Anh Ăn Dấm Của Cả Thế Giới

Chương 5



Tiêu Niên đột nhiên nhớ tới Lục Tri Chu là một giáo sư đại học thành thật đứng đắn, có lẽ hắn không quá tiếp thu được kiểu uốn tới ẹo lui như Tiêu Niên. 

Hơn nữa, điệu nhảy này thật sự có chút tính khiêu khích, Lục Tri Chu hẳn là không thông cảm được. 

Ngăn cách giữa các nghề, Tiêu Niên cũng không ép buộc, cậu nhìn Lục Tri Chu cười một cái, thuận miệng nói câu “quay chơi”, sau đó lấy điện thoại về. 

“Không quay nữa?” Lục Tri Chu hỏi cậu. 

Tiêu Niên lắc đầu: “Không có, em về phòng quay, em có giá đỡ điện thoại.” 

Lục Tri Chu nhìn Tiêu Niên đang xóa đoạn video bị quay hỏng vừa rồi, hỏi: “Em thường xuyên quay cái này à?” 

Tiêu Niên nghĩ nghĩ: “Còn tạm đi, nếu bọn họ muốn xem, thường thì em đều sẽ quay.” 

Lục Tri Chu: “Bọn họ, ai?” 

Tiêu Niên chọt màn hình: “Bạn bè.” 

Tiêu Niên nói xong, ngẩng đầu: “Sao thế?” 

Lục Tri Chu không nhìn cậu, cầm lấy ly nước ở trên bàn: “Không có gì.” 

Tiêu Niên lại lần nữa ấn quay, cũng tìm được giá đỡ di động trong vali hành lí. 

Không phải là lần đầu tiên quay video thế này nên Tiêu Niên đặc biệt quen cửa quen nẻo. 

Ở trong phòng, cậu rất nhanh tìm được nơi có ánh sáng tốt, dựng xong giá đỡ, sau đó xem lại video gốc một lần nữa, rồi bắt đầu nhảy. 

Phòng của Tiêu Niên không có đóng cửa lại hoàn toàn, vì thế trong thời gian kế tiếp, Lục Tri Chu ngồi trong phòng khách, bên tai không ngừng vang lên giai điệu của bài hát kia. 

Tiết tấu 10 giây, lặp lại tuần hoàn. 

Giờ phút này, hắn đang xem bản báo cáo của một học sinh, rõ ràng trên máy tính là văn bản word thuần lương vô hại, nhưng không biết tại sao, lại xuất hiện một cái bóng ngược sáng. 

Vặn tới vặn lui……

Lục Tri Chu nhìn hai dòng lại lật lại, nhìn hai dòng lại lật lại.

Cuối cùng, hắn dùng sức gập máy tính lại, đứng lên.

Lúc Lục Tri Chu đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng Tiêu Niên, Tiêu Niên bị doạ đến giật cả mình. 

Vốn dĩ lần này đã là lần quay tốt nhất rồi, cậu cũng sắp quay xong, đột nhiên bị dọa hết cả hồn, kiểu này lại phải xoá đi. 

“ĐM!” Tiêu Niên nhịn không được chửi thề: “Làm gì vậy, anh làm em sợ muốn chết.” 

Lục Tri Chu cái gì cũng không nói, không nhìn Tiêu Niên cũng không nói xin lỗi, duỗi tay chộp lấy nắm cửa, đóng cửa lại, ‘phịch’ một tiếng. 

Tiêu Niên: “……”

Ồn thì nói chứ, xụ mặt làm cái gì. 

Tiêu Niên không biết trong nhà cách âm thế nào, nhưng vẫn giảm nhỏ tiếng nhạc lại một chút, một lần nữa quay video. 

Quay xong, cậu liền phát lên trong nhóm, sau đó tiếp thu cầu vồng thí từ mọi người, nhân tiện mọi người cũng hỏi cậu, buổi tối có rảnh không, ra quẩy a. 

Tiêu Niên đi liền.

Lúc Tiêu Niên ra cửa thật sự cũng không muốn để ý tới Lục Tri Chu, bởi vì cậu từ trong phòng đi ra tới ngoài cửa, Lục Tri Chu đều không thèm liếc cậu một cái, phảng phất như cậu không tồn tại vậy. 

