Ầm ! Ầm !
Hàng loạt những tiếng động quen tai đã làm cho Bạch Bất Phục phải ngừng chân nghe ngóng.
Lưỡng lự một lúc, Bạch Bất Phục cười buồn và lẩm bẩm:
– Dù ta không vội đi đến Ma Vân Cốc, ta cũng không nên tìm đến chỗ bọn giang hồ đang giao chiến nữa. Ta không thể trái lời căn dặn của mẫu thân.
Ra chiều luyến tiếc, Bạch Bất Phục quày quả đi thẳng về phía Tây.
Non sông còn dễ đổi chứ tâm tính con người đâu dễ gì đổi dời.
Thật vậy, nếu không vì lo lắng cho mẫu thân, muốn mau đi cho đến nơi và chóng về lại nhà, thì những âm thanh kia rất dễ cuốn hút bản thân. Vì đã nhiều năm trôi qua, Bạch Bất Phục đã quá quen với nghiệp dĩ của y. Do phần nào luyến tiếc chứ không phải do mệt mỏi, Bạch Bất Phục vừa nhìn thấy một ngôi miếu hoang bên vệ đường, đã vội khoa chân tiến vào.
Gọi là ngẫu nhiên cũng được hoặc xem là một điều trùng hợp cũng không sai, những âm thanh kia không hiểu sao lại cứ tiến dần mãi về phía ngôi miếu.
Không tự chủ được, Bạch Bất Phục theo thói quen liền nấp vào một bên cửa và len lén đưa mắt nhìn ra ngoài. Tiếng động chạm của binh khí, tiếng chấn động của kình phong vang lên càng lúc càng to.
Và cùng với những tiếng động đó, mười mấy bóng đen ùa nhau xuất hiện ngay phía trước ngôi miếu hoang. Họ vẫn tiếp tục lăn xả vào nhau và tận lực thi triển sở học để tàn sát lẫn nhau.
Qua y phục bên ngoài của những nhân vật này, Bạch Bất Phục nhận diện được một tốp người thiểu số là người cùng phe, đó là ba nhân vật Cái Bang với y phục rách rưới như bọn khất cái.
Hầu như ở nơi nào đó cũng có sự hiện diện của bọn khất cái. Bạch Bất Phục đã từng trông thấy họ. Và Bạch Bất Phục biết rằng có không ít nhân vật khất cái biết võ công. Và đa phần những nhân vật khất cái đều là nhân vật của một đại bang được gọi là Cái Bang.
Ba nhân vật khất cái đang chống trả phe đối phương hơn mười người chính là môn hạ Cái Bang. Ngược lại phe đối phương hoàn toàn không đồng nhất về sắc phục hoặc võ khí. Họ chỉ có một điểm chung là cùng ở về phe đối nghịch với ba nhân vật Cái Bang.
Do khí giới của ba nhân vật Cái Bang chỉ là những cây gậy bằng gỗ nên họ luôn cố tránh việc đụng thẳng thừng vào những lợi khí sắc bén của những nhân vật kia.
Cùng với việc tránh né, ba nhân vật Cái Bang luôn tìm sơ hở của bọn kia và tận lực vung chưởng xuất kình.
Kình phong của ba nhân vật Cái Bang mang những âm hưởng thật lạ tai. Mỗi khi họ phát kình thì ngoài tiếng lực đạo xé gió bay đi dường như còn có cả nhưng âm ba vang động giống với tiếng sấm nổ. Và những âm ba này thi thoảng mới xuất hiện, chúng xuất hiện đó rồi mất đó vì bị những tiếng động khác che lấp đi.
Chính vì thế, chỉ khi trận chiến được đưa dần tới tận ngôi miếu, Bạch Bất Phục mới phát hiện ra những âm ba lạ tai này.
