Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

Chương 67



[Truyện chỉ được đăng tại:

WordPress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69

và truyenwiki1.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det…mxiZ%2Fj]

———————————————————————————–

Vân Hà: . . . .

Vân Hà nhắc nhở hắn: “Cậu phải hiểu hiện tại cậu đã là người của công chúng, không thể đi ra ngoài ẩu đả đánh nhau được.”

“Yên tâm, em cũng không phải dùng đao thật kiếm thật để đánh nhau, đương nhiên nếu tên đấy muốn chơi kiểu này thì em vẫn bồi được.”

(*Bồi trong phụng bồi.)

Vân Hà: . . . .

Vân Hà cảm thấy Trần Hồng Minh hẳn là không muốn đâu.

Cơ mà cô biết Vu Thần có thể đánh nhau, thế nhưng Lăng Thanh cũng có thể sao?

Chẳng lẽ cái couple này là đánh nhau ra cơ tình?

Vân Hà rất hoang mang, cũng rất tò mò muốn biết.

Nửa tháng sau, 《All-Star Friday 》chính thức bắt đầu quay, Lăng Thanh trước khi đi, cùng Vu Thần xà nẹo một hồi lâu, quậy đến khi Vu Thần nổi lửa, lúc này mới vô trách nhiệm mà chạy ra xe bảo mẫu bắt đầu đi.

Vu Thần dở khóc dở cười gửi tin WeChat cho Vân Hà, bảo cô giúp mình chăm sóc cho Lăng Thanh.

Vân Hà nhìn thoáng qua cái người đang dựa ghế ngồi quẹt điện thoại, có chỗ nào cần cô chăm sóc à? Thời điểm quay 《 Tam Nguyệt Đào Hoa Tiếu 》cả hành trình cô đều không cùng hắn tiến tổ nhưng cũng nghe Tiểu Lưu kể về chiến tích huy hoàng thu phục tình địch và Chung Hoán của hắn.

Hai người này ngày đầu tiên mới gặp mặt hắn, đều đối với hắn khó chịu, thái độ cọc cằn bực bội.

Thế mà bây giờ tách ra lại luyến tiếc không rời, vị thành khúc điệu tiên hữu tình*, ngay cả nhóm nhỏ ba người cũng không cam lòng chịu giải tán.

(Vị thành khúc điệu tiên hữu tình: đây là một câu thơ trong bài thơ dài “Tỳ Bà Hành” (琵琶行) của tác giả Bạch Cư Dị.

Nguyên văn:

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

Dịch:

Chuyển trục tỳ bà tam lưỡng thanh , Vị thành khúc điệu tiên hữu tình.

Nghĩa:

Dời trục, đàn dạo mấy tiếng , Chưa thành khúc điệu gì cả, mà nghe đã có tình

-> Theo mình nghĩ, ý của Lâm Áng Tư chỗ này có thể hiểu 3 người: Lăng Thanh, Chung Hoán, Tần Nhạn Dư quen nhau chưa trò chuyện được bao lâu thế nhưng đã quý mến nhau, không nỡ tách ra.)

Tuy rằng không biết tổng tài phu nhân nhà bọn họ trước kia làm nghề gì, nhưng đúng là không thể nghi ngờ, đối phương nhất định là không tầm thường.

Ít nhất là so với những gì cô nghĩ thì lợi hại hơn nhiều.

Xe bảo mẫu dừng lại ở sân bay, Lăng Thanh và Vân Hà cùng nhau đi vào.

Lăng Thanh mới vừa vào đến nơi, liền nhìn thấy rất nhiều điện thoại di động hoặc máy ảnh đưa camera hướng hắn chạy đến.

Thời tiết giao mùa bây giờ vẫn còn rất lạnh, tuy nhiên những thiếu nữ truy tinh* kia dường như cũng không quan tâm đến điều ấy, trên người các cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, phủ bên ngoài là áo khoác nhỏ thời trang, phía dưới cũng chỉ mặc một chân váy ngắn, một đôi bốt dài đến đầu gối, nom rất xinh đẹp.

(Truy tinh: 追星 : Theo đuổi thần tượng, thật ra tính (星) ở đây là ngôi sao, nhưng trường hợp này có nghĩa là idol, thần tượng.)

