6h tối, khu đất riêng biệt của Giang gia – dinh thự chính Giang gia.
Giang Triết Mỹ sau khi hết giờ làm việc đã lập tức lái xe đến căn dinh thự của gia đình. Từ bên ngoài cổng lớn đã bày trí đầy những đoá cẩm tú cầu trắng – loại hoa và màu hoa mà Trịnh Y Dao rất yêu thích.
Những đoá cẩm tú cầu trải dài vào bên trong tận cửa chính, tạo nên một khung cảnh vừa mang màu sắc êm đềm, yên bình nhưng cũng thoáng sự ưu tư, gợi nhớ của người đã khuất.
Giang Triết Mỹ đi thẳng lên trên lầu ba, nơi căn phòng thờ cúng riêng cho dòng tộc Giang gia. Căn phòng rất rộng, không gian thoáng mát bởi những đồ vật có trong đây không nhiều cho mấy. Nhưng hôm nay thì căn phòng này lại trở nên kha khá hạn hẹp về diện tích khi mà bố của cô – Giang Cầm cũng bày đầy những đoá cảm tú cầu trải rộng dưới sàn nhà.
“Bố…” giọng Giang Triết Mỹ khẽ gọi, bóng lưng già cỗi của Giang Cầm trong bộ y phục sườn xám màu trắng đơn giản chầm chậm xoay lại. Trong đôi mắt trải đời của ông hằn rõ sự lưu luyến, thương nhớ khôn nguôi về người vợ quá cố của mình. Nhìn Giang Triết Mỹ, ông chỉ cười nhẹ mà nói: “Đến đây thắp cho mẹ con ba nén nhang trước đi…”
“Dạ!” Giang Triết Mỹ gật đầu rồi bước đến, cầm lấy ba nén nhang trầm đưa vào ngọn đèn ngay nơi bàn thờ. Đầu nhang cháy nhóm đỏ, mùi hương nhè nhẹ từ từ lan dần, những làn khói trắng nhàn nhạt nghi ngút toả lên cao.
Cúi người ba lạy, thành tâm dâng lên cho người mẹ bạc mệnh của mình ba nén nhang. Giang Triết Mỹ đứng thẫn thờ nhìn đăm đăm vào bức di ảnh của Trịnh Y Dao. Trong ảnh, bà mặc bộ sườn xám màu trắng thêu hoa bằng chỉ vàng, mái tóc đen dài chấm vài được buông thả rất nhẹ nhàng. Nụ cười của bà tựa như một làn gió ngày xuân lướt qua, thanh thoát, dịu dàng vô cùng.
Lúc này, Giang Triết Mỹ tạm gác mọi khúc mắc còn nằm sâu trong lòng, cô hỏi: “Anh cả không về sao bố?”
Nghe nhắc đến hai từ “anh cả”, Giang Cầm lặng người thở dài: “Kể từ lúc mẹ con mất, đã gần mười năm trôi qua…có lần nào giỗ mẹ con mà nó về đâu chứ? Cẩn Quỳ…nó thà tự mình cúng giỗ cho mẹ con bên đó cũng không muốn một lần quay về căn nhà này…”
“Bố…có phải liên quan đến anh hai…đúng không?” giọng Giang Triết Mỹ thấp xuống đôi chút. Giang Cầm đi đến bên bàn thờ, đưa đôi tay nhăn nheo tham luyến sờ lấy gương mặt vợ mình qua bức di ảnh mà buồn bã đáp: “Chuyện đó…bố tạm thời không thể nói cho con biết. Nhưng tốt hơn hết con cũng không nên biết làm gì. Anh hai của con hoàn toàn không phải người xấu, con cứ tin như vậy là được. Còn anh cả của con…thực ra ta đã xa nó gần mười năm trời ròng rã. Ta không rõ nó bây giờ ra sao? Có thay đổi hay không? Những tin nhắn ta gửi cho nó…nó thậm chí có lúc trả lời có lúc lại im bặt. Ta không trách anh cả của con…chỉ là do ta nợ cả Cẩn Quỳ và Triết Hàn quá nhiều….”
