Ảnh Đế Mang Con Đi Làm Ruộng

Chương 42: Chương 42



Tần tổng ác ý cáo trạng vẫn không quên thêm mắm dặm muối.
Tuy Tần Đông Việt là con trai ruột ông, nhưng đứa con trai này chẳng những không thương mà còn muốn đoạt quyền của mình, thế thì đừng trách ông không niệm tình thân.
“Ba biết rồi, con nói với nó tối nay về nhà cũ ăn cơm!”
Sau khi Tần lão gia tử cúp điện thoại, Tần tổng lập tức vui sướng khi thấy người gặp họa, đi đến v văn phòng củaTần Đông Việt, “Ông già bảo anh tối nay về nhà cũ ăn cơm, anh liệu mà giải thích rõ với ông già chuyện anh đi phong sát đạo diễn đi.”
Tay Tần Đông Việt đang phê văn kiện phải dừng ngang.
Tần tổng mừng thầm, có cảm giác chiếm được thượng phong.
Tần Đông Việt ngẩng đầu cho ông một ánh mắt, “Mấy ngày hôm trước, mấy tờ báo giải trí đăng tin ông với mấy sao nữ, mấy cô đó chỉ trích ông chân đạp nhiều thuyền, bội tình bạc nghĩa với cô ta…”
“Bởi vì chuyện này mà giá cổ phiếu của công ty đã chịu ảnh hưởng, rớt 0.001%, đã có không ít cổ đông bất mãn với ông rồi đấy! Có thời gian ở đây vui vẻ thì không bằng về nhà suy nghĩ làm sao để dọn sạch cái đống bầy hầy của ông đi.”
“Tôi là cha anh, anh có tư cách gì mà nói tôi…” Tần tổng tức muốn hộc máu, định chửi đổng lên.
Tần Đông Việt tùy tay ném một tập văn kiện ở góc bàn cho ông.
Tần tổng nghi hoặc nhìn vào, tức khắc sắc mặt đại biến.
Thì ra là một phần của đơn đề xuất bãi bỏ chức vụ!
Những người đề nghị ngoại trừ mấy ông già và trưởng bối cùng thế hệ ra, thế mà còn có mấy thằng bạn nhậu chí cốt của ông nữa!
Đúng là anh em chí cốt, cốt ai nấy hốt!
Lúc mình dẫn tụi nó đi chơi thì xưng huynh gọi đệ, giờ mình mới bị lộ một vài tin tức mà đã chọc dao sau lưng, đề nghị bãi bỏ chức vụ tổng giám đốc của mình ——
Tần tổng nghiến răng nghiến lợi siết lấy văn kiện, mắng: “Đám rác rưởi này muốn chơi tao đúng không, tao chơi chết chúng mày!”
Ông mắng hai tiếng, rồi đi thẳng ra ngoài không thèm quay đầu lại.
Tần Đông Việt trào phúng cong cong khóe môi, tiếp tục xử lý công việc.
Không bao lâu sau, Trình Bác Dương gọi nội tuyến, “Tần phó tổng, Tần tổng rời công ty rồi, trước khi đi ông ấy có dẫn theo vài bảo vệ, ngài có ý kiến gì không?”
“Tùy ông ta đi.”
Đối với hành động của ông cha ngu ngốc thì Tần Đông Việt không quan tâm chút nào.
Nhát gan, còn sợ phiền phức, có làm lớn chuyện cũng chẳng ra sao, cùng lắm thì biến thành trò hề thôi.
“Hạng mục bên kia liên hệ sao rồi? Đối phương có đồng ý chưa?” Tần Đông Việt tương đối quan tâm chuyện này.
Hạng mục?
Trình Bác Dương rất nhanh đã phản ứng lại, đang nhắc tới chuyện phim bom tấn đây mà.
Y nói đúng sự thật: “Trước mắt vẫn chưa có gì, bên sản xuất và bên đầu tư hẳn là không sao hết, phức tạp là ở chỗ đạo diễn, chắc sắp trả lời lại rồi.”
“Ừm, nói với bọn họ, chỉ cần đồng ý điều kiện, thì bên đầu tư có thể bơm tiền vào!”
Trình Bác Dương đã quen với cái nết Thái Tử gia đập tiền đu idol, y bình tĩnh nói: “Tôi liên hệ ngay đây.”
Tần Đông Việt bận bịu cả một ngày, bởi vì phải về nhà cũ ăn cơm cho nên hôm nay tan tầm hơi sớm.
Nhà cũ tuy gọi là nhà cũ, nhưng địa chỉ cũng khá là oách đấy, nằm trong khu biệt thự có hồ có núi.
An tĩnh, không khí trong lành, hơn phân nửa các nhân vật máu mặt nổi tiếng của Kinh Thị đều tụm lại ở đây, rất nhiều người có tiền có thế muốn ở cũng chưa chắc có cách.
Lúc Tần Đông Việt đến nhà cũ, lão quản gia đang chờ ở cửa.
“Thiếu gia, lâu rồi ngài không về, lão gia tử rất nhớ ngài, hôm nay lão gia tử cố ý phân phó đầu bếp làm không ít món ngài thích…” Dưới sự dong dài của lão quản gia, Tần Đông Việt đã bước tới sảnh ngoài.
“Tới?” Tần lão gia tử đầu tóc hoa râm, lão mặc một bộ đường trang thoải mái ở nhà nhàn nhã tưới hoa.
Tần Đông Việt nhàn nhạt dạ một tiếng, rồi sau đó ngồi ngay ngắn ở trên sô pha.
Tần lão gia tử bớt thời giờ nhìn đứa cháu nội ruột mà mình nuôi lớn, bất đắc dĩ lắc đầu.
Tuổi còn trẻ đã có nề nếp, tính nết thì khó ở còn hơn ông già là lão đây.
Cha mẹ của nó đâu có như thế, không biết giống ai nữa.
Tần lão gia tử tưới hoa xong lôi kéo cháu trai chơi vài ván cờ, đến lúc quản gia tới bảo cơm đã nấu xong thì mới thong thả ung dung thu tay, ngồi chờ ăn cơm.
Một già một trẻ, lúc hai người ăn cơm đều ăn ý không nói lời nào.
Ăn không nói, ngủ không nói.
Tần Đông Việt ăn xong trước, hắn xoa xoa tay, không rời chỗ mà là trầm mặc chờ Tần lão gia tử ăn xong, mới chậm rãi nói: “Chuyện của con hy vọng nội đừng nhúng tay.”

