8h sáng, sân golf Mission Hills Haiku, đảo Hải Nam.
Giang Cẩn Quỳ trên người mặc một chiếc áo thun lạnh cổ tròn màu trắng đơn giản, phom dáng khá rộng rãi thoải mái kết hợp với quần short cùng tông màu dài chạm gối. Chân đi đôi Nike Air More Uptempo trong phiên bản “all – white” tuyệt phẩm, tổng thể trên vóc dáng cao lớn của Giang Cẩn Quỳ toát ra một vẻ cao quý hơn người.
Bàn tay mềm như vải lại rất vừa mắt với những ngón tay thon dài tỉ lệ rất chuẩn đang giữ lấy cây gậy golf, chậm rãi cân nhắm xác định đường lăn cho quả bóng tròn đang được đặt trên tee.
“Bốc” một cái, thanh âm giòn tai vang lên. Giang Cẩn Quỳ cho ra một cú đánh driver mạnh mẽ và chuẩn xác vô cùng. Quả bóng bay tít lên cao, đi xa một khoảng gần 500 yard, lăn vài vòng trên nền và lọt ngay đúng vào lỗ. Cú hole in one thần thánh lần này có vẻ khiến Giang Cẩn Quỳ rất hài lòng, rãnh môi cười nhẹ một cái.
Tá Đằng lên tiếng nói vào: “Quả nhiên ông chủ vẫn cao tay như vậy. Cú hole in one này đã là cú thứ mười. Có đúng không?”
“Trí nhớ của cậu cũng khá tốt nhỉ!” Giang Cẩn Quỳ cười lơ đãng. Anh đi vào trong khu vực nghỉ, tháo lấy băng vải trên trán ném lên bàn. Ngã lưng ngồi xuống ghế, thoải mái cầm chai nước suối uống một hơi.
Tá Đằng đứng cạnh, nhướng mày buột miệng nói: “Mười cú chuẩn xác như thế kia, không thể nào xem là may mắn được!”
Giang Cẩn Quỳ đưa mắt nhìn tên thủ hạ thân cận, anh cười khẩy mà đùa: “Chẳng phải cậu cũng có một lần hole in one hay sao? Vậy ra đó là do cậu may mắn. Còn tôi thì không?”
“Tôi không có ý nói vậy!” Tá Đằng cúi đầu. Giang Cẩn Quỳ thở ra một hơi thật mạnh rồi thấp giọng nói: “Đùa với cậu một chút, đừng lúc nào cũng tỏ vẻ căng thẳng như vậy! Dù cậu là ai, là người thế nào thì đôi khi cũng cần phải thư giãn! Thả lỏng đi…”
Tá Đằng không đáp, chỉ lặng lẽ cười nhẹ. Lúc này, Quân Nhu từ xa đi đến, cô mặc một bộ đồ thể thao khá bắt mắt với áo thun cổ bẻ màu be, kết hợp cùng chiếc váy ngắn trên gối. Mái tóc được cột gọn gàng, đội nón lưỡi trai năng động.
Tâm tình của Giang Cẩn Quỳ hôm nay khá tốt, anh buột miệng tỏ vẻ khen ngợi: “Bộ đồ đó xem ra rất hợp với cô, đẹp lắm!”
Quân Nhu bất chợt nhận được lời khen từ người mà cô luôn đặt trọn tâm niệm mỉnh vào đó, hai má hơi ửng nhẹ, cô mỉm cười vội gật đầu: “Cảm ơn ông chủ đã có lời khen, cũng là do ngài có mắt chọn. Tôi rất thích bộ đồ này…”
Giang Cẩn Quỳ không nói, chỉ khẽ nhướng mắt. Anh nhìn xa xăm ra khoảng sân rộng lớn trước mặt, đuôi mắt hơi nheo lại. Mái tóc với ánh đỏ rượu nổi bật hơi lay động trong cơn gió sớm, ngón tay đặt nơi mặt bàn khẽ nhịp nhịp một cách rất có chủ đích. Rãnh môi thoáng cong nhẹ, tạo nụ cười hàm ý khó đoán.