“Bố…bố càng nói thì càng làm con không hiểu gì cả? Bố nói cho con biết đi…rốt cuộc là…”
Giang Triết Mỹ còn chưa nói hết câu, liền bị một giọng nói khác chen ngang vào. Mà cái âm giọng này mười hai năm nay dường như chỉ mang lại cho cô một sự xa cách tàn nhẫn đến lạnh lùng.
“Hôm nay là giỗ của mẹ, những chuyện không liên quan đừng ai nhắc đến!” Giang Triết Hàn đứng ngay cửa phòng, vẫn lãnh đạm như vậy mà buông ra những lời luôn ẩn tính đe doạ người khác.
Nhìn sắc mặt lạnh như băng, lúc nào cũng như phủ một tầng u ám nặng nề từ ngay trong đôi nhãn khí sắc sảo của Giang Triết Hàn khiến cô em gái như Giang Triết Mỹ luôn luôn lo sợ mỗi lần đối mặt.
Giang Cầm vừa thấy đứa con trai mình yêu thương, liền cười rất tươi mà tiến đến gần: “Triết Hàn, đến rồi sao…Nào, lại đây…”
“Không cần! Để tự tôi làm đuoc!” Giang Triết Hàn né tránh cái níu tay của Giang Cầm một cách hết sức lãnh đạm. Hắn bước thẳng đến bàn thờ, nhanh chóng thắp nhang cho Trịnh Y Dao. Chuyện đã trôi qua bao nhiêu năm, vậy mà cứ mỗi lần đứng đối diện với bức di ảnh của bà, đứa con như hắn vẫn không tránh khỏi chua xót lẫn căm giận từ trong đáy lòng.
Lúc này, khi Giang Triết Hàn tính quay lưng rời khỏi, liền bị tiếng nói của Giang Cầm giữ chân trở lại: “Triết Hàn, ở lại nói chuyện với bố môt chút!”
“Tôi không có gì để nói với ông! Mười hai năm qua vẫn vậy…ông và tôi, từ lâu đã chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa rồi!” Giang Triết Hàn không nhìn ông, dứt khoát buông ra câu nói không chút do dự.
Giang Triết Mỹ đứng gần đó, nhìn thấy đôi mắt buồn bã, đau lòng của bố mình liền tức tối lẫn uất ức nhảy xen vào: “Anh hai, tại sao anh quá đáng như vậy? Mặc dù em không hiểu giữa anh và bố đã xảy ra chuyện gì khiến anh từ một đứa con rất thương yêu bố, vậy mà đùng một cái anh thay đổi đến cả em cũng không còn nhận ra anh…Nhưng dẫu sao, bố vẫn là bố ruột của anh kia mà. Anh có cần lúc nào cũng đem thái độ hằng hộc đó đối xư với bố không hả? Anh thực sự…có còn là anh hai của em nữa hay không?”
“Mỹ Mỹ!” Giang Cầm giận dữ quát lên, ông trừng trừng mắt cảnh cáo đứa con gái đang muốn nổi loạn của mình nhằm bịt miệng của nó lại.
Trước sự cay cú của em gái, Giang Triết Hàn chỉ nhạt nhẽo cười lên một tiếng thật nhẹ. Hắn quay sang nhìn trực diện vào Giang Triết Mỹ, đôi mắt tối tăm khó hiểu như chất cả một trời tâm sự đau thương nhìn lấy cô, điềm tĩnh đáp: “Đúng! Tốt hơn hết em cứ coi như người anh hai này của em thực sự đã chết rồi đi. Anh không còn là anh hai của em nữa Mỹ Mỹ…!”
