Anh Chỉ Dịu Dàng Đối Với Em

Chương 31



Trong lòng Lam Vãn Thanh ngập tràn cảm giác tội lỗi, cô giữ im lặng cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà cũng không nói một câu nào, xe dừng lại, Lam Vãn Thanh mới ý thức được Ôn Tư Sâm đang nhìn sang đây, cô quay đầu nhìn anh.

“Ngủ ngon.” Ôn Tư Sâm dịu dàng nói.

Lam Vãn Thanh mím môi, gật đầu, ánh mắt có hơi trốn tránh, ngay sau đó mở cửa xuống xe.

Ôn Tư Sâm thở dài, nắm lấy tay cô, chờ cô quay đầu lại nhìn anh, có chút bất đắc dĩ nói: “Nếu em cảm thấy lời nói vừa rồi của anh quá đường đột, thì anh thu hồi lại xem như anh chưa nói gì.” Anh dừng lại, tiếp tục giải thích: “Chỉ là anh cho rằng mới ngỏ lời với em, em nên chuẩn bị tâm lý trước một chút.”

“Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ không đề cập đến nữa.” Anh nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, như đang dò hỏi dỗ dành: “Có được không?”

Anh càng như vậy, trong lòng Lam Vãn Thanh càng khó chịu hơn, rõ ràng là vấn đề của bản thân, lúc này lại bắt anh phải nhường nhịn mình.

Đôi mắt của cô đột nhiên ửng đỏ chua xót, không muốn để anh nhìn thấy mình rơi nước mắt, Lam Vãn Thanh nói một câu: “Lái xe cẩn thận” rồi lập tức rút tay về, mở cửa xuống xe. Ôn Tư Sâm sao có thể không nhìn ra được, anh nhanh chóng xuống xe đuổi theo, giữ chặt cô lại trước khi cô ấn dấu vân tay mở cửa, ôm cô vào lòng, anh cúi đầu xuống nâng cằm cô lên, quả nhiên nhìn thấy cô đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Trái tim anh thắt lại, ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, giọng nói khàn khàn: “Em đừng khóc, về sau anh không nhắc đến chuyện này nữa.” Anh hôn lên mắt cô, có hơi hoảng hốt: “Không bao giờ nói nữa, em đừng khóc.”

Nhìn thấy nước mắt trên mặt cô, dường như có một bàn tay vô hình nắm thóp trái tim anh, cho dù là phản ứng của cô làm anh cảm thấy tổn thương, dù có như vậy đi chăng nữa, anh không hy vọng nhìn thấy cô khóc vì chuyện đó.

Ôn Tư Sâm thật sự hoảng hốt, anh siết chặt vòng tay ôm cô, an ủi rồi nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, nhỏ giọng lặp đi lặp lại: “Anh sai rồi, em đừng khóc, sau này không nói nữa, không bao giờ nói, em đừng khóc, đừng khóc.”

Lam Vãn Thanh nghe vậy không ngừng khóc mà ngược lại càng khóc dữ dội hơn, thậm chí còn bắt đầu nức nở.

Hoảng hốt, bất lực, thất bại và không biết làm sao, các loại cảm xúc lẫn lộn từ tận đáy lòng dâng lên, Ôn Tư Sâm cúi đầu hôn dọc theo vết nước mắt cho đến trên môi cô, nếm vị nước mắt mặn chát của cô.

Hai tay anh ôm lấy mặt cô, không giấu được đau lòng nói: “Không muốn kết hôn với anh vậy sao?”

Lam Vãn Thanh ngập tràn nước mắt, cô lắc đầu, sợ anh không tin, siết chặt vòng tay ôm eo anh hơn, lặp lại một lần nữa: “Không phải.”

Tuy rằng giọng mũi dày đặc nhưng vô cùng chắc chắn kiên định.

Ôn Tư Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải lý do không muốn kết hôn với anh là được.

Anh hôn lên chóp mũi cô, giơ tay nhẹ lau đi hai hàng nước mắt, dịu dàng hỏi: “Vậy thì vì sao?”

Không phải không muốn gả cho anh, vậy thì vì sao lúc anh nhắc đến đề tài cô lại phản ứng như vậy?

Hơn nữa thoạt nhìn dáng vẻ của cô không giống như là quá vui mừng nên khóc.

Lam Vãn Thanh cụp mắt xuống, nhìn vào ngực anh, cô cắn môi không nói gì.

Hoặc đúng hơn là không biết nên nói với anh như thế nào.

