Ăn No Sao

Chương 106



Mười mấy năm trước Ngôn Thận đã nhìn thấy được tương lai phát triển của trí tuệ nhân tạo, chỉ có điều ông không làm về lĩnh vực này, cũng không tìm được người thích hợp nên không có mục đích đầu tư.

Khoa học kỹ thuật Tinh Vân cất bước phát triển vô cùng khó khăn, Trưởng Hằng đến bước đường cùng, chuẩn bị bán đi kỹ thuật độc quyền trong tay để phát tiền lương cho các kỹ thuật viên bên dưới, đúng lúc gặp được Ngôn Thận hào hoa phong nhã.

Không thể không nói, Ngôn tổng không gọn gàng trong cách làm người và xử lý tình huống nhưng ánh mắt ông độc đáo, nhìn vấn đề đủ sắc bén.

Ông coi trọng thực lực và sự cơ trí của Trường Hằng, mặc dù chỉ là con khổng tước cao ngạo mới từ Mỹ trở về nhưng lại không che giấu được hào quang của ông ấy, thứ Trương Hằng chiếu chỉ là mạng lưới giao thiệp và tài nguyên trong nước, đúng lúc Ngôn Thận đều có hai điểm này.

Thế là cứu được Trương Hằng một mạng.

Sau đó, Ngôn Thận có cổ phần trong Khoa học kỹ thuật Tinh Vân.

Bởi vì Ngôn thị làm chế tạo, bất động sản, không có chút dính dáng nào đến trí tuệ nhân tạo nên tạm thời không công khai tin tức này ra bên ngoài.

Đầu năm ngoái, Mạnh Huy nghi ngờ quan hệ giữa Trương Hằng và Ngôn Gia Hứa, thậm chí đã điều tra người nắm cổ phần khống chế phía sau Tinh Vân nhưng không thu hoạch được gì.

Chỉ không nghĩ tới, Ngôn Gia Hứa đã sớm thắng ở nơi bắt đầu. Anh đẩy Cao Tử Xuyên ra đều chỉ vì mê hoặc Mạnh Huy, để Tinh Vân thuận lợi hoàn thành thu mua.

*

Tại sao lại là Cao Tử Xuyên?

Bởi vì Cao Tử Xuyên học chuyên ngành máy móc, chỉ muốn chuyên tâm làm người máy. Nhưng Quảng Thị vẫn chưa có thực lực này để lo hết mọi mặt, chỉ có thể làm tỉ mỉ kỹ thuật phân biệt khuôn mặt.

Sau khi Ngôn Gia Hứa hủy đi các kỹ năng thông dụng của Quỷ nhãn, anh ta nổi lên tâm tư. Anh ta nói với Ngôn Gia Hứa: “Tôi cần phải đi phát triển lý tưởng của mình chứ không phải ở đây tốn thời gian.”

Ngôn Gia Hứa nói một câu: “Ngăn cản con đường phát tài của người ta, trời tru đất diệt.”

Sau khi biết sự trù tính chuyên ngành của Cao Tử Xuyên, anh không ngăn cản cũng không giữ lại. Dù sao thì cũng là đồng đội nhiều năm, nói không có tình cảm là giả, anh hỏi: “Anh có hứng thú với Khoa học kỹ thuật Tinh Vân không?”

Thực lực của Khoa học kỹ thuật Tinh Vân quá mạnh, đương nhiên là Cao Tử Xuyên có hứng thú.

Ngôn Gia Hứa suy tư hồi lâu rồi nói hai câu về kế hoạch của mình với Cao Tử Xuyên, bảo anh ta chờ nửa năm.

Thế là liền có mọi thứ sau này.

Sau khi Tinh Vân thu mua Quảng Thị, Ngôn Gia Hứa trải một con đường bằng phẳng cho Cao Tử Xuyên.

Buổi họp báo vừa kết thúc, cánh truyền thông vây quanh muốn phỏng vấn Ngôn Gia Hứa.

Có điều dường như anh không có gì muốn nói, Trương Hằng biết, với tính chó của Ngôn Gia Hứa thì sự nhẫn nại vừa rồi đã đến cực hạnh, nếu như gặp phóng viên khiêu khích nữa thì chắc chắn anh sẽ oán giận một trận.

Tin tức vào sáng mai chắc chắn sẽ là <Quản lý cấp cao tân nhiệm của Khoa học kỹ thuật Tinh Vân —- một phú nhị đại quần là áo lượt>.