Lúc này, Quân Nhu đã đi ra phía trước, tay cầm gậy golf chuẩn bị cho cú đánh của mình. Theo làm việc cho Giang Cẩn Quỳ đã vài năm, cô từ một con bé vô gia cư được anh huấn luyến đào tạo thành một kẻ chuyên đi mở khoá. Dù là ổ khoá dạng nào, cấu tạo phức tạp ra sao, Quân Nhu cô dễ dàng mở đuoc chúng với những vật dụng đơn giản, chẳng khác nào đang chơi với những món đồ chơi của con nít.
Hơn nữa, cô cũng được Tá Đằng dạy cho những đường quyền cơ bản để phòng thủ. Tuy không gọi là thượng đẳng được như hắn, nhưng đối với một cô gái như Quân Nhu thì bấy nhiêu cũng đã đủ xài.
“Chết tiệt….lại thất bại!” Quân Nhu khẽ tặc lưỡi trách móc, môi nhỏ hơi cong lên tỏ vẻ không hài lòng khi cú đánh kia hoàn toàn chẳng đâu vào đâu. Việc gì Giang Cẩn Quỳ dạy cho cô, cô cũng đều học và làm theo rất tốt. Duy chỉ có việc đánh golf này là cô cứ thấy khó khăn vô cùng.
“Lại sai kỹ thuật, bảo sao lần nào cũng thất bại.” giọng Giang Cẩn Quỳ cất lên từ phía sau. Quân Nhu hơi giật mình, cô quay mặt thì đã thấy anh đang tiến đến gần cô hơn.
Tim của cô bên trong lồng ngực dần dần loạn nhịp, cô cố ngăn không cho hơi thở của mình bị ảnh hưởng. Hai bàn tay ra sức siết chặt cây gậy, cô lúi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào đôi nhãn khí nâu nhạt lạnh lẽo kia.
Giang Cẩn Quỳ bước đến ngay sau lưng Quân Nhu, hai bàn tay to lớn của anh thoáng vòng ra trước rồi áp nhẹ lên tay cô, khẽ nói bên tai: “Cầm gậy golf trước tiên phải thật tự nhiên, không quá lỏng cũng không quá chặt. Có thể mới dễ điều khiển được lực đạo nhả ra…”
Quân Nhu phút chốc chỉ muốn ngất đi, tấm lưng mảnh mai của cô bây giờ đang bị vòm ngực rắn rỏi của Giang Cẩn Quỳ áp sát. Bàn tay mang theo hơi ấm mạnh mẽ bao phủ cả con người cô, hơi thở nam tính lại càn rỡ thả nhẹ bên tai làm cô mặt mũi cũng đỏ gay như say nắng.
Cô vội gật gật đầu mà lúng túng đáp: “Là do tôi không đủ bản lĩnh để học hỏi…làm ông chủ thất vọng rồi!”
“Không sao!” giọng Giang Cẩn Quỳ ôn tồn, trầm lặng vang lên. Cánh tay anh bắt đầu di chuyển lựa chọn hướng đi cho đường đánh của mình. Phút chốc, thân người tráng kiện kia của anh hơi khom về trước, làm Quân Nhu thình lình không biết thế nào, chỉ vô thức buông mình theo từng hành động của anh.
Giang Cẩn Quỳ cúi đầu, hai gương mặt trong một lúc được áp vào nhau. Cõi lòng Quân Nhu như bị vỡ tung thành vạn mảnh vụn. Cô chớp chớp mắt, cố nuốt nước bọt để trấn tỉnh.
“Cô chỉ cần hoàn thành tốt những việc tôi giao là được. Những việc giải trí này…không tốt cũng không vấn đề gì.” Giang Cẩn Quỳ nhàn nhã nói, cùng lúc nâng cao cánh tay, thêm lần nữa anh chỉ dẫn Quân Nhu tạo ra một cú đánh driver đẹp mắt.
