❋ 27. Là bạn trai tớ
Editor: Lemon
Hôm sinh nhật Hứa Ý, ba người trong ký túc xá thu xếp ăn sinh nhật cô.
Bốn người trong ký túc xá đi ăn một bữa tiệc lớn, sau đó lại hứng thú bừng bừng muốn đi hát karaoke. Ôn Ngữ bao một phòng lớn, chỉ bốn người ngồi thì quá lãng phí liền gọi bạn học ở ký túc xá bên cạnh tới, lúc sau lại thuận tiện kêu mấy bạn học nam quen biết.
Cuối cùng Dư Nam cũng tới.
Từ sau khi Hứa Ý từ chối không nhận Ngự Thủ, cậu ta liền tự biết khó mà lui lại mấy bước.
Hứa Ý từng nghe Ôn Ngữ nói bát quái, nói cậu ta gần đây đang theo đuổi một bạn nữ cùng lớp, cô bởi vậy mà thở phào một hơi, hiện giờ nhìn thấy Dư Nam cũng không còn mất tự nhiên như trước, chỉ là làm như bạn bè bình thường thôi.
Dư Nam tới còn đặc biệt mang theo quà, “Sinh nhật vui vẻ.”
Hứa Ý cười nhận lấy nói tiếng cảm ơn, Dư Nam cười cười, ngồi xuống vị trí cách cô không xa.
Có người ca hát mọi người liền bắt đầu đứng lên nhảy, mấy cô gái đi chân trần đứng trên đất lót gạch men, đầu xoay xoay lắc lắc dưới ánh đèn, trong phòng KTV nhảy nhót ồn ào.
Hứa Ý nhìn các cô ôm bụng cười to.
Ôn Ngữ ngại không khí không đủ náo nhiệt, lại đi gọi mấy kết bia.
“Cạch cạch cạch”…… Một loạt nắp chay bị cạy ra, vài tiếng xèo xèo, trong ly thủy tinh trong suốt cái ly liền bị rót đầy bia màu vàng.
Ôn Ngữ dũng cảm uống một hơi, thở dài thỏa mãn: “Ngon quá đi!” Sau đó lại khuyên Hứa Ý uống, Hứa Ý nửa tin nửa ngờ nhấp một ngụm, khó uống đến le lưỡi.
Cô đẩy tay Ôn Ngữ ra, nhìn thoáng qua thời gian, Giang Dịch ước chừng đã tan học rồi.
Giây tiếp theo cô liền nhận được tin nhắn của anh, anh hỏi cô trải qua sinh nhật thế nào?
Hứa Ý: “Cùng bạn cùng phòng ăn cơm, hiện tại đang ca hát!”
“Mấy giờ em về?”
“Không biết nữa, nhưng bọn em có mấy người lận, anh không cần lo lắng ~ hôm nay anh có chăm chỉ học tập không đó?”
“Có.” Giang Dịch chỉ trả lời một chữ như vậy.
“Vậy anh nhanh trở về nghỉ ngơi đi, học tỷ phải tiếp tục ăn sinh nhật.” Chung quanh luôn có người lại nói chuyện với Hứa Ý, Hứa Ý ứng phó không kịp liền tắt màn hình di động cười nói chuyện với các cô ấy.
Một lát sau, cô thoáng nhìn màn hình di động, Giang Dịch có gửi tin nhắn–
“Ở KTV nào?”
Cô tiện tay gửi vị trí qua WeChat cho anh, “Yên tâm đi”
Lại cùng anh nói giỡn: “Anh có thể tới đây kiếm em, em ở phòng 308.”
Giang Dịch gửi tin nhắn giọng nói tới: “Vậy em chờ anh tới.” Giọng anh khó có khi mang theo ý cười.
Hứa Ý cũng đùa theo, không cho là đúng nói: “Được được, chờ anh tới.”
Ôn Ngữ cố ý gọi một dĩa cá hầm ớt cho Hứa Ý, Hứa Ý ăn hai miếng đã bị cay đến không chịu được, Ôn Ngữ thuận thế đưa cốc bia đầy bọt cho cô, Hứa Ý ngửa đầu uống một hớp lớn, chờ trong miệng nổi lên vị cay đắng cô mới ý thức được cô bị Ôn Ngữ lừa, không có chỗ phun ra đành phải bất đắc dĩ nuốt xuống.
Sau khi uống một mồm to như vậy Hứa Ý thế nhưng cảm thấy bia cũng không khó uống như trong tưởng tượng của cô, không cần Ôn Ngữ khuyên hay lừa, cô cũng chậm rãi uống hết một cốc lớn.
