Ảnh Đế Mang Con Đi Làm Ruộng

Chương 47: Chương 47



“Đâu có, bị cậu nói nghe sợ đấy…” Khương Bạch cười giải thích: “Công việc của trợ lý của ngôi sao được chia thành trợ lý công việc và trợ lý sinh hoạt.

Minh tinh mới sẽ được công ty đưa cho một trợ lý thích hợp, quản lý cả công việc lẫn sinh hoạt, còn minh tinh lâu năm sẽ có cả trợ lý công việc và trợ lý sinh hoạt.”
“Vâng” Tần Đông Việt tiếp tục xoa bóp.
Khương Bạch tiếp tục đề tài này: “Trợ lý công việc chủ yếu sẽ giao tiếp và đối chiếu công việc, toàn bộ thời gian làm việc sẽ phải đi theo.

Còn trợ lý sinh hoạt thì sắp xếp việc ăn uống ngủ nghỉ của minh tinh.”
“Chuyện kỹ năng chụp ảnh thì nếu có thì sẽ được điểm cộng, không có cũng không ảnh hưởng gì.

Còn mát xa, hầu hạ người gì đó…!Có vài minh tinh sẽ có yêu cầu này với trợ lý của mình.”
Trợ lý của anh là sau khi anh nổi tiếng thì được người đại diện mời, chủ yếu phụ trách sinh hoạt ăn uống của anh, mát xa, hầu hạ gì gì đó, đối với anh mà nói có chút khoa trương.
Nếu anh có khả năng thì đều tự mình làm.
Có đôi khi quá mệt mỏi, anh đều đi đến các cơ sở massage chuyên nghiệp tìm sư phụ để mát xa ——
Tần Đông Việt ấn nửa giờ, Khương Bạch đã thấy đứng ngồi không yên.
Không phải là do Tiểu Tần ấn không thoải mái, mà ngược lại, hắn mát xa rất tốt, mỗi nơi ấn vào sức lực đều gãi đúng chỗ ngứa, sắp đuổi kịp kinh nghiệm của các sư phụ mát xa lâu năm.
Anh thấy hơi ngại.
Đặc biệt khi nghĩ đến mục đích Tiểu Tần học mát xa và nhϊếp ảnh là để làm trợ lý của mình, để phục vụ mình, mặt anh không tự chủ được đỏ ửng cả lên.
Dưới sự kiên trì của Khương Bạch, Tần Đông Việt ngừng tay, trên mặt còn mang theo vài phần chưa đã thèm.
Hôm sau, nhóm người làm vườn đã đến đây từ sớm, bọn họ tới cùng nhau, ngồi trên một chiếc Minibus.
Khương Bạch lập tức dẫn người đi tới căn nhà thuê còn trống, Thẩm Nam Tinh vốn dĩ cũng muốn đi theo, nhưng y đi đâu thì Cố Thương Lộ đi chỗ đó, nên y đành nằm ở nhà không đi đâu hết.
Cho nên, cuối cùng người đi cùng Khương Bạch lại là Tần Đông Việt.
Có thể thoát khỏi cái bóng đèn Thẩm Nam Tinh, rồi cùng thần tượng ở một chỗ, tâm tình của hắn vô cùng tốt.

