_ Tớ…tớ…
_ Cậu làm sao? Cậu mệt hay sốt?- Vừa nói tôi vừa lấy tay lên trán Phong đo thân nhiệt cậu ấy nhưng nó không nóng.
_ Tớ không sao! Tớ chỉ muốn…nói…xin…xin…lỗi cậu.
_ Tớ không giận cậu đâu mà!
_ Nhưng tớ đã làm cậu tổn thương vì cái áp lực từ công việc.
_ Tớ nói nè! Tớ biết Lâm Nhật Phong là một người rất là bận rộn nhưng không muốn ai giúp đỡ. Nên nếu cậu quá mệt mỏi hãy để tớ giúp nhen!
_ Ừm!- Cậu cười nhẹ- Mà bộ quần áo hôm nay cậu tự chọn cũng đẹp lắm!
_ Thiệt…thiệt hả?
_ Ừm!
_ Hihihi….
Bỗng nhiên từ trong màn hình chợt có một bóng ma lọt vào mắt tôi khiến tôi sợ cả mình và theo quán tính ( ai không biết quán tính là gì thì lên google hỏi nha) tôi càng xiết chặt hơn đối tượng phía trước khiến cho ai kia đang vui mừng. Cứ thế thời gian trôi qua, bộ phim kinh dị cũng kết thúc trong nổi sợ hãi dữ dội trong mọi người nhưng trừ Phong. Tôi với cậu vừa đi ra khỏi rạp chiếu phim thì đã thấy chiếc xe của cậu đang chờ. Không chần chừ lâu, tôi cùng cậu bước lên xe, Phong ra hiệu cho bác tài xế đi. Ngồi trong xe có máy lạnh toả ra làm tôi hơi run, Phong hỏi thăm:
_ Cậu lạnh à?
_ À…không…
Rồi Phong khoác lên người tôi cái áo khoác của cậu. Cái áo đó đầy mùi thơm bạc hà từ cậu ấy, nó vừa ấm áp vừa làm cho tôi mệt mỏi gục trên vai Phong, lần này tôi nói trước:
_ Cho tớ mượn vai nha!
_ Ừm!
Thế rồi Phong lấy tay vòng qua eo tôi đẩy tôi lại gần hơn và hôn nhẹ lên má tôi. Còn tôi thì biết chứ nhưng không còn sức lực để ngăn cản nên đã chìm vào một giấc ngủ thật sâu, thật sâu… Khi về đến nhà cậu ấy, Phong ẳm tôi lên phòng rồi đắp mền, định đi ra ngoài thì tay tôi nắm áo cậu lại:
_ Phong à, đừng đi! Tớ sợ…
_ Chắc là cậu lại ngủ mớ nữa rồi. Nhưng đừng lo, tớ sẽ luôn ở mãi bên cậu.
————————– Sáng hôm sau ————————–
Tôi mở mắt ra và ôi, nhìn kìa! Cả đêm qua Phong đã nằm dưới sàn lạnh ngắt như thế ư, tôi vội lấy mền đắp cho cậu nhưng bị Phong kéo lại và tư thế hiện giờ là tôi đang đè lên cậu ấy, tôi vội vàng ngồi dậy nhưng lại bị hai cánh tay cậu chặn, tôi nói:
_ Cậu làm gì vậy?
_ Cậu nằm im xíu đi!- Phong thì thầm vào tai tôi khiến tôi đỏ cả mặt.
_ Nhưng…
_ Xíu thôi mà!
Tôi nằm im được khoảng 15 phút thì tôi mới nói:
_ Phong à! Cậu không dậy là trễ học đó.
_ Hôm nay được nghỉ.
_ Cái gì mà nghỉ hoài vậy? Hôm qua nghỉ rồi mà.
_ Vậy cậu đi học một mình đi.
_ Hả? Nè! Mau dậy đi! Buông tớ ra! MAU LÊN!
_ Rồi rồi! Điếc cả tai.
Phong thả tôi ra trong ánh mắt có chút tiếc nuối, rồi tôi mau chóng vào phòng tắm VSCN, vừa bước ra khỏi thì tôi thấy cậu đang không mặc áo (nhưng quần thì vẫn mặc nha):
_ Aaaaaaaaaaa! ĐỒ BIẾN THÁI!
_ Này! Cậu nói hơi quá rồi đó, cậu không quên đây là phòng tớ chứ?- Vừa nói Phong vừa mặc áo đồng phục vào.