Ôn Tư Sâm thở dài, đầu ngón tay nâng cằm cô buộc cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Cho nên hôm nay em muốn để anh đưa em về chỗ anh à?”

Thấy đôi mắt ngấn lệ của cô hiện lên vẻ nghi hoặc, anh khẽ nhếch môi hôn lên môi cô, chóp mũi cọ vào mặt cô nói: “Em nghĩ anh cứ để em về nhà ngủ như vậy sao?”

Thả cô về nhà ngủ, còn không phải là làm anh trằn trọc cả đêm, lo lắng muốn chết ư?

Ôn Tư Sâm không biết phải làm gì cho đúng, anh cúi người ôm lấy cô, siết chặt, đau lòng lẩm bẩm: “Em nói xem, anh nên làm gì với em đây?”

Không phải là không muốn kết hôn với anh, nhưng cũng không đồng ý kết hôn với anh, khóc như hoa lê đái vũ (*) làm anh đau lòng muốn chết, anh lại không thể hung dữ với cô, không nỡ mắng cô, người phụ nữ này sinh ra để đến tra tấn anh đúng không?

(*) Hoa lê đái vũ: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là giống như hoa lê với những hạt mưa. Mô tả ban đầu về thái độ của Dương Quý Phi khi khóc. Sau này được sử dụng để mô tả vẻ đẹp của một người phụ nữ. (Baidu)

Lam Vãn Thanh dựa trán vào cổ anh, nghe thấy giọng nói bất lực của anh, hít hít mũi, có hơi xúc động nghẹn ngào lên tiếng thừa nhận: “Ôn Tư Sâm, nếu em không thể đuổi kịp được anh thì phải làm sao?”

“Nếu em không thể đuổi kịp được anh thì làm sao bây giờ?” Cô vừa khóc nức nở vừa lặp lại. 

Ôn Tư Sâm nghe vậy ngẩn ra một lúc, không đuổi kịp anh? Cô có ý gì? Chẳng lẽ bây giờ anh không phải là của cô sao?

Anh dùng ngón tay cái lau nước mắt trên mặt cô, có hơi khó hiểu hỏi: “Cái gì mà em không đuổi kịp anh?” Anh hôn lên chóp mũi đỏ bừng vì khóc của cô: “Không phải chúng ta đã ở bên nhau rồi à?”

Lam Vãn Thanh liên tục lắc đầu, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ anh, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, nghẹn ngào nói: “Em cảm thấy lúc trước em luôn thích anh nhiều hơn anh thích em, nhưng mà bây giờ tình cảm của anh đối với em sâu đậm hơn em rất nhiều, rõ ràng là em rất thích anh mà.” Cô khụt khịt hai tiếng: “Điều này quá bất công với anh, nhưng mà, em rất thích anh, rất thích rất thích rất thích.”

Cô không ngại nhấn mạnh nhiều lần, nhất định phải làm cho anh cảm nhận được cô thật sự rất thích anh.

Ôn Tư Sâm nghe thấy, lập tức khựng lại, đã nghĩ tới hàng ngàn vạn lý do cô không đồng ý kết hôn với anh, chỉ là từ trước đến nay không ngờ lại là lý do này, nhất thời không kịp phản ứng lại.

Tiếng nghẹn ngào của Lam Vãn Thanh vẫn không dứt, rốt cuộc Ôn Tư Sâm cũng khôi phục tinh thần nhưng lại muốn cười.

Không nhịn được, anh bật cười. 

Lúc đầu khẽ cười, sau đó âm thanh có hơi lớn hơn một chút, rồi tiếp đó, anh cúi người vùi đầu vào cổ cô, đến cả bả vai cũng run theo tiếng cười của anh.

Lam Vãn Thanh bị tiếng người bất ngờ làm cho bối rối, quên mất mình đang khóc lóc.

Cô thu tay đang ôm cổ anh, đẩy đẩy ngực anh, lẩm bẩm giọng mũi mang một chút oán giận “Này” một tiếng. Cô đã rầu rĩ đau lòng muốn chết, anh thế mà còn có thể cười được như vậy sao?

Một lúc lâu sau Ôn Tư Sâm mới ngừng cười, nhưng chỉ có tiếng cười dừng lại, còn khóe môi vẫn gợi lên độ cong làm thế nào cũng không hạ xuống được.

Đuôi mắt của anh cũng đong đầy niềm vui. 

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, sau khi khóc xong, đôi mắt vốn dĩ đã trong veo của cô trở nên sáng hơn, mang theo đôi phần ngây thơ và quyến rũ, mũi hồng như thỏ con, đôi môi đỏ bừng như chờ đợi được anh âu yếm.