Nhưng chờ thay giày xong, Tiêu Niên vẫn là nói câu: “Em đi ra ngoài.” 

Lục Tri Chu cũng không ngẩng đầu lên, vẫn giữ tư thế cũ: “Ừ.” 

Tiêu Niên thầm ‘chậc’ một tiếng. 

Nhưng rất nhanh sau đó, Tiêu Niên cũng quên bẵng nhân vật mang tên Lục Tri Chu đi, bởi vì cậu bận quẩy rồi. 

Đi KTV xong lại đi bar, đi bar xong lại tới đầu đường hát hò, cùng những người bạn chung chí hướng nói chuyện trời đất. 

Mãi đến rạng sáng, Tiêu Niên lấy ra di động muốn nhìn xem mấy giờ, mới phát hiện Lục Tri Chu đã gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu, còn gọi vài cuộc điện thoại. 

Lúc 10 giờ.

“Tối có về không?”

Lúc 11 giờ rưỡi.

“Vẫn chưa về à?”

Khoảng gần 12 giờ là liên tục ba cuộc gọi nhỡ.

Hiện tại đã hơn 1 giờ sáng, Tiêu Niên cảm thấy đồ cổ lỗ sĩ này hẳn là ngủ rồi, nên chỉ qua loa mà nhắn tin trả lời hắn. 

“Không về đâu.” 

Không nghĩ tới Lục Tri Chu vẫn chưa ngủ, giây sau nhắn trả.

“Buổi tối ngủ ở đâu?”

Tiêu Niên: “Nhà bạn.”

Tiêu Niên cho rằng đoạn đối thoại này đến đây là kết thúc, không nghĩ tới Lục Tri Chu lại gọi điện thoại đến. 

Lúc trước, khi Tiêu Niên còn ở nhà mình cũng thường xuyên qua đêm không về ngủ, ba mẹ cậu cũng chưa quan tâm đến cậu như vậy, căn bản là mặc kệ không lo. 

Người đàng hoàng đứng đắn đúng là có khác.

“A lô.”

Tiêu Niên đi đến nơi yên tĩnh hơn, nhận điện thoại.

Lục Tri Chu hỏi: “Sao lại ồn thế?”

Tiêu Niên: “Ở bên ngoài, làm sao vậy?”

Lục Tri Chu: “Uống rượu à?”

Tiêu Niên: “Uống một chút.”

Lục Tri Chu: “Ngủ ở nhà bạn nào?”

Tiêu Niên lập tức cười rộ lên: “Em có nói anh cũng không biết a, làm sao vậy?”

Lục Tri Chu: “Hiện tại em ở nhà anh, anh phải phụ trách sự an toàn của em.”

Tiêu Niên ‘a’ một tiếng: “Không sao đâu không sao đâu, em an toàn lắm, anh cứ yên tâm mà ngủ đi, cảm ơn nha thầy Lục.” 

Sau đó, Tiêu Niên liền cúp điện thoại. 

Quả nhiên, Lục Tri Chu cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, sau lại cũng không có nhắn tin tới nữa, Tiêu Niên nhìn di động rất nhiều lần, xác định nó không có động tĩnh xong liền ném sang một bên. 

Bất quá, ngày vui ngắn chẳng tày gang, trời mưa.

Bọn họ đang ở một khu ngoài trời làm hoạt động, mưa vừa trút xuống, tất cả mọi người đều bị ướt. 

Lúc đến nhà Tiểu Minh, cậu và Tiểu Minh đều ướt như chuột lột, đêm đã khuya, hai người qua loa tắm rửa xong liền trực tiếp lăn lên giường ngủ. 

Hôm sau, Tiểu Minh phải đi làm, Tiêu Niên đơn giản liền cùng nhau ra cửa, về chỗ của Lục Tri Chu. 

Đã hơn 9 giờ, Tiêu Niên ở trong phòng dạo nửa vòng, xác định Lục Tri Chu đã vắng nhà.

Hôm qua cậu bị mắc mưa lại không cẩn thận giữ ấm, tóc chưa sấy đã lăn ra ngủ, hình như có chút cảm mạo, hiện tại thấy hơi đau đầu. 

Cậu đột nhiên nhớ tới cái bồn tắm to trong phòng tắm của Lục Tri Chu, vừa nhớ tới liền đặc biệt muốn ngâm mình, nghĩ người ta cũng không có ở nhà, liền mượn một chút. 