Thế là ông bảo MC thay mặt phát ngôn.

*

Sau khi dự án thu mua hoàn thành, Quảng Thị nghênh đón giai đoạn phát triển mới.

Quảng Thị rời khỏi khu khoa học kỹ thuật lúc đầu, đi đến khu sản nghiệp của Khoa học kỹ thuật Tinh Vân, khu làm việc mới tinh, trung nghiên cứu phát minh khổng lồ.

Tất cả mọi người rất hưng phấn.

Lưu Chí Phong thề anh ta nhất định sẽ làm việc thật tốt.

Cao Tử Xuyên rời khỏi nhóm hạng mục ban đầu, tham dự vào một hạng mục nghiên cứu khác của Tinh Vân.

Tất cả mọi người một lần nữa có vị trí xác định.

Sau một hồi bận rộn đó thì đã là sau tết Nguyên Tiêu rồi, Ngôn Gia Hứa cuối cùng cũng có thể rút ra một khoảng thời gian cùng Thẩm Tinh Lê yêu đương.

Anh bận rộn đến mức đều không chú ý tới con mèo nhỏ của anh.

Tháng một ở Khai Thành quá lạnh, mặc dù không có cây khô, cũng hiếm khi có lá rụng tàn lụi nhưng sự ẩm ướt lạnh lẽo vẫn làm cho Thẩm Tinh Lê không chịu nổi.

Cô là người khó rời giường, mỗi ngày đều phải để sau khi Ngôn Gia Hứa rời giường rồi gọi ba lần mới có thể bò dậy được. Hơn nữa còn có tính khi lúc rời giường, gương mặt phồng lên như bong bóng, tràn đầy vẻ không vui.

Ngôn Gia Hứa trải qua một lần phát cáu lúc trước của cô thì hiểu rõ hai người ở chung với nhau là nhân nhượng và bao dung cho nhau, thu liễm lại rất nhiều thói quen của bản thân.

Ví dụ như, cố gắng kiên nhẫn đợi cô.

Lại ví dụ như chuyện sinh hoạt không có kỷ luật của cô, anh cũng đang thích ứng. Bất kể là một đêm trước Ngôn Gia Hứa ngủ muộn cỡ nào thì sáng ngày hôm sau nhất định sẽ rời giường lúc bảy giờ, anh có nhiều việc, không thể bị dở dang được.

Nhưng Thẩm Tinh Lê thì không như vậy, lúc không có việc gì, cô có thể ngủ đến hai giờ chiều, thậm chí là ngủ giấc dài đằng đẵng.

Ngôn Gia Hứa không nhìn được, cũng chỉ có thể tập quen rồi chậm rãi giúp cô sửa.

Sinh viên học mỹ thuật như Thẩm Tinh Lê khổ nhất chính là phòng vẽ tranh vào mùa đông không có thiết bị sưởi ấm, cóng cả tay!

Ngôn Gia Hứa liền liên hệ với công nhân, chế tạo ban công của nhà ở thành một phòng đón ánh mặt trời, làm phòng vẽ tranh cho cô, bên trong còn bày rất nhiều cây xanh, tạo cho mình cảm giác như mùa xuân.

Thẩm Tinh Lê xoa xoa tay đi vào cửa, lúc cô đang tự mình chửi vậy: “Mình nhất định phải gả cho người phương Bắc có hệ thống sưởi ấm trong nhà.” thì nhìn thấy phòng vẽ tranh mới trong nhà.

Còn có Ngôn Gia Hứa vẻ mặt âm trầm, anh cau mày lại, hỏi: “Em muốn gả cho ai?”

Thẩm Tinh Lê chạy “vù vù” tới, chân chó nói: “Người phương Bắc, chào anh!”

Ngôn Gia Hứa tiếp tục sầm mặt: “Thẩm Tinh Lê, em đừng chọc tức anh.”

Thẩm Tinh Lê tiếp tục khoe mẽ: “Em không dám nói hươu nói vượn nữa.”

Sắp đến thi cuối kỳ, thi xong Thẩm Tinh Lê liền nghỉ, sau đó là ăn Tết.

Sau khi bà nội Thẩm trở về từ nhà Thẩm Vĩnh Hổ, Thẩm Tinh Lê về cư xá Long Hoa liền siêng năng, ở bên cạnh bà nội là một mặt, còn có chính là có thể thường xuyên ăn cơm nước ở nhà.

