Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

Chương 81



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Truyện chỉ được đăng tại:

WordPress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69

và truyenwiki1.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det…mxiZ%2Fj]

———————————————————————————–

“Cậu ấy đã kết hôn?”

“Đúng vậy.” Người bạn kia cảm thán nói: “Với Vu Thần luôn cơ đấy, thiết nghĩ nếu tin tức này mà được công bố ra, thì mấy tiểu thư danh gia vọng tộc kia chắc phải khóc chết mất.”

Người nọ không nói gì, một hồi lâu sau, cậu mới khẽ cúi đầu xuống.

Lăng Thanh ở nhà nghỉ ngơi liên tục 6 ngày, vô cùng thoải mái, cho đến ngày thứ 7 thì hắn nhận được một cuộc gọi đến từ mẹ Lăng: “Có bạn tìm con nè.”

“Tìm con?” Lăng Thanh tò mò: “Là ai vậy ạ?”

“Bạn học cấp ba của con, Quách Văn Hạo.”

Là ai vậy nhỉ? Lăng Thanh cẩn thận ngẫm lại cốt truyện gốc.

Hắn từ từ nhớ lại nguyên tác, tốn một chút thời gian mới nhớ được Quách Văn Hạo là ai.

Chỉ là sau khi biết người đó trong cốt truyện là ai, thì Lăng Thanh càng không muốn đi gặp.

Thể loại tra công tiện thụ, gắn tag ngược tâm, nhân vật lên sàn đương nhiên không chỉ có công và thụ, giống như nhân vật bông sen trắng Lăng Bạch sinh ra để cho công thụ hiểu lầm nhau, thì bên cạnh thụ cũng sẽ có một lốp xe dự phòng khiến cho công ghen tỵ.

Quách Văn Hạo chính là nhân vật lốp xe dự phòng đó.

Quách Văn Hạo và nguyên chủ quen nhau từ hồi năm cấp 3, lúc ấy Lăng Bạch được Vu Thần che chở, nguyên chủ đối với em mình cực kì ghen ghét, cho nên cũng đi tìm Vu Thần.

Nhưng thời điểm đó Lăng Bạch cùng với nguyên chủ vẫn còn đang ở giai đoạn nhìn nhau không thuận mắt, cậu ta khóc huhu kể cho Vu Thần nghe những việc xấu xa mà nguyên chủ đã làm với mình.

Vu Thần nghe vậy cũng không thèm quan tâm nguyên chủ.

Nguyên chủ bên này ăn bơ của Vu Thần, lại không muốn nhìn vẻ mặt đắc ý của em trai, cho nên cũng muốn tìm cho mình một cái đùi to để ôm.

Cậu ta tìm tới tìm lui, trong phạm vi xung quanh mình tìm được người có gia thế tương đối ổn là Quách Văn Hạo.

Sau một thời gian hỏi han ân cần, dịu dàng tri kỷ thì mối quan hệ của cậu ta cùng Quách Văn Hạo cũng nhanh chóng tốt lên.

Tưởng chừng như sau một khoảng thời gian dài bên nhau, ngay thời điểm mối quan hệ của hai bên có điểm đột phá, thì Quách Văn Hạo bị ba mẹ ném ra nước ngoài.

Ban đầu, hai người cách nhau một cái đại dương vẫn ngày ngày nhớ nhung đối phương, thế nhưng dường như cả hai đều không chịu được việc bị lệch thời gian làm việc và nghỉ ngơi với nhau, hơn nữa cái nguyên chủ yêu cầu là có người bên cạnh mình để có thể khoe khoang với Lăng Bạch, cho nên cậu ta cũng ngày càng ít liên lạc với Quách Văn Hạo.

Quách Văn Hạo bên kia cũng dần buông xuống mối tình với nguyên chủ bên này.

Trong nguyên tác, sau khi Quách Văn Hạo về nước thì vô tình gặp lại được nguyên chủ, châm lại tình xưa, cậu phát hiện ra nhiều năm như thế, thì ra trong lòng mình vẫn còn tình cảm với nguyên chủ.

Nguyên chủ cảm nhận được sự dịu dàng của cậu, lại nhớ đến bản thân và Vu Thần đang ngược nhau, liền thuận theo bi thương của mình, kể cho Quách Văn Hạo nghe, bản thân trong cuộc hôn nhân này bất hạnh đến cỡ nào.

