Nghi Hi lúc này mới phản ứng kịp bản thân vừa nói cái gì, đáng sợ là lần này cô không có đỏ mặt, nghĩ đến cũng hiểu là do thần tượng đã sớm nhìn thấu hình tượng fan gơ não tàn của cô, khả năng không còn mặt mũi đã sớm bị ném đi. (có ai còn nhớ Nghi Hi đã nói gì trong chương 3 không ◤(¬‿¬)◥)
Lê Thành Lãng gật đầu, “Chào, đã lâu không gặp. Nghe nói buổi biểu diễn tại Thượng Hải lần này rất thành công, chúc mừng.”
“Ai nha, không nghĩ tới thầy Lê còn chú ý đến buổi biểu diễn của tôi, thật khiến người ta cảm động!” Thái Kiệt Hồng bắt tay với anh, ngữ khí khoa trương.
Nghi Hi kinh ngạc nhướng mày. Thái Kiệt Hồng luôn mang đến hình tượng trầm mặc lãnh khốc trước mặt quần chúng, tuy rằng hình tượng của ngôi sao phần lớn là do công ty xây dựng nên, nhưng ít nhiều cũng gần giống với tính cách thật của bản thân, người tên Thái Kiệt Hồng này cũng khác quá xa đi!
Thái Kiệt Hồng bên kia còn đang cười đùa cợt nhả, “Trước đó vài ngày tôi còn thử trắc nghiệm vận may, nói nửa tháng này tôi sẽ gặp được việc tốt, trong lòng còn đang nghĩ, có thể có cái gì tốt chứ, tour lưu diễn không mệt chết đã tốt lắm rồi! Không nghĩ rằng hôm nay ở đây lại có thể gặp được thầy Lê, thật là quá chuẩn, Lily Horoscope quả nhiên không có lừa tôi!”
Anh ta còn xem Lily Horoscope? Còn ở trước mặt Lê Thành Lãng nói về Lily Horoscope? Nghi Hi thực sự đã bị khiếp sợ.
Lily Horoscope là một chuyên gia về các cung Hoàng đạo rất nổi tiếng trên mạng, lượng fan trên weibo đã vượt qua mức 1 triệu, được rất nhiều các cô gái theo đuổi giống như Thái Kiệt Hồng. Nghi Hi cũng không có hứng thú với nó mấy, toàn bởi vì Hạ Tâm Đồng thích mới biết sơ sơ vài điều, cô vẫn cho là chỉ có con gái mới tin cái này. (Chắc nhờ cái này mà hai bạn Đồng Đồng với Hồng Hồng mới nên duyên đây =))))))))
Tiểu thiên vương anh… Chính là trực nam[1] sao?
“Vị này là?” Cảm nhận được ánh mắt “cực nóng” của Nghi Hi, Thái Kiệt Hồng cười hỏi, đồng thời lưu ý quan sát Lê Thành Lãng có ý tứ giới thiệu hay không. Trước cách khá xa không thấy rõ, chỉ cảm thấy cô gái này vô cùng xinh đẹp, hiện tại để sát vào nhìn kỹ, mới phát hiện cô ấy lại không hề trang điểm.
Cùng ăn cơm với Lê Thành Lãng tại nhà hàng thế này mà không hề trang điểm, chẳng lẽ đây chính là chân ái[2] đặc biệt sao!
“Bạn của tôi.” Lê Thành Lãng nói đơn giản.
Đây là không muốn cho hai người họ quen biết một cách chính thức. Thái Kiệt Hồng hiểu ý, lấy thân phận Lê Thành Lãng, trong giới có tình nhân bí mật chẳng qua là chuyện bình thường, nhưng Lê Thành Lãng cũng không giống người như vậy.
Nghi Hi vừa thấy ánh mắt Thái Kiệt Hồng liền biết anh ta đang suy nghĩ gì, lập tức lúng túng. Nhưng cô cũng hiểu suy xét của Lê Thành Lãng, hiện tại chưa phải thời điểm để bại lộ thân phận, càng ít giao tiếp với người trong giới càng tốt.
