“Cởi đồ ra!” Câu thứ nhất hắn lạnh lùng nhã chữ.
“Tự cởi hoặc để tôi xé?” Câu thứ hai vẫn lãnh đạm, vô tình.
“Làm tình với cô, căn bản cũng chỉ vì nhu cầu.” Câu thứ ba hắn tàn nhẫn buông ra.
Lưu Trạch Lam khép nhẹ mi tâm, nơi khoé mắt lắng đọng chút nước óng ánh như pha lê dưới ánh đèn vàng của căn phòng khách sạn: “Vậy với anh, nhu cầu bao nhiêu mới là đủ?”
Giang Triết Hàn mạnh bạo giữ lấy khuôn cằm chẳng khác gì tuyệt tác, cay nghiệt nghiến răng: “Đến khi nào tôi thấy đủ là đủ.”
Đối với hắn, cô mang một chữ “THÙ”.
Đối với cô, hắn mang một chữ “HẬN”.
Hai con người đều là nạn nhân của một trò thử nghiệm điên cuồng, để rồi số phận trớ trêu xô đẩy họ va phải nhau giữa dòng đời hàng vạn người.
Tình yêu liệu có đủ lớn để vượt qua được thù hận, có đủ bao dung để vị tha tất cả, có đủ mạnh để ngưng dối gạt bản thân rằng: “Họ chưa bao giờ yêu nhau thật lòng dù chỉ là một khắc một giây”, rằng: “Họ đến với nhau đơn giản cũng chỉ vì một kẻ cần tình dục còn một kẻ thì cần tiền.”
Miệng đời luôn là kẻ bất nhân, gian ác. Chỉ có kẻ trong cuộc mới tự hiểu, bản thân mình, rốt cuộc là cần điều gì nhất.