Đến lúc này, có lẽ ba nhân vật Cái Bang kia muốn đột phá trùng vây nên chiêu thức của họ càng lúc càng tỏ ra lều lĩnh. Không kể đến sự bất lợi của ba cây gậy gỗ nếu chạm phải lợi khí sắc bén của phe đối phương, ba nhân vật cái bang bắt đầu vung tít những chiếc gậy.
Họ lần lượt gầm lên vang dội:
– Bọn cuồng đồ mạt hạng. Bọn ngươi muốn chết nên dám trêu vào Cái Bang ta.
Đỡ !
– Đối với lũ súc sinh này chúng ta bất tất phải nhân nhượng. Xem độc thủ của ta nào !
– Đánh !
Chỉ là ba cây gậy nhưng ba nhân vật Cái Bang vũ lộng ào ào về ba phía như muốn giãn rộng vòng vây của phe đối phương mười một người.
Không chút hoảng sợ, bọn người kia ngang nhiên thi triển các loại vũ khí vừa đón đỡ những chiêu tấn công liều lĩnh của ba nhân vật Cái Bang vừa tìm chỗ sơ hở để công vào.
Không những thế, bọn họ còn ào ào kêu lên:
– Bọn ngươi không thấy thẹn khi xưng là người của Cái Bang sao ? Đỡ !
– Đúng rồi ! Giết được bọn ngươi là phản đồ, Cái Bang phải cảm kích bọn ta mới đúng. Tiếp chiêu !
– Bọn ngươi là phản đồ đang bị Từ Bang chủ ra lệnh tập nã. Bọn ngươi đừng hòng đem hai chữ Cái Bang ra hù bọn ta. Xem chiêu !
Gậy gỗ chạm vào lợi khí sắc bén đương nhiên phần bất lợi phải thuộc về ba nhân vật Cái Bang.
Tuy nhiên hai chữ độc thủ được một nhân vật Cái Bang nhắc đến không phải là không có nguyên do.
Như đã có dự mưu sẵn, khi cả ba thanh gậy gỗ của ba nhân vật Cái Bang bị lợi khí sắc bén của đối phương chém gẫy, từ chỗ gẫy đó không hiểu sao liền tung bay ra những làn vân vụ trắng nhờ nhờ.
Và khi làn vân vụ này xuất hiện bọn người đang giao chiến với ba nhân vật Cái Bang liền thất thanh kêu lên:
– Độc vụ ! Bọn người này là của Độc Môn Tri Thù.
Ba nhân vật Cái Bang cười rống lên:
– Ha…ha…ha… Bọn ngươi có biết thì quá muộn. Xem đây !
Với ba đoạn gậy rỗng còn cầm trên tay, ba nhân vật vừa là người của Cái Bang vừa là môn hạ của Độc Môn Tri Thù liền vung loạn ra xung quanh. Từ đó, những làn vân vụ không ngớt tuôn ra và phủ kín dần dần nhân dạng của bọn người đối phương.
Bạch Bất Phục giật mình rung động trước những âm mưu xảo trá của ba nhân vật này. Họ là môn hạ của môn phái khác nhưng lại đầu nhập Cái Bang với ý đồ trá nguỵ.
Không những thế, thủ đoạn của họ lại hết sức độc ác. Và độc vụ của họ quả có điểm lợi hại.
Ngay khi làn bạch vụ tuôn tràn liền có đến ba nhân vật thuộc phe đối phương phải ngã gục. Số còn lại thì hốt hoảng, chạy nháo nhào tứ phía.
Dẫu thế vẫn có hai người trong số họ gầm lên:
– Độc vụ của Độc Môn Tri Thù chưa chắc đã lợi hại. Xem đây !
Câu nói kia vừa dứt, trên tay hai người nọ liền xuất hiện hai đốm hoa? quang. Và hai đốm hoa? quang này được xuất phát từ hai ống kim loại sáng loáng, dài gần bằng một khuỷu tay.
Bắn hai đốm hoa? quang vào thân hình của ba nhân vật Cái Bang, hai nhân vật nọ quát lên thật to:
– Bọn ngươi muốn chết. Đỡ !