Sau khi bà cụ Ngôn mất, nhà trống không, Ngôn Gia Hứa không trở về nữa.

Thẩm Tinh Lê đã nói rất nhiều lần, anh luôn nói không có thời gian. Sau này ý thức được anh đây là sợ thấy cảnh mà đau lòng, Thẩm Tinh Lê liền không khuyên giải nữa.

Anh muốn ở đâu cũng được, dù sao thì cô cũng sẽ ở bên.

Nhưng lời của bà nội thì anh không thể không nghe.

Một buổi cuối tuần, bà nội Thẩm tự mình gọi điện thoại cho Ngôn Gia Hứa, bà hiền lành mà bình tĩnh nói: “Đến nhà bà nội ăn cơm, bận rộn hơn nữ thì cũng phải nhớ ăn cơm, còn trẻ tuổi, đừng phá hoại thân thể của mình.”

Ngôn Gia Hứa cúp điện thoại, trong lòng chua xót. Anh đứng trước cửa sổ sát đất hồi lâu, khóe miệng nhàn nhạt giương lên một đường cong.

Anh đến trường học đón Thẩm Tinh Lê, nói với cô là cùng nhau về cư xá Long Hoa ăn cơm, mới đầu cô không tin, mở to hai mắt nhìn, sau đó mới chậm rãi tin tưởng lời anh nói là sự thật

Trên xe, cô không nhịn được mà nghiêng người sang ôm lấy cổ anh, một giọt nước mắt nóng hổi, thuận theo khóe mắt chảy xuống, không cẩn thận mà chảy vào trong cổ anh.

Ngôn Gia Hứa ôm lại, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, một tay sờ sau gáy cô, dừng lại một lát rồi nâng lấy mặt cô mà hôn.

Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều không phải là những đứa trẻ dễ dàng gì.

Lái xe về nhà, trong phòng khách nhỏ là đèn đuốc sáng trưng. Bà nội đang bận rộn trong phòng bếp lớn hơn bàn tay một chút, thấy Ngôn Gia Hứa đi theo phía sau Thẩm Tinh Lê, bà cụ gật gật đầu, cười hiền lành: “Nấm kim châm cải bó xôi này bà nhỏ hai giọt dầu vừng là xong rồi, hai đứa nhanh đi rửa tay đi rồi ăn cơm.”

Thẩm Tinh Lê thèm ăn, cô chạy đến bên bàn đưa tay bốc một miếng sườn xào chua ngọt ngon, bị bà nội ghét bỏ cười mắng hai tiếng: Con nhóc thối.

Ngôn Gia Hứa nhìn bóng lưng bà nội Thẩm, thấp giọng nói: “Được, đến ngay.”

Dường như anh lại có nhà rồi.

Đây là lần đầu tiên anh ăn cơm ở nhà Thẩm Tinh Lê sau nhiều năm như vậy.

Mặc dù là cùng một cư xá, căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách nhỏ hơn biệt thự nhiều lắm, phòng khách cũng không lớn bằng phòng ngủ của anh.

Tùy rằng nhỏ như nội thất đầy đủ, thứ nên có thì không thiếu một cái nào.

Hai người tiến tới rửa tay, chen chúc trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp. Ngôn Gia Hứa bỗng nhiên nghĩ đến ngày đầu tiên gặp mặt vào rất nhiều năm về trước, bà nội Ngôn ra lệnh cho anh giúp cô bé rửa tay. Khi đó Quả lê mập còn quá nhỏ, hoàn toàn không đứng tới bồn rửa tay, anh chỉ có thể nâng mông, ôm cô rửa tay.

Bàn tay nhỏ mập vẩy nước ra đầy người anh.

Nhoáng một cái mà mười lăm năm đã đi qua.

Anh rơi vào trong hồi ức ngắn ngủi, đoạn hình ảnh ngắn ngủi khiến anh không có cách nào tự kiềm chế được.

Anh cười một cái.

“Anh cười cái gì?” Thẩm Tinh Lê hỏi.

Ngôn Gia Hứa nói ra.

Nhưng chuyện quá xa xưa, huống chi khi đó cô còn nhỏ, cô hoàn toàn không nhớ rõ.

Thẩm Tinh Lê giật mình nói: “Em rửa tay mà cũng cần anh ôm sao? Vô dụng thế à?”

