*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Chuyện công việc.” Vu Thần nói.
Lăng Thanh cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói, “Sắp đi ngủ tới nơi rồi vẫn còn nghĩ tới công việc, anh gương mẫu kính nghiệp quá nhỉ.”
Hắn cởi giày, chân dài loáng một cái đã leo lên giường tới bên cạnh Vu Thần.
Thấy tóc hắn dường như còn hơi ướt, Vu Thần bèn đưa tay qua xoa thử. Qủa nhiên, đúng là còn chưa khô.
“Lau tóc cho khô đi rồi hẵng ngủ.” Anh nói.
“Không cần đâu.” Lăng Thanh từ trước tới nay đều không có thói quen này, “Tôi như vậy quen rồi, có để tóc ướt đi ngủ cũng không sao cả.”
“Cậu không sợ bị đau đầu à?” Vu Thần hỏi hắn.
Lăng Thanh lắc đầu, “Sẽ không đâu.”
Vu Thần hoài nghi nhìn hắn.
Lăng Thanh bắt gặp vẻ mặt này, thoáng nghĩ ngợi một chút, rồi kề sát bên người anh, cười nói, “Tôi không lau khô tóc chủ yếu là vì lười thôi. Cục cưng, nếu cưng nguyện ý giúp tôi sấy tóc thì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, lau khô tóc rồi đi ngủ, nha.”
Vu Thần bật cười, “Tóc cậu thì có liên quan gì tới tôi à? Dù sao người bị đau đầu cũng không phải là tôi.”
Lăng Thanh chậc lưỡi, “Tàn nhẫn quá trời, quả nhiên là tình nghĩa vợ chồng plastic mà.”
Hắn thở dài, chui vào chăn định nằm xuống, “Uổng công tôi tốt bụng qua giường dỗ anh đi ngủ, thế mà anh có mỗi việc sấy tóc giúp tôi cũng không chịu. Thật là thế sự bạc bẽo, nhân tình hiểm ác, hoàng hôn mưa trút hoa rời cành. Gió đã khô, lệ cũng cạn. Muốn trút bầu tâm sự, mà chỉ biết dựa lan can tự nhủ thầm. Khổ thay, khổ thay, khổ thay!” (*)
Vu Thần: …………
Vu Thần bất đắc dĩ, “Máy sấy đâu?”
Lăng Thanh kéo ngăn tủ đầu giường, lấy máy sấy đưa cho anh, vẻ mặt ngoan ngoãn.
Vu Thần liếc nhìn hắn ra vẻ ngoan ngoãn, xích lại gần, luồn tay qua tóc giúp hắn sấy khô.
Lăng Thanh cảm thấy cực kỳ mỹ mãn, “Có phải tôi là người đầu tiên được anh giúp sấy tóc không thế?”
“Ờ?” Vu Thần hỏi ngược lại, “Đều tại cậu lười đấy.”
“Lười biếng ấy à, chính là tật xấu chung của con người. Bởi vì lười, nhân loại mới phát minh ra máy giặt, máy rửa bát, người máy quét dọn các thứ. Thế nên mới nói lười biếng chính là nấc thang cho con người tiến hóa, anh phải biết quý
trọng người lười, bởi vì có bọn họ thì hiện tại mới tồn tại thật nhiều phát minh sáng tạo đó.”
“Cho nên ý của cậu là giờ tôi phải khen ngợi cậu à?”
“Đương nhiên là không rồi, tôi chỉ là muốn nói với anh rằng, ngưng lười-shaming, khoa học vạn tuế!”
Vu Thần bật cười, “Cậu đúng là ngụy biện tới không chê vào đâu được. Cậu ăn nói tốt như vậy sao không đi làm luật sư đi? Việc đen thui cậu cũng nói cho thành trắng bóc được.”
“Tiếc là năm đó tôi không học ngành luật, hiện giờ hối hận cũng chịu thôi.”
Vu Thần nghe vậy bèn hỏi, “Trước đây cậu học chuyên ngành gì?”
“Tài chính.” Lăng Thanh nhớ rõ đây là chuyên ngành của nguyên chủ, đương nhiên, lại chẳng phải của hắn. Ngành hắn học là quản lý du lịch cơ.
Vu Thần gật đầu, “Vậy sau đó cậu còn muốn theo đuổi ngành này không?”
Lăng Thanh lắc đầu, “Tôi không có hứng thú với mấy việc đó.”
“Thế cậu có hứng thú với cái gì?”
“Diễn xuất.” Lăng Thanh thành thật trả lời.
Vu Thần kinh ngạc, “Diễn xuất?”
Lăng Thanh gật đầu, “Tôi
muốn làm diễn viên.”
Hắn thấy nếu đề tài trò chuyện đã lái sang tận đây thì cũng không cần che giấu nữa, liền trực tiếp đem dự định của mình nói cho Vu Thần.
“Nếu sắp tới có show tuyển tú phù hợp, nói không chừng, tôi sẽ tham gia phỏng vấn trước, nhờ cơ hội này có được tấm vé vào giới giải trí, sau đó vào giới rồi thì đi ứng tuyển vào đoàn làm phim.”