Ngay lập tức có hai luồng lửa sáng loà được bắn phụt về phía ba nhân vật Cái Bang. Trước khi chạm đến ba nhân vật Cái Bang, hai luồng lửa sáng ngời đã thiêu huỷ những làn bạch vụ đang ngăn cản đường đi của hai luồng lửa.
Độc vụ gặp lửa như gặp phải khắc tinh, ba nhân vật Cái Bang vụt kêu lên:
– Lân Dược Hoa? Khí. Ôi chao !
Y phục rách rưới của ba nhân vật Cái Bang nhanh chóng bén lửa. Bọn họ vung loạn hai tay và tự đập vào người những mong sẽ dập tắt được những ngọn lửa bén vào.
Tuy nhiên, đây là lửa từ Lân Dược Hoa? Khí, không phải lửa bình thường nên họ càng dập nhiều thì lửa càng cháy to.
Không bao lâu, bọn họ như hoá thành ba ngọn đuốc vì được lửa bao trùm suốt từ đầu đến chân.
Lửa càng bốc cao càng nóng, họ càng vùng vẫy nhiều hơn.
Một kết cục cực kỳ bi thảm liền xảy ra, hai trong số ba nhân vật Cái Bang liền ngã vật vì không thể chi trì nổi sự thiêu đốt của lửa Lân Dược.
Ngược lại, phe đối phương còn lại tám người, kể cả hai nhân vật vừa dùng Lân Dược Hoa? Khí để thiêu đốt ba nhân vật Cái Bang cũng lần lượt ngã xuống do chất độc từ độc vụ ngấm vào lục phủ ngũ tạng hoành hành phá huỷ, tiêu diệt.
Còn lại một nhân vật Cái Bang đang bùng cháy như ngọn đuốc. Nhân vật này không hiểu sao lại đâm đầu chạy vào ngôi miếu, nơi Bạch Bất Phục đang ẩn mình.
Kinh hoàng trước thảm cảnh và kinh hãi trước sự xuất hiện không phải lúc của nhân vật này, Bạch Bất Phục chờ khi nhân vật này lao vào miếu liền cong người chạy trở ra.
Một tiếng gầm chợt vang lên giữ chân Bạch Bất Phục lại:
– Ngươi… Đứng lại !
Hồn bất phụ thể Bạch Bất Phục đững sững như bị chôn chân.
Một tiếng xé gió rồi một vật tuy mềm mại nhưng khi va vào lưng Bạch Bất Phục cũng tạo ra sự chấn động.
Chưa hiểu nguyên nhân gì đang xảy ra, tai Bạch Bất Phục bỗng nghe âm thanh của nhân vật Cái Bang kia vang lên:
– Đây là kinh văn Bích Dạ Lôi Khúc, nguyên sở hữu là Bang Chủ Cái Bang. Bọn ta vì tham lam nên phải nhận kết cuộc bi thảm này. Ngươi là đệ tử Cái Bang hãy giữ lấy và giao hoàn lại cho Từ Bang Chủ. Và ngươi hãy nói với Từ Bang Chủ… a…a…
Không phải vì câu nói của nhân vật Cái Bang nọ mà Bạch Bất Phục quay người lại. Chính tiếng hét bi thảm của nhân vật đó buộc Bạch Bất Phục phải quay lại để nhìn.
Và khi Bạch Bất Phục nhìn thấy nhân vật nọ không những bị ngọn lửa Lân Dược bao phủ trùm mà ngôi miếu do bị bén lửa cũng phủ kín toàn thân nhân vật nọ.
Vậy là hết !
Hai phe giao tranh bất kể tà hay chính rốt cục đều uổng mạng. Chỉ còn lại duy nhất một vuông lụa được vo tròn do nhân vật nọ trước khi chết đã hối hận và nhờ Bạch Bất Phục giao lại cho chủ sở hữu trước đó là Từ Bang Chủ, Bang Chủ Cái Bang.