Quách Văn Hạo nghe vậy lập tức tỏ vẻ, rời anh ta đi Thanh Thanh, tớ sẽ cưới cậu!

Nguyên chủ nhìn cậu như thế cảm động không thôi, ở trong lòng cậu ôm chặt lấy cậu không muốn buông, sau đó bị Vu Thần bắt gặp.

Diễn biến của phần sau xoay quanh việc Vu Thần ghen tuông, nguyên chủ và Vu Thần khắc khẩu, cãi nhau liên tục sau đó cậu ta nản lòng thoái chí, muốn cùng anh ly hôn, Vu Thần không đồng ý, Quách Văn Hạo bên này lại chủ động trợ giúp để nguyên chủ ly hôn Vu Thần.

Nội tâm nguyên chủ rối rắm, Quách Văn Hạo vẫn tiếp tục bên cạnh ấm áp làm bạn với cậu, còn Vu Thần thì vẫn tiếp tục ghen.

Mãi cho đến cuối cùng khi Vu Thần truy thê hỏa táng tràng*, Quách Văn Hạo vẫn một mực ở bên nguyên chủ, tận sức đốt cho ngọn hỏa táng tràng* đó ngày một dữ dội hơn.

(Truy thê hỏa táng tràng: Theo đuổi vợ một cách điên cuồng, bất chấp thủ đoạn.

Nói chung mọi người có thể hiểu: Vu Thần điên cuồng theo đuổi nguyên chủ, Quách Văn Hạo bên cạnh thân mật với nguyên chủ làm cho Vu Thần càng điên cuồng hơn.)

Lăng Thanh: . . . .

Lăng Thanh cạn lời ngước mặt nhìn trời, không quan tâm, cút đi, bây giờ ông mày đang sống tốt lắm.

Ông đây không muốn cùng với cái đùi to của nguyên chủ nối lại tình xưa, cũng không muốn nuốt cá lửa* đâu, nên làm ơn để mọi thứ yên bình như bây giờ đi.

(Cá lửa ở đây ý chỉ Vu Thần khi mà nổi điên lên từ con cá vàng thành con cá lửa :))) )

Lăng Thanh từ chối: “Ngày mai con còn có việc bận, hôm nay phải về nhà thu thập hành lý một chút cho nên không tiện về gặp đâu. Mẹ giúp con nói cảm ơn với ấy một cậu nha, sẵn tiện bảo cậu ấy về sau nếu không có gì quan trọng thì đừng đến tìm con nữa, con bận lắm.”

Mẹ Lăng nghe hắn nói như thế thì cảm thấy không lẽ đầu óc hắn có vấn đề rồi? Nghĩ sao mà nói như thế được cơ chứ? Rõ ràng trước kia quan hệ của hắn và Quách Văn Hạo vẫn còn rất tốt mà?

“Con trước kia cùng Tiểu Quách thân nhau lắm mà, con quên rồi sao?”

“Quên rồi.”

Mẹ Lăng: . . . .

“Con làm sao vậy? Cùng Vu Thần cãi nhau à? Sao nói chuyện kì thế?”

“Từ trước đến nay con đều như vậy, được rồi, con còn có việc, con tắt máy đây.”

Hắn nói xong thì tắt điện thoại, khẽ lắc đầu, hắn không phải là nguyên chủ, vậy nên sẽ không cần một nam phụ thâm tình bên cạnh mình, cho nên, Quách Văn Hạo à, cậu nên trực tiếp hạ màn thoát vai đi.

Lăng Thanh nghĩ như vậy, cho nên tiếp tục ngồi xem TV.

Thế nhưng đó là hắn nghĩ thế, còn mẹ Lăng thì không như vậy.

Mẹ Lăng nhìn chàng trai ưu tú trước mặt, mỉm cười nói: ” Tiểu Thanh đang bận công việc nên không đến đây được rồi, xin lỗi con nhé.”

“Không có gì đâu ạ, con chỉ là tình cờ đi ngang qua nhà mình nên muốn ghé thăm cậu ấy thôi.” Quách Văn Hạo lễ phép nói.

“Con nghe nói cậu ấy kết hôn rồi hả cô?”

Nhắc tới chuyện này thì mẹ Lăng vui muốn chết: “Đúng vậy, kết hôn rồi, mai mốt nó với Vu Thần tổ chức lễ cưới, cô gửi thiêp mời cho con liền.”