Động tác tay của Tần lão gia tử dừng một chút, một lát sau lại làm như không có chuyện gì buông khăn ra.
“Yên tâm, nội cũng không định dây vào, hôm nay kêu con về là vì lâu quá không gặp nên nhớ con, muốn ăn cơm với con một bữa thôi.

Đêm nay ở nhà cũ nghỉ ngơi đi…”
“Không được, công ty còn có việc chưa làm xong!” Tần Đông Việt cự tuyệt.
Tần lão gia tử bất mãn nhìn hắn một cái.
Tần Đông Việt thờ ơ.
Quản gia thấy thế, nhịn không được khuyên bảo: “Thiếu gia, ngài ở lại một đêm đi, phòng của ngài tôi luôn cho người quét dọn…”
“Khỏi đi, không được thì không được, đừng có làm việc cả ngày như thế, nghỉ ngơi cho tốt.” Tần lão gia tử vẫy vẫy tay, nói: “Đi đi, trên đường cẩn thận, chú ý an toàn.”
“Dạ, nội nhớ giữ sức khỏe.” Tần Đông Việt nghiêm túc nói một câu rồi rời đi.
Quản gia vội tiễn hắn ra ngoài.
Tần lão gia tử nhìn đứa cháu nội rời đi, chậm rãi kéo ngăn kéo phía dưới bàn cờ lấy ra một tập văn kiện.
Lão từ từ mở ra ——
“Khương gia…!Khương Bạch…”
Quản gia tiễn thiếu gia đi, lúc trở về thì phát hiện lão gia tử đang xem báo cáo điều tra, nhịn không được hỏi: “Lão gia, lúc trước ngài định đưa tư liệu của Khương Bạch cho thiếu gia mà? Sao lại…”
Tần lão gia tử một bên cười, một bên cất tư liệu về chỗ cũ: “Nó nói, hy vọng lão không cần nhúng tay chuyện của nó.”
“Nhưng thiếu gia vẫn chưa biết…”
Tần lão gia tử giơ tay chặn quản gia lại, “Nếu nó muốn điều tra thì những chuyện nó điều tra được không thể nào mà thiếu so với lão được, nó không điều tra tất có lý do.

Nếu nó biết lão lén điều tra Khương Bạch thì nó sẽ dỗi đấy! Không biết thì không biết đi, dù sao cũng là nó bảo lão đừng đụng…”
Mấy chữ cuối giọng Tần lão gia tử nghe có vẻ rất vui.
Quản gia: “……”
Sao ông cảm thấy lão gia tử nhìn như có vẻ vui sướng khi người gặp họa ấy nhỉ?
“Thế chuyến đi đã lên kế hoạch thì sao ạ?” Quản gia muốn nói lại thôi khuyên nhủ: “Tuổi ngài cũng lớn, không thích hợp bôn ba đường dài…”
“Lớn tuổi thì sao? Lão đây vẫn còn trẻ lắm! Loại chuyện này tự mình tới mới có thành ý, anh nhanh sắp xếp đi!” Tần lão gia tử kiên trì.
Quản gia bất đắc dĩ đành phải gật đầu.
……
Tần Đông Việt rời nhà cũ rồi trở về công ty.
Hắn nói công ty có việc còn chưa làm xong là thật, chứ không phải kiếm cớ từ chối ngủ lại.
Bận bịu một hồi tới hơn mười giờ tối, mấy văn kiện trên bàn mới được xử lý xong hết.
Tần Đông Việt bẻ bẻ cái cổ cứng đờ, hắn nhịn nổi lấy di động ra, nhắn tin cho thần tượng.
【Hết bận chưa? 】
Mãi đến ngày hôm sau vẫn không thấy trả lời tin nhắn này.
Tần Đông Việt từ chờ mong cho đến mất mát, tâm tình biến đổi nghiêng trời lệch đất.
Ngày hôm qua, hắn còn có thể tự bảo mình rằng chắc là thần tượng mệt mỏi, đang nghỉ ngơi nên không thấy được tin nhắn.
Nhưng hôm nay, Tần Đông Việt không thể nào tin được cách giải thích đó nữa.
Thần tượng nhất định đã đọc được tin nhắn, sao anh ấy lại không trả lời?
Bận quá nên quên? Không, chuyện này xác suất rất nhỏ, thần tượng là một người cẩn thận săn sóc dịu dàng.
Nếu không phải do bận thì là vì cái gì?
Tần Đông Việt suy nghĩ thật lâu, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng trong lòng hắn bật ra một suy đoán đáng sợ.
Có phải thần tượng đã nhận ra điều gì rồi không?
Hắn đột nhiên nhớ tới, cái ngày mình đưa thần tượng ra bến xe, hắn có hỏi thần tượng sau này mình tới thăm được không.
Cũng là câu nói đó, lúc hắn rời Hương Thành cũng đã hỏi thần tượng rồi, ngay lúc đó thần tượng trả lời là hoan nghênh.