Còn đương lưỡng lự trước quyết định là có nhận lời hay không, một ngọn gió chợt thoáng qua làm cho vuông lụa phải trở mình. Ngay lập tức một hàng chữ đập vào mục quang của Bạch Bất Phục:
Bích Dạ Lôi Khúc.
Trông thấy hàng chữ này Bạch Bất Phục bỗng nhớ đến những gì lão Giáo Chủ Hắc Y Giáo họ Thôi đã nhờ y, đó là truyền đạt toàn bộ kinh văn Bích Dạ Sáo Khúc cho Thiếu Giáo Chủ Hắc Y Giáo.
Một đằng là Bích Dạ Sáo Khúc, một bên là Bích Dạ Lôi Khúc. Bảo chúng giống nhau thì không đúng lắm vì chúng khác nhau ở một chữ:
Sáo và Lôi. Còn cho là khác nhau thì giải thích như thế nào về phần giống nhau của hai chữ Bích Dạ và chữ Khúc.
Động tâm, Bạch Bất Phục khom người nhặt lấy vuông lụa.
Chưa kịp xem qua, một tiếng đanh gọn vang lên làm cho Bạch Bất Phục giật mình:
– Buông ra !
Hai bóng nhân ảnh thấp thoáng một nam một nữ cùng có diện mạo ưa nhìn và khó đoán được niên kỷ đồng một lúc xuất hiện ngay trước mặt Bạch Bất Phục.
Trước ánh mắt đầy nghiêm khắc của đôi nam nữ này Bạch Bất Phục biết mệnh lệnh vừa rồi là do nam nhân phát ra. Tuy nhiên, y vẫn không hiểu vị nam nhân đó ra lệnh là ra lệnh cho ai ?
– Đại huynh và đại tẩu vừa nói với đệ à ?
Có lẽ cách xưng hô của Bạch Bất Phục không phù hợp, do đó vị nam nhân liền cau mày tỏ vẻ khó chịu còn nữ nhân kia thì khuôn mặt cứ đỏ bừng như vừa uống phải một loại mỹ tửu nồng say.
Vị nam nhân hừ lạnh:
– Hừ ! So về niên kỷ, bọn ta là trưởng bối của ngươi. Ngươi không được gọi ta là đại huynh càng không nên gọi người đi cùng ta là đại tẩu.
Bạch Bất Phục kinh ngạc vì theo nhận định của y hai nhân vật này cùng lắm chỉ có niên kỷ hơn y ước chừng năm, ba năm. Dẫu vậy họ không thích y xưng hô như thế thì y y không thể không thay đổi.
Bạch Bất Phục vòng ta thủ lễ:
– Người không biết không có tội, mong thúc thúc và cô cô lượng thứ.
Tiếng quát nạt của vị nam nhân ngay lập tức phải làm cho Bạch Bất Phục đứng lên giữa chừng:
– Câm ngay ! Ngươi còn mở miệng gọi bừa dù chỉ là nửa lời thì ngươi chẳng khác gì thân cây này.
Dứt lời vị nam nhân liền đưa ra một ngón tay chỉ vào một cội cây mọc ở cạnh miếu.
Ngay lập tức từ ngón tay chỉ của vị nam nhân chợt bắn xạ ra một tia chỉ kình, chỉ trong chớp mắt đã xoi thủng cội cây tạo thành một lỗ thủng to bằng miệng bát.
Cội cây tuy to nhưng với lỗ thủng này và dư kình xô đẩy liền từ từ xiêu đổ như nó vốn đã mục rỗng từ lâu và chỉ cần một lực tác động vào cũng phải đổ kềnh ra.
Kinh hãi, Bạch Bất Phục nhìn mãi mà không tin vào điều vừa xảy ra. Thần công như vị nam nhân có thể ví như câu:
Chỉ một ngón tay cũng đủ lay chuyển càn khôn.
Do kinh hãi nên Bạch Bất Phục không thể lên tiếng. Vì y không lên tiếng nên y không thể xưng hô tùy tiện phạm vào điều cấm kị của nam nhân.
