Ngôn Gia Hứa cũng không lo lắng bài văn của các tài khoản marketing sẽ mang đến phiền phức cho Quảng Thị, từ đó ảnh hướng đến dự án thu mua.
Anh lợi dụng <Balo trí tuệ> để tuyên truyền cho Quỷ nhãn thì là thật, nhưng biểu hiện trong chương trình thì tuyệt đối không phải là do người tạo ra.
Cố Dật Hàng lập tức gọi điện thoại cho Ngôn Gia Hứa, nói tới lời đồn trên Internet.
Anh ta hỏi Ngôn Gia Hứa: “Có phải cậu đắc tội với người nào không?”
Ngôn Gia Hứa: “Thật đúng là đắc tội không ít.” Quảng Thị nổi dậy, bản thân đã đắc tội với không ít người trong ngành.
Cố Dật Hàng hừ cười vài tiếng, Ngôn Gia Hứa hỏi: “Có ảnh hưởng gì đến chương trình của các cậu không?”
“Chương trình giải trí bị diss là dựa theo kịch bản không phải là chuyện có từ lâu rồi sao? Còn cần đợt tiếu tấu này kéo chúng tôi ra đánh?” Anh ta hiểu rõ cười: “Cùng lắm là bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió thảo luận hai ngày mà thôi Đúng lúc kéo lượt xem kỳ sau lên.” Nghe ra thì anh ta vẫn rất lạc quan.
Ngôn Gia Hứa: “Vậy là tốt rồi.”
“Nội dung chuyên mục toàn bộ đều là đáng giá, tổ đạo diễn cũng cứng rắn. Mấy thứ không ra thể thống gì này.” Cố Dật Hàng thường thấy sóng to gió lớn, cười hỏi: “Tôi gọi điện thoại đến vốn là muốn quan tâm cậu một chút. Cho rằng cậu sẽ bị dọa cho tiểu ra quần, dù sao thì cũng là lần đầu tiên đối mặt với lời đồn trên mạng thế này.”
Ngôn Gia Hứa: “Tôi giống như sẽ sợ hãi?”
Cố Dật Hàng: “Tôi chưa quên cậu là lão súc sinh, lão súc sinh thì có sợ cái gì?”
Ngôn Gia Hứa cười hai tiếng rồi cúp điện thoại.
Đương nhiên Trương Hằng cũng biết lời đồn tuôn ra vào buổi chiều, bởi vì có chương trình TV <Balo trí tuệ> mang theo dư luận dồn dập làm tăng thêm độ nóng, Quảng Thị rất nhanh đã được đưa lên top tìm kiếm.
Có người thảo luận về âm mưu kỹ thuật, lăng xê, lừa gạt, còn có thảo luận về ông chủ Ngôn Gia Hứa lúc ấy chỉ lộ mặt một giây trong chương trình.
Dáng dấp rất đẹp trai, làm sao lại là tên lừa gạt chứ.
Trương Hằng mỉm cười hỏi Ngôn Gia Hứa: “Cảm giác ở nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận không tốt nhỉ.”
Ngôn Gia Hứa không đáp, anh kính ông ấy một ly rượu.
Nếu không phải biết hai ngày nay anh bận rộn xử lý tang sự của bà cụ trong nhà, lại bị bệnh thì các hạng mục công việc như các điều khoản thu mua sắp kéo chết tên trâu bò Ngôn Gia Hứa rồi, Trương Hằng cũng nghi ngờ tin top tìm kiếm kia là do Ngôn Gia Hứa tự mình mua.
Ngôn Gia Hứa nói: “Cuối tuần Tinh Vân mở buổi triển lãm đầu tư, tuyên bố thu mua Quảng Thị cùng với đưa ra sản phẩm mới. Phan Dương tự mình bỏ tiền túi, tặng cháu một phần lễ lớn.” Dư luận lại không ảnh hưởng đến việc thu mua chút nào, kỹ thuật và thực lực của Quảng Thị là thật.
Lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật không thể so với ngành giải trí, là nơi dùng thực lực tuyệt đối để nói chuyện.
Lời đổn rất nhanh đã tự sụp đổ.
