[Truyện chỉ được đăng tại:
WordPress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69
và truyenwiki1.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det…mxiZ%2Fj]
———————————————————————————–
Thời gian đếm ngược kết thúc, đạo diễn chỉ huy thổi còi, những minh tinh chưa thu dọn hành lý xong cũng phải vội vàng kéo vali lại, đến tập trung ở chân núi.
Đạo diễn nhìn vali trong tay họ, cũng không nói gì, chỉ ra hiệu cho bọn họ bắt đầu xuất phát.
Mọi người lúc này mới dẫm chân lên đám cỏ dại trước mặt, cùng nhau tiến về phía trước.
Đường núi ở đây không hề dễ đi như bọn họ đã tưởng, không chỉ nhiều cỏ dại, mà những hòn đá nhỏ lỏm chỏm cũng rất nhiều, vừa đi vừa xách vali như thế này quả là vô cùng khó khăn.
Vậy nên, chưa đầy nửa tiếng sau, trên mặt bọn họ dần lộ ra biểu tình không kiên nhẫn.
“Còn bao lâu nữa mới tới vậy chứ?”
“Sao còn chưa tới vậy trời?”
“Chúng ta đi bao lâu rồi?”
Lăng Thanh nhìn đồng hồ trên cánh tay, bình tĩnh nói: “25 phút.”
Mọi người ngẩn đầu lên, thì thấy hắn một tay đút túi, một tay xách vali, bước chân vững vàng, không chút bực bội hay mệt nhọc.
Hắn ta không thấy mệt à? Bọn họ nghi hoặc.
Một giờ sau, bọn họ phát hiện, hắn thật sự không thấy mệt!
“Tôi đi không nỗi nữa rồi.” Đinh Lan Chi là người đầu tiên than vãn: “Còn muốn đi bao lâu nữa thế!”
Lăng Thanh nhìn đồng hồ: “Cách thời điểm xuất phát chúng ta đã đi được một tiếng sáu phút.”
Mọi người ở đây đều không thể tin được, sao lại mới hơn một tiếng thôi, lần trước đạo diễn nói muốn vào núi phải đi mất mấy tiếng lận thì phải?
Bọn họ nhìn nhau, một cái đầu hai cái đại*.
(Một cái đầu hai cái đại(一个头两个大.): ý nói đầu mình như thể muốn nổ tung (vì một sự vật/sự việc khó khăn nào đó))
Đột nhiên Đinh Lan Chi đi tới bên cạnh Lăng Thanh, nói với hắn: “Tiểu Lăng, chúng ta đổi đồ cho nhau được không?”
Cô nhìn vali nhỏ trên tay Lăng Thanh, ôn nhu nói: “Cái vali này của chị nặng quá à, mà đường chỗ này cũng không dễ đi, tay lại lúc nào cũng phải xách cái vali này, chị thật sự không thể xách nổi nữa, chúng ta đổi vali đi được không?”
Lăng Thanh liếc mắt nhìn cái vali của cô ta một cái, là một cái vali sắc, rất lớn.
Hắn giả vờ ngập ngừng, kinh ngạc nói: “Chị giỡn ạ? Nó nặng muốn chết ấy.”
“Chỉ có mấy bộ quần áo bình thường thôi, cậu là đàn ông con trai còn cảm thấy nó nặng, huống chi là chị thì sao?”
Lăng Thanh nhìn cô, cảm thấy cô nàng này thú vị thật đấy, trước đó đạo diễn đã nói rồi, mỗi người đều phải tự mang hành lý của mình, đường núi đi cũng phải năm ba tiếng đồng hồ, nhắc như vậy cũng vì cho bọn họ tự suy xét thể lực của bản thân, bỏ đi mấy thứ đồ không cần thiết.
Kết quả cô ta vẫn xách theo một cái vali lớn như vậy, còn muốn tìm người xách dùm.
Đi bộ năm ba tiếng đã mệt vãi nồi rồi, huống chi còn xách theo cả đống đồ nặng.
