“Đinh! Ký chủ đã lựa chọn học tập sách kỹ năng « Mãn Hán Toàn Tịch », thu hoạch được điểm kinh nghiệm, cộng 45 điểm.”
“Đinh! Ký chủ đã lựa chọn học tập sách kỹ năng « Bát Đại Tự Điển Món Ăn Hoa Hạ », thu hoạch được điểm kinh nghiệm, cộng 42 điểm.”
“Đinh! Ký chủ đã lựa chọn học tập sách kỹ năng « Nghệ Thuật Làm Bánh Bột », thu hoạch được điểm kinh nghiệm, cộng…”
Thẩm Ngôn cầm vài quyển dạy nấu nướng từ trên giá sách xuống xem, từ tốn học tập từng cuốn từng cuốn một.
Lần này tốc độ hắn tiếp thu kiến thức có chút chậm, thời thời khắc khắc hắn đều chú ý tới tình huống cơ thể của mình.
Hắn cũng không muốn lại học đến quá sức rồi ngất xỉu nữa, vả lại lúc trước là kiệt sức ngay trên giường ngủ nên cũng đỡ, chứ nếu lần này mà té gục xuống tiệm sách nhà người ta, vậy thì lớn chuyện rồi.
Khi hắn cầm xuống quyển sách thứ bảy và tiến hành ‘học tập’ nó xong, lập tức trong đầu hắn vang lên âm thanh thông báo của hệ thống, xem ra kỹ năng nấu nướng của hắn lần nữa thăng cấp rồi.
[Hệ thống vạn năng]
Ký chủ: Thẩm Ngôn
Kỹ năng: Nấu nướng – đầu bếp cấp Tông Sư, (11/10000). Ngài đã trở thành một vị đầu bếp có kỹ nghệ cao siêu, ngài đã có thể làm ra bất luận mỹ vị gì trên thế gian này.
Lần này thăng cấp có chút khác biệt so với những lần trước đó, không những trong đầu hắn nhiều thêm một ít kinh nghiệm và ký ức đứng bếp, mà còn có thêm một loại tình cảm huyễn hoặc khó hiểu.
Loại cảm tình này… hẳn là yêu quý.
Trước kia thời điểm khả năng nấu nướng của Thẩm Ngôn đạt đến đỉnh cấp, trong lòng của hắn đối với việc nấu ăn đã có một chút yêu thích.
Nhưng yêu thích cùng yêu quý hiển nhiên vẫn là có khoảng cách.
Yêu thích chỉ là đơn giản ưa thích, xem như là một sở thích trong cuộc đời mà thôi. Còn tình cảm yêu quý hiện giờ chính là cảm giác thuộc về một phần lẽ sống, công việc nấu ăn đã trở thành tín ngưỡng, là thứ hắn dùng cả đời này để truy cầu.
Cũng chính bởi vì tình cảm trong lòng đã thăng lên một cấp độ mới, thế nên mới khiến khả năng làm bếp của Thẩm Ngôn càng lúc càng thăng hoa hơn.
Đạt đến cảnh giới cao cấp nhất định của bất kỳ ngón nghề nào đó, ngoài việc chăm chỉ khổ luyện ra thì còn một thứ khác quan trọng không kém, nếu không muốn nói đấy mới là thứ chân chính giúp kỹ năng của người nọ vượt trội so với nhiều người khác, ấy chính là tâm cảnh.
Cái này nghe qua có chút duy tâm, nhưng kỳ thật lại là chân lý.
Hơn nữa quả thật đúng với bất kỳ nghề nghiệp nào, bất luận tay nghề gì.
Tỉ như anh không ưa thích đá bóng, thế thì dưới tình huống bị người khác bức bách phải chăm chỉ khổ luyện, có lẽ anh cũng sẽ có chút thành tựu, nhưng cuối cùng cũng khó mà đạt tới đẳng cấp đỉnh phong.
Mà kẻ chân chính có thể đạt tới vinh quang hơn người, chắc chắn trong nội tâm của người nọ đối với môn thể thao này sẽ có một loại tình cảm yêu quý vượt qua người thường.
Đổi lại những nghề nghiệp khác cũng như vậy.
Thẩm Ngôn đứng trước kệ sách, nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ việc tâm cảnh biến hóa một phen, sau đó mời dời ánh mắt nhìn xem hệ thống bảng đang lơ lửng trước mắt.
Nhìn một vạn điểm kinh nghiệm nấu nướng cần đạt được, Thẩm Ngôn theo bản năng mấp máy miệng đọc con số đó lên, cảm giác có chút bất lực.
Điều này thực có chút khoa trương.
Mặc dù hắn rất muốn vượt qua cảnh giới đầu bếp cấp Tông Sư, nhưng bản thân Thẩm Ngôn tự biết, trong khoảng thời gian ngắn, hắn khẳng định không cách nào hoàn thành việc thăng cấp này.
Coi như hắn trút sạch tinh thần lực ra, ngày đêm ‘học tập’ thì cũng chỉ như muối bỏ bể, chỉ có thể từ từ chậm rãi tích lũy dần mà thôi.