Tối nay, Phan Dương tự tay đưa Quảng Thị đến điểm cao nhất của Internet.
Thẩm Tinh Lê vừa trở về từ phòng vẽ tranh, vừa sờ lên điện thoại thì bị Thịnh Hạ gọi, điện thoại rơi xuống đất.
“Con gái ngoan, con rể có phiền phức rồi!” Thịnh Hạ sợ hãi nói: “Trên mạng có người mắng anh ta là lừa gạt đấy! Anh trai đẹp trai như vậy, đầu óc lại tốt, làm sao mọi người nhẫn tâm thế.”
Thẩm Tinh Lê không rõ ràng lắm, cô chăm chú xem bài báo một lần mới hiểu được chuyện gì xảy ra.
Vừa rời khỏi giao diện, một cuộc điện thoại gọi tới, một giọng nam.
“Thẩm Tinh Lê, Quỷ nhãn của Quảng Thị, không phải là trò lừa bịp.”
Thế mà lại là Hạ Thành Hàm, Hạ khổng tước.
Thẩm Tinh Lê bất đắc dĩ nói: “Đương nhiên là tớ biết không phải trò lừa bịp.”
Hạ Thành Hàm: “Tớ cho là cậu không hiểu.”
Thẩm Tinh Lê: “Tớ lại không phải là đồ ngốc.”
Hạ Thành Hàm: “Bây giờ cậu có hối hận khi học nghệ thuật không? Nếu như cậu chọn chuyên ngành giống như tớ, nói không chừng cũng là kỹ thuật viên AI lợi hại nhất của Quảng Thị. Cậu còn nhớ rõ thi toán năm nhất cao trung cậu được hạng nhất toàn trường không?”
Thẩm Tinh Lê: “… Không hối hận!”
Hạ khổng tước này có chuyện gì vậy? Làm khó cậu ta còn nhớ rõ chuyện hạng nhất thi toán năm nhất cao trung của cô.
Thẩm Tinh Lê vẫn có chút lo lắng, thế là gọi một cuộc cho Ngôn Gia Hứa. Anh uống rượu, tâm tình không tệ: “Về chưa?”
“Em vừa tan học.”
“Ăn chút gì đó rồi về nhà sớm một chút.” Anh cười: “Mọi thứ đều không sao, anh có thể xử lý được.”
Cuối cùng Thẩm Tinh Lê cũng yêu tâm, cô suy nghĩ một hồi rồi cười tự giễu.
Ngôn Gia Hứa, anh không có gì không làm được.
Anh là lão súc sinh, có gì mà sợ chứ?
Thẩm Tinh Lê không tự chủ được mà cong cong khóe miệng, hỏi: “Em mua chút trái cây về, anh muốn ăn cái gì?”
Ngôn Gia Hứa đi đến một bên cửa sổ sát đất, lắng nghe giọng nói dịu dàng của cô gái nhỏ nhà anh, quanh người là sự ấm áp. Suy nghĩ một lúc, cô đang ở nhà, tất cả sự mệt mỏi và không vui đều biến mất rồi.
Đó là nhà.
Anh thấp giọng nói: “Trái cây gì đó cũng không có vị như em.”
Thẩm Tinh Lê phản ứng lại mấy giây, anh nói thứ anh muốn ăn nhất, là cô.
Mặt mũi cô tràn đầy ngượng ngùng, cô cúp máy, tình cảnh tối hôm qua còn rõ mồn một trước mắt đấy…
*
Phan Dương bên kia thả ra yêu sách, giống như một cục đá bị ném vào trong biển cả vô biên, không gây nên một chút gợn sóng nào.
Mạnh Huy bối rối, chợt cảm thấy nguy cơ hừng hực.
Thật ra xem như là một loại khủng hoảng, bất kể cô ta thả ra chiêu gì, Ngôn Gia Hứa có thể tiếp chiêu hay không đều không có gì đáng sợ, dù sao thì tất cả mọi người đều cạnh tranh ở một level.
Sợ nhất chính là cô ta không tiếng động mà rơi vào trong bẫy của Ngôn Gia Hứa, chết như thế nào cũng không biết.