Vị nam nhân có phần nào hài lòng bảo y:
– Xem ra ngươi không đến nỗi khó giáo huấn. Còn manh lụa kia, ta đã bảo ngươi buông ra sao ngươi còn giữ lại làm gì ?
Nhớ lại lời đầu tiên y đã nghe, Bạch Bất Phục ngơ ngẩn hỏi lại:
– Hoá ra… lời nói dầu tiên của các hạ là bảo tại hạ phải vứt bỏ mảnh lụa này ?
Lối xưng hô lần này của Bạch Bất Phục tuy vẫn làm cho vị nam nhân kia khó chịu nhưng để bắt bẻ thì vị nam nhân kia cũng không biết bắt bể vào đâu. Do đó nam nhân đành gằn giọng trút giận vào câu nói:
– Ngươi không điếc cũng không dại, đương nhiên phải hiểu ta bảo ngươi điều gì.
Hừ ! Ngươi còn chần chờ gì nữa mà không vứt bỏ manh lụa đó sang một bên ?
Đôi môi của Bạch Bất Phục nhếch dần ra để tạo thành một cái cười mỉa mai.
Kèm với nụ cười mỉa mai này là câu nói đầy vẻ châm chọc của Bạch Bất Phục:
– Hoá ra nhị vị cũng chỉ vì muốn chiếm đoạt manh lụa này ? Nhị vị không biết thế nào là đạo lý sao ? Mảnh lụa này là do một người trước khi chết đã ký thác cho tại hạ, tại hạ đâu dễ gì buông bỏ hoặc để cho ai chiếm đoạt ?
Nét mặt bừng đỏ của nữ nhân kia đã tan biến từ lâu. Và bây giờ ngay sau câu nói của Bạch Bất Phục, gương mặt mỹ miều của nữ nhân kia đang tái dần đi vì giận dữ:
– Tiểu tử không được nói bừa. Đừng nói là Bích Dạ Lôi Khúc, cho dù có đủ cả Ngũ Tuyệt Khúc Bích Dạ bọn ta cũng không để vào mắt.
Bạch Bất Phục nhướng mày nhíu môi:
– Cô nương nói đúng không vậy ? Không để vào mắt thì hà cớ gì nhị vị lại bảo tại hạ phải vứt bỏ mảnh lụa đi ?
Vị nam nhân dịch chân bước đến, thái độ uy hiếp rõ rệt:
– Ta bảo ngươi buông bỏ là buông bỏ. Ngươi thử nói không một tiếng xem. Cội cây kia là cái gương sờ sờ cho ngươi đó.
Ném mắt nhìn vào cội cây đang nằm dài trên nền đất, Bạch Bất Phục chợt thấy lạnh khắp người. Bàn tay nắm giữ mảnh lụa tự dưng run lên suýt nữa y đã buông bỏ mảnh lụa theo lời uy hiếp của vị nam nhân.
Tuy nhiên, câu nói trước kia của mẫu thân chợt hiển hiện trong tâm trí Bạch Bất Phục:
“Nhớ lấy, đối với ai con cũng phải lấy đạo nghĩa làm trọng, nhất là chữ tín” Đưa chân bước lùi, tay nắm chặt lấy mảnh lụa, Bạch Bất Phục lớn giọng kêu lên:
– Chết thì chết, tại hạ nhất định không buông.
Vị nam nhân chững người lại do không ngờ Bạch Bất Phục lại to gan lớn mật như vậy:
– Tại sao chứ ? Ngươi có mấy cái đầu mà dám nói không với ta ?
Bạch Bất Phục vẫn không thấy đối phương ra tay như lời hăm doa. trước đó, đởm lược của y bỗng tăng lên:
– Làm người phải lấy đạo nghĩa làm trọng. Người vừa chết trong miếu vì ân hận việc làm sai quấy đã uỷ thác mảnh lụa này cho tại hạ để giao hoàn mảnh lụa này cho Bang Chủ Cái Bang, tại hạ không thể phụ sự uỷ thác của người. Huống chi…
Vị nam nhâm kia gằn giọng hỏi dồn:
– Huống chi thế nào ?