Với cả, bây giờ mới mười một giờ rưỡi, ai mà biết trên núi còn có gì đợi bọn họ.
Lại nói . . . .
Lăng Thanh liếc nhìn bốn thanh niên cách đó không xa.
Hắn cùng Đinh Lan Chi vừa chẳng quen nhau, ngày hôm qua còn chưa nói chuyện qua.
Hôm nay hắn luôn đi ở trước, Đinh Lan Chi đi phía sau, cô ta tìm ai cũng tiện hơn là tìm mình, đặc biệt là Trần Hồng Minh hôm qua còn cùng cô ta cười nói vui vẻ.
Nhưng cô ta lại bỏ gần tìm xa, bỏ qua mấy người ở dưới, chạy lên trên tìm hắn giúp đầu tiên.
Nguyên nhân không cần nghĩ cũng biết, còn không phải là vì thấy hắn là người mới, muốn khi dễ hắn à?
Lăng Thanh nhìn cái vali sắc trước mặt, trong lòng có chút tính toán.
Trước cho cô một chút ngon ngọt, sau đó, tự mà ăn trái đắng đi.
Hắn không sốt ruột từ chối Đinh Lan Chi, mà là cười đáp: “Chị Đinh, chị cảm thấy mệt, em đương nhiên có thể giúp chị, nhưng mà cái vali này của chị cũng nặng quá rồi, em không có khả năng xách nó cả chặn đường đâu, cho nên một lát nữa em muốn nghỉ ngơi, lúc ấy chị tìm người khác xách dùm chị nha?”
Đinh Lan Chi nghĩ thầm, kiểu gì một lát nữa cô cũng tự có cách để Lăng Thanh tiếp tục giúp mình, liền nói: “Được.”
Lăng Thanh giống như cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, ngọt ngào ngốc nghếch, cùng cô đổi vali.
Đinh Lan Chi đi phía sau hắn, nghĩ hắn thật đúng là dễ bị bắt nạt, người mới chính là như vậy.
Trần Hồng Minh thấy vậy, ở phía sau cũng nở nụ cười, còn tưởng rằng tên này có chút tài năng, không nghĩ tới thế mà ngu ngốc như vậy, còn giúp Đinh Lan Chi xách vali.
Ánh mắt của Vu Thần, đúng là bị mù rồi!
Cũng may mình đã chạy sớm, không thì sớm muộn gì cũng bị liên lụy.
Lăng Thanh hoàn toàn không biết ý nghĩ của Đinh Lan Chi và Trần Hồng Minh ở phía sau mình.
Thế nhưng hắn cũng không cần biết, tự hắn cũng đoán được.
Tầm nhìn hạn hẹp, ếch ngồi đáy giếng, chẳng khác nào cây cỏ côn trùng, một đám sinh vật đơn bào.
Hắn cũng không tốn quá nhiều sức lực để giúp Đinh Lan Chi, nửa tiếng sau, khi chuẩn bị leo lên bậc thang kế tiếp, hắn leo lên được nửa đường, mới đưa vali lại cho cô.
“Chị Đinh, em muốn nghỉ ngơi một chút, chúng ta đổi lại đi.”
Đinh Lan Chi không quá nguyện ý: “Cậu mới xách được bao lâu đâu, Tiểu Lăng, cậu xách giúp chị thêm một chốc nữa đi.”
Lăng Thanh cố ý lắc lắc tay, giờ vờ mệt mỏi: “Chị Đinh, cái vali của chị không phải nặng bình thường đâu, lúc nãy còn phải leo lên bậc thang, em thật sự muốn nghỉ ngơi.”
“Chị biết Tiểu Lăng cậu vất vả, nhưng mà chị đây cũng đâu còn cách nào khác đâu.”
Lăng Thanh ra vẻ vô tội nhìn cô: “Chị Đinh, chị có thể nhờ người khác mà.”
Hắn vào vai một người mới vào giới giải trí, cái gì cũng không hiểu, thanh thuần thật thà như ánh mặt trời: “Giống như khi nãy chị nhờ em đấy thôi, em tin là mọi người đều sẽ sẵn sàng giúp chị.”