Anh bật cười, giọng điệu có chút trêu ghẹo: “Không thể ghi được cú hole in one, nhưng cũng khá lắm rồi. Chỉ một chút nữa thôi là vào lỗ…Thong thả tập luyện đi.”
Giang Cẩn Quỳ vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của Quân Nhu vài cái rồi xoay người trở về vị trí nghỉ. Tá Đằng tự nãy giờ đứng đó quan sát từng biểu hiện trên diện dung đỏ ửng của Quân Nhu mà hắn thoáng lắc đầu ngán ngẫm.
“Càng lúc lún càng sâu!” Hắn lẩm bẩm trong miệng khi bây giờ hắn chợt thấy nơi khoé môi Quân Nhu nhoẻn cười, biểu diện lộ rõ nét hạnh phúc bất tận. Quả thực, cô không thể nào bước chân ra khỏi màu mắt nâu cuốn hút kia nữa.
***
Đã bốn ngày trôi qua, Trạch Lam chỉ quanh quẫn trong căn phòng rộng ba mươi mét vuông ở bệnh viện, nửa bước chân ra khỏi cửa cũng không hề có. Nhưng nói gì đến ra khỏi phòng, vết thương nơi hạ thân của cô khiến cô một bước thôi cũng đã phải nhăn mặt kêu đau.
Những ngày qua, may nhờ có Tố Dĩ Dĩ bên cạnh chăm sóc cho cô. Sau giờ làm việc, cô ấy đều đến đây, giúp việc đi lại của cô đỡ được chút khó khăn.
Trong bốn ngày này, Trạch Lam vẫn giữ một trạng thái vô cảm. Cô không nói chuyện với bất kì ai, kể cả là Tố Dĩ Dĩ. Dương Hoằn đã kiểm tra cho cô, hoàn toàn không phát hiện thần kinh cô có vấn đề. Nên bệnh viện đã bước đầu xác định, Trạch Lam cô bị ảnh hưởng tâm lý, dẫn đến việc khép kín, không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Tuy bị giam lỏng ở đây, nhưng Trạch Lam vẫn thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi bị giam ở Giang gia. Ít ra, những ngày này cô không gặp mặt tên Giang Triết Hàn cầm thú. Hắn cũng không có động thái nào gọi là đá động đến cô, như thể hắn đang tạm thời gác cô sang một bên.
“Vậy cũng tốt, yên ổn được ngày nào hay ngày đó!” Trạch Lam lẩm bẩm, bây giờ đã là hơn mười giờ đêm. Tố Dĩ Dĩ cũng vừa ra về được chừng mười lăm phút, bên trong phòng hiện tại chỉ còn lại một mình cô.
Sau những ngày nằm viện, Trạch Lam cũng đã thận trọng quan sát tình hình. Thủ hạ của Giang Triết Hàn chỉ được phân chia canh giữ ở trước khu vực bên ngoài phòng bệnh của cô. Cô cũng biết được, nơi cửa sổ nhỏ phía trên trong nhà vệ sinh vừa đủ kích cỡ cho thân người nhỏ gọn của cô chui qua.
Bên ngoài ngay sát vách tường của nhà vệ sinh là những đường ống nước rất to được nối dài nhau đến sát mặt đất. Lầu cô đang ở hiện tại là lầu hai, dãy B. Còn Phù Dung lại nằm ở lầu ba dãy C, để qua được bên đó cô phải thông qua một cầu nối giữa hai dãy.
Trạch Lam chậm rãi bước xuống giường, nơi vết thương vẫn còn hơi đau rát nhưng vẫn là ổn hơn rất nhiều so với những ngày trước. Cô vẫn có thể đi đuọc, mặc dù hơi chậm một chút.
