❋ 10. Tốt nhất là không nên làm bạn nữa
Editor: Lemon
Giang Dịch chỉ sửng sốt một lát liền nhanh chóng tìm về lý trí.
Anh nhìn chằm chằm đôi mắt như chứa ngọn lửa của Hứa Ý, trước mắt xẹt qua đủ cảnh gần mười năm này ở chung với cô.
Sau khi ký ức ùa về, trái tim đang đập loạn của anh dần dần chậm lại, lại như cũ nhảy rất mạnh.
Ở trong ấn tượng của anh, Hứa Ý vẫn luôn như vậy, luôn có thể cười hi hi ha ha lại lời thề son sắt mà thuận miệng nói ra một ít chuyện chính cô cũng không hiểu rõ.
Tựa như hiện tại, cô nói cô thích anh.
Cô căn bản không biết cái gì là thích, cô chỉ ỷ lại anh.
Bởi vì hai người quen biết nhau mười năm, cho nên cô sợ hãi anh rời đi, bởi vậy muốn giữ anh lại mà thôi.
Mà cách cô giữ anh lại lại phổ biến mà nghiêm trọng nhất–
Trở thành quan hệ thân mật nhất.
Cô không rõ bản thân mình đang làm cái gì, nhưng anh biết.
Anh không có khả năng cứ như vậy đồng ý với cô, sau đó liền buộc cuộc sống của hai người lại với nahu.
Yêu đương không phải trò đùa, huống chi…… anh cũng không thích cô.
Trong vài giây ngắn ngủi, suy nghĩ của anh đã đi vài vòng.
Rõ ràng đã nghĩ xong nên nói như thế nào, nhưng mà lúc nhìn thấy đôi mắt ướt át kia anh lại đột nhiên nói không nên lời.
Anh trầm mặc, nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Hứa Ý dần dần tắt đi.
Cô siết chặt Ngự Thủ trong tay, mở miệng hỏi: “Không thích à?”
Giang Dịch nhìn chằm chằm cô, thuận nước đẩy thuyền mà “Ừm” một tiếng.
“Nhưng mà em thích anh.” Hứa Ý tiếp tục nói.
Cô nhìn chằm chằm anh, cũng không cảm thấy cảm thấy thẹn thùng hay xấu hổ. Kỳ thật cô cũng đã nghĩ tới kết quả này rồi, Giang Dịch cũng không thích cô, những yêu thương cùng sủng nịch anh cho cô chỉ là bởi vì tình bạn mà thôi.
Nhưng cũng không sao, cô đã đạt mục đích —
Anh có thể xem cô như một nữ sinh thích anh, mà không chỉ là một người bạn chơi cùng mười năm.
“Em không thích anh, em chỉ là……” Giang Dịch dừng một chút, “Em chỉ là thích được sủng, thích ỷ lại người khác mà thôi. Hứa Ý…… đây không phải thích, em hiểu lầm rồi.” Giang Dịch cau mày giải thích với cô.
Hứa Ý nghe mà nổi giận, cô chỉ cảm thấy những khổ sở mất mát trong lòng đột nhiên trong nháy mắt đều chuyển thành phẫn nộ.
Cô vô cùng tức giận, giận anh hiểu lầm cô, giận anh cho rằng cô phân không rõ cái gì là thích cái gì là ỷ lại.
Cô đứng lên, cùng anh đối diện, bộ dáng giương cung bạt kiếm nào còn bộ dáng ngượng ngùng tỏ tình vừa rồi.
“Em không có hiểu lầm, em biết cái gì là thích, em chính là thích anh, em thích anh đã nhiều năm. Em quấn lấy anh, ăn vạ anh chính là bởi vì thích anh, anh mới là người cái gì cũng không hiểu.”
Thình lình tỏ tình làm Giang Dịch choáng váng, trái tim bị lời nói của cô đánh đến rơi tan tác, ngây ngốc một lát anh mới tìm về bình tĩnh: “Hứa Ý…… đừng như vậy.”
“Anh có thể đừng nghĩ như vậy hay không, không thích em thì thôi đi, vì sao còn hoài nghi tình cảm em dành cho anh, em cũng không phải đồ ngốc, sao có thể không phân rõ cái gì là thích?”
Giang Dịch phát hiện khóe mắt cô lại chứa đầy nước mắt, biết đã chạm đến vảy ngược của cô, anh không nói nữa.
Hứa Ý lại như là muốn chứng minh cho anh xem, tiếp tục nói: “Em thích anh, thích dính lấy anh quấn lấy anh, lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh, em muốn cùng anh nắm tay, muốn cùng anh hôn môi. Em nói như vậy anh đã tin chưa?”
