Editor: AM
Khi ta đang chăm chú uống thứ nước không biết tên đó thì cảm thấy có người đang nhìn mình, ta tò mò nhìn lại, có một nam tử ngồi đối diện ta, khoảng hơn ba mươi tuổi, có vẻ giống vương gia, nhất là lông mi, lông mi Vấn Thiên và vương gia cũng dài như thế, ta đoán người này cũng là hoàng thân quốc thích, nếu không thì sao lại ngồi ở vị trí kế bên hoàng thượng cho được.
Người nọ nhìn thẳng vào ta, không e dè.
Ta không chống đỡ được ánh mắt của hắn, mặt mũi nóng bừng nhìn chén nước trong tay. Đột nhiên bên hông căng thẳng, bàn tay vương gia đang ôm lấy eo ta.
Làm ra hành động thân mật như vậy ở trước mặt mọi người có phần không thích hợp cho lắm thì phải, cho dù chúng ta là “phu thê”. Ta nghi ngờ nhìn về phía vương gia, phát hiện vương gia đang nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, ánh mắt sắc bén, thật dọa người.
Nam nhân đó cười cười, cử chỉ nho nhã, đây là dạng người khiêm tốn mà trong sách nói đúng không?
Kỳ quái, nam nhân như vậy nhìn ta, nhưng ta lại không tức giận, thậm chí còn có hảo cảm, cảm thấy muốn làm quen với hắn.
Nhìn xem biểu tình của vương gia, ta vẫn thành thật ngồi uống nước thì tốt hơn.
Chỉ một lát sau, ta cảm thấy bụng dưới hơi căng, kìm nén cũng không phải cách, không biết bao giờ cung yến mới kết thúc. Ta nhỏ giọng nói với vương gia: “Vương gia, nô tì muốn, ừm, muốn đi nhà xí một chút.”
Vương gia liếc nhìn ta rồi quay đầu phân phó vài câu với cung nữ, lại nói với ta: “Ừ, đi đi.”
Ta đứng dậy đi theo cung nữ kia ra ngoài, đi tới ngoài điện, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, tâm tình cũng thoải mái theo làn gió.
Ta đi theo cung nữ tới nhà xí, sau khi giải quyết thoải mái, vừa bước chân ra ngoài liền không nhìn thấy cung nữ đó nữa, nhìn khung cảnh tối lửa tắt đèn này, còn thêm việc ta không biết đường, ở vương phủ còn lạc đường được, nói chi là hoàng cung.
Đi loạn xạ về phía trước, đi vài bước chợt thấy bóng người, ta giật mình. Quát: “Phía trước là người hay là quỷ?” Tuy biết trong hoàng cung có không ít người chết, nhưng ta tự hỏi qua mình chưa làm điều gì xấu. Người đối diện cười trầm thấp, đi về phía trước vài bước, ta mượn ánh sáng mỏng manh mà quan sát, mặt không trắng, răng nanh không thấy nhọn, cũng không treo lơ lửng, hình như là người.
Hắn lại bước thêm hai bước, lúc này ta mới nhìn rõ, thì ra là nam nhân ngồi đối diện ta lúc nãy. Ta vỗ ngực, không tệ không tệ, không phải quỷ là tốt rồi.
Nam nhân lại bước gần ta vài bước, hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Tần Uyển Dung.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Mười chín tuổi.”
Hắn yên lặng một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi, ta vội vàng gọi hắn lại: “Cái kia, đợi một lát, đó, ta không biết đường về, ừm, ngươi có thể mang ta về được không?” Ta nhìn hắn.
Hắn cười: “Nguyện vì vương phi cống hiến sức lực.” Hắn thả chậm bước chân, để ta có thể bước theo.
Ta chạy chậm vài bước để bắt kịp bước chân hắn, từ phía sau nhìn kỹ lại, chiều cao không khác vương gia cho lắm, nhưng rất gầy. Cho dù hắn mặc nhiều y phục nhưng vẫn cảm nhận được, làm nổi bật lên vóc dáng rất cao của hắn.
Không biết vì sao ta lại nguyện ý nói chuyện với hắn, lại không tự giác được muốn ngồi ngốc với hắn một lát.
Ta nhẹ giọng hỏi: “Ngươi là ai?”
“Ngươi không biết sao?” Hắn xoay người, hứng thú hỏi ta.
Ta nháy mắt mấy cái, lắc đầu.
“Vậy ngươi đoán đi, đoán đúng sẽ tặng lễ vật cho ngươi.” Hắn dụ dỗ.
Ta nghiêng đầu ngẫm lại, thế hệ vương gia hoàng tộc có bốn người, người thứ nhất An Dương Thắng Thiên là hoàng thượng, người thứ hai An Dương Tình Thiên là công chúa, sau đó là vương gia, thứ tư là Vấn Thiên. Hoàng tộc đời trước đều chết hết rồi, chỉ còn lại Thanh vương gia An Dương Thanh, những hoàng tộc khác thì ta không nhớ được.