Ngôn Gia Hứa gật đầu, nói: “Không chỉ rửa tay. Bóc hạt dưa, lau nước mũi, đút ăn cơm, dỗ đi ngủ…. anh đều từng làm.”

Khuôn mặt Thẩm Tinh Lê nóng lên, cô nhanh chóng che miệng anh lại: “Không cho nói, không cho nói, thật là mất mặt.”

Ngôn Gia Hứa lành lạnh nói: “Em thì lại có bệnh hay quên. Chuyện tốt mà bản thân từng làm đều quên hết rồi.”

Hai người ở trong nhà vệ sinh ồn ào, vẩy nước đầy mặt.

Bà cụ Thẩm nhìn thấy cũng cao hứng, bà ra vẻ quát lớn hai người: “Nước máy không cần tiền đúng không?”

Thẩm Tinh Lê le lưỡi chạy tới.

Một bữa cơm ăn đến vui vẻ hòa thuận, bà nội dặn dò Ngôn Gia Hứa: “Sau này mỗi tuần đều về biết không? Ở cung Tinh Tinh nhưng không được tùy hứng nữa. Nời này cũng là nhà của cháu.”

Thẩm Tinh Lê liếc trộm anh, không nói lời nào.

Ngôn Gia Hứa trung thực đáp: “Cháu biết rồi ạ.”

Anh biết, bà nội đây là công nhận rồi.

Sau bữa ăn, bà nội quay về phòng ngủ. Hai người cùng nhau thu dọn bát đũa, đến phòng bếp rửa bát sạch sẽ.

Thẩm Tinh Lê về phòng cầm quần áo chuẩn bị tắm rửa, Ngôn Gia Hứa ngồi trong phòng cô một hồi chờ cô ra.

Anh ngồi trên giường cô mở rộng chân, Thẩm Tinh Lê đứng giữa hai chân anh, cô sờ cằm anh một cái, lập tức rơi xuống một nụ hôn trên trán anh.

Cô hỏi: “Đêm nay anh không đi được không?”

Ngôn Gia Hứa còn chưa nói gì mà bản thân cô lại chột dạ nhìn về phía cửa.

Mặc dù hai người đã làm chuyện yêu nhưng ở nhà mà, phải thu liễm một chút.

Ngôn Gia Hứa vân vê một sợi tóc ẩm ướt của cô, anh hỏi lại: “Em nói xem?”

“Ồ ~~” Thẩm Tinh Lê ảo não, ôm cánh tay anh, làm ra đức hạnh muốn sụp đổ khóc lớn.

“Em ngoan đi, anh trở về còn có chút công việc phải xử lý.” Anh nói.

“Anh anh anh anh anh, dẫn em đi đi.”

Ngôn Gia Hứa thật sự nâng mông cô lên đi hai bước, lại thả lên giường, hai người cùng nhau đổ xuống, giường nhỏ bị ép đến vang lên tiếng ken két. Thẩm Tinh Lê sợ hãi che miệng lại, một lần nữa nhìn về phía cửa, hy vọng bà nội đừng nghe thấy động tĩnh.

Nhìn thấy dáng vẻ nhát gan này, Ngôn Gia Hứa hôn vành tai và mí mắt của cô một cái, đặt tay lên phần đùi trần trụi của cô, xoa bóp hai cái.

Thẩm Tinh Lê được bóp đến thoải mái nhưng lại không dám kêu ra tiếng, cô đành phải buồn bực thở dài, hôn đáp lại anh.

Cô bỗng nhiên nói: “Em sắp nghỉ đông rồi.”

“Hai mươi mấy ngày.” Ngôn Gia Hứa tính toán, một cách tự nhiên mà hỏi cô: “Có nơi nào muốn đi không?”

“Vẫn chưa. Nhưng anh phải ở bên em.”

Ngôn Gia Hứa nói: “Đó là nhất định.”

“Vậy em làm chiến lược trước?”

“Ừm.”

Thẩm Tinh Lê vui vẻ nói: “Em mang theo anh, anh mang theo tiền, chúng ta vui vẻ đi chơi.”

Dù sao thì cũng ở nhà, hai người đều cực kỳ thu liễm, nhiều lắm là hôn hôn sờ sờ rồi kết thúc.

Thẩm Tinh Lê chui vào chăn đi ngủ, Ngôn Gia Hứa đi về. Có điều anh không về biệt thự ở đối diện mà quay về khu nhà của mình, tiếp tục tăng ca.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.