Y đáp rõ:
– Vì mảnh lụa này đã có mười bốn người thảm tử, chứng tỏ đây là vật cực kì quan trọng. Nhị vị thiện ác thế nào tại hạ chưa rõ, nếu tuân lời nhị vị và để cho vật hệ trọng này rơi vào tay ác nhân, hậu quả sau đó tại hạ làm sao đương nổi ?
– Hừ ! Ngươi nhất định không nghe lời ta ?
Y đáp gọn:
– Không.
– Ngươi không sợ chết ?
Thoáng run người vì chấn động tâm can, nhưng Bạch Bất Phục vẫn đáp:
– Nếu phải chết vì đạo nghĩa, tại hạ không việc gì phải sợ.
Nam nhân nọ giơ cao hữu thủ và rít lên phẫn nộ:
– Ngươi…
Đúng lúc đó nữ nhân kia chợt quay mặt về phía bên tả và hỏi lớn:
– Kẻ nào dám nghe chuyện của bổn…
Nam nhân nọ chợt hắng giọng:
– E…Hèm !
Nữ nhân vội dừng ngay câu quát hỏi khiến cho Bạch Bất Phục không sao hiểu hết ý tứ của câu hỏi kia.
Nhưng Bạch Bất Phục không còn quan tâm đến điều đó nữa vì lúc đó, có một nhân vật chợt xuất hiện khiến y phải quan tâm nhiều hơn.
Đó là một nhân vật có vẻ ngoài như một đệ tử Cái Bang.
Tuy nhiên nhân vật này lại không đeo bị, cũng không mang gậy như ba nhân vật Cái Bang lúc nãy mà y đã nhìn thấy. Điều này chứng tỏ rằng người vừa xuất hiện chỉ là một môn nhân bình thường của Cái Bang, dẫu niên kỉ đã ngoại tam tuần.
Ung dung bước ra từ chỗ ẩn thân, nhân vật Cái Bang vừa đi vừa vỗ tay bôm bốp:
– Hay ! Hay lắm ! Ta thật không ngờ đấy.
Nữ nhân kia bĩu môi:
– Hạng vô danh tiểu tốt như ngươi thì hãy còn nhiều điều bất ngờ. Hừ ! Ngươi tưởng ngươi nín hơi bế khí là có thể qua được thính lực của ta sao ? Ta cho ngươi biết, võ công của ngươi còn kém lắm so với ta.
Gật gật đầu, Bạch Bất Phục mơ hồ hiểu rằng điều mà nhân vật Cái Bang kia bảo là không ngờ chính là việc bị nữ nhân kia phát hiện tung tích.
Nhưng sau đó Bạch Bất Phục lại phải kinh ngạc vì sự lầm lẫn của y. và đôi nam nữ kia cũng nhìn ra sự lầm lẫn tai hại của họ khi nghe nhân vật Cái Bang kia thản nhiên đối đáp:
– Cô nương lầm rồi. Điều tiểu hoá tử này không ngờ đâu phải là do việc cô nương phát hiện ra sự ẩn thân của tiểu hoá tử này, mà đó là do câu nói của vị tiểu huynh đệ kia.
Quay sang nhìn Bạch Bất Phục, nhân vật Cái Bang khen:
– Câu nói hay lắm. Nếu phải chết vì đạo nghĩa thì không việc gì phải sợ. Tiểu huynh đệ nói thật đúng ý ta. Ta chấm tiểu huynh đệ rồi đó.
Bất kỳ ai khi nhìn ra điều lầm lẫn đều có hai thái độ. Một là chấp nhận với lòng phục thiện và hai là dùng những lời lẽ khác để trấn áp, khỏa lấp đi.
