Câu chuyện về cô cậu học sinh ở trường cấp ba Tam Á cũng gần như đã phôi phai theo thời gian.
Bây giờ mỗi người một ngã rẻ, ai cũng đã trưởng thành cả rồi.
Đào Ân học trường YZ của thành phố B, chuyên ngành truyền thông.
Cô phát thanh viên nhỏ vẫn là bé Đào bảo bối của Hứa Cường như ngày nào.
Bé Đào nhỏ rất vui vẻ khi ở bên anh, nhưng có một chuyện khiến Đào Ân cứ canh cánh trong lòng đó là Giang Thuần.
Một năm nay cô và Giang Thuần gần như mất liên lạc, group chat quỷ yêu cũng không còn thấy nick của Thuần mỹ nhân sáng đèn một lần nào nữa…
Đào Ân luôn không biết cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại biến mất không một chút dấu vết gì?
1 giờ sáng tại nước Mỹ…
Giang Thuần tỉnh lại sau một năm dài ngủ sâu, cô nhìn mọi thứ xung quanh xa lạ.
Ngoài Giang minh tinh ra thì mọi người đều rất lạ, hình như toàn là người ngoại quốc.
“Thuần nhi con tỉnh rồi, mẹ mừng quá.”
Giang Tử ôm cô con gái vào lòng, bà cứ sợ cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa…
Cảm giác xúc động biến thành nước mắt, không nhịn được mà rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của bà.
Giang Tử nói cho Giang Thuần nghe bệnh tình của mình, cũng nói cho cô nghe chuyện của Từ Phó mất trí nhớ.
Giang Thuần nghe xong như phát điên lên, cô đòi về thành phố A ngay lập tức.
Giang Tử khóc lóc, bà không phải là muốn chia cắt bọn nhỏ, mà lo là bệnh của Giang Thuần phải phẩu thuật, đương nhiên môi trường điều trị tốt nhất là ở bên Mỹ.
Bây giờ Từ Phó lại không nhớ được con gái bà là ai, trở về đó có khi còn đau lòng hơn mà ảnh hưởng tới thời điểm điều trị bệnh tốt nhất nữa.
Bà đã mạo hiểm một lần rồi, sẽ không có chuyện lại mạo hiểm tính mạng của con gái thêm một lần nào nữa.
“Cho tôi về đi, tôi không muốn ở đây.” Giang Thuần ôm đầu khóc nức nở, trong lòng cô chỉ còn duy nhất chuyện Từ Phó đã quên cô rồi, không thể nào.
Làm sao hắn có thể quên cô được chứ.
Hay là lúc tỉnh dậy không thấy cô bên cạnh, hắn giận nên nói thế thôi? Chắc chắn là như vậy rồi, chỉ cần cô trở về ôm hắn, làm nũng một chút hắn sẽ nguôi giận ngay thôi đó mà.
“Giang Thuần à con đợi chữa xong bệnh mẹ sẽ để con muốn làm gì thì làm.
Mẹ sẽ không la mắng, không áp đặt con nữa đâu mà.” Giang Tử nắm tay Giang Thuần cố gắng nói cho cô bé hiểu, nhưng cô lại giằng ra.
Thậm chí là không giữ nổi được sự bình tĩnh.
Giang Tử nói hết lời, nhưng Giang Thuần một mực đòi về thành phố A gặp Từ Phó.
Bà chỉ còn cách nói sự thật cho Giang Thuần nghe, nếu phẩu thuật thất bại cô sẽ chết, cho dù Từ Phó có nhớ lại cô thì cậu bé cũng sẽ đau khổ.
Từ An và Từ Nguyệt là bạn thân của Giang Tử, cũng có ơn với Giang Tử trong quá khứ rất nhiều, thời gian đầu sinh Giang Thuần cũng là một tay Từ Nguyệt chăm sóc bà.
Làm sao bà lại có thể nhẫn tâm gieo nên mối nguyệt duyên ngang trái này được…
“Thuần nhi đợi sau khi con khỏi bệnh, con lại tới tìm Từ Phó.