Nhưng ngày hôm đấy, thần tượng lại không trả lời trực tiếp, mà là nói một câu”Có cơ hội rồi nói sau”!
Mà trước đó một ngày, bọn họ đụng phải Trình Bác Dương ở khách sạn ——
Tần Đông Việt giống như được thông não, lập tức hiểu hết mọi chuyệnt!
Chắc chắn thần tượng đã phát hiện mình giấu diếm rồi!
Hắn hoảng loạn cầm lấy di động, muốn gọi điện thoại cho thần tượng, nhưng ngón tay lại không ấn vào dãy số.
Đến tin nhắn thần tượng cũng không trả lời, thế thì điện thoại của mình nhất định thần tượng sẽ không nghe!
Thần tượng ghét mình rồi!
Làm sao bây giờ?
……
Khương Bạch đúng là có thấy tin nhắn của Tần Đông Việt, nguyên nhân anh không trả lời là vì đang do dự có nên trả lời hay không, trả lời như thế nào, sau đó Thẩm Nam Tinh có thuê vài người làm vườn từ trấn trên, anh bận dẫn người đi sửa chữa rừng cây ăn quả nên cũng quên mất.
Hai ngày nay, hàng tồn của tiệm trái cây vẫn không tăng lên, có vài loại trái cây còn bị gỡ xuống.
Khương Bạch cũng không nhập kho thêm, chỉ post thông báo trong cửa hàng rằng tạm ngưng nhập hàng.
Thông báo vừa ra, rất nhiều người mua chú ý tới các mặt hàng trong tiệm, rất nhanh đã phát hiện các loại vật phẩm trong tiệm đã bị gỡ xuống.
Ngay lúc Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh đang bận giao hàng tối mày tối mặt thì trên mạng lại xuất hiện lời ra tiếng vào.
【 Tiệm trái cây của Khương Bạch trống trơn, chỉ có cái thông báo tạm ngừng nhập hàng, sao lại thế này? Có ai biết chuyện gì xảy ra không vào đây giải thích tí, định đóng cửa hàng đó à? Khương ảnh đế muốn comeback đóng phim hả? 】
【 Rất thích trái cây nhà bọn họ, vừa tươi vừa ngon, giá cả còn rẻ bèo nữa! Sau khi ăn trái cây của shop anh ta xong thì da tui đẹp hẳn ra, còn hết bị bón nữa…!Đừng đóng cửa mà aaa! 】
【Sau khi thấy thông báo tui hốt liền hai thùng để ăn từ từ…!Uầy, sợ về sau không mua được trái cây nhà Khương Bạch quá! 】
【 Tui cũng hốt hẳn 5 thùng!!! Ông bà tui ở dưới quê, hai năm nay tuổi già mới dọn lên đây ở cùng tụi tui.

Ngày thường ông bà không ăn trái cây đâu, cảm thấy trái cây ở ngoài mắc quá, còn bị thúc chín nữa.