Nhà cho thuê đã được quét tước sạch sẽ, là do Vương Thu và người nhà Hà cùng nhau dọn dẹp, đêm chăn khăn trải giường được sắp xếp gọn gàng, đồ dùng sinh hoạt cũng được bày biện ở nơi dễ thấy, đúng kiểu chỉ cần xách giỏ vào là ở được.
Nhóm làm vườn biết nơi này hẻo lánh, lúc tới đây đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải ăn ở chắp vá vài ngày, không nghĩ tới nhìn thấy hoàn cảnh sống lại không giống những gì mình nghĩ ——
Tuy bọn họ chưa nói gì, nhưng từ nụ cười rõ ràng trên mặt họ hẳn là đã rất vừa lòng.
“Các anh nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ có người đưa cơm sáng tới đây, chờ mọi người ăn xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau lên núi.”
Nhóm làm vườn tiễn Khương Bạch ra ngoài thì gặp phải anh em Hà gia tới đưa cơm.
Anh em Hà gia không đi bộ tới mà là lái chiếc xe ba gác tới đây.
Xe ba gác này là do Giao Hàng 1 Giây đưa cho người Hà gia khi tới đây lấy hàng.
Hà Miểu biết nơi này hẻo lánh, bình thường ra vào không tiện, không có chuyện gì thì còn được, nếu có chuyện khẩn cấp cần phải dùng xe thì vẫn phải nên có phương tiện thay thế cho đi bộ.
Anh em Hà gia vốn kiên quyết không chịu nhận, cuối cùng vẫn là Hà Miểu gọi điện thoại tới để khuyên bảo, bọn họ mới nhận lấy.
Lúc này chiếc xe đang phát huy công dụng của nó.
“Ông chủ lớn, chúng tôi tới đưa cơm sáng!”
Anh em Hà gia dừng xe, dưới cái nhìn của nhóm làm vườn dọn đồ trên xe xuống dưới.
Nhóm làm vườn nhìn thấy cơm sáng nhịn không được trừng lớn đôi mắt.
Có cháo có màn thầu, hai hộp inox, một hộp dưa muối, một dĩa khoai tây sợi.
Hồi đấy đến giờ bọn họ làm công chỉ được uống nước cháo, nhưng cháo lần này được nấu đặc sệt, là cháo thật sự.
Màn thầu thì cái nào cái nấy xốp và mềm, trắng trẻo mập mạp, vừa nhìn là đã biết được làm từ bột mì mới.
Còn có dưa muối, mùi vị chua ngọt tản ra trong miệng, khoai tây sợi được xào với nước sốt được làm từ ớt sừng trâu và ớt đỏ…!vừa thấy đã muốn ăn liền mấy tô cơm.
Thức ăn như này là quá xa xỉ rồi!
Nhóm làm vườn hai mặt nhìn nhau.
“Mọi người đừng đứng đó nữa, mau tới đây ăn cơm sáng đi! Ăn bao nhiêu tùy thích, cứ no bụng đã, đừng lãng phí thức ăn.”
Trong sự nhiệt tình tiếp đãi của anh em Hà gia, nhóm làm vườn sôi nổi tiến lên cầm chén cháo.
Bọn họ múc đầy cả chén, rồi lại lấy một cái màn thầu lớn, dùng đĩa nhỏ gắp dưa muối và khoai tây sợi ——

Khương Bạch nhìn, khóe miệng nhịn không được cong lên.
Người Hà gia làm việc rất cẩn thận, đồ ăn được đặt cùng muỗng và kẹp để tiện múc đồ ăn, còn chuẩn bị thêm nhiều đĩa nhỏ để đựng đồ ăn, vừa tiện vừa vệ sinh.
Ánh mắt anh dừng lại ở anh em Hà gia, quan tâm nói: “Các anh ăn chưa?”
“Trước khi tới chúng tôi đã ăn rồi, phần của Thu Thu đã được vợ tôi đưa qua, chờ mọi người ăn xong tôi sẽ dẫn bọn họ tập hợp ở sân trước, đúng rồi…”
Hà Đông dường như nhớ tới gì đó, hắn lấy giỏ tre từ thùng xe phía sau đưa cho Khương Bạch.
Khương Bạch mở ra thì thấy là một rổ màn thầu.
Hà Đông cười nói: “Ông chủ lớn, đây là màn thầu mà mẹ tôi tự hấp, anh em chúng tôi ăn nó lớn lên đó, hương vị cũng không tệ lắm, cậu đem về ăn nhé.”
“Cái này…” Đồ đã tới tay, Khương Bạch cũng ngượng ngùng từ chối, chỉ âm thầm nhớ kỹ ân tình này, gật đầu nói: “Vậy tôi không khách khí, thay tôi cảm ơn bác nhé.”
“Ầy, chỉ có mấy cái màn thầu thôi mà…”
Sắp xếp mọi thứ xong, Khương Bạch cùng Tần Đông Việt rời đi, bọn họ vẫn còn chưa ăn cơm sáng nữa.
Trên đường trở về, Khương Bạch đưa cho Tần Đông Việt một cái màn thầu, “Rất thơm, chúng ta vừa đi vừa ăn nhé.”
“Vâng.”
Tần Đông Việt nhận lấy màn thầu, cắn một ngụm, hương vị ngọt ngào tản ra ở trong miệng.
Cũng không biết là do màn thầu ngọt, hay là trong lòng ngọt.
Lúc Khương Bạch trở về, Thẩm Nam Tinh đang chuẩn bị cơm sáng, Cố Thương Lộ đi theo bên cạnh y, bận trước bận sau.
“Chậc, anh đừng có đi theo tôi nữa được không? Ra ngoài ngồi chờ không được à?”
Thẩm Nam Tinh thấy bộ dạng hắn chân tay vụng về, thật sự là nhìn không nổi.
“Anh xem, anh là sếp lớn của một công ty nghiên cứu khoa học sinh vật, bình thường chỉ ngồi văn phòng ký giấy tờ, nói chuyện làm ăn, đi thị sát nghiệp vụ khắp nơi, mấy chỗ như phòng bếp này không hợp với anh đâu…”
Y vừa nói vừa đẩy Cố Thương Lộ ra bên ngoài.Cố Thương Lộ giải thích, “Anh muốn giúp em mà!”
Lại tới nữa!
Lại tới nữa!