Quách Văn Hạo:……đau ở đây này. (meme ôm tim)[EDIT] ẢNH ĐẾ MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN LY HÔN - Chương 81

“Hiện tại cậu ấy đang ở đâu vậy cô?” Cậu hỏi.

“Đang ở bên nhà Vu Thần ấy con.” Mẹ Lăng nói xong mới hiểu ra, cười nói cho cậu địa chỉ, cảm thấy cậu thật có tâm.

“Có điều hôm nay hình tâm trạng nó không tốt, chắc hôm khác con hẵn ghé qua.”

“Tâm trạng cậu ấy không vui ạ?” Quách Văn Hạo ngay lập tức bắt được trọng điểm.

Mẹ Lăng gật đầu.

“Cậu ấy với Vu Thần cơm không lành, canh không ngọt hả cô?”

“Đâu có, hai đứa nó hợp nhau lắm. Chỉ là mai Tiểu Thanh phải đi làm, nên tâm tình mới không tốt.” Mẹ Lăng tìm đại một cái cớ để thoái thác.

Nhà bọn họ liên hôn cùng Vu gia là trèo quá cao rồi, cho nên bà không muốn người ta có cảm giác hôn nhân của Vu Thần và Lăng Thanh không hạnh phúc, bà còn ước gì cả thế giới ai cũng biết Lăng Thanh và Vu Thần hôn nhân mỹ mãn, hạnh phúc ân ái.

Quách Văn Hạo không nhận được câu trả lời mà mình muốn nghe, cũng không nói gì thêm, chỉ “Ồ” một tiếng, nói vài lời khách sáo rồi chuẩn bị rời đi.

Lăng Bạch cùng Thư Đồng vừa tới trước cửa nhà liền nhìn thấy cậu ta đang thay giày, chuẩn bị đi, đành phải chào hỏi.

Lăng Bạch nhìn cậu ta có chút quen mắt, hỏi mẹ Lăng: “Đây là……?”

“Con quên rồi à, đây là bạn học cũ của anh con, Quách Văn Hạo.”

Bà vừa nhắc, Lăng Bạch liền nhớ ra: “Vậy ảnh tới nhà mình tìm anh hai ạ?”

“Ừ, nói là vừa mới về nước nên muốn gặp anh con.”

Lăng Bạch: . . . .

Lăng Bạch cảm thấy không đơn giản như vậy.

“Tiểu Bạch sao hôm nay con đột nhiên về nhà vậy? Tối nay con muốn ăn cơm cùng nhau không?” Mẹ Lăng thấy cậu hỏi xong thì hỏi lại.

Lăng Bạch cười cười, không có mặt mũi nói lý do mình về nhà.

Thư Đồng phũ phàng vạch trần: “Thành tích cậu ấy quá kém, nên con phải kèm cậu ấy, chứ để giữa kỳ ăn trứng, cuối kỳ ăn gậy, xong không tốt nghiệp được thì kiểu gì cũng phiền tới ba mẹ hoặc là con thôi…”

Thư Đồng vội vàng sửa lời: “Làm phiền ba mẹ cậu ấy.”

Lăng Bạch tức giận trừng mắt nhìn cậu, ủa, tui cũng biết quê đó nha.

Nhưng mà Thư Đồng hiển nhiên không thèm giữ thể diện cho cậu ta: “Ăn cơm với mọi người xong rồi gọi tài xế đưa cậu ấy về.”

“Được.” Mẹ Lăng rất vui khi thấy hai người hòa thuận với nhau.

Nghĩ đến đây, bà lại nghĩ tới Lăng Thanh, Lăng Bạch và Thư Đồng có được ngày hôm nay đều là nhờ công lao của Lăng Thanh, chỉ tiếc đứa nhỏ này hôm nay không về, nếu không thì đã có thể dùng bữa cùng nhau.

Lần gần đây nhất bà gặp Lăng Thanh đã là mười lăm tháng giêng rồi.

Mẹ Lăng thở dài, có chút nhớ hắn.

Thư Đồng đi thẳng vào phòng mới hỏi Lăng Bạch: “Quách Văn Hạo có vấn đề gì sao?”

“Có gì đâu.” Lăng Bạch lấy sách mình ra.

“Vậy sao cậu vừa nghe mẹ nói xong liền có vẻ mặt như thế kia?”

Lăng Bạch nghe vậy, nhíu mày: “Cậu không hiểu đâu.”