_ Phòng…phòng…cậu? Á chết! Vậy tớ lấy gì mà mặc để đi học?
_ Haizz! Thua với cậu. Đồ có sẵn trong tủ đó, còn giầy thì lấy đỡ đôi tớ mới mua cho cậu.
_ Cám ơn! Nhưng giờ cậu…có…có…thể ra ngoài được không?
_ Được!
Sau đó Phong ra khỏi phòng, còn tôi thì lẹ làng thay quần áo để không trễ giờ học. Rồi bước xuống cầu thang thì thấy cậu ấy đã đợi sẵn ở dưới, tôi mừng thầm, nhưng cái bụng của tôi cứ kêu hoài khiến tôi chịu không nổi nên đành bỏ đi lòng tự trọng nói:
_ Tớ đói quá! Có gì ăn không?
_ Không! Đi học thôi!
_ Hả? Đừng đùa chứ!
_ Mau lên! Xe đang đợi đó!
_ Ừm! T^T
Tôi mếu máo làm theo lời cậu ấy mà có nào hay có một người đã nhìn thấy vẻ mặt đó của tôi và cười thầm trong bụng. Rồi tôi cùng cậu lên xe và nó lăn bánh đi tới trường.
————————- Tại trường học ————————-
Xe vừa dừng trước cổng thì tôi chợt nhớ ra điều kiện với Hà Nhi, nên bảo Phong xuống xe trước, nhưng cái tên đó cứng đầu không chịu nghe theo khiến tôi bực mình quá, hét lên:
_ NÈ! CẬU CÓ XUỐNG CHƯA THÌ BẢO!
_ Đây là xe tớ đó.
_ Hì hì… Xin lỗi! Cậu xuống trước đi nhá, có gì tớ đền bù cho cậu sau nha!- Tôi vội nhẹ giọng lại.
_ Hứa nha!- Cậu ấy chìa ngón út ra với tôi.
_ Hứa! Kí tên! Đóng dấu! Sao chép!- Chúng tôi hứa như kiểu trẻ con hồi nhỏ.
_ Được! Tớ đi trước.
Phong vừa xuống tôi thở phào nhẹ nhõm rồi kêu bác tài xế lái vào chỗ nào đó kín kín, rồi tôi bước xuống chạy vào trường thì bắt gặp Hoa và Quang Anh, hai đứa đó tra hỏi tôi:
_ Hôm qua cậu đã ở đâu vậy?- Hoa dịu dàng hỏi nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.
_ Tớ…tớ ở nhà!
_ Xạo nà! Hôm qua tớ với Quang Anh tới nhà cậu mà có thấy ai ở nhà đâu.
_ Đúng đó! Cậu mau khai đi!- Quang Anh bênh vực “vợ” nó.
_ Ờ…thì…thì…
_ Là nhà tôi đó!- Phong từ xa bước đến với dàn harem (fan hâm mộ).
_ Hả? Thiệt không?- Hai đứa há mồm chữ O, đồng thanh hỏi.
_ Ừm! Quang Anh lại đây tao có việc muốn bàn với mày.
_ Ok!
Hai cậu ấy đi khuất thì Hoa quay qua dò hỏi tôi, như:
_ Cậu với Phong có làm gì chưa?
_ Hôn chưa?
_ Có hẹn hò không?
.
.
.
.
Đáp lại câu hỏi của nhỏ là nụ cười pha chút ngại ngùng và lời phủ nhận của tôi. Đang trò truyện vui vẻ với Hoa thì bỗng có một em gái tới trước mặt tôi nói:
_ Chào chị! Chị còn nhớ tôi chứ?
_ Em là ai?- Tôi tỉnh bơ đáp.
_ Trời! Mới hôm qua mà chị không nhớ ư, đúng là đồ trí nhớ kém. Tôi là người chị gặp trong rạp chiếu phim kinh dị đó.
_ Ồ! Thì ra là em! Em cũng học trường này sao?
_ Mới chuyển. Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Kim Yến, lớp 10A. Còn chị?
_ Chị là Nguyễn Minh Châu 11C, chung lớp với Phong.
_ Khỏi khoe, và hôm nay tôi đến đây để thông báo cho chị một chuyện.
_ Chuyện gì em?
_ Từ nay, chị chính thức trở thành tình địch của tôi.