Suy nghĩ một chút, cô liền nở nụ cười thật tươi, “Chào anh, tôi tên là Alice, là đồng nghiệp của thầy Lê.”
Thái Kiệt Hồng có chút ngoài ý muốn, cười cùng cô bắt tay, “Chào cô, tôi là Zac, cô cũng có thể gọi tôi là A Hồng.”
Nghi Hi vui vẻ rút tay về, cảm thấy dù ít hay nhiều cũng làm cho anh ta hiểu được, cô không phải là bạn gái bí mật của Lê Thành Lãng.
Thái Kiệt Hồng hồi tưởng lại xúc cảm chạm vào da thịt tinh tế của cô gái kia, ngấm ngầm rút ra kết luận: quả nhiên phụ nữ càng xinh đẹp càng có dã tâm, vị này tuy rằng hiện tại còn chưa thể công khai thân phận, nhưng vì thượng vị lại không ngừng cố gắng, ý chí quả là đáng khen!
Thái Kiệt Hồng rời đi, Lê Thành Lãng nâng trán, lần đầu tiên lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Nghi Hi có chút nghi ngờ, “Thầy Lê, anh sao thế?”
Lê Thành Lãng nói: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy… Rất biết suy nghĩ.”
Vừa rồi quá trình cô dùng mưu trí để trả lời Thái Kiệt Hồng anh đều xem ở trong mắt, Thái Kiệt Hồng thì coi như xong, anh ta luôn là người có cá tính, tâm tư không quá linh hoạt. Chính là Nghi Hi, trước kia chỉ cảm thấy cô là người biết tiến thoái, có chừng mực, không nghĩ rằng chung sống lâu mới phát hiện tính cách vừa chân thực lại còn rất hoạt bát.
Cô không biết hành động của cô, làm cho Thái Kiệt Hồng hiểu lầm càng sâu sao?
Nghi Hi cảm thấy này lời này rất cổ quái, “Biết suy nghĩ… Cho nên muốn tôi mô phỏng anh sao?”
Anh không dùng weibo, không hiểu câu này, Nghi Hi cũng kịp phản ứng, trước đây Hứa Mộ Châu chính là như vậy, mỗi lần cô lấy những câu chuyện cười trên weibo để nói với hắn, đều chỉ nhận được một ánh mắt hỏi thăm. Tâm tình bỗng nhiên biến đổi có chút buồn bực, cô chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, không nói chuyện tiếp.
Lê Thành Lãng quan sát cô phút chốc, hỏi: “Cô tên là Alice?”
Nghi Hi nói: “Vâng, đúng vậy.”
“Tôi cũng quen một cô bé tên là Alice.”
Chớp mắt xuống, cô chậm rãi quay đầu lại, “Cái tên Alice này rất thường thấy, tôi có vài người bạn học cũng tên như vậy. Alice mà thầy Lê quen cũng là người trong giới sao?”
“Là một cô bé… À, không đúng, hiện tại cũng không còn nhỏ. Lúc tôi biết cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ, sau này vẫn chưa gặp lại. Là một cô bé rất xinh đẹp.”
Nghi Hi không biết xuất phát từ tâm tình thế nào, giả vờ không để tâm hỏi: “Cái người tên Alice đó là người thế nào? Rất nhiều năm không gặp, anh lại có thể vẫn nhớ được cô ấy ư.”
“Là con gái của một người thầy tôi rất tôn kính. Về phần vẫn nhớ, tôi vừa mới nói, cô ấy là một cô bé rất xinh đẹp. Rất khó quên mất.”
Nghi Hi nhìn ánh mắt mỉm cười của anh, bưng ly nước chanh trên bàn nhấp một ngụm, khóe môi hơi giương lên.