Hấp dẫn đến mức không chịu nổi.

Ôn Tư Sâm không lãng phí thời gian, cúi đầu ngậm lấy môi cô, trong lúc trằn trọc ma sát, hai tay đang ôm cô càng siết chặt hơn, dịu dàng lại ngang ngược, giống như đang ôm lấy bảo bối quý giá nhất trên thế giới.

Một lúc lâu, anh dừng lại chống lên trán cô, thở hổn hển.

Nhìn đôi mắt đẫm lệ mông lung của cô, dịu dàng nói: “Trong chuyện tình cảm, điều công bằng duy nhất, là khi anh gặp được em, đúng lúc em cũng gặp được anh.”

“Anh yêu em, không phải vì em xứng đáng với tình yêu của anh, mà là vì em là Lam Vãn Thanh, Lam Vãn Thanh duy nhất trên thế giới này, ngoại trừ yêu em, Ôn Tư Sâm anh không còn lựa chọn nào khác.”

“Bởi vì yêu em, cho nên anh muốn cho em tất cả những cảm xúc, tình cảm và tình yêu của anh, anh không nghĩ tới em có thể tiếp nhận được những mớ cảm xúc này không. Anh chỉ biết, nếu không đưa những thứ này cho em.” Ôn Tư Sâm nắm tay cô đặt lên trái tim mình, để cô cảm nhận được trái tim này đang đập vì cô: “Anh cảm thấy trái tim này của anh như muốn nổ tung.”

“Anh nói rồi, đối với em, là anh ích kỷ, ích kỷ đến mức anh chưa từng suy nghĩ xem em có thể tiếp nhận những điều này hay không.”

“Em không biết anh đã cảm thấy may mắn như thế nào vì lúc đó em đã dũng cảm và có dũng khí theo đuổi anh.” Anh không nhịn được lại cúi đầu hôn cô, ở bên môi cô nỉ non: “Em là người duy nhất khiến anh cảm thấy mình may mắn rằng bản thân có tính cách đặc biệt hấp dẫn em.”

“Vãn Vãn, chuyện tình cảm, làm sao có thể tính toán được giữa hai người ai nhiều hơn hay ai ít hơn được chứ? Vậy nếu lúc trước em không kiên trì theo đuổi anh, không phải là ngay cả cơ hội yêu em anh cũng không có được, đúng không?”

“Nói như vậy, có phải là anh càng nợ em nhiều hơn không?”

Dứt lời, Ôn Tư Sâm thở dài, chống cằm lên đỉnh đầu, ôm chặt cô vào trong lòng, giọng nói đầy cảm xúc: “Anh yêu em, yêu đến mức mỗi sáng sớm vừa mới tỉnh dậy là có thể nhìn thấy em, buổi tối trước khi đi ngủ cũng có thể ôm em giống như bây giờ.” Anh hôn lên tóc cô: “Nếu không phải em từ chối anh vì không muốn kết hôn với anh, vậy thì đừng từ chối anh nữa, quãng đời còn lại của em hãy yêu anh thật nhiều, đừng vọng tưởng anh sẽ hài lòng với việc em yêu anh nhiều như thế nào, bây giờ anh có thể nói cho em biết, sẽ không có ngày đó, sẽ không bao giờ.”

Nghe xong một đoạn tâm sự dài của Ôn Tư Sâm, đôi mắt Lam Vãn Thanh chua xót, trong lòng ngập tràn cảm xúc, nhưng lại không thể nói ra được một chữ nào, chỉ có thể siết chặt cánh tay ôm lấy eo anh, áp trán vào ngực anh khẽ nức nở.

Ôn Tư Sâm không nói gì nữa, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, chờ cô khôi phục cảm xúc.

Hồi lâu sau, Lam Vãn Thanh tựa cằm vào ngực anh, ngửa đầu lên nhìn anh, lẩm bẩm bằng giọng mũi: “Em chỉ muốn yêu anh thật nhiều.”

Anh cúi đầu cọ vào chóp mũi cô với vẻ quyến luyến, cười nói: “Em đã làm như vậy rồi.”

Nếu không thì làm sao lại sợ bản thân mình không dành đủ tình yêu cho anh? Cô yêu anh sâu đậm, mới có thể cảm thấy bản thân mình luôn không đủ yêu anh.

Nhận thức được điều này, trong lòng Ôn Tư Sâm mềm mại như có một dòng suối nước nóng chảy qua, anh dịu giọng: “Vãn Vãn, gả cho anh.”

