Ông bà Từ trở về nhà, dưới mí mắt của trưởng thôn, ông bà không tình nguyện cầm 1000 đưa cho Thẩm Nam Tinh.
Sau khi Thẩm Nam Tinh và trưởng thôn nhận được tiền, mới vừa đi không bao xa đã nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người họ.
Bọn họ quay đầu lại nhìn sơ qua.
Chỉ thấy ông Từ từ trước đến nay sợ hãi rụt rè đang hùng hùng hổ hổ đánh nhau, hai người chỉ trích lẫn nhau, không nên tới nhà Khương Bạch, bằng không cũng sẽ không tổn thất nhiều tiền như vậy ——
“Cậu không thấy bộ dáng bọn họ đánh nhau đâu!” Thẩm Nam Tinh vui sướng khi người gặp họa, nhịn không được làm mẫu khoa tay múa chân: “Cậu đừng tưởng ông già kia hiền nha, ổng mà đánh là không nương tay đâu, túm đầu bả như vầy nè…”
“Ha ha ha ha, cậu không nghe thấy đâu, bà ta la áu áu áu, lỗ tai tớ muốn điếc luôn!”
“Mà bả cũng dữ dằn lắm nha, trở tay tát ông già mấy cái, móng tay quệt trúng mặt ổng cào ra vài đường máu luôn…”
Khương Bạch ngẫm lại, cũng cảm thấy khá buồn cười, nhưng mà ——
“Trưởng thôn không ra khuyên can à?” Anh tò mò hỏi.
“Uầy!” Thẩm Nam Tinh xua xua tay, nói: “Trưởng thôn nói, ông bà già đó từ lúc còn trẻ đã như vậy, trước kia có người đứng ra khuyên còn bị đánh ngược lại.”
“Ở ác gặp ác thôi!” Khương Bạch nhịn không được cảm thán.
Thẩm Nam Tinh phụ họa: “Thì đúng là vậy mà!”
Chuyện hai ông bà gây sự cứ thế hạ màn, Mao Mao an tâm ở lại nhà Khương Bạch.
Trước kia Khương Chanh chỉ có mỗi Đào Đào, giờ lại có thêm anh Mao Mao cùng với Đào Đào, tươi cười trên mặt bé càng nhiều thêm.
Ngôi nhà nhỏ im lặng giờ đây mỗi ngày đều đầy ắp tiếng cười.
Đối với chuyện này, Khương Bạch rất vui mừng.
Lúc làm cơm chiều, Khương Bạch nhìn mứt trái cây trong tủ lạnh, ảo não vỗ vỗ đầu.
Tần Đông nhìn như đang giúp đỡ nhưng thật ra đang lén trộm nhìn thần tượng thấy một màn như vậy, bất động thanh sắc đi tới, “Làm sao vậy?”
“Buổi sáng quên tặng mứt trái cây cho trưởng thôn!”
Tần Đông Việt nhìn mứt trái cây trong tủ lạnh, trong đầu không tự chủ được hiện lên video thần tượng đăng.
“Này đều là tự anh làm ạ?” Hắn hỏi.
Khương Bạch một bên lấy gia vị, một bên không chút để ý gật đầu:”Ừ, trái cây trong nhà nhiều quá, thường xuyên ăn không hết.
Ngoại trừ làm đồ ngọt, lâu lâu tôi sẽ làm một ít mứt trái cây, bé Chanh và Nam Tinh lúc ăn bánh mì hay bánh bao đều rất thích chấm với mứt trái cây.”
“Cậu thích mứt trái cây không?” Anh thuận miệng hỏi một câu.
“Thích.” Rõ ràng đang nói đến mứt trái cây, nhưng mắt Tần Đông Việt lại nhìn Khương Bạch.
Khương Bạch không chú ý, anh cười nói: “Vậy thì cậu có lộc ăn rồi.”
Hai người trò chuyện một hồi, Khương Bạch đột nhiên nhớ tới lời bác sĩ dặn trước khi xuất viện.
Thân thể anh đột nhiên nghiêng về phía trước, hơi hơi nghiêng đầu, dí sát vào người Tần Đông Việt.
Thần tượng đột nhiên tới gần, thân thể Tần Đông Việt cứng đờ, tim đập thình thịch.