“Anh…” Giang Triết Mỹ uất nghẹn đến sắp khóc, hai hốc mắt đỏ hoe nóng rát khó chịu. Cô còn không biết phải nói gì cho phải lẽ thì đã bị Giang Cầm lên tiếng đuổi lấy cô: “Mỹ Mỹ, con ra ngoài một chút, bố và anh của con cần nói chuyện riêng…”
“Bố, chuyện riêng gì chứ. Bố không xem con là người nhà sao?…..” Giang Triết Mỹ dẵm chân giận dỗi. Lập tức bị Giang Cầm quát lớn: “Mau, đi ra ngoài! Đừng để ta dùng gậy đánh con văng khỏi đây…”
Nhìn vẻ mặt quả thực đang rât tức giận của Giang Cầm, Giang Triết Mỹ tự hiểu ông đang rất nghiêm túc. Nếu cô còn tiếp tục cãi lời, môt là cô sẽ bị ông mang gia pháp ra trừng trị, hai là cô sẽ khiến bố lên cơn đau tim.
Nghĩ vậy, Giang Triết Mỹ đành ngậm đắng mà rời khỏi phòng. Sau tiếng đóng cửa rất mạnh, Giang Triết Hàn cũng nhấc chân muốn tiếp bước em gái rời khỏi. Nhưng Giang Cầm đã liều mạng giữ chặt cánh tay của hắn mà nói: “Triết Hàn, làm ơn bố xin con. Nếu con có hận bố thì con cứ mắng bố đi. Đừng đối xử với bố như vậy…”
“Hận ông?” Giang Triết Hàn khẽ cười, hắn quay người nhíu mày nhìn Giang Cầm rồi gằn giọng: “Đối với ông, tôi không đơn giản chỉ là hận! Ông có hiểu hay không?”
“Triết Hàn, tại sao đến giờ con vẫn không hiểu. Tất cả những chuyện bố làm đều là vì con….” Giang Cầm vẫn ra sức níu chặt tay của con trai mà thống thiết van nài.
Giang Triết Hàn sắc diện tối đen như mực, đôi mắt nhuộm đậm một mảng màu căm hận nhìn trừng trừng vào người đàn ông trước mặt mà gào lên: “Tôi không cần! Ngay từ đầu tôi đã van xin ông…là tôi không cần kia mà. Tôi đã quỳ dưới chân ông, dập đầu lạy lục ông đừng làm cái chuyện tồi bại đó. Vậy mà…”
Nói đến đây, Giang Triết Hàn ôm mặt cười lên một cách đáng sợ. Hắn cay giọng lên tiếng: “Vậy mà ông vẫn làm thế…ông làm ra cái chuyện mất nhân tính đối với nhà họ La, bức đến Bội Kỳ phải tự tử, làm cho mẹ phải đau lòng tủi hổ đến ôm bệnh mà chết. Việc tốt mà ông làm đó sao? Là vì tôi…”
“Triết Hàn…con…” bàn tay già dặn run rẫy muốn sờ lên khuôn mặt với nụ cười khổ tâm của Giang Triết Hàn, muốn gỡ lấy bàn tay đang che đi cảm xúc của con trai, nhưng hắn đã nổi điên mà lớn giọng: “Nguỵ biện…từ đầu đến cuối những chuyện ông làm cũng chỉ vì bản thân ông. Ông vì Giang gia, vì sợ uy danh của mình bị bôi nhoạ, bị ảnh hưởng. Nên ông thà bức chết một mạng người, phá nát một gia đình ông mới hả dạ…có đúng không? Vì ông…vì cái danh dự của ông mà tôi bị người khâc xem chẳng khác gì cầm thú. Tôi trở thành một kẻ hèn hạ, tiểu nhân chỉ vì ông….”
Nói xong, Giang Triết Hàn đã lạnh lùng hất tay khỏi bố mình mà tiến thẳng ra cửa. Bỏ lại Giang Cầm đứng đó lặng người nuốt cạn nước mắt ngược vào trong. Ông đi đến bàn thờ, run tay sờ lấy di ảnh mà khổ sở nói: “Tôi phải làm gì để mang con trai chúng ta trở về đây. Bà nói cho tôi biết đi…”
Phía bên ngoài, khi Giang Triết Hàn giận dữ mở cửa lại vô tình chạm mặt với Giang Triết Mỹ. Cô vì tò mò mà đứng nép ngay cửa lén nghe xem người bên trong nói với nhau chuyện gì.
