc kệ nữ chủ là ai, em cũng đâu có thèm, chỉ là cô ấy làm em còn không hứng thú hơn thôi.”
“Chắc chắn cô ta sẽ nghĩ như vậy.” Vân Hà cười nói.
“Vậy thì kệ cổ.” Lăng Thanh hiển nhiên không care.
Quả nhiên, sau khi Đàm Khả Dao biết chuyện Lăng Thanh từ chối 《 Cảnh Xuân Không Phụ Ngươi 》, cô quay lại nói với người đại diện của mình: “Cậu ta cố ý phải không?”
“Lúc đó tôi ghét bỏ cậu ta flop quá nên không muốn đóng phim cùng, bỏ cậu ta bơ vơ. Bây giờ cậu ta ăn miếng trả miếng, thấy nữ chính là tôi nên mới từ chối?!”
Người đại diện cũng cảm thấy chắc là vậy, hối hận nói: “Nếu mà biết bộ đó có thể nổi như vậy thì từ đầu tôi đã khuyên cô nên diễn rồi, hiện tại ngẫm lại thấy ngay từ đầu, người ta đầu tư cho phim này khủng quá trời, truyện cũng rất nổi, nhìn tới nhìn lui thì đúng là có thể bạo, haiz.”
“Đâu có thiếu phim truyền hình chuyển thể từ những bộ truyện ăn khách được đầu tư khủng. Ai mà biết được bộ này ăn may kiểu gì mà tự nhiên nổi dữ vậy!”
Đàm Khả Dao điên máu đập bàn: “Mệnh Tần Nhạn Dư cũng hên ghê đó, cái gì tốt cũng bị cô ta bắt được, nhặt đồ tôi vứt mà vẫn có thể nổi!”
Người đại diện thở dài: “Âu cũng là gặp thời, ý trời rồi.”
Chỉ là dù cho ai có gặp loại chuyện này thì đều sẽ khó mà chấp nhận được.
Nếu như biết trước mọi chuyện, thì người ta có nói gì họ cũng không đi, nhất định sẽ ở lại đoàn phim, nghiêm túc quay xong bộ này, để đến hiện tại, người hồng là Đàm Khả Dao rồi.
Tiếc rằng, trên đời này không có chữ nếu như.
————————————————