_ Tình địch? Tại sao chị lại là tình địch với em?
_ Vì tôi là hôn thê của anh Phong. Chị hãy đợi đấy!
Bóng của Yến đi mất thì Hoa vỗ vào vai tôi nói:
_ Cậu có sao không Châu?
_ Tớ…ổn… Nhưng Phong có hôn thê hả?
_ Tớ không biết, Quang Anh không nói gì với tớ cả.
_ Ừm! Thôi đi đi không trễ giờ học đó.
_ Ừ!
Tôi cùng Hoa vào lớp thì thấy Phong với Quang Anh đã vào lớp và bàn cái gì đó nghiêm trọng lắm, tôi nhẹ nhàng tiến tới nghe sơ sơ:
_ Sao cơ? Con nhỏ hôn thê của cậu lại đến đây gây rối sao?-Quang Anh sửng sốt nói.
_ Ừm!
_ Vậy là chuyện đó có thật phải không?- Tôi nhịn hết nổi nên nhảy vào.
_ Bộ cậu quen nhỏ đó hả?- Quang Anh càng ngạc nhiên hơn.
_ Ừm! Phong, tớ muốn nói chuyện với cậu.
_ Ra về đi!
_ Được!
Sau ba tiết học chán ngắt, giờ ra chơi cũng đến. Không biết hôm nay người tôi sao sao ấy, rất khó chịu nhưng tôi cũng ráng lết cái thân này xuống căn tin với Hoa và Mai để kiếm cái gì bỏ vào bụng nhưng tôi không tiền nên nhờ hai nhỏ bạn “bao” giùm thì bỗng Phong tới, nói:
_ Để tớ mua cho. Cậu ăn gì?
_ Không cần! Tớ không muốn nợ cậu nữa.
_ Đừng nói thế! Cậu ăn mì nha, cậu sang kia ngồi chờ đi.
_ Tớ đã nói là…- Chưa kịp thốt ra câu tiếp theo thì Phong đặt một ngón tay lên môi tôi.
_ Suỵt! Cậu không muốn tớ hôn cậu như…
_ Được rồi! Tớ ra kia đợi.- Mặt tôi lại nóng bừng bừng như lửa đốt.
Hoa và Mai nhìn nhau không hẹn mà cùng bật cười khúc khích. Khoảng 15 phút sau Phong quay lại cầm ly mì cùng chai nước trà xanh 0 độ rồi đưa cho tôi:
_ Của cậu nè!
_ Cám ơn!
Chợt từ đâu một cô bé lớp 10 với mái tóc xõa dài chạy lại ôm lấy cánh tay Phong:
_ Chồng yêu của em! Nảy giờ em tìm anh quá chừng.
_ Ai là “chồng yêu” của cô?
_ Thì chúng ta đã lập hôn ước với nhau rồi mà, không sớm cũng muộn, anh sẽ là của em.
_ Nè! Nảy giờ tôi nhịn cô đủ rồi đó! Cô nghĩ cô là ai, hôn thê hả? Xì! Mới bây lớn mà bày đặt “chồng yêu“. Muốn tình tứ gì thì ra chỗ ít người mà nói chứ đứng trước mặt tôi là tôi ngứa mắt lắm. Tình địch chứ gì, được tôi chấp nhận.- Tôi thấy cái cảnh gai góc trước mắt mà sao để yên được chứ.
_ Xớ! Được! Hẹn gặp cô sau. Đi thôi “chồng yêu”!
_ Không! Cô đi đi.
_ Nghe Phong nói chưa hả, cô mau biến đi.
_ Coi như lần này cô hên. Xớ!- Kim Yến tức giận bỏ đi.
Rồi tôi kéo tay Phong đi một mạch để lại hai ánh mắt đầy kinh ngạc của Hoa và Mai.
~~ GIỚI THIỆU THÊM NHÂN VẬT
~
Trần Kim Yến, lớp 10A, là vị hôn thê của Phong nhưng lại không nhận được sự chấp nhận từ cậu ấy. Tính tình: ghen tỵ với “tôi”, tiểu thư nhà giàu nên được cưng chiều nhiều hoá chảnh.
HẾT
Chap này cũng dài gớm nhỉ! Thấ́y mình giỏi không, ráng viết cho mấy bạn đọc đó. Hay thì bình chọn nhé!!!!
Iu đọc giả nhiều!!!!!!