Thư Đồng cười lạnh một tiếng: “Nói nghe thử xem nào, coi thử thiếu gia tôi có gì không hiểu.”

Lăng Bạch vừa khinh thường liếc cậu một cái, vừa giận tái mặt, không chắc chắn nói: “Hồi còn đi học, hình như anh tôi thích Quách Văn Hạo.”

Thư Đồng lập tức bật mode hóng hớt: “Vậy sao hai người họ không ở bên nhau?”

“Quách Văn Hạo xuất ngoại, yêu xa, đương nhiên là không bền rồi, không phải là chuyện bình thường sao?”

“Vậy chị dâu biết không?”

Lăng Bạch cẩn thận nhớ lại: “Anh Thần chắc là không biết đâu.”

Cậu suy đoán nói: “Lúc đó anh Thần không có hứng thú với anh tôi, cho nên không biết chuyện này cũng là bình thường thôi.”

“Sở dĩ lần này Quách Văn Hạo trở về là để cùng anh hai ôn lại chuyện cũ, nối lại tình xưa?”

Lăng Bạch: . . . .

Lăng Bạch sầu khổ nhìn cậu: “Tôi cũng không biết nữa.”

“Chắc chắn là vậy rồi.” Thư Đồng nói chắc như đinh đóng cột: “Cậu xem, anh ta vừa về nước liền tới nhà tìm anh hai, anh tôi ưu tú như vậy, lại vừa đẹp, vừa tốt tính, chắc chắn là qua bao năm anh ta vẫn không buông anh hai xuống được, cho nên muốn quay lại. Nhưng tiếc là muộn màng rồi, bây giờ anh tôi với chị dâu đang rất ân ái, anh ta chen làm sao mà lọt được.”

Lăng Bạch cạn lời nhìn cậu: “Anh tôi!”

Thư Đồng cà khịa: “Tỉnh lại đi bé ơi, tụi tui mới là anh em ruột!”

“Tôi với ảnh cùng nhau lớn lên từ thời đóng khố cởi truồng đó!”

“Đó là do cậu tu hú chiếm tổ!”

Lăng Bạch tức tới nỗi bay qua đánh cậu: “Đâu phải do tôi muốn đâu!”

“Nhưng lúc biết rồi cậu vẫn tiếp tục muốn chiếm chỗ người ta.”

Lăng Bạch: . . . .

Tôi cũng cần mặt mũi mà?!

Lăng Bạch tức giận đến nỗi càng đánh càng mạnh.

(Di: thuyền này real quá dzay chời :))) )

Đang coi phim được một nửa, Lăng Thanh phát hiện di động đổ chuông, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thì thấy là cuộc gọi tới từ Lăng Bạch.

“Alo.” Hắn bắt điện thoại.

“Anh, Quách Văn Hạo đi tìm anh hả?” Lăng Bạch hỏi.

“Tìm anh?”

“Dạ.” Lăng Bạch gật đầu: “Lúc em về nhà thì thấy anh ta đi, nhưng mẹ đã cho người ta địa chỉ của anh rồi đó.”

Lăng Thanh:……người mẹ này thật không đáng tin cậy chút nào.

“Anh biết rồi.”

Sau đó, hắn nghe thấy giọng Thư Đồng truyền đến: “Em thấy anh ta hẳn là muốn tìm anh ôn lại chuyện cũ, nối lại tình xưa á, cho nên anh tốt nhất nên thức tỉnh người ta đi, chứ để đó chị dâu mà gặp là ghen nữa.”

Lăng Thanh cười một tiếng, thầm nghĩ em trai vậy mà hiểu chị dâu ghê.

“Được, anh biết rồi.”

Hắn chọc Thư Đồng và Lăng Bạch vài câu rồi cúp điện thoại, tiếp tục xem phim.

Vừa xem phim xong, hắn liền nghe tiếng quản gia gõ cửa phòng: “Lăng thiếu gia, có người tìm cậu, nói là bạn học cũ.”

Tới lẹ dữ, Lăng Thanh đóng trang web xem phim , đi ra ngoài.

Tuy hắn không có hứng thú gì với việc theo đuổi của lốp xe dự phòng thâm tình này, nhưng nếu đối phương đã cố chấp như vậy thì mình vẫn nên nói chuyện rõ ràng trước khi quá muộn.

Hắn bước xuống cầu thang, nhìn thấy Quách Văn Hạo đang ngồi trên sô pha, tựa hồ như có cảm giác, đối phương cũng ngẩng đầu lên.