Tin tức Tinh Vân thu mua Quảng Thị đã được thả ra, tiến triển vô cùng thuận lợi.
Hội nghị đỉnh cao AI mỗi năm một lần được tổ chức tại Lâm Thị.
Năm nay Ngôn Gia Hứa thực sự quá bận rộn, anh phải tiêu tốn thời gian vào trong chuyện quan trọng. Thế là anh phái Cao Tử Xuyên đi, anh ta trêu chọc hỏi: “Cậu không sợ tôi lại gặp Phan Dương, Lý Dương, Chu Dương gì đó sao? Hội nghị năm ngoái, Phan Dương chính là dụ dỗ tôi như vậy.”
Ngôn Gia Hứa cho anh ta một ánh mắt, làm một động tác cắt cổ, hỏi: “Anh đoán xem cái tay này của tôi đánh người có đau không?”
Cao Tử Xuyên nhanh chóng ngậm miệng.
Năm nay Quảng Thị vẫn tham dự với tư cách công ty nhỏ, nhưng so với năm ngoái thì đã có bước tiến rất nhanh. Bên phía ban tổ chức, lúc những người lãnh đạo diễn thuyết, Quảng Thị được điểm danh biểu dương, được định giá là công ty sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm lớn nhất.
Cao Tử Xuyên quay đoạn video này lại, gửi vào trong nhóm chat công ty, tất cả mọi người rất cao hứng.
Năm nay Mạnh Huy không đến, giai đoạn cuối năm phải bận rộn mời các nhà đầu tư ăn cơm, báo cáo công việc.
Người đại diện cho Dương Khải là Phan Dương. Hai người lại ngõ hẹp gặp nhau.
Đều rất ngượng ngùng, chủ yếu là Phan Dương xấu hổ.
Cao Tử Xuyên mặt dày, từ đầu đến cuối đều chưa từng nói là muốn đến Dương Khải, giả vờ hồ đồ rất tốt.
Thật vừa đúng lúc, sau khi hội nghị kết thúc, trong tiệc tối, hai người được sắp xếp ngồi cùng một bàn, người ngồi đó đều là nhân vật cấp đại lão của từng công ty khoa học kỹ thuật, thật không dễ dàng gì mới gặp mặt được, đương nhiên là phải trò chuyện về tình thế và thị trường hiện nay, nơi này không phải là ngành giải trí, cũng không phải là chiến trường danh lợi, nội dung nói chuyện đơn giản vắn tắt.
Cao Tử Xuyên và Phan Dương cụng ly rượu với nhau.
Phan Dương mở miệng trước: “Làm sao Ngôn Gia Hứa lại tặng Quảng Thị cho Tinh VÂn?”
Cao Tử Xuyên giả vờ hồ đồ: “Phan tổng cậu nói lời gì vậy? Đều quên sự dạy bảo ân cần của người chủ trì hội nghị rồi sao? Mọi người đều phải hợp tác, cùng có lợi.”
“Cùng tôi đánh thái cực ở đây?”
Cao Tử Xuyên vượt rào, chuyển đề tài: “Dự án thu mua thuận lợi, còn phải dựa vào việc Phan tổng mua top tìm kiếm cho Quảng Thị chúng tôi mới được. Đã bỏ ra mấy chục vạn? Đến lúc đó tôi bảo Ngôn thần tài gửi tiền cho cậu.”
Phan Dương không muốn để ý đến anh ta.
Lúc này Cao Tử Xuyên mới thật sự nói hai câu: “Ngành trí tuệ nhân tạo thiên biến vạn hóa, hôm nay không phải là Quảng Thị thì ngày mai sẽ là những công ty khác, luôn có người muốn chiếm lĩnh thị trường này, xé toang đầu cũng muốn xông về phía trước. Trong thời gian mấy năm ngắn ngủi Phan tổng trong ngành này cũng đã là nhân tài kiệt xuất, đương nhiên là thực lực không thấp. Đề nghị cậu đặt tinh lực có hạn vào trong việc nghiên cứu phát minh. Nhà khoa học không phải là người làm chính trị, không phải là diễn viên, càng không phải là nhà diễn thuyết. Muốn ra mặt thì phải dùng thành quả nói chuyện.”