Lăng Thanh sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại, đây chính là fans của hắn!

Hắn còn nghĩ, hiện tại bản thân còn chưa có tác phẩm nào, fans chắc cũng chưa nhiều, ít nhất là không nhiều fans hăng hái yêu mến như vậy, có lẽ hình như anh đã đánh giá thấp fandom của bản thân rồi.

Nhóm fans hâm mộ chạy lại muốn đến gần Lăng Thanh, bên này, Vân Hà và Tiểu Lưu che chở cho hắn, Lăng Thanh đành phải nói: “Được rồi mọi người đừng đẩy nhau nữa, đừng đẩy nha.”

“Ca ca, lần này có hoạt động gì vậy?” Một fans tò mò hỏi.

“Ca ca, anh phải giữ gìn sức khỏe đó!”

“Ca ca hôm nay đẹp trai quá đi!”

“Ca ca 《 Đào Hoa Tiếu 》 khi nào lên sóng vậy ạ?”

“Ca ca, gần đây anh có dự định gì mới không?”

Lăng Thanh kiên nhẫn mỉm cười trả lời mấy vấn đề của bọn họ, sau đó cùng Vân Hà đi qua kiểm tra an ninh.

Chị em trong fandom làm việc rất nhanh gọn, trong chốc lát hình ảnh Lăng Thanh được đưa đến sân bay đã up đầy trên mạng.

Fans Lăng Thanh a a a hò hét, hô to có mấy ngày không gặp mà ca ca nhà mình ngày càng đẹp trai!

“Cái nhan sắc thần tiên gì đây ui chừi ưi huhu thả tim nò.”

“Ảnh thô mà cũng đỉnh như dzay là sao, không hổ là ca ca của iem!”

“Mặt tiền của giới giải trí ai cũng đẹp như vậy à?”

“Gòi xong, tui chết đây, mạng của tui hôm nay chính là của ca ca cho!”

“Ca ca gầy quá đi, năm nay em tăng lên mấy cân lận, tại sao ca ca vẫn cứ gầy như vậy chứ!”

“Vậy hành trình lần này của ca ca là gì thế? Hoạt động thương nghiệp hay là đi quay bộ phim mới? Tò mò quá đi~”

“Chờ một chút, cái người bên cạnh ca ca là ai vậy, Vân Hà tỷ tỷ?” Đột nhiên có người nói.

Mọi người lúc này mới đem ánh mắt hướng đến người bên cạnh Lăng Thanh: “Hình như là Vân Hà thật đấy.”

“Vân Hà là ai vậy?”

“Là người đại diện khá có tiếng ở Thần Khởi, trước kia quản lý cho Trần Hồng Minh.” Có người tốt bụng phổ cập kiến thức.

“Vậy nên bây giờ có thể nói là Thần Khởi đem người đại diện trước kia của Trần Hồng Minh cho ca ca, tức là chuẩn bị tận lực nâng đỡ ca ca à?”

“Hy vọng là vậy, tư chất ca ca chúng ta tốt như thế cơ mà, xứng đáng được nâng!’

“Không sai, ca ca lớn lên còn đẹp trai như vậy nữa, kỹ thuật diễn suất lại giỏi, Thần Khởi có mù mới không push á!”

“Đúng vậy, phải push đàng hoàng cho tui!”

“Nếu ca ca mình mà không hồng thì Thần Khởi dẹp tiệm nghỉ khỏe là vừa!”

“Thần Khởi có đang xem không? Không phải đang thiếu tiểu sinh nổi tiếng hả? Đây nè! Chắc chắn nổi luôn, tin tui đi!”

Thần Khởi có thấy fans Lăng Thanh hay không thì không biết, nhưng trong diễn đàn lại có người đang canh me.

《 Dưa mới! Vân Hà, người đại diện cũ của Trần Hồng Minh, bây giờ đang dẫn dắt Lăng Thanh! 》

OP: [ hình ảnh ]

OP: Tôi nhớ rõ đây là người đại diện của Trần Hồng Minh mà, đúng không?

“Đúng rồi OP ơi, người đại diện của Trần Hồng Minh đó, kiểu này Thần Khởi muốn push Lăng Thanh rồi.”