Cũng được, Lăng Thanh khách quan nhận xét, nhìn cũng đẹp trai, nếu so với tiêu chuẩn trong giới giải trí, hẳn là cũng không thua kém ai.

Đương nhiên là không thể so với Vu Thần.

Hắn đi đến, ngồi đối diện Quách Văn Hạo, khách khí hỏi: “Cậu muốn uống cái gì không?”

Quách Văn Hạo nhìn hắn, chỉ khi từng tiếp xúc thân mật, mới có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng của Lăng Thanh.

Không giống như thời còn đi học rất yếu đuối, Lăng Thanh bây giờ so với trước kia tự tin hơn rất nhiều, lại vô cùng bình tĩnh, thêm vào đó là gương mặt diễm lệ càng khiến cho hắn trở nên mị hoặc, cả người chỗ nào cũng toát lên vẻ thu hút, hấp dẫn.

Quách Văn Hạo phát hiện, bản thân quả nhiên vẫn còn rất yêu hắn.

Nhiều năm trôi qua như thế, vòng đi vòng lại, người cậu yêu nhất vẫn là con người đang hiện diện trước mặt.

Cái này giống như là ánh trăng sáng, là mối tình đầu luôn tồn lại trong lòng cậu.

“Tớ uống cà phê là được rồi.”

Quản gia nghe thế thì xoay người xuống giao việc cho đầu bếp.

Lăng Thanh nhìn cậu, vẫn dùng ngữ điệu khách khí kia: “Tìm tôi có việc gì à?”

“Tớ vừa về nước, cho nên muốn đến thăm cậu.”

“Vậy à, mừng cậu về nước nha.”

Quách Văn Hạo khẽ mỉm cười, vội vàng đem quà của mình ra đưa cho hắn: “Đây là quà của tớ mua ở nước ngoài về, tặng cho cậu.”

Lăng Thanh cũng cười khẽ, nhẹ giọng nói: “Nhưng tôi không chuẩn bị quà tặng cho cậu.”

“Không sao cả, tớ có thể gặp được cậu, đã là món quà tốt nhất rồi.”

“Cậu nói như vậy làm tôi càng khỏ xử khi nhận quà của cậu đấy.” Lăng Thanh đáp.

Quách Văn Hạo trong nháy mắt cảm thấy vô cùng mất mát, lại cố gắng muốn đưa quà cho Lăng Thanh: “Cái này là tớ cố tình mua cho cậu mà, cậu nhận đi.”

“Thôi đừng như thế.” Lăng Thanh cười cười: “Chúng ta lâu như thế không gặp nhau, vừa mới gặp mà tôi đã nhận quà của cậu, như thế xấu hổ lắm.”

Quách Văn Hạo thấy hắn kiên trì như thế, đành phải đem quà cầm lại.

Cậu nhìn nhìn phòng khách trước mặt, hỏi: “Bây giờ cậu đang ở nhà của Vu Thần à?”

Lăng Thanh gật đầu: “Bọn tôi kết hôn rồi.”

“Trước kia cậu từng nói, cậu không thích anh ta mà.” Quách Văn Hạo nhẹ giọng nói, tựa hồ còn có chút gì đó trách cứ cùng ủy khuất.

Cậu bé ngốc nghếch, đó là do nguyên chủ ăn không được nho nên nói nho còn xanh, đều là lừa cậu hết.

“Như cậu nói đấy, đó là trước kia thôi.”

“Vậy tại sao bây giờ cậu cùng anh ta kết hôn?”

“Đương nhiên là do bây giờ tôi thích anh ấy rồi.”

“Cậu thích anh ta ở điểm nào vậy chứ?” Quách Văn Hạo khó hiểu: “Không phải trước kia anh ta từng ăn hiếp cậu à?”

Lăng Thanh: ? ? ? ?

Lăng Thanh thầm ở trong lòng cạn lời, nguyên chủ, cậu đúng thật là, chuyện không có mà cũng nói thành có cho được!

“Đó chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Vì em trai cậu mà đi ăn hiếp cậu, đó cũng là hiểu lầm à?”

“Những việc trước kia, đều là hiểu lầm hết, tất cả đều đã qua rồi.”

Quách Văn Hạo vẫn không thể hiểu nối: “Thanh Thanh, có phải anh ta ép cậu, bắt cậu ở bên anh ta không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.