Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 47: Anh không để ý gì đến tôi cả



Đoàn làm phim an bài cho Thẩm Ngôn một nhân vật không quá nhiều đất diễn, thậm chí đến vai phụ cũng không tới, toàn bộ bộ phim thì nhân vật này cũng chỉ có một đoạn kịch ngắn cùng vài câu thoại.

Có thể nói là chỉ hơn được mỗi diễn viên quần chúng qua đường.

Đây cũng không phải là vì đoàn làm phim khinh thị Thẩm Ngôn, hoặc là không muốn cho hắn thể hiện.

Trên thực tế, vì an bài cho hắn nhân vật đó mà bên đoàn làm phim, đạo diễn cùng biên kịch đều tương đối nhọc lòng, âu cũng là vì mặt mũi của Dương Mật.

Nữ nhân vật chính kiêm người chế tác và người đầu tư đã mở miệng nói chuyện, đạo diễn làm sao có thể không coi trọng?

Chớ nhìn ông ta là đạo diễn, nhưng trên thực tế, tại đoàn làm phim « Lạc Nhạn Trường Phi » này, Dương Mật mới là người có tiếng nói nhất, lời của nàng lắm lúc còn có sức ảnh hưởng hơn so với đạo diễn.

Chuyện nàng đột xuất đề nghị thêm vai ấy chỉ khó ở chỗ, trước mắt bộ phim này đã quay xong hơn phân nửa, chuẩn bị hơ khô thẻ tre (chỉ việc đóng máy, hoàn tất quá trình quay phim) tới nơi, nhân vật quan trọng nào trong phim mà cần xuất hiện thì đều đã xuất hiện, dưới tình huống biên kịch không định đột ngột quay ngoắt tuyến tình cảm hay mạch phim thì căn bản không tìm ra nhân vật nào có chỗ đột phá cho Thẩm Ngôn diễn nữa.

Cuối cùng đạo diễn và biên kịch đành thương lượng, lấy ra vài nhân vật mà bọn họ cho rằng không tệ đưa qua Dương Mật chọn lựa.

Mấy cái vai diễn mà đạo diễn đưa có phần diễn không ít, mấy tập trước cũng đã từng xuất hiện, bất quá đều là vai diễn thật nhỏ mà thôi, chính là những kẻ bị khuất sau lưng diễn viên chính, góc quay không rõ trực diện mặt, hoặc là những vai làm nền bối cảnh cho diễn viên chính, từ đầu tới cuối chỉ thốt lên được vài câu thoại.

Mà so sánh với những diễn viên quần chúng bên dưới thì ít ra có một nhân vật trong số này tương đối sáng chói một chút, hơn nữa còn có tên tuổi đàng hoàng chứ không phải là những danh từ chung chung như ‘Lý thái giám, Lâm thị vệ, Ngô tổng quản…”

Tính danh: Đông Phương Chiêu Ngọc

Bối cảnh nhân vật: Kỳ vương Đông Phương Chiêu Ngọc, là mỹ nam tử được người người thừa nhận trên giang hồ, kỳ nghệ cực kỳ cao siêu, chưa từng bại trận lần nào. Đông Phương Chiêu Ngọc sau khi chết, lưu lại « chiêu ngọc kỳ phổ », bị nam nhân vật chính đoạt được.

Lời kịch của nhân vật:…

Nhân vật Đông Phương Chiêu Ngọc ấy là boss giấu mặt trong bộ phim này, đồng dạng như Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại trong « Thần Điêu hiệp lữ », đều là những nhân vật thần long kiến thủ bất kiến vĩ, người đời chỉ từng nghe tên chứ chưa một lần may mắn được thấy mặt.

Vai trò của hắn chính là lưu lại một bản kỳ phổ, sau đó bị nam nhân vật chính đoạt được, trở thành cơ duyên của y. Nam nhân vật chính sau đó dựa vào kỳ nghệ cao siêu mà đánh bại vô số đối thủ, quan trọng hơn nữa là nữ chính cũng là bởi vì một thân kỳ nghệ tài hoa của y nên mới sinh lòng ái mộ.

Không sai, yếu tố chính của bộ phim truyền hình dài tập « Lạc Nhạn Trường Phi » ấy, võ công không phải là dòng chính, kỳ đạo mới là thứ được đề cao.

Kỳ thật vai diễn Đông Phương Chiêu Ngọc này đã sớm quay xong, ngay từ trong tập một hắn đã xuất hiện.

Nam nhân vật chính tình cờ lạc vào một sơn động nọ rồi đạt được kỳ phổ, sau đấy phát hiện ra kỳ phổ ấy là do cờ Vương Đông Phương Chiêu Ngọc lưu lại, nhưng bản thân Đông Phương Chiêu Ngọc lại không chân chính hiện thân.

Hiện giờ vì an bài nhân vật này cho Thẩm Ngôn nên đạo diễn cùng biên kịch bèn bàn bạc điều chỉnh lại, xây dựng cho Đông Phương Chiêu Ngọc một đoạn diễn hợp lý với mạch phim.

Ấy chính là hắn sẽ xuất hiện trong mộng cảnh của nam nhân vật chính, dạy bảo y học cách thức đánh cờ.