“Thần Khởi push Lăng Thanh là cái chắc, chứ sao mà vừa diễn bộ đầu tay mà đã đóng vai nam chính cặp với Tần Nhạn Dư được.”

“Chưa kể《 Tam Nguyệt Đào Hoa Tiếu 》hồi đó rumor vai đó là của Trần Hồng Minh nữa.”

“Đìu mớ! Không lẽ Lăng Thanh cướp tài nguyên của Trần Hồng Minh xong cướp luôn người đại diện hả trời! “

“Tội Trần Hồng Minh quá dzị, có muốn cạo lông cừu làm len cũng đừng cạo hết lông của cùng một con chứ, bào quá không sợ chết cừu à.”

“Hèn gì Trần Hồng Minh rời Thần Khởi, gặp tui tui cũng rời, hút máu người quá đáng.”

“Lầu trên anh hùng bàn phím vừa thôi, vai của Lăng Thanh trong《 Tam Nguyệt Đào Hoa Tiếu 》là nhờ casting mà giành được nhá? Tự Trần Hồng Minh không muốn đi casting mà còn đòi vai à? Hơn nữa, cậu ta rời công ty rồi mà còn bắt người đại diện phải thủ tiết à. Thời Đại Thanh đã qua lâu lắm rồi, góa phụ còn được tái giá, mắc gì người đại diện không được dắt người khác?”

“Internet lưu lại hết á, mời hồng nhạn tỷ tỷ mở to con mắt ra, đọc bài thông báo của weibo《 Đào Hoa Tiếu 》official giùm cái. Khi dễ Lăng Thanh ít fans nên lên diễn đàn đổi trắng thay đen à, chị cũng lợi hại đó.”

Hai bên cãi nhau inh ỏi tới nỗi chuẩn bị nổ war, chỉ có người qua đường ăn dưa đưa ra câu hỏi mấu chốt: “Ủa dzị là Lăng Thanh đang làm gì? Đóng phim hả?”

Có một điều fans Lăng Thanh không biết, cư dân mạng cũng không biết, nhưng lại có người biết đó là hôm nay Trần Hồng Minh cũng diện đồ ra sân bay.

Không cùng sân bay, nhưng lại cùng điểm đến, quan trọng là airport fashion của Trần Hồng Minh không có đẹp bằng Lăng Thanh.

” Hên mà không đi cùng sân bay không là bị nhan sắc đè bẹp rồi.”

“Không cùng cũng đè bẹp được vậy, nhan sắc của Lăng Thanh quất vẫn tới nhen.”

“Quan trọng là thần thái, mỗi lần Lăng Thanh xuất hiện đều cảm thấy ảnh rất bình tĩnh kiểu tự tin chiến thắng ấy.”

“A a a a a, tới liền tới liền, tui hóng chuyện không chê chuyện lớn bao giờ, tổ tiết mục có thể vừa mời Lăng Thanh vừa mời Trần Hồng Minh được không ạ! Tui muốn thấy hai người đối mặt, đại ca cũ PK đại ca mới, coi ai xịn hơn.”

“Fans Lăng Thanh đúng là tận dụng mọi cơ hội để tâng bốc idol ha, cái gì mà đại ca mới, anh của mấy người còn chưa nổi nữa, đại ca tự phong thì có.”

“Ha ha ha ha ha ha.” Nhóm Hồng nhạn cười nhạo nói: “Đừng có mơ, Lăng Thanh sao mà cùng level với Trần Hồng Minh được, đứng chung để xách giày cho Trần Hồng Minh à?”

“War trên diễn đàn toàn là để nâng ca ca mấy người, chứ mong là fans Lăng Thanh biết, ra ngoài diễn đàn, nhà chúng tôi cách nhà mấy người vạn dặm nhé, không có cùng level đâu.”

“Thấy sang bắt quàng làm họ*.”

(*câu gốc: 登月碰瓷 – đăng nguyệt chạm sứ – chỉ ngôi sao tuyến 18 muốn cue mình với siêu sao tuyến đầu)

“Làm bẩn Trần Hồng Minh!”

Thế nhưng, bọn họ trên mạng mắng đến vui vẻ mà không biết rằng ở bên này, nhân vật thấy sang bắt quàng làm họ Lăng Thanh, đang nhìn Trần Hồng Minh, thầm nghĩ thì ra cậu ta cũng có vậy thôi.