Tự dưng hà…!Thần tượng muốn làm gì?
“Vết thương của cậu hai ngày nay chưa đổi thuốc à?”
Đổi, đổi thuốc?
Thì ra thần tượng muốn nhìn vết thương của hắn.
Tốc độ tim đập của Tần Đông Việt tuy vẫn rất nhanh, nhưng cũng đã đỡ hơn.
Hắn ngửi thấy mùi trái cây nhàn nhạt trên người thần tượng, nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu thần tượng, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.
Muốn sờ.
Không thể sờ.
Hắn vừa chịu đựng, vừa nhẹ nhàng vâng một tiếng.
Khương Bạch nghiêm túc quan sát miệng vết thương chung quanh băng gạc, không nhìn thấy dấu vết thấm máu, mới yên tâm.
Anh ngước đầu lên nhìn Tần Đông Việt: “Lúc cậu xuất viện, bác sĩ có nói vết thương của cậu cần phải thay băng sau hai ba ngày, giờ trời nóng, đêm nay cậu tắm xong thì đến phòng tìm tôi, tôi thay băng cho cậu.”
Tần Đông Việt nhìn đôi mắt Khương Bạch, không cẩn thận liền đắm chìm vào trong đó, quên luôn trả lời.
Sau một lúc lâu không thấy hắn đáp lại, Khương Bạch cứ thế mà ngửa đầu nghi hoặc nhìn hắn.
Hai người đều đắm chìm trong thế giới của chính mình, không chút để ý tư thế của họ ám muội như thế nào.
Cho đến khi Thẩm Nam Tinh xông vào phòng bếp.
Y vừa mới đóng gói xong hộp trái cây cuối cùng, định tới phòng bếp rửa tay, thuận tiện nhìn xem cơm chiều đã nấu tới đâu rồi.
Ai dè đâu vừa tiến vào đã thấy một màn như vậy ——
Người Đại Bạch hơi tựa vào Tần Đông Việt, đầu hơi ngưỡng, dưới góc độ của y thì tư thế này cực kỳ giống lúc đang hôn nhau.
Là bên Đại Bạch chủ động.
Bà mẹ nó ——
Thẩm Nam Tinh cảm thấy mắt của mình ô uế mẹ rồi.
“Xin lỗi xin lỗi, tớ không cố ý xông vào đâu, tớ chỉ là muốn xem cơm nấu xong chưa thôi, các cậu tiếp tục đi hen…” Thẩm Nam Tinh che mắt, bỏ lại mấy câu khó hiểu rồi vội vã chạy ra ngoài.
Khương Bạch méo hiểu gì: “???”
“Cậu ta bị gì vậy?” Anh nhịn không được hỏi Tần Đông Việt.
Sau khi Tần Đông Việt lấy lại tinh thần, mới phát hiện tư thế ái muột của hắnvà thần tượng.
Nghĩ đến Thẩm Nam Tinh đã thấy một màn như vậy, chắc là hiểu lầm rồi.
Vậy cũng tốt.
Tần Đông Việt hơi hơi cong khóe môi, hắn thuận miệng nói: “Có thể là anh ấy cảm thấy quấy rầy chúng mình nấu cơm.”
“Vậy hả?” Khương Bạch cảm thấy giống như vậy.
Tần Đông Việt rũ mắt, bất động thanh sắc đổi đề tài: “Em ăn cơm xong sẽ soạn băng gạc ra trước, tắm xong em sẽ đi tìm anh.”
Nói đến đổi thuốc, suy nghĩ của Khương Bạch quả nhiên đã bị dời đi.
Cả mấy lời nói khó hiểu của Thẩm Nam Tinh khi nãy cũng bị anh ném ra sau đầu.
Sau bữa cơm chiều, Tần Đông Việt trở về phòng.
Hắn gấp không chờ nổi lấy băng gạc và thuốc ra, dành ra vài phút để sắp xếp bày biện các kiểu, để mọi thứ chỉnh tề ngay trên đầu giường xong mới chịu dừng tay.
Thấp thỏm, chờ mong.
Hắn nhìn thời gian, mới 6 giờ thôi, còn rất sớm.
Thần tượng bận rộn xử lý đơn đặt hàng đến tận 8 giờ lận, còn phải đợi hai tiếng nữa.
Khó khăn quá!
