Âm Thanh Va Chạm Từ Linh Hồn

Chương 44



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi Lâm Na rời đi, Tống Chiếu Ẩn lật xong cuốn sách trong tay rồi quay lại trước giá sách.

Con thỏ bông đang ngồi thẳng thớm trên tờ Sudoku, đôi tai dài xòe ra hai bên như bím tóc, che khuất đôi mắt trông hơi ngốc. Đặc biệt là cơ thể căng tròn của nó vì tư thế ngồi gập lại nên bị uốn cong 90 độ, trông như thể phần bụng bị thương nặng nên buộc phải khom lưng lại vậy.

Có thể nhìn ra được là nó ấm ức bao nhiêu khi bị ép phải giữ dáng ngồi này, cũng có thể thấy được kẻ đầu xỏ nhàm chán đến mức nào.

Lúc Tống Chiếu Ẩn cất sách về lại đã vô tình đụng vào nó, cơ thể cực kỳ đàn hồi của con thỏ nhỏ lập tức thẳng lên, khuôn mặt rạng rỡ và đôi mắt đen sáng rực nhìn về phía Tống Chiếu Ẩn, như đang cảm ơn y đã cứu nó khỏi nước sôi lửa bỏng.

Tống Chiếu Ẩn phớt lờ lòng biết ơn của nó, ánh mặt tập trung vào tập Sudoku dưới mông nó. Những ô trống cần điền có thêm một dãy chữ số, không phải nét chữ của y nhưng y lại có thể hiểu được rõ ràng ngụ ý trong đó.

Wait for me.

Nơi này ngoại trừ y ra chỉ có một người khác xuất thân từ Bồ Câu Trắng, là ai để lại thì không cần nói cũng biết.

Tống Chiếu Ẩn cau mày không rõ ràng lắm.

Nếu như đoán không sai, vết máu trên người Lâm Na chính là một bộ mã Morse cầu cứu, chắc hẳn là cũng do chính Giải Hằng Không viết ra.

Mặc dù Tống Chiếu Ẩn không bước chân ra khỏi nhà và hành động bị hạn chế nhưng tin tức của y không hề bị chặn, điều này cũng là nhờ vào thính giác vượt trội của y.

Hôm qua khi y làm xét nghiệm tuyến thể trong phòng thí nghiệm có đi ngang qua phòng thí nghiệm khu C và nghe được một vài tin tức, biết được tiến sĩ Trần cũng đi theo Tạ Hình rời khỏi phòng thí nghiệm. Lính canh ở biệt thự Ánh Dương đã được thay thành người của A Xuân nên rất có thể Sherley cũng đã đi cùng với tư cách là người bảo vệ đồng hành.

Việc Giải Hằng Không đến gặp y vào ngày hôm đó và để lại lời nhắn trong tập Sudoku chứng tỏ rằng có thể hắn vốn đã định rời khỏi đây với tiến sĩ Trần, nhưng không biết vì lý do gì mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thân phận bị bại lộ.

Tống Chiếu Ẩn đã sớm đoán được từ khi máy liên lạc bị người của Mạn Đức mang đi, cuộc nói chuyện hôm nay với Lâm Na đã khiến cho y xác nhận được Giải Hằng Không vẫn còn sống, hơn nữa có thể thấy rằng đã gặp Lâm Na và tìm được cơ hội truyền tin.

Mạn Đức vẫn giữ lại mạng của Giải Hằng Không chắc chắn không thể là vì lấy được tin tức hữu ích nào từ miệng hắn. Mục đích và thân phận của hắn chưa quan trọng đến mức để Tạ Hình lãng phí thời gian với hắn nên chỉ có thể giữ hắn lại sử dụng như rác thải, dùng để làm thí nghiệm.

Xem xét biểu hiện hôm nay của Lâm Na, có vẻ như cuối cùng Mạn Đức vẫn lãng phí một ít thời gian với hắn, có lẽ xuất phát từ sự tò mò liệu y và hắn có giao dịch gì mờ ám hay không nhưng chắc hẳn là lại bị một loạt lời bịa đặt của Giải Hằng Không lừa gạt.