Sau khi món ăn được dọn lên hai người vừa ăn vừa tán gẫu, Lê Thành Lãng bình thường tuy rằng nói không nhiều, nhưng Nghi Hi biết anh là người rất giỏi ăn nói, khi cần cũng có thể hài hước dí dỏm, mỗi lời nói đều không dài dòng mà đi thẳng vào mấu chốt. Anh không phải người xuất thân chính quy, Nghi Hi kể cho anh về cuộc sống ở Học viện, anh thật sự cảm thấy hứng thú, cười nói: “Tôi thích bầu không khí ở trường học, luôn luôn nghĩ đi nơi đó là nơi đãi ngộ tốt nhất.”
“Thầy Lê hiện nay còn đi học không?”
“Chủ nhiệm Cao khoa Biểu diễn luôn muốn mời tôi lên lớp cho các khóa, chính tôi cũng có ý định đi bồi dưỡng.”
Nửa câu đầu là trong dự liệu, chẳng qua nửa câu sau… Nghi Hi cắt một miếng beefsteak, “Bồi dưỡng, anh muốn học làm đạo diễn?”
Anh mỉm cười, “Cô biết?”
Nghi Hi hiện tại da mặt dày, đối mặt với thần tượng trêu chọc cũng mặt không đỏ tim không đập, “Mỗi cô gái trong fan club của anh cũng đều biết.”
“Cô cũng nằm trong fan club của tôi sao? Trước đây tôi đã từng gặp cô chưa nhỉ?” Không chờ cô đáp lại bản thân đã tự phản bác, “Không đúng, tôi chưa gặp cô bao giờ.”
Nghi Hi hiếu kỳ, “Vì cái gì anh lại chắc chắn như vậy?”
Lê Thành Lãng cười mà không nói, trực giác của Nghi Hi cho biết bên trong có huyền cơ, rồi lại không muốn hỏi tiếp, phẫn nộ nghịch cái dĩa. Lê Thành Lãng nhấp một ngụm rượu, nhìn cô gái thập phần rối rắm, rốt cục cho cô một đáp án sảng khoái.
Anh nói: “Giống như lý do tôi nhớ được Alice. Nếu tôi đã từng gặp cô, nhất định sẽ không quên mất.”
Nghi Hi biết Lê Thành Lãng không phải tự nhiên vô cớ muốn cô mời cơm, đơn giản là gặp cô tâm tình không tốt, tìm lý do cùng cô ra ngoài. Thần tượng săn sóc như vậy, cô cảm thấy mình cũng không thể thua kém, không thể tiếp tục đắm chìm trong chuyện này nữa.
Cô nhiều lần nhắc nhở bản thân, mi là tới đây công tác, không phải tới diễn vở kịch cẩu huyết cùng bạn trai cũ. Yên Như dám kiêu ngạo như vậy còn không phải coi thường mình thấp cổ bé họng, nếu muốn báo thù này, thì phải dùng sự nghiệp để đáp trả cô ta.
Phảng phất nghe được mong đợi của cô, phân cảnh đầu tiên của Nghi Hi sau khi trở lại chính là đối đầu với vai diễn của Yên Như, cũng là phân cảnh duy nhất mà hai người diễn chung trong bộ phim này.
Dựa theo suy nghĩ bình thường, thời điểm này chính là thời cơ tốt để báo thù rửa hận, nếu có thể áp đảo khiến Yên Như không thể chống đỡ được, vậy lại càng tốt. Nhưng sau phút giây hưng phấn ngắn ngủi, Nghi Hi lại đơ ra trước đề xuất của kịch bản.
“Công chúa Hưng An bất mãn với huynh trưởng đắm chìm tửu sắc, tự tiện xông vào tẩm điện của Thái tử nổi trận lôi đình, mà lúc này Thái tử lại ôm Liễu Cơ uống rượu mua vui, say mê trong trướng phù dung, đối với chỉ trích của muội muội không nghe không hỏi…” Sau khi Trần Tranh chắt lọc lại nội dung của phân cảnh, nhìn Nghi Hi nghiêm túc nói, “Chúng ta thương lượng một chút, đoạn này đổi tớ đến diễn được không? Tớ có thể đem cả tài khoản ngân hàng đều gửi cho cậu!”