Lớn lên chẳng ra gì, mặt mũi xứng làm bạch nhãn lang* lắm.

( *bạch nhãn lang: sói mắt trắng, chỉ người vong ân bội nghĩa.)

Lăng Thanh thấy thật đau lòng cho Cá Nhỏ nhà mình, và cả số tiền mà mình đã đầu tư cho con sói này.

Tuy là sau này Thần Khởi chiếm lại được tiền vi phạm hợp đồng của Trần Hồng Minh, nhưng Lăng Thanh vẫn rất đau lòng.

Dù sao cũng là tiền, ai mà ngại có nhiều tiền chứ.

Lúc này buổi ghi hình chưa bắt đầu, đạo diễn chỉ yêu cầu những diễn viên, minh tinh tham gia ghi hình gặp mặt nhau ở khách sạn để tìm hiểu, làm quen với nhau trước.

Lăng Thanh ngồi ở hàng thứ hai bên tay phải phòng họp.

Trần Hồng Minh ngồi hàng áp chót bên trái, cậu ta đang nổi, nên các minh tinh tham gia ghi hình đều vây quanh cậu, khen ngợi không ngớt.

Trần Hồng Minh nghe người khác khen mình, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Lăng Thanh, trong lòng đầy sự khinh thường, coi rẻ.

Dám đoạt vai của cậu thì tất nhiên phải trả giá lớn.

Vu Thần không phải muốn Lăng Thanh thay thế cậu sao? Vậy thì cậu muốn Vu Thần chống mắt lên mà xem, trừ cậu ra, Thần Khởi không nâng nổi ai nữa đâu!

Cậu bất giác cười khẽ một tiếng, nhìn người trước mặt, nhẹ giọng nói: “Tôi chưa tham gia loại chương trình tạp kĩ như thế này bao giờ, tới lúc ghi hình mong mọi người giúp đỡ một chút.”

“Tất nhiên rồi.” Những người khác lập tức phụ họa nói.

Trần Hồng Minh nhìn về phía Lăng Thanh: “Có điều người ngồi bên kia nhìn có vẻ hơi lẻ loi vậy ha.”

“Đó là ai vậy?” Có người hiếu kỳ hỏi: “Là diễn viên hay là ca sĩ? Hồi trước lúc người đại diện tôi nói về khách mời trong tổ tiết mục, tôi ngủ quên mất, không nhớ kỹ, chỉ nhớ mỗi Minh ca.”

Nữ minh tinh đối diện nhìn cô một cách khinh bỉ, hiển nhiên hiểu rõ chút tâm tư này: “Thật vậy sao? Tôi không tin. Cả Tô Thuật cô cũng không nhớ sao?”

Cô này vừa nói thì cô kia xấu hổ ngay, ngược lại, nữ diễn viên bên cạnh cực kỳ cao hứng: “Ừ ha, còn có Tô Thuật tham gia nữa, sao giờ anh ấy còn chưa tới vậy nhỉ, không lẽ ảnh đến cuối?”

“Đến cuối cũng đúng thôi, anh ấy nổi như vậy, tổ tiết mục có thể mời đến chắc hẳn đã phải nỗ lực lắm, có ảnh cùng Minh ca thì ratings chương trình mình chả phải lo.”

Trần Hồng Minh cười một cái, có điều ý cười chưa tới đáy mắt, một núi không thể có hai hổ, hơn nữa nhân khí của Tô Thuật còn đè hắn một đầu, nếu không phải nuốt không trôi việc bị Thần Khởi chèn ép, Trần Hồng Minh còn lâu mới tham gia chương trình này.

Nhưng cũng chả sao, cậu nghĩ, chung quy cậu đã gặp Tô Thuật một lần rồi, tới lúc đó cậu kéo Tô Thuật về phe mình, cùng nhau cô lập Lăng Thanh, dành tặng Lăng Thanh những trải nghiệm đời này khó quên cho tới khi chương trình quay xong.

Dù là chương trình tạp kỹ hay quay phim thì đoàn làm phim đều giống như trường học, đều trong cùng một khoảng thời gian chỉ tiếp xúc với một số người trong cái vòng quan hệ nhỏ luẩn quẩn, muốn cô lập và bắt nạt một cá thể nào đó là một chuyện hết sức dễ dàng.