“Tinh Vân thu mua Quảng Thị là xu thế tất yếu, cũng là sự cố gắng nhiều năm qua của chúng tôi, không ai ngăn cản được.”
Đến cuối cùng, Cao Tử Xuyên cũng không trả lời vấn đề của Phan Dương, vì sao Ngôn Gia Hứa cam tâm bán Quảng Thị cho Tinh Vân.
Hắn không tin trong lòng Ngôn Gia Hứa có thiên hạ.
*
Cuối tuần Ngôn Gia Hứa phải tăng ca.
Thẩm Tinh Lê đúng giờ về nhà với bà nội.
Cuối tuần này Thẩm Vĩnh Long và Tằng Hồng đến đây, tham gia hôn lễ của nhà họ hàng bên này. Bởi vì quá mệt mỏi, Thẩm Tinh Lê lười đi ra ngoài, hai ngày cuối tuần đều ở nhà ngủ. Bà cụ và vợ chồng từ buổi tiệc trở về, Thẩm Tinh Lê đã rời giường, quét dọn trong nhà một lần, quần áo cũng đều được giặt sạch.
Năm nay bà cụ Thẩm bảy mươi lăm tuổi, mặc dù thân thể khỏe mạnh hoàn toàn không cần người chăm sóc nhưng Thẩm Tinh Lê vẫn không muốn bà nội mệt nhọc nhiều, vừa về nhà liền ôm đồm tất cả những việc nặng, bà cụ Thẩm đau lòng cho Thẩm Tinh Lê không để cô làm.
Thẩm Tinh Lê bướng bỉnh không nghe.
Từ trường học về nhà quá xa, cô thậm chí còn quyết định mời một người làm theo giờ đến nhà hỗ trợ quét dọn vệ sinh nấu cơm, chi phí do cô làm thêm kiếm về. Vợ chồng Thẩm Vĩnh Long cũng đang có ý này, không khỏi cảm thấy vẫn là Thẩm Tinh Lê suy nghĩ rất chu đáo.
Thật ra nuôi con gái rất tốt.
Bà nội không có nhiều lời tán dương vô dụng như vậy đối với Thẩm Tinh Lê, bà chỉ đau lòng, con cái nhà ai người đó tiếc, bà sờ sờ khuôn mặt gầy gò mệt mỏi của cô gái nhỏ, nói: “Sau khi bà cụ đi cũng không thấy Gia Hứa trở về. Nó ở bên ngoài sao có thể ăn ngon chứ. Cuối tuần, cháu khuyên nó về, bà làm canh gà bồi bổ cho hai đứa một chút.
Thẩm Tinh Lê tâm tư nhạy bén, cô liếc qua bố mẹ, sau đó gật đầu nói: “Được.”
Thẩm Vĩnh Long không tim không phổi, không nghe ra được điều gì.
Tằng Hồng thính tai, sau khi đợi Thẩm Tinh Lê về phòng thì hỏi bà nội: “Bà cụ nhà đối diện đi rồi?”
“Ừm, mới không bao lâu.” Bà nội thương tiếc nói.
Tằng Hồng nghĩ đến một ngày nào đó của năm ngoái, bà nhìn thấy trên cổ Thẩm Tinh Lê đeo sợi dây chuyền hơn vạn tệ. Bà không trực tiếp hỏi Thẩm Tinh Lê có phải yêu đương với cháu trai nhà đối diện hay không, chỉ nghe ngóng chút chuyện liên quan tới Ngôn Gia Hứa.
Bà nội không có sinh nghi, trả lời giống như nói chuyện phiếm.
Tằng Hồng nhìn Thẩm Vĩnh Long chất phác, sắc mặt trầm xuống.
Tin tức bà nhận được là: Bà cụ nhà đối diện chết rồi, bố mẹ của đứa trẻ kia đều ở nước ngoài mặc kệ không hỏi, Ngôn Gia Hứa liền giống như cô nhi, ngoại trừ việc tương đối có tiền.