Ôn Ngữ thấy hai má Hứa Ý ửng đỏ, nhìn thấy ai cũng cười hì hì, liền biết Hứa Ý say rồi.
Sau khi rót cho cô một ly nước, Hứa Ý vỗ bụng trướng to của mình, ủy khuất nói: “Muốn nổ tung rồi.”
Ôn Ngữ thấy cô như vậy thì xin lỗi nói: “Bà nội của tớ…… Tớ sai rồi.”
Cô ấy đỡ Hứa Ý đến một góc, hỏi cô có muốn đi WC không, Hứa Ý chỉ lắc đầu, sau đó quay đầu nằm trên sô pha nhắm mắt lại.
Ôn Ngữ gọi cô vài tiếng, Hứa Ý đến lông mi cũng không run hô hấp đều đều như là ngủ rồi.
Ôn Ngữ nói bên tai cô: “Bà nội của tớ ngủ một lát đi, chờ lát nữa chúng ta sẽ về.”
Hứa Ý hừ hừ vài tiếng coi như đáp lại.
Thật ra Hứa Ý còn còn sót lại một chút ý thức, chỉ là cảm thấy mệt cùng đầu choáng váng, không chịu nói chuyện, bên tai đều là tiếng nhạc cùng tiếng ầm ĩ reo hò, nhắm mắt lại sẽ thoải mái hơn một chút.
Nằm trong chốc lát thì muốn đi vệ sinh, cô nghẹn đến nhịn không nổi nữa mới từ từ mở mắt ra, bọn họ còn chưa ca hát nhảy múa xong, thậm chí còn sung hơn vừa nãy, cô cố mở mắt, quyết định một mình đi WC.
Giãy giụa lung lay mà đi tới cửa, cô mới vừa nắm lấy nắm cửa, phía sau liền vang lên thanh âm: “Say rồi?”
Cô quay đầu nhìn, là Dư Nam.
Trong mắt cô Dư Nam xuất hiện nhiều bóng chồng, cô cúi đầu, rầu rĩ nói: “Không có.”
“Cậu muốn đi đâu?” Dư Nam hỏi.
“Đi…… WC.” Hứa Ý trả lời.
“Tớ cũng muốn đi, cùng đi chung đi.” Dư Nam thấy cô không ngừng chớp mắt, hơi thở cũng mang theo mùi bia liền biết cô say lại không chịu thừa nhận.
“Tớ có thể tự đi được.” Hứa Ý lắc đầu từ chối.
Dư Nam cười, lui một bước, ý tứ là để cậu ta xem một mình cô đi như thế nào.
Hứa Ý xoay người lại, kéo kéo cánh cửa, say đến mơ mơ hồ hồ căn bản kéo không nổi cánh cửa dầy nặng của KTV, cô uể oải đứng sang một bên, quay đầu lại nhìn Dư Nam.
Dư Nam cười một tiếng, giơ tay giúp cô mở cửa.
Cô nói một tiếng cảm ơn liền đi ra ngoài, lại không biết WC ở đâu, đi sang bên trái năm bước lại bị Dư Nam bất đắc dĩ gọi lại, “WC bên phải.”
Cô dừng bước chân, xoay 180°, nhìn cậu ta, nói: “Biết rồi.” Sau đó cúi đầu đi hướng ngược lại.
Lúc Hứa Ý đi ngang qua cậu ta, vì né tránh mà cô thoáng nghiêng người, nào biết cô không giữ được thăng bằng, làm không ra tư thế soái khí như trong tưởng tượng của cô, ngược lại lung lay đâm vào vách tường.
Rầm một tiếng.
Dư Nam hoảng sợ, kéo cổ tay cô hỏi cô thế nào.
Cô lau lau nước mắt bị đau mà chảy ra, “Không có việc gì.”
Dư Nam nhìn gương mặt cô đỏ hồng, đáng thương lại đáng yêu, cảm giác động tâm đã lâu lại về thân thể cậu ta.
Cậu ta siết chặt cổ tay cô, thanh âm hơi trầm khàn: “Hứa Ý……”
Đầu óc Hứa Ý còn đang mơ hồ, nghe cậu ta gọi cô liền ngẩng đầu chờ anh ta nói tiếp.
Môi Dư Nam mấp máy “Cậu biết……”
Hứa Ý nhìn phía sau cậu ta, “Chờ một chút –“
Cô nheo mắt nhìn chằm chằm người đứng cách đó không xa, áo hoodie màu đen, giày thể thao màu trắng, thậm chí còn mặc quần thể thao viền trắng.
Diện mạo cũng vô cùng quen thuộc.
Chờ anh đi tới vài bước, cô mới bừng tỉnh đại ngộ–
“Là bạn trai tớ!”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~