Lúc Giang Dịch nghe được bốn chữ nắm tay hôn môi, trái tim liền hung hăng nhảy dựng, lúc sau đó như là bị lửa nóng đốt cháy, vành tai nóng lên, lại vẫn cau mày không chịu nói chuyện.
Hứa Ý phát hiện bản thân nói quá nhiều. Tuy rằng trước kia cũng không ít lần nói nhớ Giang Dịch, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nói ra những lời to gan như vậy, mặt cô bất giác cũng nóng lên.
Hai người trầm mặc, sau một lát Hứa Ý quyết định tìm về quyền chủ đạo giữa hai người, tự mình sửa lại mối quan hệ.
Cô thấp giọng hỏi anh: “Anh không thích em đúng không?”
Giang Dịch nhìn chằm chằm cô, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Kỳ thật nói một lần, anh liền run sợ một lần. Anh thật sự không có suy nghĩ đó với Hứa Ý, nhớ tới một lần anh liền cảm thấy không chân thật một lần.
“Được, em biết rồi. Da mặt em không dày, sẽ không quấn lấy anh. Chỉ là hiện tại anh đã biết suy nghĩ trong lòng em, chúng ta cũng không có biện pháp làm bạn như trước kia.” Hứa Ý nhàn nhạt nói ra suy nghĩ trong lòng, Ngự Thủ trong lòng bàn tay bị cô nắm đến như muốn khảm vào da thịt.
“Được.” Giang Dịch nặng nề nhìn cô, lên tiếng đáp ứng.
Giang Dịch đi rồi, Hứa Ý nhìn Ngự Thủ trong lòng bàn tay bị cô bóp méo, không biết vì sao nhớ tới ngày ấy anh nói với cô —
“Là của em chính là của em, ai cũng không thể cướp đi được.”
“Không phải của mình chính là không phải, nghĩ nhiều cũng không có được.” giọng Hứa Ý nhẹ vang lên trong phòng.
*
Tốt nhất là không nên làm bạn nữa.
Như lời cô nói, Hứa Ý cũng không phải là người nói mà không làm.
Giang Dịch nếu đã cự tuyệt cô, cô không có khả năng lại da mặt dày làm bộ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục quấn lấy Giang Dịch.
Cho dù cô thích anh, nhớ anh, cũng sẽ không nương danh nghĩa bạn bè tiếp cận anh.
Cô nói được thì làm được, không hề đi tìm Giang Dịch, cũng không tới lớp dương cầm của Đường Dung nữa.
Lâm Khuynh Đình đối với hành động quyết đoán buông tay này của cô rất là kinh ngạc cảm thán bội phục, rồi lại không đành lòng Hứa Ý ném lại một trúc mã đẹp trai như vậy, ánh mắt nhìn Hứa Ý luôn mang theo chút tiếc nuối.
Hứa Ý lại không cho là đúng, nỗ lực kéo cuộc sống của mình về quỹ đạo.
Cô đem tất cả cảm xúc thương tâm đều giấu giếm, giấu xuống chỗ sâu nhất trong lòng.
Trong cuộc sống luôn có những chuyện tốt đẹp chờ cô khám phá, ăn cơm học tập làm quen bạn bè chơi trò chơi đọc sách du lịch. Rất nhiều chuyện đều có thể phân tán lực chú ý của cô đối với Giang Dịch, một khoảng thời gian rất dài sau đó cô chỉ ngẫu nhiên nhàm chán mới nhớ tới Giang Dịch.
Lâm Khuynh Đình cũng dần dần không nhắc tới Giang Dịch nữa, hai người nói chuyện nội dung từ giới giải trí chuyển tới lớp học thêm Toán Văn Anh. Hứa Ý chỉ cảm thấy bản thân vô cùng bận rộn, thời gian một ngày bị ăn cơm ngủ học tập chiếm đầy, căn bản không có thời gian suy nghĩ tới chuyện khác.
Nhưng lúc cô làm đề toán học vật lý không ra, cô sẽ thực hâm mộ Giang Dịch có một cái đầu thích hợp học khoa học tự nhiên.
Cô cũng không biết bản thân hiện tại có còn thích anh không, nhưng cô lại rất vừa lòng với cuộc sống bây giờ, liền cũng dần dần không hề nghĩ nhiều.
Giang Dịch từ sau ngày đó cũng không liên lạc với cô.
Tuy rằng hai người thường xuyên chạm mặt ở trường, nhưng lại không nói chuyện với nhau.