Bất thình lình bị phát hiện, lại nhìn thấy khí sắc còn tệ hơn chữ tệ của Giang Triết Hàn làm cô phút chốc sợ đến toát mồ hôi. Đứng ngay ngắn trở lại, cô vội cúi mặt nói: “Anh hai…”
Lúc này, thấy người trước mặt im lặng, cô mới có dũng khí ngẩng đầu, chợt hai mắt cô nhíu lại khi thấy điểm bất thường trên đôi mắt u tối của Giang Triết Hàn, cô bạo gan hỏi: “Anh hai…mắt của anh..Anh khóc sao?”
Không nhìn cô, Giang Triết Hàn chỉ nói: “Ở lại chăm sóc cho ông ấy đi!”
Sau câu nói ngắn gọn ấy, hắn đã nhanh chân rời khỏi, bóng lưng cao to vững chai sau lớp áo vest đã khuất hẳn sau phía cầu thang. Giang Triết Mỹ đứng ngẫn ngơ cả người, đưa móng tay lên cắn nhè nhẹ mà lẩm bẩm: “Rõ ràng mình thấy mắt anh hai ươn ướt kia mà…Rốt cuộc lúc nãy họ đã nói với nhau những gì…Chết tiệt mà…Sao bố lại làm cái phòng này cách âm tốt đến vậy. Báo hại mình không nghe rõ được gì…”
Giang Triết Hàn hằng hộc rạo bước nhanh xuống bên dưới sân lớn, đứng ngay chiếc xe của mình. Hắn đập mạnh lên mui xe một cái “Rầm” khiến đám người làm bên trong cũng giật mình. Đã rất lâu rồi họ không được trông thấy vị nhị thiếu gia của Giang gia, mỗi năm chỉ đến ngày giỗ của phu nhân thì mới thấy hắn xuất hiện.
Mỗi lần xuất hiện, hắn đều mang một sự căm phẫn tột cùng mà ra về. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, thậm chí có vẻ còn hơn thế nữa khi bây giờ hắn đang tì người lên thân xe mà thở dốc từng cơn, khí sắc tệ vô cùng.
Lúc này, chiếc điện thoại trong áo của Giang Triết Hàn rung lên, màn hình hiển thị người gọi là Tôn Nghị. Bên kia, giọng anh ta có vẻ khá lo lắng: “Tứ thiếu, anh sao rồi? Mọi thứ ổn chứ?”
“Vẫn ổn!” Giang Triết Hàn khép mắt thở đều đáp, hắn lại tiếp: “Việc ở đó cậu trông coi cẩn thận…”
Nghe câu nói của ông chủ mình, Tôn Nghị liền lấy làm thắc mắc mà hỏi: “Tứ thiếu, anh muốn đi đâu sao chứ?”
“Tôi đi giải khuây một chút!” Giang Triết Hàn vừa nói vừa mở cửa xe ngồi vao trong. Giọng của Tôn Nghị lúc này cao lên hẳn, anh ta có phần sững sốt: “Tôi sẽ gọi vài người đi cùng với anh…”
“Không cần!” Giang Triết Hàn cắt ngang, gài lấy dây an toàn hắn không nói thêm lời nào, chỉ cúp máy rồi cho xe rời khỏi dinh thự – nơi mà hắn không hề muốn quay trở lại suốt mười hai năm qua dù chỉ là một giây một khắc nào cả.
Giang Triết Hàn ngồi nơi phòng VIP, bên trong căn phòng rộng lớn xa hoa, sang trọng chỉ có duy nhất một mình hắn cùng một chai Cristal Brut 1990 thượng hạng.