Ngâm mình quả nhiên thoải mái hơn, Tiêu Niên còn lấy anh đào từ trong tủ lạnh rửa sạch rồi ăn, lúc này một mình ngâm trong bồn tắm xem TV, vô cùng thích ý. 

Nhưng sự thích ý này chưa duy trì được mười phút, đã bị đánh vỡ. 

“Xoạch” một tiếng, Tiêu Niên nhìn cánh cửa đột nhiên bị mở ra, cùng với người đang đứng ngoài cửa, ngây ngẩn cả người. 

Trong phòng tắm toàn là hơi nước, mái tóc màu xanh của Tiêu Niên có chút ướt, hai má ửng hồng, trên môi cũng là sắc đỏ của anh đào, mà cậu cũng vì muốn xem TV nên ghé lên thành bồn tắm, một bên bả vai vươn ra ngoài, lộ rõ xương quai xanh. 

Dòng nước vô cùng trong vắt, ở tầm mắt của Lục Tri Chu, cái gì cũng nhìn thấy được. 

Tiêu Niên còn biết phải xấu hổ, thoáng rụt người lại, che một chút. 

“Sao anh lại về rồi?”

“Em về lúc nào?”

Hai người đồng thời mở miệng.

Tiêu Niên: “Cỡ hơn 9 giờ, em tưởng anh đi làm rồi.” 

Lục Tri Chu: “Anh đi ra ngoài mua đồ ăn.”

Tiêu Niên khẽ nhướng mày.

Cậu lại lần nữa thầm cảm thán cuộc sống nề nếp của Lục Tri Chu. 

Đại khái là nhận ra chính mình ở chỗ này không thích hợp, Lục Tri Chu nói với Tiêu Niên mấy câu xong liền muốn rời đi. 

Một người thì không nói xin lỗi vì không nói trước đã dùng bồn tắm của người ta, người còn lại thì không nói xin lỗi vì đã quấy rầy người kia tắm rửa, bầu không khí giống như có chút xấu hổ khó nói. 

Nhưng Tiêu Niên là ai chứ, cậu có thể cho phép chuyện xấu hổ thế này tồn tại sao? 

Cho nên, ngay lúc Lục Tri Chu định đóng cửa lại, Tiêu Niên mềm cả người, giọng điệu thay đổi, nhẹ nhàng hô một câu: “Lão công ~” 

Lục Tri Chu quả nhiên dừng lại.

Sau đó, hắn khó có thể tin mà nhìn Tiêu Niên.

Tiêu Niên nhấp môi, một bộ ‘nhìn thấy mà thương’, nhìn Lục Tri Chu: “Tới cũng tới rồi, muốn tắm chung không, hm? Lão công.”  

Giọng điệu này của Tiêu Niên được suy diễn đến vô cùng hoàn hảo, cũng gãi đúng chỗ ngứa, gãi đến mất hồn luôn.

Tay Lục Tri Chu đang nắm lấy then cửa cũng siết chặt hơn. 

Lục Tri Chu: “Đừng giỡn.” 

Sau đó, ‘xoạch’ một tiếng, Lục Tri Chu đóng cửa lại. 

Tiêu Niên nằm trong bồn tắm cười ầm lên: “Ha ha ha ha ha ha ha.” 

Nhưng tiếng cười này chưa kéo dài được ba giây, đột nhiên bị cắt ngang. 

“Xoạch”.

Lục Tri Chu lại mở cửa.

Tiêu Niên lập tức đần ra.

Không phải đâu?

Đúng đó……

Tiêu Niên là bị Lục Tri Chu vớt ra ngoài, cũng may người này còn biết phô khăn tắm lên thềm gạch men lạnh lẽo. 

Trước khi làm, Tiêu Niên nghe thấy một câu cuối cùng của Lục Tri Chu là: “Một lần cuối cùng.” 

Đại khái là men rượu ngày hôm qua vẫn chưa tan, nhiệt độ trong phòng tắm cũng dâng cao, lần này Tiêu Niên có chút càn rỡ, cậu còn dám cắn Lục Tri Chu. 

Cắn lên vai hắn, cách lớp áo sơmi mà cắn, sau đó vết cắn kia cũng hiện lên sau lớp áo sơmi.