Vu – trong tay có một đống vé vào cửa – Thần: ………..
“Cậu còn muốn tham gia show tuyển tú nữa à?”
“Đây là cách đơn giản lại mau lẹ nhất để bước vào giới giải trí, vừa có thể debut vừa có thể thu hút fan, có nhiều cái tốt mà.”
“Cậu muốn làm sao lưu lượng?”
Lăng Thanh lắc đầu.
“Tôi muốn làm diễn viên, nhưng anh phải hiểu là, chỉ khi anh số đỏ thì anh mới có cơ hội tự chọn kịch bản để tìm phương án tốt cho mình. Anh không có lượng fan vững mạnh, không có cơ hội tỏa sáng, thế thì sẽ chẳng ai biết anh là ai. Dù cho kỹ năng diễn xuất của anh thực ra cực tốt, nhưng không ai thấy được anh có tài gì.”
Đây hoàn toàn là những lời thật lòng.
Chỉ là…
Vu Thần nhìn hắn, nhíu nhíu
mày, thật sự không hiểu kiểu gì, “Sao phải như vậy?”
“Ứng tuyển vào một công ty rồi có một công việc ổn định chẳng phải tốt hơn sao? Nếu chưa tìm ra công ty nào thích hợp, cậu có thể tới chỗ tôi trước, tôi cũng có thể hướng dẫn cậu, như vậy không tốt sao?”
“Tốt thì tốt thật, nhưng mà trước mắt, tôi vẫn khá là muốn đi đóng phim.”
“Nhưng mà cậu cũng đâu theo ngành diễn xuất? Cậu có thể diễn hay ư?”
Đương nhiên có thể, Lăng Thanh thầm nghĩ, tôi đây là ảnh đế đấy nhé.
Lại nói tiếp, “Đầu năm nay thiếu gì diễn viên debut giữa chừng đâu? Có nhiều diễn viên cũng debut giữa chừng, cuối cùng đều có thành tích không tồi.”
Vu Thần vẫn không quá tình nguyện.
“Cậu nhất định phải làm diễn viên sao?”
Lăng Thanh hỏi anh, “Anh không muốn tôi làm diễn viên à?”
Vu Thần nhìn hắn, bỗng không lên tiếng nữa.
Không phải là không muốn hắn đi làm, chỉ là tưởng tượng tới cảnh vợ của mình cùng những người khác ôm ôm hôn hôn, Vu Thần nghĩ thế nào cũng thấy quạu quọ.
Từ trước tới nay anh không phải người có tính hào phóng, đặc biệt là khi đối
tượng là hôn phu của chính mình.
Nếu anh có thể cùng người khác giữ khoảng cách sau khi kết hôn, vậy theo lẽ thường thì Lăng Thanh hẳn cũng nên giữ khoảng cách với người khác chứ, không phải sao?
Chỉ là Vu Thần không nói lên lời.
Anh nhìn Lăng Thanh, chỉ đơn giản nói, “Tôi hy vọng công việc của cậu có thể bình thường, ổn định một chút thôi.”
Lăng Thanh nghe vậy, an tĩnh nhìn anh chăm chú trong chốc lát, không nói gì.
Âm thanh máy sấy rung ù ù, không bao lâu sau, cuối cùng Vu Thần cũng giúp hắn sấy tóc xong. Hắn tắt máy sấy, cất vào tủ đầu giường phía gần mình.
“Ngủ thôi.” Vu Thần nói.
Lăng Thanh gật gật đầu, chui vào trong chăn.
Vu Thần thuận tay tắt đèn, cũng nằm xuống.
Trong bóng đêm, Lăng Thanh nằm trên gối, có thể cảm nhận được trên mái tóc của mình còn lưu lại chút hơi ấm.
Dạo này hắn và Vu Thần ở chung với nhau không tệ lắm, cho nên hắn không muốn tự dưng tự lành kiếm chuyện cãi nhau với Vu Thần.
Nhưng mà hắn cũng không muốn từ bỏ công việc của
mình như vậy.
Hắn hợp với việc đóng phim, và hắn cũng yêu thích diễn xuất, có lẽ tới một ngày khi đã diễn đủ rồi, hắn sẽ giống như Vu Thần nói mà tìm một công việc an ổn, bình thường, nhưng không phải bây giờ.
Hắn nghĩ qua nghĩ lại, khẽ nghiêng người, nhẹ giọng gọi, “Cá nhỏ.”
Vu Thần “Ơi” một tiếng, xoay người qua nhìn hắn.
Bóng đêm khiến hai người đều nhìn không rõ khuôn mặt của người kia, nhưng cũng khiến cho tâm tính người ta càng thêm ôn nhu và kiên nhẫn.
Lăng Thanh hỏi, “Anh không thích tôi làm diễn viên, chỉ là do công việc này không ổn định thôi sao?”
Vu Thần trầm mặc một lát, đáp lại hắn, “Trước tiên cứ ngủ đi, thời gian cũng không còn sớm nữa.”