Tần Đông Việt nghĩ nghĩ, quyết định xử lý công việc trước.
Vì thế, hắn lấy di động ra, đăng nhập email công việc ——
Màn hình di động quá nhỏ, phím ấn chật chội, xử lý công việc không tiện chút nào.
Hắn vừa xử lý công việc, vừa nghĩ làm thế nào để lấy điều kiện sinh viên vừa tốt nghiệp không có bối cảnh tốt để mua máy tính dưới mí mắt thần tượng đây?
Trên lầu, Tần Đông Việt bị kẹt trong đống công việc phức tạp.
Dưới lầu, Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh cũng không nhàn rỗi.
“Đáng lẽ khách đã nhận hàng rồi sao lại chưa có đánh giá sản phẩm nhỉ?” Khương Bạch nhìn 0 đánh gía trên giao diện shop, nghĩ trăm lần cũng không ra.
Theo lý thuyết, sau khi người mua xác nhận đã nhận hàng, hẳn là sẽ đến phần đánh giá.
Cho dù có người không thích đánh giá, thì 100 người cũng phải có 1-2 người đánh giá chứ?
Nhưng giao diện đánh giá sản phẩm của bọn họ lại chẳng có một cái đánh giá nào.
Sao lại thế này nhỉ?
Khương Bạch nghi hoặc, Thẩm Nam Tinh cũng nghi hoặc.
“Nếu không thì lên forum chủ shop hỏi đi?” Thẩm Nam Tinh kiến nghị.
Forum chủ shop là nơi các chủ shop giao lưu với nhau, người mới có câu hỏi gì thì có thể post bài dò hỏi, người chuyên nghiệp đôi khi cũng sẽ đăng bài truyền thụ kinh nghiệm mở shop ở đây.
Khương Bạch nghiêm túc gật đầu.
Hai người lên forum đăng bài.
【 Hàng đã bán được hơn mười ngày, đã có rất nhiều người nhận hàng rồi, nhưng tại sao đánh giá cửa hàng vẫn là 0? 】
Hai người ngồi cắm cọc trước máy tính chờ trả lời.
Lượt tương tác của forum rất lớn, bài vừa mới post ra liền xuất hiện ở vị trí trên cùng.
Có rất nhiều người chú ý tới bài post này.
Đại đa số người đọc post này vừa nhìn thôi là đã chán chẳng buồn nói, bỏ qua bài post.
Chỉ có một số ít người nhàm chán trả lời bài đăng.
【 Chủ post hỏi nghiêm túc thật luôn? 】
【 Nơi này forum buôn bán, chứ không phải forum buôn chuyện, đừng có mà hỏi ba cái câu không não như này! 】
【 Tao nghi ngờ thằng đăng bài không có mở shop, mà có mở shop cũng không mở cửa đúng hem? 】
【 Thằng chủ shop này ế quá nên kiếm chuyện nói à, cái này ai mở shop mà không biết! 】
【 Xóa bài đê, cái bài đăng như này mọi người đừng có trả lời.
】
【……】
Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh đọc hết mấy lượt comments, hai mặt nhìn nhau.
Bọn họ nghiêm túc hỏi chuyện, sao thái độ của mấy người trong forum chíu khọ thế nhỉ?
“Chẳng lẽ đây là thường thức của chủ shop hả?” Khương Bạch nhịn không được nói.
Thẩm Nam Tinh ngượng ngùng phụ họa: “Bọn họ ai cũng biết, mỗi chúng ta không biết…”
“……”
Hai người chỉ là tấm chiếu chưa trải, mới lên mạng bán hàng online chưa được một tháng, đành lâm vào trầm mặc.
Sau khi mở cửa hàng, lượng đơn đặt hàng quá lớn, bọn họ vẫn luôn bận rộn giao hàng, không có thời gian nghiên cứu hệ thống bán hàng online.
Bọn họ chỉ biết lên sản phẩm, lên giá, hạ giá, cùng với bổ sung kho, chờ giao hàng này nọ.
Lần trước sau khi bị report quấy phá, bọn họ học thêm được một vài kỹ năng, đó chính là ứng phó report làm sao, nộp bằng chứng như thế nào ——
Trừ mấy cái này ra, còn lại bọn họ không biết gì cả.