Lúc đó cùng nhau tìm lại ký ức cũng chưa muộn mà phải không?” Giang Tử thấy con gái đã yên lặng hơn, lại dỗ dành thêm một chút.
Giang Thuần đã cảm nhận được cơ thể cô yếu đi, lúc gào thét đã cực kì đau đầu vào chóng mặt.
Sau khi nghe được sự thật từ chính miệng của mẹ mình, cô yếu ớt nằm trong lòng Giang Tử nhỏ giọng hỏi:”Lỡ như tôi chết đi thì sao?”
“Không có đâu Thuần nhi, con sẽ khỏi mà, không sao đâu có mẹ còn có cha con nữa.
Gia đình chúng ta sẽ ở bên nhau, con phải tin là mình có thể.”
Giang Thuần im lặng một lúc rất lâu…
“Cho tôi về một lần thôi, một chút cũng được.
Nếu không may tôi chết đi sẽ không hối tiếc, cầu xin bà đấy.”
Giang Tử không nén được xúc động, cuối cùng cũng phải đồng ý, một lần cũng được miễn là Giang Thuần chịu phẩu thuật…
Trường đại học thể thao thành phố B là ngôi trường cực kì lớn, quy mô và diện tích rộng rãi cực kì.
Trong này có sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân đá banh, bơi lội, khiêu vũ…!nói chung là tụ hội đủ các môn thể thao năng khiếu.
Giang Thuần không biết Từ Phó học ở lớp nào, giờ này là giờ nghỉ trưa của năm hai nên cô quyết định tìm tới ký túc xá.
Thiếu nữ mặc một chiếc váy dài qua gối màu trắng thướt tha, bên trên là áo dài tay màu hồng phấn, đầu đội một cái mũ cối dạ kim màu trắng, chân đi giày thể thao màu hồng.
Cô đứng ở chỗ này thu hút không ít bạn học qua lại, vì cô nàng này thật sự quá xinh đẹp.
Nam sinh đi qua cũng phải ngoái lại nhìn mấy lần…
“Bạn bọc này…!tìm ai vậy?”
Một giọng nam phát ra phía sau cô, Giang Thuần nhớ rõ chất giọng của thiếu niên năm ấy, cao thấp trầm ấm rất quyến rũ.
Ngay lập tức Giang Thuần quay phắc lại, quả nhiên là hắn.
Từ Phó của năm hai đại học đã có phong thái chững chạc hơn, tóc cũng không còn màu mè nữa mà nhuộm đen, phần mái rũ xuống trán chấm trên chân mày kiếm của hắn thật sự đẹp đến mê hồn.
Đôi mắt lúc nào cũng lạnh lạnh, nhạt nhạt nhìn đối phương nhưng có sức hút khó cưỡng lại.
Hắn mặc đồng phục thể dục của trường, chiều cao vượt trội cùng dáng người vì vận động thường xuyên mà tốt lên từng ngày.
Hồi cấp ba trông hắn có hơi gầy, lúc cởi q.uần áo mới thấy có da thịt một xíu nhưng giờ thì khác, lúc mặc đồng phục cũng lộ cơ bắp ở tay rồi.
Hốc mắt Giang Thuần không tự chủ được đỏ lên, cổ họng nghẹn ứ khó thốt ra lời.
“Wao bạn này xinh quá, là người quen của anh hả a Phó?”
Từ phía xa có một thiếu nữ đi tới, cô bạn có mái tóc ngắn trông rất đáng yêu, má lúm đồng tiền nhỏ, gương mặt thon gọn, cằm nhọn, mũi cao, da trắng, môi đỏ.
Cô ấy ôm cánh tay của Từ Phó, trông hai người cực kì thân thiết.
“Thấy cậu âyd cứ lấp ló nên hỏi thôi.”
Giang Thuần cảm thấy hốc mắt mình nóng ran, một trận chua xót nghẹn ngào nơi cuốn họng, hắn vừa nói không quen cô.