Buổi trưa tháng ba, mạng xã hội trường Tam Á bùng nổ, hình ảnh Quý An cùng em gái Quý Huyền Như đang nhảy nhót trong quán bar tràn lan khắp diễn đàn.
Hình tượng học sinh ngoan của Quý An, hoàn toàn sụp đổ.
Các bạn học nhìn Quý An bằng ánh mắt xăm soi, tuy là những bức ảnh không quá phận của học sinh cấp ba nhưng mà việc đi quán bar đã ảnh hưởng đến danh tiếng của cô không ít.
Giáo viên chủ nhiệm của Quý An và Quý Huyền Như lập tức mời hai học sinh vào phòng giáo viên làm việc.
Bọn họ liền diện cớ hôm đó là sinh nhật của một người anh, nên chỉ là tới góp vui, không có sử dụng những thứ kí.ch thích trong quán.
Chuyện cũng chỉ có vậy mà được cho qua, nhưng hình tượng ngoan hiền của bọn họ coi như vì một bức ảnh mà mất sạch.
“Chị Quý chị nhảy sung thật.”
“Thảo nào anh Phó lại để ý tới chị, hoá ra Quý An cũng có một mặt thật là hư luôn nha.”
“Chị có phải là chị đại trong truyền thuyết không, giả vờ làm học sinh ngoan nhưng ở ngoài rất bad.”
Đám học sinh cuối lớp không ngừng truyền miệng miệng.
Quý An tới lớp gặp Từ Phó, cô muốn giải thích với hắn là những chuyện trong ảnh không như hắn nghĩ, nhưng chỉ nhận lại gương mặt hờ hững của hắn
“Từ Phó cậu thật sự không tin tớ?” Quý An vừa khóc vừa hỏi.
“Cậu là người như thế nào không liên quan tới tôi.
Chúng ta không có quan hệ.” Từ Phó lạnh lùng nói lớn.
Quý An nghe xong thút thít khóc, trông rất tội nghiệp.
Hắn nhìn Giang Thuần, bất giác nhớ lại hôm cô ấy vì chuyện của Hứa Cường và Doãn Như Hà mà đứng ở trước cổng trường hút thuốc.
Cô nói cô không có cha nên rất ghét đàn ông tệ…
“Tôi cũng không muốn mọi người tiếp tục hiểu lầm, cô gái tôi hôn lần đó không phải cậu.
Tôi và cậu không có liên hệ gì, lần sau đừng tới khóc lóc nữa, rất phiền.”
Quý An nghe xong lập tức nhìn mọi người xung quanh, quả nhiên là ánh mắt mọi người nhìn cô đã thay đổi.
“Không phải Quý An, vậy Phó đại ca bữa đó hôn ai vậy?” Xóm nhà lá ở phía dưới lại gào lên một phen.
“Còn tưởng là cô ta.”
“Quý An cũng chỉ giả vờ muốn lấy tiếng thơm, hừ.
Tưởng đâu thanh cao lắm chứ.”
Quý An bị miệt thị, mỉa mai mà bật khóc chạy khỏi lớp.
Từ Phó ôm vai Giang Thuần, cười nói:”Cậu không định chỉnh tôi chứ bạn học Giang?”
“Úi làm như tớ với cậu thân lắm.” Giang Thuần gạc tay hắn ra, vì hành động này của hắn mà nhiều người nhìn cô lắm rồi.
Từ Phó không trả lời, tiếp tục chơi máy chơi game.
Giang Thuần trong lòng ăn mừng chiến thắng, Doãn Như Hà đúng là làm được việc ghê.
Cô bảo cô ta theo sát Quý An, cũng có ngày bắt được những chuyện khuất tất mà cô ta cố ý che giấu.
Cô cũng không ngờ là nhanh như vậy, Doãn Như Hà lại chụp được bức ảnh động trời này.
Xem như lần này ông trời cũng muốn thay bọn cô đòi lại công đạo cho Lâm Tuệ.
Tuệ Badgirl:Thuần chuyện tao nhờ đã có thông tin gì chưa?
Giang Thuần trong giờ giải lao nhận được tin nhắn thoại, cô do dự không trả lời được.
Nếu như cô nói ra toàn bộ có lẽ với tính cách của Lâm Tuệ không đào mồ cuốc mã của người ta lên mới lạ.