Từ ngày ăn được trái cây của tiệm Khương Bạch, rồi biết được giá cả,ông bà mỗi ngày sáng trưa chiều đều ăn trái cây, còn nói trái cây này không bị ép chín, đúng rồi, trước kia ông bà có vườn tược này nọ, mắt miệng cũng tinh lắm, tuyệt đối có thể biết được trái cây có bị ép chín hay không!”
【Tụi mày là heo à? Sao chỉ biết ăn thôi vậy! Chẳng lẽ tụi mày hông muốn biết tại sao Khương ảnh ngừng nhập hàng à? Tao nghi lắm à nghen, tao nghi Khương ảnh đế muốn comeback đóng phim, không có thời gian bán trái cây nữa, đồng ý thì like! 】
【 Khương Bạch muốn comeback á? Hợp tác với ai? 】
【 Anti-fan Khương ảnh đế đông như quân Nguyên, vậy mà có người dám mời anh ta đóng phim à? Không sợ bị tẩy chay hả? Tui là đứa đầu tiên tẩy chay đây!】
【 Tẩy má mày, anh ta gϊếŧ người hay phóng hỏa à? Mới giải nghệ thôi chứ đâu có làm gì thương thiên hại lí hay vi phạm đạo đức gì đâu, có cần phải cắn quài không tha như chó điên không? Trước thì chửi khắp internet, sau thì cầm dao hành hung, giờ còn đòi tẩy chay nữa…!Tụi mày bị ngu à! 】
【Đồng ý lầu trên! Người ta chỉ giải nghệ thôi, đâu có đáng bị tẩy chay, tôi thấy fan của anh quay lại nhiều lắm, fan người ta đã không trách thì thôi, mấy người fan nhà khác zô đây đòi tẩy chay làm gì, tới khóc thuê à! 】
【 Tui là Khương Đường, lúc ảnh giải nghệ tui buồn thúi ruột luôn á, nhưng giờ ảnh trở lại rồi tui vui lắm! Làm phiền mấy má thoát fan, antifan hay hot blogger gì gì đó, mấy má đừng có giả fan đi kể khổ nữa, có ai mướn đâu mà khóc quài.】
【Tui cũng là Khương Đường,là lão đường tám năm rồi, Bạch Bạch đóng phim hay không đóng phim tui ủng hộ hết, ai giả fan tui biết hết đó! 】
【……】
Có rất nhiều người đứng ra tự nhận là Khương Đườngi, toàn là acc V, vừa nhìn đã biết không phải là seeder, gia nhập nhóm người đang ăn dưa.
Không cẩn thận chút xíu thôi mà Khương Bạch lại lên hot search.
Khương Bạch bận bịu xong lướt weibo : “……”
“Woa, Đại Bạch cậu lại lên hot search này!!!” Thẩm Nam Tinh sáng mắt đọc bình luận, mặt mày hớn hở: “Nhiều Khương Đường chạy ra thay cậu nói chuyện nè, giờ chưa có ai mắng cậu hết, tất cả đều đang đoán cậu có phải đóng tiệm trái cây chạy đi đóng phim hay không!”
“Ha ha ha ha, có nhiều người đã mua trái cây ở tiệm chúng ta rồi giờ đang lo lắng mai mốt không mua được nữa nè!”
Khương Bạch bật cười, bắt đầu viết Weibo.
Thẩm Nam Tinh tò mò nhìn qua, “Cậu định post gì đó?”
“Viết bài sáng tỏ chứ gì, đừng để khách hàng của chúng ta bị hù!”
Khương Bạch vừa cười vừa gõ.
Thẩm Nam Tinh vội bổ sung: “Đại Bạch, viết thêm một câu đi, nói mấy ngày nữa chúng mình lên hàng tiếp, trái cây cuối tháng giao hàng.”