Những câu trả lời như “Thích y” và “Vì y” thật sự rất phù hợp với phong cách làm việc của Giải Hằng Không từ trước đến nay.

Chỉ với hai mật mã Bồ Câu Trắng khác nhau và vài câu đôi thoại với Lâm Na, Tống Chiếu Ẩn đã có thể đoán được kha khá về tình hình của Giải Hằng Không.

Nhưng có cứu hắn hay không, cứu hắn như thế nào thì y lại không hề có đầu mối nào.

Chính y vẫn là một chú chim trong lồng, làm sao để giải cứu một chú chim bị gãy cánh khác chứ.

“Chú chim gãy cánh” lúc này đang đối mặt với đối tượng thí nghiệm giống như củ khoai lang tím. Sau khi ra khỏi khoang sinh học, tác dụng gây tê đã hết nhưng tay chân Giải Hằng Không vẫn còn hơi tê dại, may mà không ảnh hưởng đến hoạt động, đồng thời hắn phát hiện trên cổ tay và cổ chân mình có thêm vòng bạc, không phải là thiết bị liên lạc mà trông giống như còng tay.

Giải Hằng Không vừa né tránh đòn tấn công của đối tượng thí nghiệm vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhanh chóng nhận ra đây là địa điểm kiểm tra lần trước của Tống Chiếu Ẩn, ngoại trừ con đường bỏ khoang sinh học vào thì hoàn toàn khép kín.

Nhưng lần này người quan sát thí nghiệm rất ít, chỉ có một ông già với bộ râu trắng là Donner và ba bốn nhà nghiên cứu ở bên ngoài tấm kính, thậm chí khoang sinh học để chứa đối tượng thí nghiệm cũng không có bao nhiêu.

Nhớ lại kết quả kiểm tra lần trước, trong lòng Giải Hằng Không đã có tính toán, mặc dù mình không bị tiêm thuốc để trở thành đối tượng thí nghiệm nhưng rõ ràng đã trở thành một công cụ dùng để kiểm tra đối tượng thí nghiệm.

Alpha giống khoai lang tím trước mặt mới là mục tiêu kiểm tra của bọn họ, còn mình cùng lắm chỉ là con tốt thí hỗ trợ luyện tập (*).

(*) bản gốc là bồi luyện (陪练): đại khái nghĩa là “đối tác để huấn luyện/đào tạo”, khá là dài dòng nên nếu ai nghĩ ra được từ hay hơn thì comment cho mình biết với nheee. Trong trường hợp này ý chỉ hai bên có thực lực chênh lệch khá nhiều, bên “bồi luyện” tham gia trận đấu với mục đích “học hỏi là chính” và nhiệm vụ là làm bia bắn/bao cát cho đối phương. [Nguồn: Punyleland]

Trong lòng Giải Hằng Không cảm thấy hơi không vui vô cớ, thế này thì đánh giá thấp hắn quá rồi. Đường đường là một sát thủ cấp A, chẳng lẽ còn không có giá trị bằng thứ đồ này à?

Nghĩ như vậy, chiêu thức trên tay Giải Hằng Không cũng chuyển từ rút lui né tránh sang chủ động tấn công, khi đối tượng thí nghiệm lao tới, hắn đã xoay người tránh đi, đồng thời giơ lòng bàn tay lên bổ vào sau gáy gã.

Máu thịt va chạm phát ra âm thanh nặng nề “uỵch” một tiếng, đối tượng thí nghiệm vẫn ngang ngược bất động nhưng đòn chém tay của Giải Hằng Không lại tung ra nhẹ nhàng, đồng thời vết thương trên cẳng tay lại nứt toác lần nữa, máu tươi rỉ ra ngoài.

“…”

Thuốc gây tê khiến cho cơn đau trên vết thương biến mất, Giải Hằng Không gần như quên mất rằng mình vẫn còn là một người bị thương.