Nghi Hi nói: “Tốt thôi, cậu giúp tớ mua vé xe lửa đi đến nơi xa nhất, tớ đây liền bỏ của chạy lấy người.”
Trường quay một mảnh bận rộn, mọi người đang làm các công tác chuẩn bị cuối cùng. Nghi Hi ngồi tại góc khuất, nâng má nhìn về phía trước, Trần Tranh chen ở bên cạnh, “Tớ là thật sự chân thành, mỗi một câu đều phát ra tự đáy lòng, cậu mà trả lời bậy tớ sẽ tưởng thật đó!” Thấy Nghi Hi không để ý, lại giả vờ giả vịt phân tích kịch bản, “Trọng điểm của đoạn này tuy rằng là rạn nứt tình cảm huynh muội giữa Thái tử và công chúa Hưng An, nhưng sự tồn tại của cậu cũng rất có sức mạnh! Nói một chút, sắp được nằm cạnh nam thần, cậu có cảm nhận thế nào?”
Biểu cảm trên mặt Nghi Hi không hề thay đổi, “Tâm như chỉ thủy[3], sóng nước chẳng xao.”
“Cắt, đừng giả vờ! Nghĩ đến cậu lập tức có thể cùng Lê Thành Lãng nằm chung một chiếc giường, tớ đã muốn lấy lửa thiêu cậu! Nếu không phải sợ phạm pháp tớ nhất định sẽ làm như vậy!”
Cô ta miêu tả quá cụ thể, Nghi Hi tưởng tượng ra hình ảnh kia, mặt không tránh khỏi đỏ lên. Trần Tranh còn đang hỏi: “Chắc đây là lần đầu tiên cậu quay cảnh thân mật đi? Đúng rồi, đây là bộ phim đầu tay của cậu, khẳng định là lần đầu tiên. Cậu có luyện tập trước chưa?”
Nghi Hi cảm thấy bản thân sắp bị cô ta ồn ào chết, “Không có. Ngày hôm qua mới nhận được thông cáo, Lê Thành Lãng vẫn chưa nhắc đến, tớ cũng không dám chủ động đi tìm anh ấy…” Tập luyện loại cảnh này.
Còn nhớ được ngày hôm qua lúc thảo luận, Trương Tư Kỳ vừa thấy kịch bản liền cười, lắc đầu bộ dạng vô cùng tiếc hận, “Thái tử điện hạ của phim này thật là có diễm phúc, trái ôm phải ấp, hưởng hết tề nhân chi phúc[4]. Hiện giờ tôi có chút hối hận, năm ngoái đạo diễn Từ Lập tìm tôi đóng Võ Tắc Thiên, tuy rằng cuối cùng trốn không thoát số mệnh doanh thu phòng vé tụt dốc thảm hại, tốt xấu gì lúc tuổi già cũng có vô số nam sủng, phúc lợi tương đối tốt!”
Võ Tắc Thiên – vai nữ chính Lư Yên là đối thủ một mất một còn với Trương Tư Kỳ, cô nói ra lời này cho thấy rõ sự cay nghiệt. Lê Thành Lãng nhìn kịch bản không tiếp lời, Đàm Vệ Đông trêu ghẹo nói: “Tư Kỳ cô cảm thấy phúc lợi không tốt sao? Vậy tôi sẽ thêm cảnh giường chiếu cho cô cùng Thành Lãng được không? Tôi vẫn cân nhắc về chuyện này, tin tôi đi nhất định nhà sản xuất và khán giả đều rất thích xem.”
Trương Tư Kỳ nói: “Ai muốn quay cùng anh ấy cơ chứ, phải là tiểu thịt tươi mới tính là phúc lợi. Ví dụ như Lê ảnh đế khẳng định cũng không có ý tứ quay với tôi đâu, phải là các cô gái trẻ tuổi cơ…”
“Ba.”