“Ừa.”
Khương Bạch gật đầu, đăng Weibo.
【 Tiệm trái cây sẽ không đóng cửa, vườn cây ăn quả đang trong giai đoạn chuẩn bị công tác phòng chống mùa đông, không đủ nhân thủ nên chỉ có thể tạm dừng bán, chờ bên vườn cây ăn quả chuẩn bị xong sẽ tiếp tục bán hàng, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ tiếp tục lên một số mặt hàng, bắt đầu giao hàng vào cuối tháng, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn! 】
Weibo của anh vừa được post liền có không ít bình luận.
【 Không đủ nhân thủ? Em có 3 bích, trước đây em có kinh nghiệm trong việc trực điện thoại Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng, giờ đang làm việc ở kho hàng, hoàn cảnh chỗ này không tốt lắm, em tính đổi việc, bán trước bán sau đóng gói giao hàng em làm được tuốt, nộp CV ở đâu anh mình ơi? 】
【 Bạch Bạch nhìn em nè, sang năm em tốt nghiệp rồi, em tới phỏng vấn được khum? 】
【Không đóng cửa hả? Thế thì hay quá! 5 thùng trái cây của tui chắc chống đỡ được đến cuối tháng, từ hôm nay trở đi tui cắm cọc ở đây canh mua hàng! 】
【A a a trái cây nhà anh ăn ngon lắm á, giá còn rẻ nữa! Em muốn hỏi tí, anh bán thế có bị lỗ hong zạ? 】
【……】
Thẩm Nam Tinh nhìn mấy cái, ngo ngoe rục rịch nhìn mấy cái bình luận đặt câu hỏi kia, nhịn không được nói: “Đại Bạch, chúng ta tuyển thêm người không?”
“Cậu nhìn đi, doanh số của tiệm chúng ta tốt như vậy, nói như thế nào cũng coi như là cửa hàng lớn rồi! Cửa hàng lớn mà chúng ta chỉ có 3 công nhân hái trái cây, nhìn cũng hơi kỳ á!”
Khương Bạch cười: “Không phải còn có tớ và cậu à?”
“Tụi mình là ông chủ mà!” Thẩm Nam Tinh nhịn không được lảm nhảm: “Đã là ông chủ, chúng ta còn kiêm luôn chức Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng, xuất hóa đơn, trang trí, đóng gói…”
Thẩm Nam Tinh đếm ngón tay, đưa ra một con số: “Lúc không có tiền thì chịu, người tài giỏi thường có nhiều việc! Giờ có tiền rồi chúng ta có thể tuyển thêm người, như vậy có thể nhẹ nhàng hơn một chút.”
“Mấy chuyện như đóng gói này nọ chúng ta hoàn toàn có thể tìm người trong thôn làm, tiền lương cuối ngày tính dựa theo số kiện đã gói!”
“Còn Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng với xuất hóa đơn…!Tớ cảm thấy bạn này được nè!” Thẩm Nam Tinh chỉ chỉ vào bình luận, nói: “Từng làm Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng, giờ đang làm việc ở kho hàng, tụi mình tuyển bạn này được không, hoặc là tuyển người có kinh nghiệm tương tự, những việc này có người xử lý thì chúng ta cũng ít việc hơn!”