Cũng cắn Lục Tri Chu tới hưng phấn.

Lục Tri Chu lần này cũng càn rỡ, vậy mà còn ôm cậu. 

Tuy lần này, Lục Tri Chu cũng không có cởi quần áo, nhưng áo sơmi đã ướt đẫm, Tiêu Niên mơ hồ có thể nhìn thấy dáng người của hắn. 

Không hổ là đàn ông có thiết bị tập thể hình trong nhà, đủ để người ta phải huýt sáo. 

Sau khi kết thúc, hai người tại chỗ tắm rửa. 

Chủ yếu là Lục Tri Chu tắm, Tiêu Niên thật sự không có sức. 

Lục Tri Chu tự mình tắm xong lại giúp Tiêu Niên tắm, tắm xong lại giúp cậu lau khô, ôm cậu về phòng. 

Mấy người nói xem, cái gã này lúc làm thì ra sức như vậy, kết thúc rồi sao lại không thú vị như vậy chứ. 

Đang yên đang lành, mất hứng giữa chừng.

“Thực xin lỗi.”

Tiêu Niên mệt chả buồn nói.

Bất quá, Tiêu Niên cũng không mở miệng đùa giỡn, cậu thấy hơi khó chịu.

“Chẳng sao cả.”

Chỉ một câu này, Lục Tri Chu liền nhận ra Tiêu Niên không thích hợp. 

“Sao thế?” Lục Tri Chu đến bên mép giường: “Không thoải mái?” 

Tiêu Niên nói giọng rất thấp: “Buồn ngủ.”

Lục Tri Chu ‘ừ’ một tiếng, xoay người liền rời khỏi phòng.

Tiêu Niên đột nhiên cảm thấy tủi thân, càng khó chịu hơn.

Đàn ông thúi.

Ngay lúc Tiêu Niên đang thầm mắng Lục Tri Chu một trăm lần, Lục Tri Chu lại đột nhiên bước vào, trên tay còn cầm cái gì đó. 

Hắn tới gần Tiêu Niên, dùng vật đó để lên trán Tiêu Niên, ‘tích’ một tiếng. 

“Bị sốt nhẹ.” Lục Tri Chu nói. 

Tiêu Niên tâm tình tôt hơn, thuận mồm ghẹo một câu: “Bị anh làm chuyện xấu.”

Lục Tri Chu: “……”

Lục Tri Chu: “Ăn sáng chưa?”

Tiêu Niên: “Chưa.”

Lục Tri Chu: “Anh nấu cho em chút cháo, ăn xong rồi uống thuốc.” 

Tiêu Niên thấp giọng ừ’ một tiếng: “Cảm ơn lão công.” 

Lục Tri Chu: “……”

Lục Tri Chu: “Đừng gọi anh lão công.” 

Tiêu Niên lập tức đổi giọng hờn dỗi: “Ca ca không cho kêu, lão công cũng không cho kêu, vậy em phải kêu anh là gì đây?” 

Lục Tri Chu: “Bộ anh không có tên sao?” 

Tiêu Niên càng tủi thân: “Có tên thì có tên, hung dữ cái gì.” 

Lục Tri Chu dừng một chút, nhẹ giọng hơn: “Anh không có hung dữ.” 

Tiêu Niên trùm chăn che miệng lại: “Hừ.” 

Tiêu Niên thật sự thấy hơi mệt, còn cái người này nói muốn đi nấu cháo cũng không đi, cứ đứng mãi ở mép giường làm gì không biết. 

Tiêu Niên vốn muốn chờ hắn đi rồi ngủ tiếp, nhưng thật sự là không chịu được buồn ngủ, liền dần dần nhắm mắt lại. 

Đến lúc sắp thiếp đi rồi, Lục Tri Chu đột nhiên bước một bước đến gần, bàn tay to duỗi tới, ở trên mặt cậu khoa tay múa chân một hồi. 

Không biết là đang múa may tay chân cái gì, lúc ẩn lúc hiện. 

Tiêu Niên hồi hộp khó hiểu, nhưng đầu óc đã không còn tỉnh táo, chỉ thuận miệng rầm rì hai tiếng tỏ vẻ đáp lại, rồi ngủ mất. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.