Cô cầm chiếc ghế nệm đơn nhỏ gọn mang vào phòng vệ sinh, đặt nó lên trên két nước, rồi chậm rãi leo lên thân bồn cầu. Trạch Lam dừng lại một chút vì nơi hạ thân vẫn không tránh khỏi đau đớn khi cử động quá mạnh.
Cô hít thở thật đều, rồi cẩn thận leo đứng lên ghế, đưa tay cấu chặt vào ngạnh cửa sổ phía trên. Trạch Lam hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng mọi sức lực dồn vào cánh tay mà nhấc lấy thân người mình lên.
Một lần không được, hai lần vẫn không được, đến lần thứ ba vẫn chẳng thành công. Hai cánh tay cô mỏi nhừ, cô đứng đó thở hồng hộc, cả người đã bắt đầu tuôn đổ mồ hôi nhễ nhại.
“Chết tiệt mà…đau quá!” Trạch Lam khẽ lấy tay ôm lấy nơi bụng nhỏ. Chợt cô cảm nhận nơi quần bị ẩm ướt khó chịu, cô hoài nghi đưa tay xuống sờ nhẹ một cái rồi đưa lên quan sát. Liền lập tức hơi căng mắt khi thấy nơi ngón tay bị dính máu.
“A…” Trạch Lam khẽ kêu lên thật nhỏ khi vết thương đột ngột trở đau bất thường. Lúc này, cô mới nhận ra, do cô đưa chân leo lên quá cao cùng với cử động quá mạnh khiến nơi vết thương bị động nên rỉ máu.
Những giọt mồ hôi trên trán Trạch Lam tuôn dài lăn trên gương mặt nhợt nhạt. Cô thở thật đều cố gắng lấy lại bình tĩnh, đầu lông mày khẽ nhíu mà lẩm bẩm: “Hôm nay không trốn được…Chắc chắn sau này sẽ còn thảm hơn bây giờ! Vì Phù Dung…mình nhất định phải làm được!”
Nói đến đây, trong đáy mắt ngấn nước của Trạch Lam loé lên một sự kiên quyết đến cùng. Cô đứng thẳng người, liếm nhẹ cánh môi hơi khô tróc rồi bắt đầu lại mọi chuyện.
Cô lần nữa đem cánh tay mình nâng lên, ra sức bám chặt vào ngạnh cửa. Lấy mọi sức lực gượng kéo thân người lên cao, quả nhiên lần này khá hơn rất nhiều khi thân người của cô đã nhấc khỏi chiếc ghế.
“Được…được rồi!” Trạch Lam mừng rỡ thầm nghĩ. Đến khi vừa muốn trèo lên tiếp thì bất chợt chiếc ghế bên dưới chân cô bị lung lay rồi ngã sang một bên.
Trạch Lam hốt hoảng, vội buông lấy thân người đưa chân níu lại. Nếu chiếc ghế rơi xuống, tạo ra tiếng động sẽ truyền đến tai đám thủ hạ đứng bên ngoài.
Cô nhăn mặt thở khó khăn khi vừa ra sức gượng lấy thân người lại cố giữ cho chiếc ghế không rớt. Trạch Lam thở nhẹ nhõm, cô khéo léo cẩn thận dùng bàn chân đẩy chiếc ghế yên vị trở lại.
Cô đứng xuống ghế, mệt mỏi đưa tay lau bớt đi gương mặt thấm đẫm mồ hôi. Cổ họng một lúc cũng muốn khô khốc khó chịu, cô nhíu mày đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ.
Bóng trăng đêm nay khá tròn, nhưng lại bị mây mờ kéo giăng che phủ nên lúc ẩn lúc hiện. Trạch Lam buồn lòng, bầu trời tươi đẹp lúc trước của cô thực sự đã bị một tay Giang Triết Hàn bóp nát chẳng còn gì.
Nghĩ đến đây, trong lòng Trạch Lam càng thêm phẫn uất, càng phẫn uất bao nhiêu thì sự quyết tâm của cô lại càng nhiều bấy nhiêu.