Đinh Lan Chi: . . . .
Đinh Lan Chi trầm mặc.
Chương trình tổng cộng mười vị khách quý, năm nam năm nữ, cô đương nhiên không thể đi nhờ con gái giúp rồi, vậy chỉ có thể nhờ bên đàn ông con trai thôi.
Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, Tô Thuật ở đây là hồng* nhất, nhân khí* cao nhất, fan mẹ, fan chị gái, fan bạn gái, ba loại fan này lúc nào cũng sẵn sàng đứng lên bảo hộ cục cưng của họ! Cô dám để Tô Thuật cầm vali giúp mình, fan Tô Thuật liền tế cô lên Weibo, xé cô thành cải xào!
(Hồng: ở đâu hiểu như là hot, nổi tiếng ấy.
Nhân khí: là độ nổi tiếng, độ phổ biến được thể hiện qua lượng fan hâm mộ)
Trần Hồng Minh nhân khí ít hơn Tô Thuật một chút, nhưng fan bạn gái của cậu ta thật sự có chút điên cuồng, bất kì nữ minh tinh nào dám đến gần Trần Hồng Minh, các cô liền xé xác ngay và luôn, cô mà dám đi tìm Trần Hồng Minh, fan của cậu ta không xé cô thành mảnh vụn mới là lạ đấy.
Còn dư lại Quý Bác Minh, Thích Gia Hứa thì nhân khí so với cô không khác biệt lắm, thế nhưng hai người bọn họ đến đồ của bản thân còn không mang nổi, nói chi là giúp cô.
Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có thể nhờ Lăng Thanh.
Nhưng mà . . . .
Đinh Lan Chi nhìn Lăng Thanh, cô không nghĩ tới Lăng Thanh sẽ thẳng thắn kêu cô đi nhờ người khác như vậy.
Cô vốn dĩ đã nghĩ sẵn cả lý do thoái thác rồi, nhưng mà Lăng Thanh lại nói trước cô, bảo cô đi tìm người khác.
Còn nói vô cùng tự nhiên và chân thành như vậy, giống như đang thật sự giúp cô nghĩ cách.
Lúc này nếu cô lại tiếp tục nhất quyết bắt Lăng Thanh giúp cô, Lăng Thanh chắc chắn không muốn, mà người xem cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đang khi dễ hắn.
Đinh Lan Chi cảm thấy không ổn, thế nhưng cô lại cố tình không muốn bản thân phải tự xách, bởi vậy cô liền trầm mặc.
Lăng Thanh ở trong lòng cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ để tôi xem lần này chị tính làm gì.
Trong đầu hắn rõ ràng suy nghĩ sâu xa hơn Đinh Lan Chi, lúc nãy Đinh Lan Chi đã nhờ hắn giúp một lần rồi, lát nữa còn một chặn đường rất xa, cô hoàn toàn không thể tự xách đi được, chỉ có thể tìm người giúp đỡ.
Nhưng mà tìm ai bây giờ đây?
Nếu lại tiếp tục tìm hắn, hắn chỉ cần ra vẻ kinh ngạc, hỏi cô vì sao không tìm người khác, cư dân mạng liền nhìn ra điểm kì lạ này.
Không tìm hắn mà đi tìm người khác, chỉ cần đối phương tỏ vẻ chán ghét cô, fans của họ cũng sẽ chán ghét cô.
Cho dù có làm thế nào đi chăng nữa, cô đều sẽ chọc cho người khác ghét.
Lăng Thanh tâm tình vui vẻ chuẩn bị lấy vali của bản thân chạy lấy người, liền nghe Trần Hồng Minh đang đi đến nói:
“Sao không đi tiếp?” Trần Hồng Minh hỏi.
“Không có gì.” Đinh Lan Chi trả lời.