Từng dòng rượu sóng sánh sủi tăm nho nhỏ chảy len lỏi qua những viên đá hình thoi trong suốt như pha lê, nâng lấy ly rượu đưa ngang môi nhấp nhẹ một ngụm. Sự ấm nóng cùng hương vị thanh nhã chảy trực xuống cổ họng, nhưng trái ngược với sự tinh tế mà loại rượu này mang lại, cảm giác duy nhất mà Giang Triết Hàn hắn cảm nhận được ngay lúc này chỉ là hai từ “đau buốt”. Cái đau như được đẩy mạnh hơn khi từng dòng rượu nóng ấm ngấm vào từng vết nứt nơi lồng ngực.
Hắn cơ hồ ngửa đầu dựa ra sau, đưa mắt nhìn vô định trong không gian dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Đôi mắt chầm chậm khép lại, trong tâm trí hắn vô thức ẩn hiện những hình ảnh rời rạc đang dần được chấp nối hình thành rõ rệt.
“Triết Hàn…cậu sao thế này? Cậu bị gì vậy hả? Có cần mình đi gọi bác sĩ không?”
“Bỏ mình ra…cậu bị điên sao Triết Hàn? Bỏ ra…đừng làm vậy…xin cậu đấy! Dừng lại đi…”
“Thằng khốn! Mày đã làm nên cái việc tồi tệ gì thế này hả? Mày chết đi cho tao!”
“Tao không có thằng em như mày! Đồ cầm thú!”
“Bội Kỳ vì mày mà chết…cô ấy vì thằng cầm thú như mày mà treo cổ tự tử, mày hả dạ chưa?”
< Xoảng > một cái, ly rượu thuỷ tinh trên tay bị Giang Triết Hàn mạnh bạo ném thẳng xuống sàn vỡ tan tành. Những mảnh vụn nhọn hoắc rải rác đầy khắp một khoảng, rượu, nước đá cũng thi nhau chảy ướt một mảng.
Giang Triết Hàn cúi gục mặt, hai tay tì lên gối mà ôm đầu đầy thống khổ. Cả hàng lông mày hắn cũng cau có, đôi mắt nhắp chặt như cố tống những hình ảnh đáng sợ, những câu nói đầy ác ý ra khỏi tâm trí.
Cả thân người hắn run lên, là hắn đang kiềm nén một trận cuồng phong đang dần cuồn cuộn như sóng trong lồng ngực. Hắn ngẩng mặt, đôi nhãn khí ngang tàn mang một sự căm hận lãnh khốc đến lạnh người.
Cầm lấy chai rượu nốc mạnh một hơi, chai rượu thượng hạng trị giá gần mười tám ngàn đô la cũng bị hắn mang ra trút giận, một phát không xót không nương mà đập vỡ nát trên mặt bàn.
Ném lại chẳn hai mươi ngàn đô trên bàn, Giang Triết Hàn đi đến cửa đưa tay đập mạnh chiếc chuông báo ngay bên cạnh rồi nhanh chân rời khỏi. Ngồi trong xe, hắn ấn ga lao đi như điên giữa đại lộ lúc gần mười giờ đêm. Nơi đáy mắt tối tăm như vũ trụ của hắn như bị thắp sáng bởi hai ngọn hoả diệm đang bốc cháy dữ dội. Trong đầu hắn là hiện hữu rõ rệt giữa đau thương và thù hận. Và người duy nhất hắn tìm đến để trút cơn giận…chỉ có một người.
Hôm nay cũng như hôm qua, khi đúng 6h tối là Quân Nhu đã bị Dư quản gia gọi rời khỏi phòng. Trạch Lam ngồi ngã lưng trên giường, đắp chân bông ngang hông. Trên người mặc một chiếc áo thun dài tay cổ lọ màu kem, cùng với chiếc quần jean dài cũng bó sát vào cơ thể.
Mặc dù trời chưa vào lạnh lắm, nhưng đêm nay cô phải ăn mặc kín đáo và có phần bó hẹp thế này với mong muốn làm giảm thao tác của cái tên thiếu gia cầm thú kia lại đuoc lúc nào hay lúc đó.