Anh liếm môi cô, đôi mắt đen nhánh ngập tràn sự dịu dàng như thể có thể nhấn chìm người khác trong đó, nhìn vào đôi mắt cô, mang theo chút dụ dỗ: “Được không?”

Lam Vãn Thanh nghiêm túc, nhìn chăm chú vào hai mắt anh, giống như những con sóng đen ngòm quay cuồng giữa biển rộng đêm khuya, lại giống như một ngọn núi lửa đang phun trào, lửa đỏ cả một mảnh trời, nóng và thiêu đốt cả người.

Anh như vậy, cô không có cách nào từ chối được, cũng không muốn từ chối, dù sao cô đã sớm nhận ra đời này mình không thể không có anh, không có anh, thì cũng không có cô.

Lam Vãn Thanh nhón chân hôn môi anh, đáp trả: “Được.”

Tuy âm thanh nhỏ xíu, nhưng lại kiên định và mạnh mẽ.

Nụ cười trên mặt Ôn Tư Sâm càng lớn, cọ vào chóp mũi cô, lại hôn lên môi cô, chỉ là lần này anh lại càng mãnh liệt và nhiệt tình hơn bao giờ hết, dường như anh đã bị cô mê hoặc, không có cách nào rời khỏi cô dù chỉ là một chút.

Cho đến khi Lam Vãn Thanh không thể thở được nữa, đẩy ngực anh kháng nghị, anh mới chịu rời khỏi môi cô.

“Vãn Vãn, sắp xếp để anh gặp mặt ông nội em càng sớm càng tốt.” Anh lần lượt hôn lên khóe môi cô, sườn mặt: “Hửm?”

Hơi thở của Lam Vãn Thanh không ổn định, ở trong lòng anh gật đầu.

Ôn Tư Sâm hôn lên trán cô, dỗ dành: “Ngoan.”

“Em phải vào rồi.” Lam Vãn Thanh ngẩng đầu lên nhìn anh: “Chắc đã 10 giờ rồi, ông nội sẽ lo lắng.”

Cô chưa nói với Lam Hồng Đào là mình tăng ca, vậy thì 10 giờ tối sẽ là “giờ giới nghiêm*” của cô.

(*) Giờ giới nghiêm: là biện pháp cấm, hạn chế người hoặc phương tiện đi lại trong một giờ nhất định. 

“Ừm.” Ôn Tư Sâm lên tiếng, nhưng cánh tay đang ôm chặt cô không hề nới lỏng, bỗng nhiên lại thở dài lẩm bẩm nói: “Làm sao bây giờ? Anh không muốn để cho em đi chút nào.”

“Ôn Tư Sâm, anh thật dính người.” Tuy miệng nói như vậy, nhưng khóe môi lại nhếch cao.

Ôi, cô có thể cảm nhận được mùi chua của tình yêu này.

Ôn Tư Sâm khẽ cười, tất cả sự rung động trong lòng đều truyền vào tai cô đang áp vào ngực anh, rung đến mức ngay cả đầu ngón tay cô cũng bắt đầu tê dại.

“Sáng sớm mai anh đến đón em đi làm.” Anh miễn cưỡng buông lỏng tay ôm cô: “Em đợi anh.”

Lam Vãn Thanh ngoan ngoãn gật đầu.

Ôn Tư Sâm đỡ bả vai giúp cô xoay người, nhẹ nhàng đẩy sau lưng cô: “Vào đi.”

Nếu không đi vào, anh cũng nghi ngờ mình sẽ khiêng cô về nhà hệt như một kẻ dã man.

Mặc dù Lam Vãn Thanh không muốn, nhưng vẫn mở cửa đi vào, thậm chí cô còn không dám quay đầu lại, lúc bước lên bậc thang lại lướt qua bức tường thấp nhìn ra bên ngoài, thấy Ôn Tư Sâm dựa vào cửa xe đang dõi theo cô.

Cô vẫy vẫy tay với anh rồi mới đi vào.

Khi đi đến đại sảnh, cô ho nhẹ hai tiếng, ấn vào khóe mắt, hy vọng dấu vết vừa rồi mình khóc sẽ không quá rõ ràng, không lại làm cho Lam Hồng Đào và Thôi Lan lo lắng.

Sau khi cảm thấy đã tốt hơn một chút, cô thay dép lê đi vào trong.