“Anh mệt à?” Lăng Thanh quan tâm nói, “Vậy anh ngủ trước đi, hôm nào chúng ta bàn bạc sau.”
Vu Thần nghe vậy, chỉ cảm thấy càng phiền muộn trong lòng.
Là một người trưởng thành lý trí, thành thục, anh tự biết rằng bản thân mình không nên, và cũng không có quyền can thiệp chuyện công việc của Lăng Thanh.
Lăng Thanh dù là hôn phu của anh đi nữa, thì quan trọng nhất vẫn là một cá thể
độc lập, hắn có quyền làm bất kỳ công việc nào mà hắn muốn.
Chỉ cần không phạm pháp là được.
Nhưng mà trước tình cảnh này đây, anh lại chỉ muốn làm một con người không thành thục, không lý trí như vậy. Anh có thể cảm nhận một cách rõ ràng mình bài xích cái danh xưng diễn viên kia nhiều đến nhường nào.
Anh không muốn Lăng Thanh ở nơi anh không nhìn thấy cùng những người khác tiếp xúc thân mật, dù cho đó là kịch bản yêu cầu đi chăng nữa, anh cũng không muốn.
Lẽ ra hắn chỉ có thể thuộc về anh, chỉ có thể hôn môi anh, ôm anh, cùng anh tay chân triền miên, mà không phải cùng những người khác – những người xa lạ mà anh không hề quen biết.
Dục vọng chiếm hữu trong lòng Vu Thần không ngừng quay cuồng.
Anh vươn tay qua chạm lên eo Lăng Thanh, kéo hắn vào lồng ngực, ôm hắn, lại hôn hôn trán hắn, nhẹ giọng nói, “Ngủ đi. Chúc ngủ ngon.”
———————————————————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Cá nhỏ: Cậu không thể chỉ cùng tôi ôm ấp hôn hít mắt đi mày lại sao?
Cá nhỏ: Cái tính chiếm hữu
này không phải trời sinh đã có đâu!
Lăng Thanh: Sao, anh còn muốn nghịch thiên sửa mệnh à?
Cá nhỏ: …………..
Lăng Thanh: Cá nhỏ lật mình thì biến thành Cá Mặt Trời đấy, ngoan, thuận theo thiên mệnh đi. (**)
Cá nhỏ: Tôi hận!
(*) Trích từ bài thơ “Thoa đầu phụng” (Trâm cài tóc phượng hoàng) của nhà thơ Đường Uyển.
Nguyên văn:
Thế tình bạc,
Nhân tình ác,
Vũ tống hoàng hôn hoa dị lạc.
Hiểu phong can,
Lệ ngân tàn.
Dục tiên tâm sự,
Độc ngữ tà lan.
Nan! Nan! Nan!
Nhân thành các,
Kim phi tạc,
Bệnh hồn thường tự thu thiên tác.
Giốc thanh hàn,
Dạ lan san.
Phạ nhân tầm vấn,
Yết lệ trang hoan.
Man! Man! Man!
Dịch nghĩa
Tình đời vốn bạc bẽo,
Tình người vốn hiểm ác,
Mưa tiễn hoàng hôn hoa dễ rụng.
Gió buổi sớm khô,
(Làm) hết ngấn lệ hoen,
Muốn viết tâm sự ra giấy,
Nhưng dựa vào lan can một mình tự nói.
Khó thay! Khó thay! Khó thay!
Đã thành mỗi người một nơi,
Hôm nay khác không còn như ngày qua,
Hồn bệnh thường như là dây xích đu dao động vẩn vơ.
Tiếng tù và lạnh lẽo,
Đêm tàn dần.
Ngại bị người hỏi han,
Nuốt lệ làm ra vui vẻ.
Gian dối! Gian dối! Gian dối!
(**) “Lật mình” trong tiếng Trung là “phiên” (翻), giống với chữ “phiên” trong tên cá Mặt Trời (Phiên Xa Ngư).
Phiên Xa Ngư (Cá Thái Dương/Cá Mặt Trời):
Ngại bị người hỏi han,
Nuốt lệ làm ra vui vẻ.
Gian dối! Gian dối! Gian dối!
(**) “Lật mình” trong tiếng Trung là “phiên” (翻), giống với chữ “phiên” trong tên cá Mặt Trời (Phiên Xa Ngư).
Phiên Xa Ngư (Cá Thái Dương/Cá Mặt Trời):
Ý nói đang yên đang lành làm cá nhỏ đáng yêu, bỗng dưng đòi lật mình nghịch thiên thì sẽ trở thành con cá Mặt Trời tròn xoe. Nghịch thiên không có gì tốt, đừng cố nghịch thiên =))))
Theo thông tin mình biết thì con này từng bị up trên reddit và bị diz sml vì nó quá vô dụng :))
Link cho ai tò mò muốn xem nó bị diz như thế nào, đọc mà thấy thương dùm luôn tại nhỏ hổng làm dì hết chơn mà bị chửi quá chời :(( : https://www.facebook.com/LB.animal/posts/681849045530603/