Cây đèn pin được cô nhét dưới gối nằm, hai bàn tay đan xen nhau đặt trước bụng. Cánh môi mềm mại bị cô mang ra cắn rồi lại mím đến đỏ ửng cả lên. Tuy đã tự nhủ với mình rằng, đêm nay cô phải thực bình tĩnh để đối mặt với mọi chuyện. Nhưng quả nhiên, sức ám ảnh của hai lần truy hoan tàn bạo mà tên cầm thú kia để lại cho cô không tài nào bôi nhoà được.
Cứ mỗi lần nghĩ đến là cô lại rùng mình ớn lạnh cả sống lưng, hai đêm liên tiếp bị xâm hại một cách dã man đến vậy, từng tấc da thịt trắng trẻo của cô vẫn còn in hằn những dấu vết nhục nhã. Kèm theo là sự đau đớn tột cùng của thể xác lẫn tinh thần, hạ thân của cô chỉ cần một lần cử động hay di chuyển, dù đã cố hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cô co người vì nhũng cơn đau mặc nhiên ập đến.
Và đúng như dự đoán của Trạch Lam, khi đồng hồ điểm đúng mười giờ đêm thì toàn bộ đèn trong phòng cô đều bị tắt. Một lần nữa, cô đơn thân một mình ngồi giữa màn đêm dày đặc. Lặng nghe từng âm thanh vặt vãnh của tiếng kim đông hồ, hay tiếng gió từng đợt rít qua khe cửa, sự tĩnh mịch này khiến cô ớn gai óc đến căng cả thần kinh.
Đối với Trạch Lam, bóng đêm chưa bao giờ lạnh lẽo, u ám và đáng sợ đến vậy. Ít nhất là trước khi xảy ra chuyện kinh khủng này…nó vẫn chỉ là một màn đêm bình thường. Vậy mà chỉ sau hai lần đó, nó lại lớn dần lên như một con quái vật hung ác, mà dưới sự đối xử tàn độc của tên cầm thú kia, sẽ không sai nếu nói đây là “một sự kết hợp hoàn hảo”.
Bên dưới, khi vừa thấy xe của Giang Triết Hàn chạy vào, Tôn Nghị đã lập tức chạy đến mà xem xét tình hình. Kể từ lúc hắn ngang ngược cúp máy, thì anh đã như ngồi trên đống lửa.
“Tứ thiếu…anh ổn chứ?” Tôn Nghị nheo mắt hỏi.
Giang Triết Hàn chỉ im lặng chớp mắt một cái, rồi nhanh chân tiến thẳng lên trên lầu. Tôn Nghị thoáng nhìn lên mui xe, trên nền đen bóng loáng của chiếc Bugatti Chiron mới tậu cách đây không lâu, anh dễ dàng nhìn ra vô số vết trầy xước để lại. Đưa mắt ái ngại lẫn lo lắng nhìn theo hướng mà Giang Triết Hàn vừa đi qua, anh chỉ thầm nghĩ: “Ngày giỗ của phu nhân…chưa bao giờ là một ngày yên lành với anh…và với cả Giang gia trên dưới. Và bây giờ…lại thêm một người nhà họ Lưu!”
Bên trong phòng, Trạch Lam đang ngồi co rúm trên giường, đột ngột cửa phòng mở ra làm cô căng thẳng đến muốn nín thở. Tiếng đóng cửa hôm nay rất mạnh, cô nhận ra dường như tên thiếu gia kia có vẻ không vui cho lắm.
Nghĩ đến đây, cõi lòng Trạch Lam càng thêm lo sợ, cô liệu không biết tên cầm thú kia vì tâm trạng không tốt rồi sẽ làm trò gì với cô, sẽ hành hạ cô ra sao? Thân thể này của cô đã thực sự rã rời từng đoạn cả rồi.
“Anh còn muốn tiếp tục đến khi nào?” Trạch Lam lên tiếng hỏi. Đáp lại cô, ngoài cái bầu không khí tĩnh lặng thì chỉ có tiếng thở rất mãnh liệt của một người đang nhả ra một cách dồn dập.