Lúc gặp thoáng qua sẽ nhẹ gật đầu coi như chào hỏi.
Lâm Khuynh Đình thấy qua một lần cảnh tượng hai người chào hỏi, theo như lời cô nàng, lúc đó cô ấy xấu hổ đến hận không thể chui xuống đất.
Hứa Ý hỏi cô ấy tại sao.
Lâm Khuynh Đình lắc lắc đầu, “Không thể nói rõ…… Chỉ là cảm thấy hai người các cậu rất kỳ lạ.” Có lẽ là trước kia thấy Hứa Ý nhiều lần dán lên Giang Dịch, hiện giờ hai người xa cách như vậy, đương sự không có cảm giác gì, cô là nhân vật quần chúng lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
Hứa Ý liếc cô nàng một cái, nhún nhún vai: “Tớ không cảm thấy có chỗ nào kỳ quái.”
“Được rồi…… cậu không thấy kỳ thì không kỳ.”
*
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Sau khi thi học kỳ một, Giang Dịch biến mất khỏi trường học, Hứa Ý chịu đựng không hỏi, lại từ chỗ Lâm Khuynh Đình biết được nguyên nhân —
Còn một học kỳ nữa là phải thi đại học, Giang Dịch được chuyển tới trường học tốt hơn.
Lâm Khuynh Đình hỏi cô có biết chuyện này hay không.
Hứa Ý lúc ấy đang làm bài tập, tay lại theo bản năng vuốt ve Ngự Thủ trong balo, cô cũng không ngẩng đầu, nói: “Không biết.”
“Chậc.” Lâm Khuynh Đình nhẹ thổn thức một tiếng.
Cô Đường cho rằng cô bận thi đại học nên không có thời gian tới luyện đàn, nhưng lại nhớ cô nên thường xuyên nhắn tin hỏi Hứa Ý tình hình gần đây.
Hứa Ý trong lúc vô tình hỏi thăm Giang Dịch vài câu.
Đường Dung chỉ nói ba Giang Dịch đưa anh tới trường học tốt hơn.
Hứa Ý không hỏi nhiều nữa.
Trong ký ức lúc bé của Hứa Ý, trong nhà Giang Dịch chưa từng xuất hiện đàn ông giống Hứa Tri Sơn.
Nhà cô Đường vĩnh viễn đều sạch sẽ, mang theo hương vị tươi mát, bên trong chỉ có cô Đường ôn nhu cùng Giang Dịch xinh đẹp.
Trưởng thành một chút, Hứa Ý biết hóa ra Giang Dịch cũng có ba giống cô, chỉ là người ba này không ở nhà mà thôi. Lại lớn hơn một chút, cô đại khái biết được ba Giang Dịch đã ly hôn với cô Đường, cũng có gia đình mới.
Ngay từ đầu Hứa Ý đồng tình Giang Dịch, nhưng Giang Dịch sống rất tốt, cô liền không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc Giang Dịch ngoại trừ không sống với ba thì các phương diện khác đều mạnh hơn cô.
*
Lúc năm mới, Hứa Ý nhận được tin nhắn chúc tết của Giang Dịch.
Hai người nhàn nhạt nói chuyện hai câu, Hứa Ý hỏi anh học hành thế nào, anh trả lời cũng không tệ lắm.
Giang Dịch hỏi lại cô: “Em thì sao?”
“Rất tốt~”
Giang Dịch ngồi trên sô pha, Đường Dung ở phòng bếp chuẩn bị cơm tất niên.
Nhìn thấy tin nhắn, anh nhịn không được cong cong khóe môi, phảng phất có thể nhìn bộ dáng khi cô đánh chữ —
Kiêu ngạo mà nhướng mày, cố tình nói vậy chính là muốn nói cho anh biết, cô sống tốt hơn anh.
Hiện tại anh đang ở ký túc xá trường học, một tháng mới có thể về nhà một chuyến, đêm qua anh mới về đến nhà.
Câu đối cùng đèn lồng đều là tối hôm qua anh chuẩn bị, Đường Dung ở nhà một mình, cũng không hứng thú đi trang trí sửa sang lại, năm nay trong nhà cũng không có ai tới, chỉ có treo đèn trước cửa có thể tỏ rõ năm mới đã đến.
“Năm nay Hứa Ý có tới chúc tết không?” Đường Dung dọn đồ ăn lên.
“Không biết ạ.” Giang Dịch trả lời.