Khương Bạch rất nhanh đã bị thuyết phục.
Sau khi mở shop online, anh và Thẩm Nam Tinh bận từ sáng cho đến tối mịt, hai người dường như không có thời gian riêng tư.
Ví dụ như Thẩm Nam Tinh – một con nghiện weibo, trước đây y còn thức khuya lướt Weibo, giờ mệt đến nỗi vừa nằm lên giường đã ngủ.
Tuy có điều chỉnh giữa làm việc và nghỉ ngơi, nhưng như vậy thật sự khá là mệt mỏi!
Ngay cả bé Chanh cũng biết bọn họ bận nên thường xuyên chủ động hỗ trợ, có chuyện gì cũng rất ít khi tìm đến bọn họ, sợ quấy rầy bọn họ làm việc.
“Đúng là nên thuê thêm người, nhưng người tới thì để họ ở đâu?” Khương Bạch hỏi.
Thẩm Nam Tinh nhíu nhíu mày.
Đúng là cả một vấn đề.
Chỗ bọn họ hẻo lánh ít người, khó mà có thể tuyển người ở đây, mà tuyển người ở ngoài thì họ ở chỗ nào?
Hai người sầu hết cả ruột, Thẩm Nam Tinh thậm chí còn định xây thêm nhà.
Khương Bạch bác bỏ.
Xây thêm nhà không những mất tiền mà còn tốn thời gian sức lực, với cả nhà vừa xây xong dù có xài vật liệu tốt nhất đi chăng nữa cũng phải để đó ít nhất nửa năm mới có thể vào ở, tránh cho mùi vật liệu gây tổn hại cho thân thể.
“Thế làm sao bây giờ?” Thẩm Nam Tinh mất mát hỏi.
Khương Bạch nghĩ nghĩ, rồi nghĩ ra được một cách.
Trong thôn có rất nhiều người đi nơi khác, trong nhà ngoại trừ ông bà lão ra cũng không còn ai khác, bỏ trống không ít phòng ngủ, mấy cái phòng đó sửa lại một chút cho việc sinh hoạt thường ngày, lắp các thiết bị gia dụng này nọ, khá là thích hợp làm ký túc xá công nhân.
Lập tức, anh liên hệ trưởng thôn, hỏi trưởng thôn có thể thuê lại mấy căn nhà đó được không.
Trưởng thôn rất ủng hộ điều này, nhưng ông không có nhà nào dư, ông phải đi hỏi ý kiến của những người có nhà trong thôn khác đã.
“Cậu chờ tôi một chút, tôi gọi điện thoại hỏi đã rồi lát nữa gọi lại cậu sau.”
“Cảm ơn trưởng thôn, lại làm phiền bác rồi!”
“Cảm ơn gì chứ, đều là người một nhà mà…” Trưởng thôn cười cúp điện thoại.
Khương Bạch thấy thời gian không còn sớm, liền bảo Thẩm Nam Tinh đi ngủ trước, còn anh thì chờ điện thoại.
Thẩm Nam Tinh mệt nhọc lắm rồi, cho nên cũng không nói gì đành về đi ngủ.
Khương Bạch nhàm chán chờ điện thoại nên online app chat, rồi mở group Cục cưng, phát hiện Khương Đường đang tám chuyện cửa hàng anh tạm thời đóng cửa, tuy rằng có Khương Đường post lại bài Weibo sáng tỏ của anh, nhưng anh vẫn nhắn lại vào trong group thêm lần nữa.
【 Khương Bát: Mọi người yên tâm, tiệm trái cây không đóng đâu, chỉ là tạm dừng giao dịch một thời gian thôi.