Khi tiếng thở mỗi lúc mỗi đến gần, Trạch Lam không giấu được sợ hãi mà bắt đầu run rẫy. Cô ngồi lì trên giường, mặc cho nam nhân ẩn mặt kia từng bước trèo lên. Các dây thần kinh của Trạch Lam như bị trũn xuống theo từng cái lún sâu của chiếc nệm bên dưới.
Giang Triết Hàn bấy giờ đã hoàn toàn ở ngay trước mặt Trạch Lam, trong bóng tối bao phủ, cô chỉ nghe được hơi thở nóng hổi lại hoà lẫn men rượu xộc thẳng vào khứu giác của cô, làm cô căng mắt sợ hãi. Bình thường hắn đã rất hung hãn, đêm nay quả nhiên hắn tâm trạng rất tệ bởi thế mới kiếm đến rượu để giải sầu, vậy thì chắc chắn Trạch Lam cô sẽ còn thảm hại hơn hai đêm vừa qua.
Dòng suy nghĩ đến đây, Trạch Lam liền đưa tay đánh bừa ra phía trước, khi cánh tay của cô va trúng một thứ gì đó tựa như một bả vai rộng lớn, cô liền xoay người muốn chạy.
Nhưng Giang Triết Hàn vẫn dễ dàng bắt được cô dù là trong bóng tối, hắn nắm lấy tóc của Trạch Lam mà giật ngược trở lại, ném thẳng cô nằm ngửa ra nệm.
Rồi cũng thật nhanh, Giang Triết Hàn đã ra tay bài xích mọi cử động trên người Trạch Lam, hai bàn tay của cô bị hắn ghì chặt xuống nệm. Thân thể to lớn nặng nề của hắn ngự trên người cô, làm cô dù có muốn vùng vẫy cũng là chuyện hoàn toàn không thể.
Đôi mắt long lanh ươn ướt của Trạch Lam sợ sệt nhìn trong khoảng tối trước mặt mà nói: “Tên khốn, anh hành hạ tôi bao nhiêu đó còn chưa đủ sao chứ?”
Giang Triết Hàn nhìn cô, rãnh môi nhếch cười nhạt nhẽo. Hắn đáp: “Theo cô…thì bao nhiêu mới là đủ? Thân thể này của cô, tôi chỉ mới sử dụng được hai lần, cô cũng thât nông cạn nếu nghĩ chỉ hai lần đã vội muốn tôi tha cho cô?”
Vừa nói, một ngón tay của Giang Triết Hàn vừa mơn trớn trượt từ cổ cô xuống nơi ngực. Nhận ra điều bất thường, giọng hắn trầm hơn, như có vẻ không hài lòng: “Cô tưởng mặc những bộ đồ thế này thì tôi sẽ không làm gì được cô?…”
“Thật ngu xuẩn!” Hắn khinh bỉ phun ra câu ấy, rồi hai tay đã mạnh bạo ra sức xé toạt chiếc áo cổ kín trên người của Trạch Lam. Sức lực của hắn rất khủng khiếp, chỉ một lần đã xé đến chiếc áo của cô rách tơi tả.
Trạch Lam còn không kịp hét lên, đã bị hắn ghì chặt mà cưỡng đoạt đôi môi hồng nhuận mềm mại. Một tay Giang Triết Hàn nắm chặt tóc trên đỉnh đầu của cô, một tay lại siết lấy thân người cô, áp sát hai khoảng ngực lên nhau không một khe hở.
“Ưm….không…!” Trạch Lam cố lên tiếng, nhưng khi vừa mở miệng, Giang Triết Hàn lại cho chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn tiến công vào bên trong. Mùi vị nam tính cùng hương rượu nhàn nhạt lan dần lấp đầy trong khoang miệng Trạch Lam, làm cô thở hồng hộc nhăn mày nhíu mặt cố chịu đựng.