Thẩm Ngôn rời khỏi khu vực nấu nướng, tìm đến quầy sách bày các tạp chí hướng dẫn bảo dưỡng làm đẹp nhan sắc và vóc dáng các kiểu.
Hắn cảm giác tinh thần lực của mình vẫn còn có thể tiếp thu thêm được một ít tri thức, vì vậy bèn quyết định qua đây xem thử các đầu sách khác xem như nào.
Giá trị gương mặt và dáng vóc không giống với kỹ năng nấu nướng, nó không có đẳng cấp, thứ điểm hắn thu được cũng không phải là kinh nghiệm mà là điểm thuộc tính, thuộc về hình thức bề ngoài, vì vậy hệ thống bảng cũng không cập nhật số liệu chính xác thanh điểm kinh nghiệm như bên đầu bếp được.
Cho nên Thẩm Ngôn cũng không biết giá trị vẻ mặt và dáng vóc của mình thuộc cấp độ gì, cũng không biết rõ hắn cứ tiếp tục ‘học tập’ sách kỹ năng này thì về sau sẽ đạt tới đẳng cấp như thế nào.
Cũng may hắn đối với phương diện làm đẹp cũng không quá mức cố chấp truy cầu, chỉ là dựa vào cảm giác của bản thân, cảm thấy tinh thần lực vẫn còn có thể tiếp nhận thì mới thử ‘học’ thêm một chút.
Khi hắn đọc đến cuốn tạp chí thứ mười bảy tại quầy bảo dưỡng làm đẹp này thì nhịn không được ngáp một cái rõ to, cảm thấy cả người uể oải kinh khủng, hắn liền biết tinh thần của mình sắp đến cực hạn rồi, vì vậy dứt khoát quay đầu rời khỏi tiệm sách.
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng một đường từ tiệm sách về lại khách sạn, có rất nhiều ánh mắt dõi theo hắn, nữ có mà nam cũng có, dĩ nhiên nữ nhân chiếm tuyệt đại đa số.
Thẩm Ngôn nghĩ thầm, chẳng lẽ nhan sắc của mình lại tăng lên rồi?
Chung quanh không có tấm gương nào nên hắn không biết được dáng vẻ hiện tại của mình trông ra sao, bất quá hắn chẳng bận tâm lắm, chỉ cần đừng tàn đi là được.
Dù sao hắn cũng chưa từng có ý định dựa vào vẻ mặt để kiếm cơm ăn.
Trời bên ngoài rất nóng, mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu, ánh nắng chói chang tỏa ra nhiệt độ thiêu đốt người qua đường, đã vậy một cơn gió thoảng thổi qua cho bớt nóng cũng không có.
Hiện tại là tháng sáu, Hoành Điếm đã bước vào thời kỳ nóng bức nhất trong năm rồi.
Thẩm Ngôn dọc theo chỗ nào có bóng râm mà đi, đi được một lúc, nhìn thấy phía trước có một tiệm nước giải khát, hắn liền đi vào đó tìm mua một cây kem ăn cho hạ nhiệt.
Trong cửa hàng không có gương, nhưng rốt cục hắn đã có thể xác nhận chắc chắn giá trị nhan sắc của mình khẳng định lại tăng lên rồi.
Bởi vì trong quán kem, hắn đã bị không ít nữ hài tử lôi kéo chụp ảnh chung, có người còn nằng nặc xin Wechat của hắn, đã vậy thời điểm chụp ảnh, một cô gái trong số đó còn ôm thật chặt cánh tay hắn, dùng bộ ngực mềm mại của nàng cọ cọ vào nhằm biểu đạt thâm ý.
Thẩm Ngôn dám cá, nếu như hiện tại hắn mở miệng đề nghị đi mướn phòng, bảo đảm mấy cô gái trước mắt này sẽ đồng ý đi theo hắn ngay.
Việc này khiến hắn cảm giác có chút mới lạ, nguyên lai làm soái ca là loại cảm giác như vậy a, quả thật là đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm.
Đương nhiên cuối cùng Thẩm Ngôn vẫn không có ý định lưu giữ phương thức liên lạc, lại càng không định cùng mấy thiếu nữ kia phát triển quan hệ tình cảm gì. Dưới ánh mắt lưu luyến không rời của bọn họ, Thẩm Ngôn thanh toán tiền kem xong liền dứt khoát quay người rời đi.
Dù sao bây giờ hắn cũng đã là người có vợ, lấy tình huống hiện tại của Thẩm Ngôn, nếu hẹn người khác đi bắn pháo* một phen thì chẳng khác nào vượt quá giới hạn, vạn nhất bị truyền thông biết được, hắn thì không quan trọng, nhưng đối với đám người Dương Mật thì đây tuyệt đối là một đại phiền toái.
(*) bắn pháo: tiếng lóng bên Trung, dùng để chỉ việc đi thuê phòng làm một nháy.
Tuy bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng dù sao hắn cũng đã nhận tiền của năm đại minh tinh, cũng không thể không biết xấu hổ, vừa quay đầu đi đã gây chuyện cho người ta giải quyết được.
– —-
Chương sau: Hai Người Một Rắn Nhìn Nhau