“Anh muốn chơi thì tự chơi một mình, chị em tôi không rảnh mà chơi cùng với anh!” Trạch Lam thầm chửi. Rồi cô tiếp tục kế hoạch bỏ trốn còn đang dang dở của mình. Cánh tay thêm một lần cố gắng chịu lực nâng lấy chân nhấc khỏi ghế. Dường như sau vài lần thất bại, cô đã dần quen nên lần này chỉ một phát đã nâng được cơ thể lên khá cao.
Lồng ngực Trạch Lam đang khua trống mừng rỡ, nhưng cũng không tránh khỏi căng thẳng tột độ. Cô mím môi, hít một hơi rồi cố sức thêm lần cuối, một nửa thân người của cô đã hoan toàn nằm chắn ngang khung cửa sổ.
“Bây giờ…chỉ cần đưa chân ra ngoài trước!” Trạch Lam vạch sẵn trong đầu những hành động kế tiếp. Nhưng quả thực nơi hạ thân đang rất đau, lại phải giơ cao một bên chân lên khiến cô phải cắn chặt răng mà cố gắng không kêu lên tiếng nào.
Hai tay Trạch Lam bám vào đường ống nước bên ngoài, giơ cao chân phải luồn qua khung cửa. Cô đau đến cắn môi ứa nước mắt, mồ hôi tuôn ra đầm đìa chảy dài xuống nơi cổ.
Cô thở dốc từng cơn, đưa mắt quan sát quang cảnh bên dưới. Hiện tại khuôn viên phía sau khá vắng, hoàn toàn là không có bóng người. Cũng may, có lẽ trời cũng muốn cô trốn khỏi tay tên cầm thú kia nên mới tạo cơ hội này cho cô.
Trạch Lam liếm môi một lần, cố giữ bình tĩnh mà chầm chậm rút luôn chân còn lại qua cửa sổ. Đến khi cơ thể cô đã hoàn toàn ở bên ngoài, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Hai tay hai chân cố sức bám chặt trên thân ống nước, từ từ tuột xuống thật chậm. Đến khi chân chạm đất, Trạch Lam cũng một lúc ngã khuỵ ra trước.
Khí sắc trên mặt cô mỗi lúc mỗi tồi tệ, vết thương bên dưới chảy máu mỗi lúc nhiều hơn. Nếu ai không biết nhìn vào sẽ cứ tưởng Trạch Lam cô hư hỏng, không nên thân đến cả để “bà dì” lộ hết ra thế kia.
Trạch Lam ôm bụng mà dùng năm ngón tay cấu chặt, cô đưa mắt nhìn lên trên nơi cô vừa cực công trốn khỏi mà không khỏi rùng mình. Cô gắng gượng đứng dậy, bây giờ mới thực sự bắt đầu hành trình bỏ trốn đầy cam go của hai chị em nhà họ Lưu.
***
“Tứ thiếu! Đã tìm kiếm rất kĩ nhưng không tìm ra được Ngô Quân Nhu. Căn hộ cô ta ở là thuê ngắn hạn, chủ căn hộ cũng không biết cô ta đã đi đâu.” Tôn Nghị báo cáo cho Giang Triết Hàn về việc tìm kẻ đáng nghi – người đã mở được ổ khoá đặc biệt của hắn.
Hai mắt Giang Triết Hàn hơi tối lại, hắn ngự trên ghế lớn nơi phòng khách. Một chân bắt chéo khẽ nhịp, một tay đưa lên tì lên cằm mà cơ hồ nghi vấn: “Quả nhiên cô ta không phải người đơn giản. Đoán trước tôi muốn tóm cổ nên tự mình rời khỏi…Mọi thông tin về cô ta…thực sự không tra được gì?”
Tôn Nghị cúi đầu, nghiêm giọng đáp: “Hoàn toàn không! Cứ như thể cô ta từ trên trời rơi xuống. Ngoài cái tên Ngô Quân Nhu thì mọi thứ về cô ta đều là con số không.”
“Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau chuyện này…” Giang Triết Hàn nhíu mày suy nghĩ. Chiếc nhẫn bằng vàng được chạm trổ hình tượng một đầu rồng khá to, giữa miệng rồng còn được khảm một viên kim cương sáng bóng nổi bật, hắn khẽ dùng ngón cái sờ nhẹ lên chiếc nhẫn ở ngón trỏ mà đầu óc không ngừng đặt ra nghi vấn.
Lúc này, bên ngoài sân lớn, chiếc xe của Giang Triết Mỹ lao bạt mạng vào đám thủ hạ đang gác cổng, khiến chúng đành bất đắc dĩ phải để cho cô vào trong.
Nghe thấy ồn ào, Giang Triết Hàn đủ biết là ai đến gây chuyện. Hắn đứng dậy khỏi ghế, chỉnh trang lại cổ áo mà thờ ơ nói với Tôn Nghị: “Tôi giao lại cho cậu, nếu nó vẫn không chịu đi, cứ lôi thẳng cổ nó ra ngoài cho tôi!”
“Vâng, thưa tứ thiếu!”
“Triết Hàn, anh đâu rồi…mau ra đây nói chuyện với em!” giọng Giang Triết Mỹ từ ngoài cửa lớn vang lên ồn ào cả một khu đại sảnh.
“Tiểu thư!” Tôn Nghị cúi gập người lên tiếng.
Giang Triết Mỹ nhíu mày nhìn anh, cô hậm hực nói: “Không cần chào gì cả. Tôi chỉ muốn tìm tứ thiếu của mấy người…Tránh ra!”
Vừa nói, cô vừa đưa tay muốn đẩy Tôn Nghị sang một bên, nhưng anh lại bắt lấy cổ tay của cô mà giữ chặt, nghiêm mặt nói: “Tiểu thư đừng phí sức, cô đã đến đây ba lần rồi, tứ thiếu thực sự không muốn gặp cô. Mong tiểu thư đi cho!”
“Anh im đi, anh lấy đâu ra cái quyền này với tôi. Tôi đi hay không, không đến lượt anh quyết định.” Giang Triết Mỹ tức giận quát thẳng vào mặt nam nhân đang giữ chặt tay mình. Cô cố sức gỡ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia, nhưng hoàn toàn vô dụng, lực đạo anh ta quá mạnh.
Tôn Nghị nhướng nhẹ hàng lông mày, anh lạnh nhạt nói: “Tôi là người được tứ thiếu giao quyền lôi tiểu thư ra khỏi đây nếu cô còn tiếp tục bướng bỉnh!”
“Anh….” Giang Triết Mỹ trừng mắt, nơi cổ họng đang ngậm một cục tức không thể nuốt trôi. Tuy vậy, cô vẫn còn cố gân cổ hét lên: “Triết Hàn, anh là con rùa rụt cổ. Tại sao không dám ra nói chuyện với em….đồ chết bầm!”
Những lời mắng mỏ, trách móc của Giang Triết Mỹ thoáng làm cho đám gia nhân cùng thủ hạ nghe thấy cũng phải có chút lo sợ. Người dám dùng những lời lẽ đó nói với Giang Triết Hàn có lẽ trên đời chỉ có mỗi mình cô tiểu thư khó chiều kia.
Tôn Nghị khép mắt thở hắc một cái, anh thấp giọng mà nói: “Tiểu thư, đắc tội rồi!”
“Anh…anh nói gì..nè, anh làm gì hả. Buông tôi ra!” Giang Triết Mỹ hoảng loạn gào lên khi đột ngột bị Tôn Nghị vác lên vai mà đi thẳng về phía cửa chính. Cô gái trên vai anh như một con mèo đang xù lông, hết cào cấu rồi thậm chí cắn luôn vào vai anh vài cái, anh chỉ lắc đầu mà tiếp tục mang cô ra tận sân.