Bàn tay Trạch Lam cố luồn xuống bên dưới chiếc gối nằm, cầm lấy chiếc đen pin, cô liều mạng bật nút mà rọi thẳng vào kẻ đang cuồng nhiệt hôn lấy cô.
Lập tức hai mắt Trạch Lam căng ra trắng dã, cô hoàn toàn hoảng loạn khi nhận ra kẻ giấu mặt hành hạ cô suốt những ngày qua là ai. Thân thể Trạch Lam bắt đầu vùng vẫy một cách điên loạn, nhưng Giang Triết Hàn dường như cố ý, hắn hôn cô sâu hơn, cuồng dại hơn lúc ban đầu. Bàn tay lại dần mơn trớn vào phần bụng nhẵn mịn, gỡ lấy nút khoá chiếc quần jean bên dưới.
Hắn buông cánh môi của Trạch Lam ra, ngẩng cao thân người như thể để cho tầm nhìn của cô được rõ hơn. Giang Triết Hàn ngay từ đầu khi cô cho tay xuống chiếc gối, hắn đã đoán được cô đang tính làm gì. Hơn nữa, trước đó việc cô muốn Quân Nhu tìm cho cô môt chiếc đen pin cũng đã được Dư quản gia báo cáo lại.
Giang Triết Hàn hắn nếu thực sự muốn tiếp tục giấu mặt, thì khi Trạch Lam cho tay xuống gối hắn đã dễ dàng có thể bắt lấy. Nhưng ở đây…là hắn hoàn toàn cố ý muốn cho cố làm vậy. Hắn muốn để cô được nhìn thấy hắn rốt cuộc là ai, muốn cô biết…sự căm hận cô đến thấu da thấu cốt đang hằn sâu trong đôi mắt hắn.
“Là anh…Giang Triết Hàn, tại sao lại là anh…” giọng Trạch Lam sợ hãi gào lên. Chiếc đèn pin trong tay vẫn được cô soi thẳng vào nam nhân đang ngự bên trên, hắn cười nửa miệng, một tay ra chiều vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô mà gian trá nói: “Ngay từ đầu cô phải biết là tôi mới phải chứ! Cô đã quên…tôi hứng thú với cô đến cỡ nào khi chạm mặt trong phòng VIP hay sao?”
“Tên khốn…” Trạch Lam giận dữ hét lên, cô muốn vung cây đen pin trong tay để đánh hắn nhưng lại bị hắn một lực hất mạnh, làm cây đèn pin bị văng vào một góc, ánh sáng rọi thẳng vào nơi bên hông chiếc giường, hắt lấy một chút ánh sáng le lói lên hai con người phía trên, in đôi bóng mờ nhạt hằn lên bức tường bên kia.
Giang Triết Hàn vẫn nhìn Trạch Lam với một ánh nhìn kiên định không thể xê dịch, hắn khoá chặt hai tay cô lên trên, một tay luồn ra sau tấm lưng mảnh mai của cô.
“Nếu đã trông thấy mặt của tôi, hẳn là tôi còn cần phải mạnh tay hơn nữa! Lưu Trạch Lam…mọi thứ bây giờ mới thực sự bắt đầu!” Hắn hạ sát thân người xuống, thì thầm vào tai cô những lời tàn độc. Trạch Lam còn chưa kịp phản ứng, thì chốt áo ngực của cô đã bị hắn một lúc giật đứt, chiếc áo ngực bằng ren màu trắng của cô bị hắn ném bừa xuống sàn nhà…..
Khoảng ngực căng tràn đầy đặn lộ rõ giữa những mảng áo rách loang lỗ, dưới ánh đèn nhàn nhạt từ chiếc đèn pin, Trạch Lam hoàn toàn nhìn rõ một con dã thú cuồng dại đầy dâm tính đang nổi loạn bên trên…..và cô là một con mồi nhỏ, thêm lần nữa bị hắn mang nuốt vào bụng. Có lẽ, đêm nay sẽ như lời mà Giang Triết Hàn vừa cảnh báo, rằng mọi thứ bây giờ…mới thực sự bắt đầu!