Trần Hồng Minh liếc mắt nhìn Đinh Lan Chi một cái, lại nhìn về phía Lăng Thanh, cố ý nói: “Có phải vì vali quá nặng không? Tiểu Lăng, cậu cũng thật là, đàn ông con trai gì mà, giúp chị Đinh của cậu xách vali có tí cũng cáu kỉnh là sao? Chị Đinh là tiền bối của cậu đấy.”
Lăng Thanh nghe thế, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Đầu người dâng đến cửa, không cắt bạch không cắt*!
(Không cắt bạch không cắt(不割白不割!): Cái này mình search thì thấy có bạn giải thích nó có nghĩa là: đồ miễn phí tại sao không lấy? Mà không biết đúng không, nếu sai mọi người cmt góp ý với nhennn!)
Lăng Bạch, em nhìn cho rõ, hôm nay anh em biểu diễn cho em thấy thế nào là bạch liên hoa chân chính!
Diễn xuất của em người ta liếc mắt nhìn kiểu gì cũng thấy em giống cái phường xấu bụng, chỉ biết yếu ớt làm nũng mà thôi, bạch liên hoa chân chính, phải biết nói dối một cách trong sáng, không ai biết là em đang nói dối, đồng thời cũng khiến người ta đồng tình với em.
Hắn nhìn Trần Hồng Minh, vẻ mặt đơn thuần, trong ngôn từ luôn lộ ra vẻ ngây thơ trong sáng, thuần khiết như tuyết ở Bắc Quốc, như nước ở Phương Nam.
“Không phải đâu anh Trần, em chỉ là cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lúc, chị Đinh lại không biết tìm ai hỗ trợ, cho nên bọn em mới ngừng lại. May thật đó anh đến rồi, chị Đinh, vậy chị không cần suy nghĩ nữa, anh Trần chắc chắn sẽ giúp chị!”
Hắn nở nụ cười thanh thuần vô hại, còn mang theo vẻ tín nhiệm và sùng bái: “Dù sao thì lúc nãy anh Trần không rõ chân tướng, còn trách cứ em không muốn giúp chị cơ mà!”
(Giải thích khúc này cho mọi người không hiểu: Ý Lăng Thanh là vì lúc nãy Trần Hồng Minh chạy đến cho rằng hắn không muốn giúp Đinh Lan Chi mà trách cứ hắn, tức là Trần Hồng Minh cực kì trượng nghĩa, cực kì nam tính và có ý tốt muốn giúp Đinh Chi Lan, nên bây giờ nhờ chắc chắn Trần Hồng Minh sẽ giúp cô xách vali :)))) anh thâm vl anh ơi)
Trần Hồng Minh: ? ? ? ?
Không phải chứ, tự nhiên bẻ lái sang hướng gì thế này? Mắc gì cậu phải giúp Đinh Lan Chi? Có điên mới kêu cậu đi giúp cô ta xách cái vali to tổ bố đấy!
Đinh Lan Chi cũng ngẩn người ra, cô không dám để Trần Hồng Minh xách vali cho mình đâu!
Lăng Thanh mặc kệ hai người bọn họ chó cắn chó thế nào, dù sao Trần Hồng Minh có giúp hay không, Đinh Lan Chi cũng sẽ không được thoái mái.
Nếu không giúp, cô ta phải tự mình xách, bản thân sẽ tự thấy không thoái mái.
Còn mà giúp ấy hả, hẳn là cô sẽ bị kinh hồn bạt vía, sau lần này còn sẽ bị mắng nữa, đương nhiên, là cũng không được thoải mái.
Về phần Trần Hồng Minh, hẳn là cũng cảm thấy như thế.
Nếu giúp cô ta, Trần Hồng Minh cả tinh thần lẫn thể xác đoán chừng đều thấy không thoải mái.
Còn không giúp, dựa vào chuyện Lăng Thanh giúp Đinh Lan Chi xách vali, sau đó bị Trần Hồng Minh trách cứ, nói là không biết giúp đỡ đồng nghiệp, nếu cậu ta dám không giúp, antifan của cậu ta sẽ là những người đầu tiên nhảy ra biến chuyện này thành vết nhơ trong sự nghiệp của Trần Hồng Minh.