Cái giọng nũng nịu này!!!
Từ nhỏ đến lớn, dù y làm cái gì thì Cố Thương Lộ vẫn lẽo đẽo theo phía sau, nói với y rằng không sao cả, hắn sẽ giúp y.
Chính là bởi vì như vậy, nên mình mới…
Rõ ràng không thích mình, vậy mà lại muốn làm cái chuyện sai trái đó!
Phiền phức quá đi!
Thẩm Nam Tinh giận lên.
“Tự tôi làm làm được, không cần anh giúp!”
Y đuổi Cố Thương Lộ ra khỏi phòng bếp, còn mình thì ở trong phòng bếp làm cơm sáng đến khi nào xong mới chịu ra.
Y ghét ở cùng một chỗ với Cố Thương Lộ.
Cùng Cố Thương Lộ ở một chỗ, y sẽ nhịn không được cảm thấy bản thân may mắn, rồi nghĩ đến một số chuyện không thực tế.
Y rất ghét ý nghĩ như vậy!
Lúc Khương Bạch trở về, nhìn thấy Cố Thương Lộ đang ngồi đần ra ở phòng khách, lẻ loi, lộ ra vài phần đáng thương
“Nam Tinh đâu?” Anh nhịn không được hỏi.
Cố Thương Lộ nhìn về hướng phòng bếp, nói: “Ở trong bếp, tôi muốn giúp em ấy mà không giúp được gì, còn chọc em ấy giận nữa…”
Khương Bạch hiểu ngay.
Chắc là Thẩm Nam Tinh đuổi người ta ra đây.
“Anh đừng để ở trong lòng, Nam Tinh cậu ấy hay vậy đó.” Khương Bạch khuyên hai câu, rồi sau đó đi thẳng đến phòng bếp.
Người khác vừa đi, khí thế của Cố Thương Lộ biến đổi, cả người tản ra hơi thở tinh anh, làm gì có chỗ nào đáng thương!
Tần Đông Việt thấy ở trong mắt, nhìn thấu nhưng không nói ra.
Dù sao, mục tiêu của Cố Thương Lộ là Thẩm Nam Tinh, không có liên quan tới hắn.
Bên kia, Khương Bạch vào phòng bếp, nhìn thấy Thẩm Nam Tinh cũng đang ngẩn người, anh nhìn đến chỗ cơm sáng đã chuẩn bị xong trên kệ bếp, đánh vỡ sự yên lặng: “Cơm cũng nấu xong rồi, sao không mang ra? Không muốn gặp trúc mã của mình à?”
“Đại Bạch? Cậu về rồi à…” Thẩm Nam Tinh lấy lại tinh thần, gật đầu nói: “Ừm, không muốn thấy anh ta, đi đâu anh ta cũng đi theo, phiền quá!”
Khương Bạch cười cười, tiếp tục nói: “Tớ thấy anh ta thích cậu lắm đấy, người cũng được, sao cậu không thử suy xét?”
“Đó là anh ta…”
Thẩm Nam Tinh muốn nói anh ta không có thích mình, anh ta chỉ là muốn nhận trách nhiệm với mình mà thôi.
Nhưng ngẫm lại, y từng nói với Đại Bạch rằng trúc mã thích mình muốn chết này nọ, y đành đổi đề tài, cuối cùng ngượng ngùng nói: “Tớ đâu có thích anh ta, suy xét làm gì!”