Lê Thành Lãng khép lại kịch bản, thản nhiên nhìn cô, “Nếu như anh nhớ không nhầm trong kịch bản, thì phân đoạn này không có phần của em, Thái tử phi điện hạ vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Trương Tư Kỳ nhíu mày, ánh mắt rơi xuống Nghi Hi người vẫn luôn trầm mặc không nói gì, gật đầu ra vẻ đã hiểu, “Được rồi được rồi, em không nói nữa. Miễn cho có người đau lòng người mới, không để lại mặt mũi cho người cũ như em.”
Mọi người đều nhìn về phía Nghi Hi, cô gái chững chạc đàng hoàng đang cầm kịch bản, dường như không hề nghe được trêu ghẹo của mọi người xung quanh, chẳng qua hai má đỏ lên cùng tư thế ngồi không được tự nhiên đã tiết lộ tâm tư.
Yên Như nghiêng qua nhìn Hứa Mộ Châu ở phía đối diện, lại cười nói: “Nghi Hi vẫn là cô bé, lần đầu tiên quay cảnh thế này chắc chắn rất khẩn trương, đừng lo lắng, trước đây chị cũng đần muốn chết, ngay cả động tác cũng không biết làm thế nào, khiến đạo diễn tức không chịu được. Em so với chị nhất định sẽ không kém chút nào.”
Cảnh giường chiếu đầu tiên của cô ta… Nếu nhớ không nhầm, chính là Nam viên di yêu.
Đàm Vệ Đông nói: “Yên Như nói đúng, Nghi Hi cô cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, dù sao cảnh này tiêu điểm là mâu thuẫn giữa công chúa Hưng An với Thái tử, cảnh trực diện của cô cũng chưa đến hai lần. Trở về cân nhắc thật kỹ, phóng thích một chút, Thành Lãng sẽ giúp cô.”
Nghĩ đến đây, Nghi Hi ngẩng đầu tìm kiếm trong đám người, bởi vì sợ cô khẩn trương, những người không liên quan đều ra ngoài, rất dễ dàng liền bắt được thân ảnh quen thuộc kia. Hôm nay anh đã quay suốt năm tiếng đồng hồ, lông mày nhíu lại, vẻ mặt tối tăm, đang nói gì đó với đạo diễn Đàm Vệ Đông. Nghi Hi biết đây là trạng thái đã nhập vai, bình thường trong thời điểm này mà nói mọi người không nên tùy tiện tới gần.
“Nghi Hi, cô tới đây.”
Nghi Hi trước khi đi nghiêm túc nhìn Trần Tranh, đánh gãy lời nói chưa đến miệng của cô ta, “Tớ biết cậu muốn nói cái gì. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, chuyên nghiệp! Tớ rất chuyên nghiệp!”
Nghi Hi vô cùng chuyên nghiệp bị gọi đến trước mặt Đàm Vệ Đông, đứng cùng một chỗ với Lê Thành Lãng cũng hết sức chuyên nghiệp, trầm mặc nghe đạo diễn nói qua.
“… Đại khái chính là như vậy, phân tích kịch bản hai người cũng đều xem, chắc không còn vấn đề gì, Thái tử cùng Liễu Cơ lên giường đi, chúng ta trước tiên thử động tác một chút.”
HẾT CHƯƠNG 11
Chú thích
[1] trực nam: hay còn gọi là thẳng nam, là người đàn ông có định hướng tình dục bình thường (tức là thích con gái) ngược lại là gay.
[2] chân ái: người mà đối phương yêu thật lòng.
[3] tâm như chỉ thủy: ý chỉ trong lòng bình tĩnh, không bị dao động. Cụm từ này dùng để hình dung người có lòng tin, không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài.
[4] tề nhân chi phúc: ý chỉ những người đàn ông có nhiều thê thiếp, được coi là người có cuộc sống phú quý thời xưa.