Nhìn thấy Lam Hồng Đào đang ngồi trên sô pha ở phòng khách xem TV lập tức chào ông, sau đó đi vào phòng bếp chào Thôi Lan, cô rót một ly nước, dựa vào bàn bếp nhìn Thôi Lan đang pha trà vừa uống vừa hỏi: “Pha trà cho ông nội ạ? Sao lại pha trà vào lúc này?”

Không ngủ sao mà còn uống trà?

Thôi Lan nhìn cô cười cười, quay đầu tiếp tục nhìn trà trong ấm: “Biết trước đêm nay phải thức đêm, bây giờ bảo dì đi pha trà uống.”

Trong giọng nói không giấu được ý cười.

Lam Vãn Thanh không biết nguyên nhân, tò mò hỏi: “Vì sao phải thức đêm?”

Thức đêm xem tin tức buổi tối?

Thôi Lan mỉm cười không lên tiếng, bưng bình sứ căng lá trà, đặt chiếc cốc sứ màu nâu lên khay nhỏ, rồi đưa cho Lam Vãn Thanh: “Một lát nữa là cháu sẽ biết ngay thôi.” Ý bảo Lam Vãn Thanh nhận lấy: “Bưng lên cho ông nội đi, dì dọn dẹp chỗ này một chút.”

Lam Vãn Thanh đáp “Vâng” một tiếng, uống một ngụm nước trong ly, nhận lấy cái khay nhỏ trên tay Thôi Lan, đi về phía phòng khách.

Cô ngồi xổm xuống, đặt cái khay lên trên bàn trước mặt Lam Hồng Đào, nói: “Ông nội, trà ạ.”

“Ừ.” Lam Hồng Đào lên tiếng đáp lại, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình: “Bé con, ngồi xuống đây.”

Lam Vãn Thanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lam Hồng Đào, khóe mắt giật giật, từ đáy lòng cô có linh cảm không tốt lắm, nhưng vẫn đứng dậy đi đến bên cạnh ông, ngồi xuống ngay ngắn.

Chỉ là đợi một lúc lâu, Lam Hồng Đào vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một bộ phim chiến tranh cũ trên TV, không nói một lời nào, nghe thấy tiếng súng trên TV hết lần này đến lần khác, trong lòng Lam Vãn Thanh càng cảm thấy bất an, suy nghĩ lung tung rất nhiều vấn đề, cố gắng suy nghĩ xem gần đây có chuyện gì khiến cho ông thể hiện thái độ như vậy.

Chỉ là suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nảy ra được nguyên nhân nào, cho đến khi cô càng ngày càng rối, sắp nhịn không nổi nữa lên tiếng hỏi ông.

Cuối cùng bộ phim chiến tranh trên TV cũng đến đoạn cuối, Lam Hồng Đào dừng lại hai giây, rồi mới cầm điều khiển từ xa lên tắt TV.

Ông xoay qua người nhìn vào mắt Lam Vãn Thanh, một lúc lâu, hỏi thẳng cô: “Bé con, vì sao không nói chuyện con có bạn trai với ông nội?”

Lam Vãn Thanh thật sự ngẩn ra, cô không bao giờ ngờ được ông sẽ biết được chuyện này từ trong miệng người thứ ba, tuy rằng có một vài người trong trong công ty đã từng nhìn thấy Ôn Tư Sâm, nhưng cô không nói rõ, bọn họ cũng chỉ là dám lén lút thảo luận, sẽ không bao giờ dám nói cái gì với ông nội cô.

Mà người thật sự biết cô và Ôn Tư Sâm đang yêu nhau cũng chỉ có Diệp Phong Hoa và Tập Dục.

“Ông nội, ông…” Lam Vãn Thanh chớp chớp mắt, lắp bắp nói: “Làm sao ông, làm sao ông biết được ạ?”

Cô vừa mới lấy hết can đảm để thú nhận chuyện này với ông, là ai không có mắt nói cho ông biết trước vậy chứ? Nhóc con? Hay là kẻ điên? Mặc kệ là ai cũng chết chắc rồi! Thật là!

Bất ngờ không kịp đề phòng như vậy, ngay cả nghĩ cách giải thích cho tốt cũng không nghĩ ra được.

Ai ngờ Lam Hồng Đào lại nói tiếp, những lời này khiến Lam Vãn Thanh thật sự muốn chết.

Lam Hồng Đào nhìn về phía cô hừ một tiếng, cộc cằn nói: “Cháu không gọi người lắp camera ngoài cổng sao?”

Ý là, tất cả những chuyện vừa rồi diễn ra ở bên ngoài ông đều nhìn thấy được.

Lam Vãn Thanh: “……”

Trời ơi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.