Còn nếu nói chưa…!là đang nói dối.
Thuần mỹ nhân:Chưa, đợi thêm tuần nữa tao sẽ nhắn cho mày nha.
Tuệ Badgirl:Mày lừa tao.
Giang Thuần im lặng, vốn cô bật volume rất nhỏ nhưng Từ Phó vẫn nghe được.
Kể từ sau ngày hôm đó ở Karaoke, hắn vốn đã luôn chú ý tới cô rồi.
Ngón tay cô gõ gõ trên mặt bàn, đôi mắt nhắm lại rồi hít thở thật sâu, sau đó lại thở ra, chậm rãi mở mắt.
Cô chỉ nhắn một tin cho Đào Ân nói là thời gian này quan tâm Lâm Tuệ nhiều một chút, còn tin nhắn kia cô không hồi đáp.
Thời gian thi học kỳ I gần tới, Tam Á bắt buộc mỗi học sinh lớp 12 phải học thêm giờ tới 8 giờ tối mới được về.
Năm nay là năm chọn trường đại học cực kì quan trọng, Giang Thuần đã ghi nguyện vọng thử rồi.
Cô quyết định thi vào trường đại học X, trường đại học này nằm ở thành phố B, cô vốn dĩ luôn muốn trở về nhà.
Trường đại học X là trường đại học điểm của thành phố A, đầu vào lấy gần như trên chín điểm mỗi môn.
Thành tích của Giang Thuần xưa nay vẫn ổn, mỗi năm cô bị kéo toàn xuống toàn vì hạnh kiểm.
“Giang Thuần cậu chọn trường X hả?” Tiểu Hi nhìn giấy nguyện vọng của cô nhỏ giọng hỏi.
“Ừ, chỗ đó gần nhà tớ.”
“Điểm cao lắm, năm nay nghe nói lượng học sinh nhiều điểm sẽ càng tăng.”
“Cứ thử đi, không đậu thì tớ đi chăn bò luôn.”
Tiểu Hi cười, sau đó lại quay lên bàn làm chuyện của mình.
Từ Phó tưởng cô sẽ chọn trường Y vì trường đó điểm tương đối lại ở thành phố A, Hắn luôn nghĩ cô thích ở đây.
“Sao không chọn Trường X? Nhà tôi có thể chứa chấp cậu hết năm tháng đại học mà, cứ ở lại đi.” Từ Phó ban đầu là nghĩ cô ngại không có chỗ ở, nên hắn mới nói như vậy.
“Giang minh tinh nói trường đại học tớ có thể tự quyết.”
“Triết ca gì đó của cậu cũng chọn trường X phải không? “
“Dự định là vậy.”
Giang Thuần có hẹn với đám quỷ yêu sẽ học vào trường X rồi, cho nên sẽ có ngày bọn họ tái ngộ thôi.
Muốn thi đỗ được đại học X không phải cứ nói miệng là được, thời gian này Giang Thuần cố gắng học bài.
Ngày nào cũng học đủ tiết, tới 8 giờ mới ra khỏi cổng trường.
Từ Phó và đám bạn cuối lớp chọn thi vào đại học thể thao nên chỉ cần bọn họ đủ điểm các môn, không lưu lại môn nào coi như là đạt yêu cầu.
Cho nên họ không học thêm giờ, suốt ngày chẳng thấy đâu, cô đoán là tụ tập chơi game đâu đó rồi.
“Có biến tụi bây ơi, Phó đại ca và Cường đại ca đánh nhau với đám nào nó trong hẻm kế bên trường mình.”
Nam sinh nghe ngóng từ đâu ra cái tin này, về báo ngay với lớp.
Bọn học sinh bắt đầu đứng ngồi không yên.
Có đứa nói là đi vệ sinh, đi xong chẳng thấy quay lại.
“Giang Thuần cậu có đi coi không?”
Tiểu Hi nhỏ giọng, thái độ này…!Giang Thuần biết rõ Tiểu Hi thật sự rất bà tám.
“Đi thì đi, lâu rồi tớ chưa thấy đánh nhau.”
Giang Thuần học đến lồi hai con mắt ra, cô cũng không muốn ép bản thân mình đến kiệt quệ đâu