Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 30: Tôn nghiêm đại sư



Đây chính là một vòng lặp vô hạn không hồi kết.

Muốn thăng cấp kỹ năng tới cấp Tông Sư, vậy hắn nhất định phải đạt được tâm cảnh, nảy sinh lòng yêu quý với nghề nghiệp đó.

Mà bởi vì yêu quý, cho nên sẽ khiến một Thẩm Ngôn vốn nguyên bản không hề có chút hứng thú nào với ngành nghề này lại trở nên đặc biệt si mê và cuồng nhiệt nó.

Hiện tại chính là như thế. Buổi sáng Thẩm Ngôn vẫn còn cảm thấy chẳng hứng thú, không thèm để ý gì đến công việc của mọi người xung quanh, thế nhưng đến bây giờ thì lại trở nên nhịn không được muốn dõi theo quá trình bọn họ quay chụp.

Hắn vừa quan sát vừa suy nghĩ xem đạo diễn hiện trường đã khống chế năng lực quay ổn chưa, nhìn xem đạo diễn ánh sáng đã điều tiết vận dụng gương phản quang hợp cách chưa, hay tự nhủ nếu là chính mình thì với cảnh kịch trước mắt, hắn sẽ quay như thế nào.

Không chỉ vậy, não hắn còn phân bố suy nghĩ cả về phía diễn viên. Hắn âm thầm đặt mình vào từng nhân vật để thầm so sánh xem, nếu là hắn thì hắn sẽ diễn ra làm sao, vị trí đứng trước ống kính của người này đã thích hợp chưa, hay lời kịch của người kia có phù hợp với tính cách của vai diễn cũng như sự phát triển của kịch bản không, hoặc là diễn viên nọ hẳn nên phối hợp hoạt động tứ chi với lời thoại để ăn khớp với cảnh diễn đó mới phải…

Thậm chí, bởi vì hội họa cùng thư pháp đều đã đạt đến cấp Tông Sư, cho nên hắn còn không tự chủ được thầm quan sát trợ lý trường quay xem anh ta đã phối cảnh cân đối và phù hợp mỹ quan khi lên phim chưa, ngay cả diễn viên trang điểm như nào, có đẹp mắt và hợp với thân phận nhân vật không hắn cũng âm thầm đánh giá qua một phen.

Tóm lại, hắn đang rất nhập tâm vào khung cảnh bên trong, thậm chí còn cảm giác rất ngứa ngáy.

Thật muốn dùng một cước đá văng ông chú đạo diễn kia, không chỉ vậy, Thẩm Ngôn còn muốn đá nốt luôn dàn diễn viên trong đó.

Hiện tại trước mặt hắn là nam nữ chính đang đối diễn với nhau, Lý Thanh Phong cùng Dương Mật.

Từ khi diễn kỹ của Thẩm Ngôn đạt tới cấp Tông Sư, hắn nhìn biểu diễn của hai người này mà cảm thấy muốn xé bỏ hợp đồng diễn xuất của bọn họ kinh khủng.

Hắn không phải nhằm vào Lý Thanh Phong, chỉ là khách quan cảm thấy thực lực của y quá kém, ngay cả Dương Mật cũng như thế, cái này mẹ nó cũng gọi là biểu diễn à?

“Uy, anh làm sao vậy?”

Địch Lệ Nhiệt Ba quơ quơ bàn tay nhỏ qua lại trước mặt Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn đè xuống sự kích động trong lòng, đoạn hỏi: “Nội dung bộ phim này nói về cái gì thế?”

Địch Lệ Nhiệt Ba vừa liếm cây kem lạnh ngắt trong tay, vừa đáp: “Bộ anh không biết truyện « Lạc Nhạn Trường Phi » à?”

“Không, nội dung như nào vậy?”

“Tiểu thuyết này siêu hot đó, đây là phim truyền hình chuyển thể từ tác phẩm đấy, nội dung kể về…”

Địch Lệ Nhiệt Ba tóm tắt sơ lược nội dung nguyên tác « Lạc Nhạn Trường Phi » và kịch bản chuyển thể cho Thẩm Ngôn nghe.

Đại khái kịch bản kể về một nữ tướng quân (vai nữ chính), đang trong quá trình xông pha giang hồ thì có cơ duyên gặp gỡ nam chính, hai người ngưỡng mộ tính cách lẫn nhau, đem lòng yêu thương đối phương.

Thế nhưng nữ tướng quân này trước kia đã cùng Hoàng Tử (vai nam thứ) có hôn ước. Vì gia tộc, vì đại cục, nàng ta đành phải nén nước mắt rời xa nam chính.

Công Chúa (nữ thứ) lại tình cờ gặp phải nam chính, sau đó cũng đem lòng yêu chàng ta.

Mà Hoàng Tử bởi vì biết rõ nữ tướng quân một lòng chung tình với nam chính cho nên đã âm thầm phái người truy sát y.

Sát thủ chính là nam phụ thứ ba, gã sát thủ này đã thầm tơ tưởng đến Công Chúa từ lâu, e sợ rằng nếu giết chết nam chính thì Công Chúa sẽ thương tâm, vì vậy bất tuân lệnh, không những không giết y mà còn trở thành bằng hữu của người nọ sau một biến cố lớn…

Nghe đến đây, Thẩm Ngôn liền mở miệng đánh gãy lời của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cái quỷ kịch bản gì thế này!

Nghe đến độ đầu hắn muốn xì não luôn rồi nè.