Xem ra thuốc tê thật sự sẽ ảnh hưởng đến trí thông minh.

Thân hình của đối tượng thí nghiệm cũng không hề dừng lại mà giống như chỉ bị một chiếc lá rơi quét qua vậy, nhanh chóng ngửa tay đánh trả. Gã dường như bị mùi máu tanh này kích thích, pheromone tiết ra từ sau gáy như cơn cuồng phong cuốn tới, xộc hết vào mũi Giải Hằng Không.

Mặc dù cảm giác chưa khôi phục, khứu giác vẫn còn hơi tê, không ngửi được mùi cụ thể nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn cảm nhận được tinh thần chiến đấu trong pheromone của alpha nọ.

Giải Hằng Không cử động cổ, lúc nhả pheromone ra thì đột nhiên cảm nhận được tuyến thể sau gáy hình như có gì đó. Hắn nghiêng người sang một bên để tránh đòn tấn công của đối tượng thí nghiệm, sau đó sờ một cái lên sau gáy mình.

Món đồ rất nhỏ đó dường như chỉ nằm dưới da, không đi vào tuyến thể, cũng không có cảm giác kìm hãm hay cản trở.

Đối với thủ đoạn của Mạn Đức, ít nhiều gì Giải Hằng Không cũng biết chút ít, hắn không hấp tấp nhả pheromone ra để thăm dò mà bình tĩnh quét mắt nhìn những người xem xung quanh một cái trong khi vật lộn với đối tượng thí nghiệm, rất nhanh sau đó đã cảm nhận được ánh mắt của Donner gần như luôn tập trung trên người hắn, thậm chí còn mang theo chút phấn khích và háo hức.

Vậy nên mục tiêu của bọn họ vẫn là mình.

Giải Hằng Không nghi ngờ trong lòng, thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải là mình đã bị tiêm thuốc trong lúc mất đi ý thức hay không.

Nhưng bây giờ ngoại trừ tay chân hơi tê ra thì không có bất kỳ sự khó chịu nào, cho nên khả năng bị tiêm thuốc là rất nhỏ.

Đối tượng thí nghiệm đánh nhau với Giải Hằng Không rõ ràng chưa từng được huấn luyện chiến đấu, tung chiêu không có kết cấu nhưng rõ ràng cấp độ pheromone của gã cực kỳ cao, chắc chắn là một alpha cấp cao.

Giải Hằng Không vừa bận tâm đến món đồ trong tuyến thể của mình vừa cố gắng đè nén ham muốn nhả pheromone ra, nhưng đồng thời cũng bị kích động đến mức không bận tâm được hoàn toàn.

Ngay khi pheromone lạnh buốt của Giải Hằng Không được giải phóng, dữ liệu hình ảnh trước mặt Donner đột nhiên giảm xuống, Thái Húc kêu lên: “Nhiệt độ giảm xuống thật rồi!”

Đường cong thể hiện nhiệt độ trên màn hình đột nhiên giảm xuống rồi lại từ từ nâng lên, mặc dù Donner không nói gì nhưng đôi đồng tử vẩn đục sau cặp kính lại tỏa ra ánh sáng bức thiết.

“Mở hộp vũ khí ra.”

Ông vừa dứt lời, bức tường kính trong khu vực kiểm tra từ từ mở ra, đẩy một hộp kính hình chữ nhật khoảng hai mươi centimét ra ngoài.

Giải Hằng Không đã vào thế phòng thủ ngay khi chú ý tới lời Donner nói, ai mà biết những kẻ biến thái này lại nghĩ ra điều gì mới lạ để tra tấn hắn chứ.

Ai mà biết rằng đợi chờ hồi lâu mà chỉ thấy trên bức tường trong suốt có một cái hộc dài bằng cánh tay được mở ra, khi nhìn rõ món đồ bên trong hộp thủy tinh, đồng tử của Giải Hằng Không hơi giãn ra trong giây lát.

Đó là một khẩu súng lục.