【 Khương Bát: Còn chuyện đóng phim thì tạm thời vẫn chưa có kịch bản thích hợp, nếu có thì tôi sẽ nói cho mọi người hay.


Anh vừa xuất hiện, Khương Đường lại kích động tập thể như dự liệu.
Sau khi kích động, liền có Khương Đường dặn dò anh đừng cố sức quá, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe.
Có Khương Đường nổi hứng nói muốn tới đó xin việc.
Khương Bạch bật cười trả lời.

【 Khương Bát: Ở chỗ tôi hẻo lánh lắm, không có chỗ giải trí, đi lên trấn trên phải ngồi xe rất lâu, các bạn tới đây ở không hợp đâu, hơn nữa đóng gói giao hàng cực lắm, các bạn không quen đâu! 】
Anh nói xong, Khương Đường cũng không nhắc tới nữa.
Phần lớn các cô chỉ nói chơi thôi, dù sao ở ngoài đời mọi người đều có công việc ổn định.

Chỉ có số ít là thật tình muốn đi, nhưng thứ các cô cảm thấy hứng thú không phải là công việc, mà là thần tượng, các cô không sợ sinh hoạt gian khổ, chỉ sợ không giúp được việc cho thần tượng ——
Trong group nói nói cười cười, Khương Bạch nhận được tin nhắn riêng.
Là Tần.
【 Tần: Có thời gian không? Em có tâm sự, không biết có thể nói với anh được không.


Khương Bạch thấy tin nhắn Tần gửi tới, liền nhớ tới đoạn thời gian làm anh trai tri tâm trong group chat lúc vừa vào nghề.
Anh cười trả lời.
【 Khương Bát: Ừm, có thời gian, cậu nói đi.