Thế nhưng… Thẩm Ngôn lại dùng lý trí để suy nghĩ, tuy nói kịch bản khiến hắn khó mà yêu thích nổi, nhưng từ góc độ của người sản xuất phim đến xem thì bộ phim mà bọn họ đang quay có lẽ sẽ bạo hot một phen.

Giống với kịch bản của Quỳnh Dao trong kiếp trước của hắn vậy, tuy nói trí thông minh của các nhân vật cũng như độ cẩu huyết của kịch bản đều có thể khiến người ta phát điên, thế nhưng phần lớn khán giả vẫn cực kỳ ưa thích xem các thể loại phim như vậy. Nói đúng hơn là một vòng luẩn quẩn, bọn họ vừa xem vừa chửi, càng chửi nhiều thì lại càng rủ rê nhau xem tiếp để coi diễn biến ra sao, càng coi nữa thì lại càng muốn chửi, chửi rồi lại cắn răng ngồi xem tiếp…

Anh yêu tôi, tôi yêu anh, anh không yêu tôi, tôi vẫn yêu anh, anh yêu tôi, tôi không yêu anh… Loại tình yêu nhức não này vốn chính là một yếu tố hấp dẫn, chưa bao giờ lỗi thời đối với khán giả phim truyền hình.

“Tuy nói như thế, nhưng nếu để cho mình đến diễn, hoặc là để mình tự quay thì mình sẽ…”

Thẩm Ngôn trong lòng không tự chủ được đặt mình thay vào vị trí của đạo diễn và các diễn viên, khát vọng muốn thay thế bọn họ càng lúc càng dâng trào.

Thật sự là ngứa tay quá mà.

“Kịch bản của phim mà các cô đang quay còn có nhân vật nào trống chỗ không?” Thẩm Ngôn quay sang hỏi Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Hẳn là không có, tạo hình nhân vật và vai diễn đã cố định từ lâu rồi, mà anh hỏi chuyện này làm gì?”

Thẩm Ngôn đáp: “Tôi muốn diễn!”

“Anh diễn?”

“Có vấn đề gì sao? Ánh mắt nghi ngờ của cô là có ý gì thế?”

Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Thế nhưng anh đã từng học qua lớp diễn xuất nào hay đã từng diễn trước ống kính lần nào chưa?”

“Không có!”

“Kia…”

“Nhưng tôi là thiên tài, đừng dùng nhãn quang phàm nhân của cô để đánh giá tôi.”

Lời tuyên bố của Thẩm Ngôn cực kỳ trang bức, thế nhưng thần sắc trên mặt hắn lại không có một tia tự đại nào, ngược lại thái độ của hắn còn cực kỳ bình tĩnh, bởi vì Thẩm Ngôn nói chính là sự thật, tối thiểu là hắn thật sự cho rằng như vậy.

Địch Lệ Nhiệt Ba đưa tay mân mê đôi môi nhỏ nhắn, suy nghĩ một hồi lâu mới đáp: “Tại sao tôi cứ có cảm giác là anh đang khinh thường tôi nhỉ, dựa vào cái gì mà anh là thiên tài, còn tôi lại là phàm nhân? Nói cho anh biết, tôi chính là tiểu tiên nữ đó.”

“Tiểu tiên nữ? Cô là Áp Long Đại Tiên sao?” Thẩm Ngôn phì cười, trêu chọc nàng ta.

“Áp Long Đại Tiên là ai?”

“Là mẫu thân của Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương!”

Địch Lệ Nhiệt Ba suy nghĩ một lát mới chợt nhớ tới nhân vật này đến cùng là ai, chính là lão thái bà sở hữu cái thừng trói tiên kia.

“Anh nằm mơ đi, anh mới là Áp Long Đại Tiên, không đúng, anh chính là Trư Bát Giới, ha ha!”

“Hai người đang nói cái gì mà cao hứng quá vậy?”

Dương Mật mặc đồ hóa trang đi tới, cảnh quay mới rồi đã xong, hiện giờ nhân viên công tác của đoàn làm phim đang thu dọn và tiến hành dời máy móc thiết bị ra ngoài, một lát nữa bọn họ còn có phân đoạn ngoại cảnh cần quay nốt.

“Thẩm Ngôn nói anh ta muốn đóng phim kìa.” Địch Lệ Nhiệt Ba láu táu giành nói.

Dương Mật sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngôn, ánh mắt mang theo ý dò hỏi.

Thẩm Ngôn thản nhiên đáp: “Cũng không phải là bắt buộc phải diễn, không diễn cũng chẳng sao.”

Lời nói có vẻ kiêu ngạo, bất quá cũng là lời thật lòng của hắn.

Thật ra, đây cũng chính là tác dụng phụ mà hệ thống vạn năng mang lại.

Từ khi diễn kỹ thăng lên cấp Tông Sư, dù hắn có thể sẽ ngứa tay muốn thể hiện bản lĩnh của mình, nhưng tuyệt đối Thẩm Ngôn sẽ không thấp kém khẩn cầu một vai diễn, bởi vì đấy là tôn nghiêm cần có của một vị đại sư.

Chẳng có bất kỳ vị đại sư nào lại đi khẩn cầu xin cho mình được làm một việc gì đó, nhất là tại lĩnh vực mà người nọ am hiểu nhất.

“Sao đột nhiên anh lại có ý muốn này vậy?” Dương Mật tò mò hỏi.

“Nhàm chán, nghĩ muốn diễn thử một chút thôi!”

– ——

Chương sau: Một Bài Hát Đổi Lấy Một Vai Diễn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.