“Tiểu thư, mời cô đi cho!” Tôn Nghị đặt cô xuống, lạnh nhạt nói. Giang Triết Mỹ tức đến thở chẳng ra hơi, cô đưa mắt nhìn quanh một đám thủ hạ đang bao quanh lấy mình. Biết chẳng thể đấu lại, cô giận run người mà hét lên: “Được, anh không chịu nói cho em biết thì em đi tìm bố để hỏi….”
Nói xong, Giang Triết Mỹ đã ngồi vào xe rồi rời khỏi dinh thự trước sự ngán ngẫm của hầu hết những ai có mặt. Lúc này, khi Tôn Nghị vừa đi vào đại sảnh, đã nhận được cuộc gọi từ Liêu Tống, hắn đang ở bệnh viện để trông chừng Trạch Lam, mới sáng sớm hắn đã gọi đến, ắt hẳn có chuyện.
“Cậu Tôn, có chuyện không hay rồi!” giọng Liêu Tống gấp rút cất lên. Tôn Nghị nhíu mày đáp: “Nói mau….”
“Chị em họ Lưu…đã trốn mất rồi!”
“Cái gì? Trốn mất, cả lũ các người ở đó rốt cuộc là canh giữ cái kiểu gì vậy hả?” Tôn Nghị tức giận quát lớn, sau đó anh cúp máy, liền tính đi lên lầu báo cho Giang Triết Hàn biết tình hình.
Nhưng có vẻ dường như hắn cũng đã hay tin, khi bây giờ hắn đang từ trên cầu thang bước xuống, vừa đi vừa cài cúc áo sơmi trên người. Tuy vậy, nét mặt vẫn hết sức điềm tĩnh không có gì gọi là phẫn nộ hay sững sốt.
“Tứ thiếu..”
“Không cần nói, Dương Hoằn đã báo cho tôi biết.” Giang Triết Hàn lạnh nhạt xen ngang. Hắn đi ra phía xe, một tên thủ hạ đã mở sẵn cửa cho hắn ngồi vào trong.
Tôn Nghị vẫn như mọi khi là người cầm lái cho hắn, nhìn lên gương chiếu hậu trước mặt, anh hỏi: “Tứ thiếu, vậy còn tiểu thư. Cô ấy nói sẽ tìm lão gia để hỏi chuyện. Anh có muốn tôi…”
“Đừng lo!” giọng Giang Triết Hàn trầm ổn cất lên, hắn ngã lưng ra sau, dáng ngồi rất thoải mái mà tiếp: “Tôi biết Mỹ Mỹ sẽ có chừng mực mà lựa chọn điều gì nên hỏi và điều gì là không nên. Nó cũng đã lớn, có những chuyện cũng không thể giấu mãi được.”
Tôn Nghị thấy thế cũng không nói thêm, chỉ gật đầu rồi ấn ga lao đi đến bệnh viện. Trong đầu Giang Triết Hàn hiện tại, quả thực là có chút không vui khi hết lần này đến lần khác Trạch Lam lại cả gan dám trốn khỏi tay hắn. Lần này, lại còn dẫn luôn cả cô em gái của mình mà rời đi.
Hắn nhìn xa xăm ra quang cảnh vắng lặng, những rừng cây hai bên đường luôn tạo nên một không gian u ám, nặng nề tột cùng bất kể là ngày hay đêm. Màu nắng nhàn nhạt đan xuyên qua từng tán cây, phá vỡ hơi sương của trận mưa đêm qua còn đọng lại.
Giang Triết Hàn một tay lại sờ lấy chiếc nhẫn rồng đắt giá tinh xảo, nhãn khí ánh lên một luồn nộ khí ảm đạm, hắn khẽ nói: “Tốt hơn hết, chị em cô nên trốn cho kĩ…Vì bây giờ, tâm trạng tôi thực sự là không tốt chút nào!”