Giờ khắc này, Khương Bạch mới cảm nhận được bản thân không chuyên nghiệp tí nào.
Làm nghề nào phải hiểu nghề đó.
Lúc làm diễn viên phải cân nhắc kỹ lưỡng, mài giũa kỹ thuật diễn.
Bây giờ mở cửa hàng, các kiến thức liên quan không cần phải quá hiếu biết, nhưng ít nhất các thao tác cơ bản phải biết rõ ràng.
Anh vừa tìm tòi vừa trả lời bài đăng.
【 Ngại quá, tôi không có buôn chuyện, tôi đang nghiêm túc hỏi mọi người, vừa mới khai trương chưa được một tháng, có rất nhiều thứ vẫn không hiểu.
】
Anh vừa trả lời, lập tứcnhận được không ít lời chế giễu.
Như là ——
【 Mọi người tới xem có thằng cổ lổ sỉ nè! 】
【 Có bị ngu không zị, lời khuyên chân thành đừng mở shop, có mở cũng không kiếm được tiền đâu! 】
【 Ha ha ha ha ha, lần đầu tiên tao thấy có đứa thành thật hỏi cái câu ngu vậy luôn á…!cười chết tao, chủ post xem coi có bị ai hại khum.】
【……】
Trong vô số comment trào phúng và trêu chọc, cũng có người trả lời câu hỏi của bọn họ.
【 Chủ post click mở hệ thống bán hàng, trong đó có một tab là Đơn hàng đánh giá đang chờ, sau khi người mua đánh giá xong, đánh giá sẽ không lập tức hiện ra đâu, người bán cần phải trả lời đánh giá, thì bình luận của người mua mới xuất hiện được! Nếu người bán vẫn không trả lời, thì 15 ngày sau hệ thống sẽ tự động xét duyệt các phản hồi của người mua.】
【Dùng tay trả lời đánh giá mệt lắm, chủ post của thể vào hệ thống bán hàng mua phần mềm auto xét duyệt đánh giá.】
Khương Bạch nhìn câu trả lời, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra phải trả lời đánh giá thì bình luận của người mua mới hiện ra…
【 Cảm ơn đã giải đáp, chúc bạn mọi việc đều thuận lợi, tiền vô như nước.
】
Sau khi Khương Bạch trả lời người đáp, anh vào hệ thống bán hàng, quả nhiên tìm được tab Đơn hàng đánh giá đang chờ.
Có tận 3000 đánh giá đang chờ xét duyệt!
Thẩm Nam Tinh cũng mở to hai mắt nhìn: “Trả lời một đống như thế biết chừng nào mới xong?”
“Nãy người ta trả lời, bảo là có phần mềm auto xét duyệt, chúng mình tìm thử xem.”
Khương Bạch vừa nói vừa mày mò, rốt cuộc cũng tìm được phần mềm auto xét duyệt như lời người ta nói.
Anh bấm mua.
Sau đó, anh F5 trang bán hàng.
Cái shop vốn có 0 đánh giá, đột nhiên nhảy ra hơn 3000 đánh giá.
“Có đánh giá rồi!” Ánh mắt Thẩm Nam Tinh sáng lên, y đặc biệt cao hứng nói: “Đại Bạch, mau bấm vào xem, xem người mua nói thế nào…”
Y nói được một nửa, đột nhiên ngừng lại.
“Hay là chúng ta đừng đọc!” Thẩm Nam Tinh nhớ tới bọn anti trên Weibo và phòng livestream.
Ai biết được loại người nào mua trái cây, lỡ là bọn anti trà trộn vào thì sao, đánh giá nhất định sẽ bị dìm thậm tệ.
“Đừng đọc đừng đọc, tụi mình đừng đọc!”
Thẩm Nam Tinh đoạt lấy con chuột, trực tiếp đóng máy tính.
Dù sao công việc hôm nay cũng đã làm xong rồi, không cần mở máy tính nữa.
“Cậu lên lầu đi, chăm bé Chanh với Mao Mao, tớ nhớ cũng đã lâu rồi cậu không kể truyện cổ tích cho bé Chanh đó, khó lắm hôm nay mới có thời gian, cậu kể cho thằng nhỏ nghe truyện nào hay một tí…”
Thẩm Nam Tinh vừa nói, vừa đẩy Khương Bạch đến cửa thang lầu.