Đó là điều mà Trần Hồng Minh nghĩ.

Cậu muốn cho Lăng Thanh biết thế nào là quy củ giới giải trí.

Vu Thần có thể cho hắn tài nguyên, cho hắn sân khấu, cho hắn các loại đại ngôn, nhưng tổn thương tâm lý không thể chữa lành bằng vật chất bên ngoài được.

Một người như Vu Thần, không niệm tình cũ, nói từ bỏ liền không chút do dự mà vứt bỏ cậu như vậy thì cũng sẽ từ bỏ Lăng Thanh khi thấy hắn không mang lại lợi ích gì cho Thần Khởi thôi.

Trần Hồng Minh nhìn Lăng Thanh, thản nhiên nói: “Cái loại người giả tạo này nhìn là thấy ghét rồi.”

Nghe vậy mọi người mới dừng cuộc thảo luận về Tô Thuật và nhận ra họ đã lạc đề.

Bọn họ nhìn theo ánh mắt Trần Hồng Minh về phía Lăng Thanh, dễ dàng hiểu được ý Trần Hồng Minh, hùa nhau nói: “Đúng vậy, vừa vào mà đã ngồi xa như vậy là có ý gì đây.”

“Không hòa đồng một tí nào cả, người không biết còn tưởng hắn là thiên vương siêu sao.”

“Chỉ là tuyến mười tám thôi chứ có gì đâu.”

“Đây cũng không phải tuyến mười tám bình thường đâu nha, tuyến mười tám này được xào scandal với Tần Nhạn Dư đó.”

“Vậy sao? Nếu hắn là bạn trai Tần Nhạn Dư, thái độ như vậy còn chấp nhận được, nhưng đây là bạn trai scandal bị phủ nhận, thật sự coi bản thân mình là Tần tỷ phu* luôn hay gì.”

(*tỷ phu: chồng của chị, Tần tỷ phu: chồng chị Tần)

Trần Hồng Minh nghe mà thấy sướng cả thể xác lẫn tinh thần.

Lăng Thanh ngồi cách họ quá xa, không có nghe thấy bọn họ nói gì.

Đương nhiên, dù có nghe được hắn cũng chả thèm quan tâm, chỉ là một đám chó hùa mà thôi.

Hắn thấy đạo diễn chậm chạp tới muộn, đang chuẩn bị bấm điện thoại, đột nhiên thấy ngoài cửa có người bước vào.

Đối phương trông khoảng chừng hai mươi tuổi, tóc nhuộm màu nâu, thoạt nhìn rất trẻ trung, phong cách rất tây. Trên mũi cậu đeo một cặp kính râm, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ không vui, vừa vào cửa liền đi thẳng tới vị trí gần nhất ở hàng đầu bên trái.

Sau đó giơ tay tháo kính râm xuống, quay đầu nằm sấp xuống bàn.

Chỉ chừa lại phần ót mượt mà cho Lăng Thanh.

Lăng Thanh chống cằm nhìn cái ót của cậu, thầm nghĩ khi cậu còn nhỏ lúc ngủ chắc ba mẹ giúp lật người kỹ lắm nên mới có được cái đầu tròn như vậy.

Tròn tròn trịa trịa, nhìn rất thuận mắt, cũng rất đáng yêu.

Lăng Thanh yên lặng chiêm ngưỡng một hồi, cảm thấy đối phương nổi hơn Trần Hồng Minh là lẽ thường tình.

Suy cho cùng, ai mà không thích trai đẹp chứ!

Dù cho trai đẹp này có bị đồn là khá xấu tính!

(Á à nghe mùi cỏ xanh trên đầu anh Thần =))) )

——————————————————————————————-

Editor Di: Chuyện là dạo này ôn cuối kì nên mọi người hơi bận rộn một tí, còn lúc rảnh thì lại bị lười nên tiến độ chậm hơn dự tính hê hê (thật ra có mình tui lười, bản edit chương 67 bị mất, lúc out không lưu, xong tui còn nhờ Annie edit giúp, bản thân chạy đi beta, tui khốn nạn quá :))) then kìu Annie đã không bỏ rơi tui lúc này)

Dù sao thì mọi người đọc truyện vui vẻ nho!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.