Cố Thương Lộ không thích mình, mình có suy xét cũng vô dụng!
Cơm sáng qua đi, anh em Hà gia dẫn theo Vương Thu và nhóm làm vườn tới đây.
Bởi vì số người hơi nhiều, hơn nữa Khương Bạch cũng không yên tâm để hai đứa nhỏ ở nhà một mình, nên anh quyết định dẫn hai đứa nhỏ lên núi luôn.
Bên bọn họ có 6 người, không tính nhóm làm vườn thuê, anh em Hà gia và Vương Thu ba người.
Khương Bạch đếm đếm nhân số, rồi mau chóng sắp xếp xe cộ.
Anh em Hà gia dẫn theo Vương Thu, lái chiếc xe ba gác kia, nhóm làm vườn thuê thì tự lái chiếc Minibus, còn bọn họ thì lái chiếc bán tải cà tàng.
Ghế trước của xe bán tải có thể ngồi được bốn người, thùng xe có thể ngồi được hai người.
Hai đứa nhỏ chắc chắn muốn ngồi ở phía trước, bởi vì có Cố Thương Lộ đi theo, Thẩm Nam Tinh nằng nặc đòi Khương Bạch ngồi cùng y ở phía trước, còn Tần Đông Việt và Cố Thương Lộ làm gì còn lựa chọn nên đành ngồi ở phía sau.
Dọc theo đường đi, bầu không khí ở ghế trước rất tốt, còn ở ghế sau thì sượng luôn.
Mặt mày Tần Đông Việt lạnh tanh, cả người khoác thêm một tầng khí lạnh, nội tâm tràn ngập oán niệm.
Còn Cố Thương Lộ thì lúc nào cũng mỉm cười, nhưng đáy mắt lại không có nỗi một tia ý cười.
Hàng xe chạy đến chân núi, trừ bỏ hai đứa nhỏ thì trong tay mỗi người đều cầm công cụ, bọn họ chậm rãi lên núi.
Anh em Hà gia cùng Vương Thu dẫn theo nhóm làm vườn đi tuốt đằng trước, hai đứa nhỏ đi chính giữa, còn Thẩm Nam Tinh vốn là muốn đi song song với Khương Bạch, nhưng lại chậm hơn Tần Đông Việt một bước, nên cuối cùng đành phải đi song song với Cố Thương Lộ.
“Hoàn cảnh ở đây rất tốt.” Cố Thương Lộ nói.
Thẩm Nam Tinh nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.
Cố Thương Lộ tiếp tục nói: “Người nhà rất nhớ em, em có thời gian thì về thăm họ đi.”
“Cái đó nói sau.”
“…”
Cố Thương Lộ quấn lấy Thẩm Nam Tinh hàn huyên một đường, ngữ khí của Thẩm Nam Tinh vô cùng không kiên nhẫn.
Tình huống của Tần Đông Việt tốt hơn so với Cố Thương Lộ rất nhiều, hắn không cố tình tạo đề tài, mà hỏi thần tượng về chuyện quản lý rừng trái cây, Khương Bạch tinh tế phổ cập cho Tần Đông Việt nghe, không khí rất hài hòa.
Sau khi lên núi, nhóm làm vườn liền quen cửa quen nẻo bắt đầu công tác chuyên nghiệp phòng chống và tu sửa của mình.
Anh em Hà gia và Vương Thu cũng không nhàn rỗi, bọn họ bắt đầu quét tước lá rụng và dọn dẹp quả rụng.
Thẩm Nam Tinh không đi cùng bọn họ, ruộng thuốc của y cũng cần phải sửa sang lại một chút, Cố Thương Lộ lẽo đẽo theo phía sau y.
Khương Bạch dặn dò hai đứa nhỏ nên chơi chỗ nào, rồi yên tâm leo lên cây cắt cành thừa, Tần Đông Việt thì cầm cái chổi, đứng phía dưới Khương Bạch dọn dẹp lá rụng và quả dập, còn thường xuyên lo lắng nhìn Khương Bạch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.