Ngay sau đó, tiếng vận hành của máy móc kim loại vang lên “lạch cạch”, các khoang sinh học chứa đối tượng thí nghiệm bên ngoài khu vực kiểm tra lần lượt được thả vào.

Giải Hằng Không nheo mắt lại. Rốt cuộc đang làm gì đây? Buộc hắn phải đại khai sát giới, kiểm tra năng lực chiến đấu của hắn ư?

Nhưng bất kể mục đích của lão già Donner là gì, trong mắt Giải Hằng Không chỉ có vũ khí, cho nên khi khoang sinh học đầu tiên mở ra, hắn đã lao về phía hộp vũ khí.

Đối tượng thí nghiệm đi đầu cảm nhận được động tác của hắn, nhanh chóng lao đến ngăn lại, ôm lấy hắn quăng mạnh xuống đất.

Bây giờ Giải Hằng Không không đủ kiên nhẫn để tiếp tục chơi trò trì hoãn thời gian với gã, tay trái túm lấy cổ tay gã, đôi chân dài móc lại kẹp lấy cổ gã, ngay khi lật người dậy đã khống chế được gã.

“Rắc” một tiếng, đầu đối tượng thí nghiệm lệch đi, ngã xuống đất.

Khoang sinh học mở toang, vô số đối tượng thí nghiệm với hình thù quái dị gầm lên lao tới, Giải Hằng Không đứng dậy từ dưới đất, cử động cánh tay phải của mình, cơn đau quay trở lại, đau đến mức khiến hắn phải cau mày.

May mà những đối tượng thí nghiệm này đều không có đầu óc, hắn né tránh mấy lần và mượn lực để đánh trả, chỉ trong chốc lát đã đến được bên cạnh hộp vũ khí.

Thế nhưng chiếc hộp kia cực kỳ cứng, dùng lực cực mạnh cũng hoàn toàn không thể mở được, lúc Giải Hằng Không nhấc hộp lên, cho dù có hứng chịu nắm đấm của đối tượng thí nghiệm cường tráng bị thả vào cũng không thể phá vỡ.

Giải Hằng Không vốn đang là người bị thương, tay phải đã gần như vô dụng, yếu ớt buông thõng bên người, thể lực tiêu hao hết, hắn vừa chiến đấu vừa rút lui, cuối cùng bị ba đối tượng thí nghiệm bao vây ở chỗ ngoặt lối thả khoang sinh học vào. Dưới áp lực mạnh của pheromone alpha cao cấp, Giải Hằng Không không thể nhẫn nhịn được, cuối cùng đã nhả pheromone lạnh lẽo ra.

Một chấm sương giá có kích thước bằng hạt vừng đột nhiên ngưng tụ trên hộp thủy tinh kia, theo sự giải phóng pheromone của Giải Hằng Không, đốm sương giá đó dần dần lan ra như tuyết vỡ.

Tiếng “rắc” cực kỳ nhỏ vang lên và bị nhấn chìm trong tiếng gầm rú của đối tượng thí nghiệm.

Giải Hằng Không xem chiếc hộp như vũ khí, dùng nó để đón lấy nắm đấm của đối tượng thí nghiệm.

“Rầm” một tiếng, chiếc hộp đó vỡ tung, khẩu Desert Eagle (*) đen kịt rơi xuống cùng với những mảnh thủy tinh vỡ. Giải Hằng Không đã chuẩn bị từ sớm, khẩu súng vừa vặn rơi xuống tay phải đang buông thõng bên người của hắn, “đoàng” một tiếng giải quyết xong đối tượng thí nghiệm đang tiến về phía mình.

(*) Desert Eagle: hay D.Eagle hay Đại bàng sa mạc là một loại súng ngắn bán tự động nòng lớn nạp đạn bằng khí nén chủ yếu được chế tạo ở Israel bởi nhà máy IMI cho công ty Magnum Research.

Hắn xoay người để tránh đối tượng thí nghiệm ngã xuống nhưng lại không nổ súng vào đối tượng thí nghiệm khác mà lại bắn vô số phát súng vào lối vào của khoang sinh học ở phía sau, viên đạn bắn chính xác vào lớp sương giá ngưng tụ trên cánh cửa kim loại.