Nhất tiễn song điêu*, Lăng Thanh cảm thấy rất vừa lòng, cầm vali của bản thân, biểu tình có chút không ổn nói với hai người kia: “Đi nhanh thôi, chúng ta bị bỏ lại rồi kìa.”
(Nhất tiễn song điêu(一箭双雕): Một mũi tên trúng hai con chim)
Nói xong, hắn hơi xị mặt tỏ vẻ hối thúc nhẹ nhàng bước chân đuổi theo đoàn người phía trước.
Mà phía sau hắn, Trần Hồng Minh và Đinh Lan Chi đâm lao thì phải theo lao, khó khăn nhìn nhau.
Trong lòng đồng thời cảm thán: Hối hận, hiện tại tâm tình của bọn họ đều là hối hận.
Trần Hồng Minh hối hận vì sao bản thân lại lắm miệng nói ra cái câu đó, mắc gì lại cố ý thò qua nhiều chuyện làm gì, lúc đầu qua không phải vì muốn xem trò cười của Lăng Thanh hay sao? Vì sao còn phải giúp cái thứ đạo đức giả này xách vali cơ chứ!
Đinh Lan Chi cũng hối hận, cô tại sao lại mang nhiều đồ như vậy, còn muốn Lăng Thanh giúp mình, giờ thì tốt rồi, fan bạn gái của Trần Hồng Minh điên như thế, không biết bản thân sẽ bị mắng đến mức nào nữa!
Sau cùng, Trần Hồng Minh vẫn giúp Đinh Lan Chi xách vali, cũng đâu còn biện pháp nào, chính mồm cậu ta nói như vậy mà, dù sao cũng không thể tự mình đánh mặt mình được.
Cậu đem vali của mình đổi cho Đinh Lan Chi.
Đinh Lan Chi cầm lấy nhấc lên, quả thật muốn khóc: “Tôi nhấc nó không lên nỗi.”
Thật sự là nhấc không lên, cái vali nằm bất động, không có dấu hiệu di chuyển.
Trần Hồng Minh: . . . .
Trần Hồng Minh đành phải mỗi tay xách một cái vali, dùng hết toàn sức lực để bước lên từng bậc cầu thang, vừa đi trong lòng vừa mắng Đinh Lan Chi đần độn.
Đinh Lan Chi cũng kinh hồn bạt vía, đi theo phía sau cậu hỏi: “Tiểu Trần, cậu có mệt không, nếu cậu xách không nổi thì cứ để đó cho chị đi.”
Trần Hồng Minh đương nhiên mệt, nhưng cậu ta vừa mới dạy dỗ Lăng Thanh xong, lời nói còn văng vẳng bên tai kia kìa.
Dù cậu có ngu đến đâu cũng biết bản thân phải bảo vệ hình tượng.
Nếu cậu buông tay mặc kệ, chẳng phải tức là không chịu giúp Đinh Lan Chi hay sao? Khác nào tự đánh vào mặt mình đâu?
Trần Hồng Minh ở trong lòng lại thầm mắng Đinh Lan Chi thêm vài câu! Đồ đạo đức giả! Còn bày đặt ép buộc người khác! Bày đặt khôn vặt! Không mang được thì con mẹ nó chị xách cái vali cho to theo làm gì?
Dù sao thì thể lực của cậu của chỉ ở mức trung bình, chờ khi leo lên hết cầu thang, cậu đã mệt muốn đầu thai lại cmnr.
Đinh Lan Chi vội vàng đến xách vali của mình, nói cảm ơn lia lịa.
Trần Hồng Minh mệt đến mức không thể quản tốt được sắc mặt, khó chịu nói: “Không có gì.”
Chỉ là sắc mặt của cậu ta, không giống như là “không có gì” cho lắm.
Đinh Lan Chi nghĩ đến cái cảnh sau khi phát sóng, không khỏi có chút lo lắng.