“Cảm thấy thế nào? Tôi chọn lấy nửa ngày, cuối cùng vẫn cảm thấy nhân vật này là tốt nhất, mặc dù phần diễn rất ít, nhưng tối thiểu là thiết lập nhân vật vẫn tương đối quan trọng, những vai còn lại đều là diễn viên quần chúng. Cũng do anh không đồng ý đổi vai của người khác, thế nên hiện tại đã không còn vai trò gì có phân lượng nữa.”

Dương Mật đè khuỷu tay lên vai Thẩm Ngôn, nhỏ giọng nói.

Thẩm Ngôn cười cười, đáp: “Tôi cảm thấy rất tốt, nhân vật nhỏ không quan trọng, dù sao tôi cũng chỉ muốn diễn thử cho đỡ nghiện mà thôi, vả lại tôi cũng cho rằng nhân vật này không tệ.”

Dương Mật nghe vậy liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, trong lòng không tự chủ được nới lỏng khẩu khí, chính nàng cũng không biết rõ, nãy giờ nàng vẫn hơi dè dặt lo âu, nàng thật sự lo rằng Thẩm Ngôn sẽ không hài lòng với nhân vật mà nàng lựa.

“Anh thích là được rồi.”

“Khi nào thì bắt đầu quay?” Thẩm Ngôn hỏi.

Dương Mật dịu dàng mỉm cười: “Xem ý anh thôi, anh cứ quyết định đi, dù sao cũng chỉ có một đoạn kịch, quay cũng không mất bao nhiêu thời gian.”

Thẩm Ngôn gật đầu: “Vậy ngày mai quay đi.”

“Ngày mai?”

“Không được sao?”

Dương Mật lắc đầu, muốn nói lại thôi, chần chừ một lúc mới quyết định hỏi thẳng: “Không phải không được, mấu chốt là… Anh không cần chuẩn bị gì à?”

Thẩm Ngôn quay đầu nhìn Dương Mật, hàng lông mày khẽ nhíu: “Tại sao tôi cứ có cảm giác cô đang khinh thường tôi ấy nhỉ? Một đoạn kịch ngắn mà thôi, cô cảm thấy tôi diễn không nổi sao?”

“Đâu có, đâu có.”

Hai tay Dương Mật đè bả vai Thẩm Ngôn xuống, cười làm lành, nói: “Lão công nhà chúng ta đương nhiên là thiên tài, một cảnh phim mà thôi, đây còn không phải là việc dễ như trở bàn tay à, vậy quyết định ngày mai quay luôn nhé, để tôi đi nói với đạo diễn một tiếng.”

Dương Mật nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Quay phim cũng không phải nói quay liền quay, mặc dù nhân vật của Thẩm Ngôn có phần diễn rất ít, nhưng trang phục, cảnh dựng, đạo cụ… cần phải chuẩn bị lại không ít chút nào.

Bởi vì nam nhân vật chính là từ trong sơn động phát hiện ra di tích của kỳ vương, cho nên các chuyên viên thiết kế bối cảnh, chuyên viên trang trí và tổ đạo cụ đều cần nhanh chóng bố trí hiện trường để thực hiện cảnh quay này.

Mà Thẩm Ngôn được ưu ái như thế cũng là nhờ có Dương Mật giúp hắn nói chuyện, nếu là một diễn viên phổ thông khác, làm sao lại có nổi đặc quyền ngươi quyết định thời điểm quay khi nào thì liền quay khi ấy, kia phải đợi đạo diễn định đoạt.

Việc một người chỉ có cảnh quay chưa đầy 30 giây nhưng lại phải mòn mỏi ngồi chờ ở trường quay dăm ba ngày cho tới khi đạo diễn kêu vào là chuyện bình thường như cơm bữa.

Dương Mật đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Ngôn cùng Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba nửa ngồi nửa dựa vào Thẩm Ngôn, nàng cúi đầu, dùng đầu ngón tay được sơn tỉ mỉ màu xanh nhạt không ngừng đâm đâm chọt chọt lên cánh tay hắn.

“Cô làm sao thế?”

Thẩm Ngôn mở miệng hỏi, hắn đã nhận ra Địch Lệ Nhiệt Ba đang có tâm sự. Bình thường lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên đáng yêu, tự dưng nãy giờ trầm tĩnh im ắng như thế, không có chuyện gì mới là lạ.

Thẩm Ngôn không mở miệng còn tốt, hắn vừa quan tâm một cái, nguyên bản cảm xúc của Địch Lệ Nhiệt Ba đang sa sút liền triệt để căng lên như dây đàn.

Khóe miệng nàng run run, giọt nước mắt to như hạt đậu tong tong nhỏ xuống.

“Anh… Anh không để ý gì tới tôi cả!”

Địch Lệ Nhiệt Ba nghẹn ngào, đứt quãng nói.

Thẩm Ngôn nhíu mày, nghe thế liền bắt lấy cổ tay Địch Lệ Nhiệt Ba để đo thử mạch đập của nàng, nhưng hắn không thấy có vấn đề gì, ngoại trừ cảm xúc khá là kích động mà thôi.

– ——–

Chương sau: Đánh Chết Anh, Tên Quỷ Hoa Tâm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.