Khương Bạch bất đắc dĩ nhìn y một cái, đi lên lầu.
Thẩm Nam Tinh thở một hơi dài, mày nhíu chặt.
Dù Đại Bạch không xem hôm nay, thì ngày mai cũng sẽ xem được thôi ——
Với cái thể chất hotsearch của Đại Bạch, đánh giá cửa hàng vừa ra là sẽ nhảy lên hotsearch ngay.
Uầy ——
Sao cột sống lại khó khăn thế này!
Thẩm Nam Tinh thở ngắn than dài trở về phòng.
Trên lầu, Khương Bạch trở về phòng hỏi bé Chanh và Mao Mao có muốn nghe truyện cổ tích hay không, hai đứa nhỏ không chút nghĩ ngợi liền gật đầu.
Sau đó, anh cầm sách lên rồi dựa vào đầu giường.
Khương Chanh và Nghiêm Mao Mao bò tới, một trái một phải dựa vào đùi anh, mắt nhỏ lấp lánh nhìn anh.
“Ngày xưa…”
Giọng Khương Bạch dịu dàng mềm mai, như một cơn mưa mùa xuân, bao vây lấy hai đứa nhỏ.
Hai đứa nhỏ nghe truyện cổ tích híp mắt, vô cùng hưởng thụ.
Cách vách, tuy Tần Đông Việt đang xử lý công việc, nhưng lỗ tai vẫn dựng đứng.
Lúc Khương Bạch lên lầu, hắn đã nghe được động tĩnh, lập tức liền bỏ ngang công việc, tích cực nghiêm túc đi tắm rửa.
Tắm rửa xong, hắn kìm nén tâm tình kích động của mình, rồi mới đi qua phòng bên gõ cửa ——
Nhưng cửa phòng của Khương Bạch cũng không đóng kỹ, để lại một khe hở nhỏ.
Hắn đứng ở cửa, nghe giọng nói dịu dàng của Khương Bạch, cả người như đang lênh đênh trên con thuyền nhỏ ở biển.
Đột nhiên, hắn không nỡ gõ cửa, không nỡ cắt ngang Khương Bạch ——
Cuối cùng, vẫn là Khương Bạch phát hiện ra hắn.
Khương Bạch ra hiệu cho hắn chờ một lát, sau đó nhẹ nhàng đẩy hai đứa nhỏ đã ngủ ra, rồi mới đi theo Tần Đông Việt về phòng.
“Xin lỗi, kể truyện cho hai đứa nhỏ, quên xem giờ…” Khương Bạch xin lỗi.
Tần Đông Việt lắc đầu, “Em cũng vừa xong thôi.”
Trong phòng không có ghế, nơi có thể ngồi chỉ có giường.
Khương Bạch để Tần Đông Việt ngồi ở trên giường, anh cong eo, cẩn thận mở băng gạc trên vai hắn ——
“Tôi cố làm nhẹ thôi, nếu đau thì cậu cứ lên tiếng.” Khương Bạch dặn dò.
Khoảng cách hai người rất gần, lúc Khương Bạch nói chuyện thì hơi thở cứ va vào tai Tần Đông Việt.
Bất tri bất giác, vành tai hắn đỏ hồng.
Ngại, ngại quá ik.
Trong vô thức, tay Tần Đông Việt đặt ở đầu gối, siết thật chặt.
Khương Bạch đặt hết lòng dạ trên vết thương, không chú ý tới sự thay đổi của Tần Đông Việt, anh còn nghiêm túc nói: “Vết thương khôi phục khá tốt, khôngbị nhiễm trùng…”
Một người nói, một người nghiêm túc nghe.
Khoảng khắc yên tĩnh tốt đẹp.
Nhưng khoảnh khắc đẹp đến đâu cũng phải kết thúc.
Khương Bạch giúp Tần Đông Việt băng bó vết thương xong, hai người nói chúc ngủ ngon rồi đi ra ngoài.
Anh không trở về phòng, mà đi xuống lầu mở ra máy tính.
Nhiều đánh giá như thế, đâu nhất thiết toàn là lời chê!
Anh hít sâu một hơi, một bên an ủi chính mình, một bên đăng nhập shopee.
Sau đó, anh vào giao diện sản phẩm, click mở đánh giá ——