Tần, cũng chính là Tần Đông Việt, hắn đang nhốt mình ở trong văn phòng, rối rắm gõ tin nhắn.
Gõ hai chữ, xóa một chữ, lại gõ hai chữ ——
Thật lâu lúc sau, hắn mới gửi tin nhắn ra.
【 Tần: Bởi vì có nỗi khổ riêng mà em lừa một người rất quan trọng, người ta giờ không để ý tới em nữa, cũng không trả lời tin nhắn của em…!người ấy là một người rất dịu dàng, hầu như không giận dỗi bao giờ, nhất định là người ta đang giận em lắm, em nên làm gì bây giờ? 】
Khương Bạch nghĩ nghĩ, trả lời.
【 Khương Bát: Là lừa gạt trái pháp luật hay là trái đạo đức đức, hay có gây thương tổn cho đối phương hoặc người khác không? 】
【 Tần: Không có! Em biết rõ người ta hiểu lầm thân phận của em nhưng em lại không giải thích, còn nhân cơ hội tiếp cận người ta…!bị người ta phát hiện, giờ không để ý tới em nữa! 】
Khương Bạch bừng tỉnh.
Người ta này chắc là cô nhóc nào rồi!
Đây không phải quá rõ ràng rồi à, thích con nhà người ta, xong hiểu lầm hai người có giao thoa rồi nhân cơ hội tiếp cận chớ giề!
【 Khương Bát: Cậu thích người ta hả? 】
【 Tần: Ừm, thích, thích lắm, thích muốn chĩu luôn! 】
Khương Bạch nhìn Tần liên tục gửi tới 3 từ “thích”, nhịn không được cười lên.
Tần ngày thường rất ít nói, giờ nhắn ra câu này hiển nhiên cậu ấy hẳn là rất coi trọng đối phương, là thật sự rất thích đối phương.
【 Khương Bát: Nếu cậu không tổn thương người ta, vậy cậu nên giải thích với người ta rõ ràng! Người ta không trả lời tin nhắn của cậu, cậu có thể trực tiếp giải thích trước mặt người ta, tỏ thái độ chân thành vào, thành khẩn vào, người ta chắc là sẽ tha thứ cậu đấy! 】
Hô hấpTần Đông Việt nặng nề, tốc độ gửi tin nhanh hơn rất nhiều.
【 Tần: Thật vậy ạ? Người ấy sẽ tha thứ cho em sao? 】
【 Khương Bát: Ừm, người dịu dàng dễ mềm lòng lắm, chỉ cần cậu thái độ chân thành, thành khẩn, hơn nữa có thể hứa sau này không gạt người ta nữa, người ta chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu! 】
【 Tần: Cảm ơn, em đi tìm người ấy ngay đâu.

Anh nghỉ ngơi sớm nhé, ngủ ngon! 】
【 Khương Bát: Ừm, chúc cậu thuận lợi, hy vọng cậu và người ấy mau làm lành.


Khương Bạch hoàn toàn không biết, mấy câu anh nói cho Tần Đông Việt biết bao nhiêu hy vọng.
Tần Đông Việt một khắc cũng không muốn ở trong văn phòng nữa, hắn cầm chìa khóa xe, vội vàng lái về hướng Hương Thành.
Đối với chuyện này, Khương Bạch hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí anh còn rất vui vẻ.
Bởi vì sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tần không quá hai phút, trưởng thôn đã gọi điện thoại tới.
Trưởng thôn nói cho anh biết, trước mắt trong thôn có khoảng 10 hộ còn dư phòng, ngoại trừ các nhà có hoàn cảnh tương đối kém ra thì còn dư lại năm hộ, đều đồng ý cho thuê.
Một tháng 300, một năm đưa 3000 là được.
“Chắc không thuê hết cả 5 hộ được đâu ạ, nhiều nhất chỉ thuê cỡ 2-3 hộ thôi.” Khương Bạch nói.
Trưởng thôn thở dài một tiếng, “Cậu muốn thuê bao nhiêu thì thuê, đâu có cần thuê hết! Cái nhà để không cũng vậy thôi, đối với thôn dân mà nói thì tiền này cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy đó.”
“Cảm ơn trưởng thôn!” Khương Bạch cảm kích nói lời cảm tạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.