Ta thăm dò: “Ngươi là Thanh vương gia?”
Hắn cười ha ha nói: “Vương phi thật là thông minh, ngươi muốn lễ vật gì?”
Ta cao hứng nói: “Thật sao?”
“Ta đương nhiên là vương gia, không thể giả được.”
“Không phải, ta là nói việc ngươi muốn tặng lễ vật cho ta kìa, chúng ta lại không quen biết.”
Hắn bật cười: “Bây giờ chẳng phải đang làm quen sao? Muốn ta giới thiệu trước không?”
Ta cũng vui vẻ: “Không cần, sao ngươi lại rời đi? Ai da, có phải cung yến kết thúc rồi không, vậy phải làm sao bây giờ?” Ta khẩn trương đi về phía trước.
Thanh vương gia giữ chặt ta, cười nói: “Không có, một lát nữa mới kết thúc, không cần gấp, hai ta đi từ từ, không vội.”
Nếu Thanh vương gia đã nói như vậy, ta cũng không nên đi trước, đi từ từ với hắn thôi.
Vương gia hỏi ta vài việc vặt, như là ở đây có quen hay không, đồ ăn có ngon hay không, cảnh sắc thế nào, ta trả lời từng thứ, còn thuận tiện hỏi một chút, ví dụ như mẫu phi vương gia là người thế nào, lúc gặp bà bà cần chú ý điều gì, ví dụ như nên bàn về việc hiếu động của Vấn Thiên hay việc nghiêm túc của vương gia, ta không dám nói vương gia động kinh, dù sao cũng là người một nhà, đều là họ An Dương.
Đột nhiên Thanh vương gia nói: “Ngươi gọi ta thúc thúc, ta gọi ngươi Uyển Dung được không?” Ta gật đầu nói vâng, Thanh vương gia này, người cũng như tên, giống như thanh phong* làm người ta cảm thấy thoải mái, sẽ không tự giác được mà muốn làm quen. Cho nên ta thân thiết kêu một tiếng: “Thúc thúc.”
*ngọn gió mát
Hắn cười to nói: “Được được, Uyển Dung.”
Hắn còn nói: “Nghe nói trước đó ngươi phải dưỡng thương trong phủ, vết thương thế nào? Khỏi hẳn chưa?”
“Đều đã khỏi, lúc vết thương kéo da non thì rất ngứa, nhưng mà bây giờ đã tốt rồi.” Ta còn cử động hai lần để chứng minh mình rất tốt, còn ai oán nói, “Khoảng thời gian đó, vương gia hại ta thật thảm, nhất định phải nằm úp sấp trên giường, ngay cả việc bước xuống giường cũng không được phép, đừng nói đến việc phơi nắng.” Ta nhân cơ hội kể khổ với thúc thúc.
Khi chúng ta đang trò chuyện rôm rả, đột nhiên vương gia đi tới, ta sợ hãi không dám lên tiếng, vương gia đen mặt liếc nhìn ta, lại nhìn về phía thúc thúc.
Vương gia lại liếc nhìn ta, ta sợ không dám động đậy.
Vương gia trừng ta một cái, thấp giọng nói: “Qua đây!” Ta lập tức chạy tới, tuy giọng nói của vương gia không để lộ vẻ tức giận, nhưng ta cũng không dám sờ râu hổ, mặc kệ lúc nào cũng không dám.
Vương gia nói với thúc thúc: “Tạ vương thúc đã đưa vương phi về!” Sau đó nắm tay ta đi nhanh về phía trước.
Thúc thúc ở phía sau nói: “Nghĩ được lễ vật gì thì nói với ta, ta đưa cho ngươi.”
Ta vừa muốn trả lời, vương gia ôm lấy ta bước qua cửa.
Vương gia đặt ta trên mặt đất, nhìn chằm chằm ta nói: “Ái phi thật là biết thông đồng với người khác, ngay cả vương thúc cũng bị ngươi mê hoặc, nói, vương thúc có biết thân phận của ngươi hay không?”
Ta lắc đầu giải thích: “Không như ngươi nghĩ đâu, con người thúc thúc rất tốt, ở một chỗ với thúc thúc có cảm giác giống như ở cùng Trần thúc vậy, ừm, ta coi Trần thúc là phụ thân.”
Vương gia cầm lấy tay ta, giọng nói hung ác: “Sau này vương phi phải cẩn thận, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, tam tiểu thư.” Nói xong buông tay ta, xoay người ra khỏi phòng, đứng ở cửa, “Vương phi không muốn quay về cung yến sao!”
Ta lập tức bắt kịp bước chân vương gia đi đến đại sảnh.