“Đoàng——”

Âm thanh kim loại nổ tung vang vọng khắp phòng thí nghiệm. Một chuỗi động tác này của hắn chỉ diễn ra trong nháy mắt, các nhà nghiên cứu thậm chí còn không kịp phản ứng, để cho hắn bắn ra một cái lỗ to bằng nắm tay trên cửa của khu vực kiểm tra.

Ngay lúc này, các đối tượng thí nghiệm bị phớt lờ ở phía sau cũng đã tiếp cận được Giải Hằng Không, alpha với cơ bắp cường tráng bóp cổ hắn kéo hắn về phía sau, Giải Hằng Không vẫn không lãng phí đạn giết chết gã mà cố chấp chĩa súng vào cửa, bắn liên tiếp vài phát xung quanh cái lỗ, thấy cánh cửa đó không chịu nổi, lỗ hổng càng ngày càng lớn hơn.

“Dừng lại——” Donner hét lên một tiếng.

Ngay lúc Giải Hằng Không chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng, một dòng điện cực mạnh đột nhiên truyền đến từ những vòng bạc trên tay chân hắn, Giải Hằng Không kêu đau một tiếng, mất đi vũ khí.

Cảm giác ngạt thở khiến cho mặt hắn đỏ bừng, Giải Hằng Không rơi vào cơn thịnh nộ, pheromone mang theo sát khí lan ra, hắn không để ý đến cơn đau ở xương cổ tay mà ngang ngược cạy cánh tay đang vắt ngang hàm dưới mình của alpha ra.

Thế nhưng ngay khi hắn kẹp cẳng tay alpha lại, cơ bắp rắn chắc kia đột nhiên giảm lực.

Những củ khoai lang tím xung quanh hắn đồng thời ngã xuống đất.

Giải Hằng Không không kịp suy nghĩ xem Donner lại đưa ra chủ ý gì mà lập tức đi về phía khẩu súng lục, tuy nhiên vừa cử động, xiềng xích trên tay chân lại phát ra một luồng điện mạnh lần nữa.

Mặc dù không đến mức khiến cho hắn bất tỉnh nhưng cơn đau thấu xương đó vẫn khiến cho hắn co quắp trên mặt đất và kêu lên đau đớn.

“Dừng dừng dừng, tôi không cử động nữa, tôi bỏ cuộc.” Giải Hằng Không nằm sấp trên mặt đất, mất sức hét lên.

Dòng điện cực mạnh kia vẫn không dừng lại, mãi cho đến khi cánh tay robot di chuyển tới mang khẩu súng lục trên mặt đất đi, xác nhận rằng hắn không còn là mối đe doạ nữa thì lúc này mới dừng lại.

Giải Hằng Không thở ra một hơi dài, nằm bất động trên mặt đất.

Các đối tượng thí nghiệm hôn mê đều được thu dọn lại, bao gồm cả mảnh vỡ của hộp vũ khí. Giải – công cụ – Hằng Không cũng bị thu dọn lại nhưng lần này không phải là đưa vào khoang sinh học mà là vào cabin y tế.

Lúc bị ném vào cabin y tế và đưa khỏi khu vực kiểm tra, cảnh tượng cuối cùng mà Giải Hằng Không nhìn thấy là một vài nhà nghiên cứu đang cầm những dụng cụ thí nghiệm không biết dùng để làm gì để nghiên cứu cánh cửa bị hắn bắn thủng kia.

Hắn đã có thể xác nhận được hành động bất ngờ lần này của Donner nghĩa là gì.

Vậy nên là, tín hiệu cầu cứu của hắn đã không bị Tống Chiếu Ẩn phớt lờ.

Dù sao thì ngoại trừ chính hắn ra, chỉ có Tống Chiếu Ẩn biết rằng pheromone của hắn có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ.

Xem ra hắn cuối cùng vẫn thắng cược.

Không ngờ được nhỉ.jpg


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.