Mới vừa nói xong câu đó, di động anh lại sáng lên, là tin nhắn từ Hứa Ý–
“Giúp em nói với cô Đường, năm nay em không đi chúc tết.”
Suy nghĩ nửa ngày, Giang Dịch trả lời: “Được.”
Trong ngực bị đè nặng, thật ra anh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cô, nhưng cuối cùng chỉ có thể chua xót trả lời một chữ “Được”.
Anh cảm thấy Hứa Ý ấu trĩ, thậm chí cảm thấy cô làm vậy có chút đáng giận.
Chỉ là anh từ chối cô thôi, cô liền phủi sạch quan hệ giữa hai người như vậy sao?
Cô thật sự quá ấu trĩ. Nhưng anh không có biện pháp cũng không thể nói ra.
Anh sợ…… anh sợ nếu mình nói ra, anh lại chọc cô khóc.
Buổi tối lúc hai mẹ con đang ngồi xem xuân vãn, Hứa Ý gọi video cho Đường Dung.
Giang Dịch ngồi ở một bên liếc nhìn màn hình di động Đường Dung, tóc Hứa Ý dài hơn một chút, mặt cũng bầu bĩnh hơn một chút.
Đường Dung hỏi cô béo lên phải không, Hứa Ý tức giận đến ấp úng lại không cách nào phản bác: “Mẹ em sợ em thi đại học quá vất vả, mỗi ngày đều nấu canh cho em uống, chỉ béo một chút xíu thôi.”
“Chỉ một chút xíu thôi sao?” Đường Dung cười hỏi.
“Chỉ một chút xíu!!” Hứa Ý lớn tiếng nói.
Hai người nói chuyện hồi lâu, người dẫn chương trình đã bắt đầu đếm ngược.
Giang Dịch dựa trên sô pha, nhìn chằm chằm Hứa Ý–
Cô cười đến gương mặt ửng đỏ, thoăn thoắt ngược xuôi mà không biết đang làm cái gì.
“Năm, bốn, ba, hai, một!”
“Chúc mừng năm mới!”
“Chúc cô Đường năm mới vui vẻ!” Cùng với tiếng pháo hoa, thanh âm kích động của Hứa Ý từ ống nghe truyền ra.
Đường Dung đi đến trên ban công, quay ngược cameras, đem chúc phúc cùng pháo hoa xinh đẹp đầy trời đồng loạt đưa đến trước mặt Hứa Ý–
“Chúc mừng năm mới, chúc Hứa Ý thi đại học thuận lợi, mọi chuyện như ý.”
“Chúc cô Đường lão sư năm mới vui vẻ, bình an khỏe mạnh.” Hứa Ý ở đầu bên kia hô to, gió mang tiếng chúc phúc vang dội thổi tới bên tai Đường Dung.
Đường Dung nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Dịch đứng ở một bên yên lặng không nói, sau khi đưa điện thoại di động cho anh liền vào phòng.
Hứa Ý vẫn đang nói vài câu nịnh nọt dễ nghe, lại không được Đường Dung trả lời “Tín hiệu không tốt sao? Cô nghe em nói không cô?”
“Nghe được.”
“Năm mới vui vẻ.”
Tuy rằng giọng rất nhỏ, nhưng rõ ràng không phải giọng Đường Dung.
Khung cảnh ầm ĩ ồn ào chung quanh Hứa Ý đột nhiên ở một khắc kia ngừng lại, pháo hoa đốt xong chỉ để lại ánh sáng nhàn nhạt trên bầu trời đêm.
Hứa Ý thừa nhận, lúc nghe được giọng nói kia, máu trong thân thể tựa hồ quay cuồng một vòng.
Cô ngừng thở, im lặng không nói lời nào.
Giang Dịch cũng nói không rõ suy nghĩ trong lòng, anh xem những lời chúc phúc cô nói vừa rồi như là cho chính mình, vốn là không định lên tiếng, nghe cô nói là được rồi, chỉ tại anh không quản được miệng mình.
Giọng anh rất nhỏ, cũng không muốn cho cô nghe rõ.
Anh chỉ là muốn chính miệng gửi lời chúc với cô, năm mới vui vẻ.
Đột nhiên pháo hoa lại bắn hết đợt này đến đợt khác, suy nghĩ Hứa Ý như đi vào cõi thần tiên bị kéo lại, cô nhìn chằm chằm cột khói bay lên trời, nhẹ giọng nói câu: “Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, học tập tiến bộ, vạn sự như ý.
“Chúc những điều tốt nhất đến bên anh.
Giang Dịch.”
Chỉ là những lời này cô chỉ mặc niệm trong lòng.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~