Nữ nhân nọ có thái độ thứ hai khi cố ý để lộ sự giận dữ:
– Hừ. Eách nằm đáy giếng có khi nào cho rằng bầu trời phải to rộng hơn miệng giếng nó thường thấy. Ngươi tán dương tiểu tử đủ chưa ? Nếu đủ rồi thì hãy cút đi, nơi này không có việc của ngươi đâu.
Bị câu nói như tát vào mặt, nhân vật Cái Bang kia dù không để lộ ra mặt sự giận dữ nhưng qua thái độ tiếp đó cũng đủ biết hắn đang giận giữ đến độ bầm ruột tím gan.
Hắn từ từ quay người nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ. Hắn hết nhìn nam nhân lại nhìn sang nữ nhân. Hắn nhìn rất kĩ từ đầu đến chân và từ chân lên đỉnh đầu. Sau đó có một thoáng hắn ném cái nhìn vào cội cây đang nằm dài trên nền đất. Hình như hắn đã biết tại sao cội cây phải bị như vậy.
Cũng như nhân vật Cái Bang kia, đôi nam nữ cũng nhìn chằm chằm vào đối phương. Và qua cái nhìn của đối phương nhằm vào cội cây bị ngã, đôi nam nữ ngấm ngầm hiểu ra sự việc.
Nam nhân nọ buột miệng hỏi:
– Hoá ra các hạ đã đến từ lâu ? Lỗi quá ! Đúng là chân nhân bất lộ tướng, bọn ta không ngờ các hạ lại là tuyệt đại cao nhân. Cho hỏi cách xưng hô của các hạ như thế nào ?
Bạch Bất Phục dù không biết võ công nhưng cũng hiểu lời lẽ của nam nhân kia có hàm ý gì. Vì nếu nhân vật Cái Bang kia vừa đến đã bị đôi nam nữ phát hiện thì làm gì nhân vật đó biết việc nam nhân kia phô diễn thần công. Ngược lại, nếu nhân vật đó đã biết việc phô diễn này có nghĩa là nhân vật đó đến đủ lâu để mục kích được toàn bộ dễn biến mà đôi nam nữ kia sau đó mới phát hiện.
Thu lại ánh mắt dò xét, nhân vật Cái Bang nọ dịu giọng bảo:
– Cô nương nói không sai, nơi này quả thật là không có việc cho tiểu hoá tử. Tuy nhiên vì vị nhân huynh đây đã hỏi, tiểu hoá tử không thể không đáp.
Chậm rãi hít một hơi dài, nhân vật Cái Bang nọ tiếp lời và là để đáp lại câu hỏi của nam nhân kia:
– Cái Bang vốn là đại bang, môn nhân đệ tử có thể nói là hàng ức vạn. Tiểu hoá tử dù có xưng danh chưa chắc gì các hạ đã biết.
Đưa tay chỉ sang Bạch Bất Phục hắn nói thêm:
– Cũng như vị tiểu huynh đệ đây, bọn ta đều là người của Cái Bang. Nhưng do nhân số quá đông nên đây là lần đầu tiên hai ta hội diện.
Nghe thế Bạch Bất Phục định mở miệng cải chính vì bản thân y thật sự không có liên quan gì đến Cái Bang cho dù y và nhân vật cái bang kia có một điểm chung là cả hai cùng vận y phục rách rưới.
Nhưng, y chưa kịp nói thì nam nhân nọ đã nói trước:
– Các hạ nói sai rồi. Theo chỗ tại hạ được biết thì tiểu tử này không phải là đệ tử Cái Bang. Tiểu tử chỉ là…
Nam nhân kia buông lửng câu nói. Và nhân vật Cái Bang không bỏ lỡ dịp:
– Nếu tiểu huynh đệ này không là đệ tử bản bang thì là gì ? Sao các hạ không nói tiếp đi ?
Nam nhân nọ lộ vẻ lung túng. Đỡ lời, nữ nhân kia bảo:
– Hắn là gì cũng được, miễn là không phải đệ tử Cái Bang là đủ rồi. Các hạ hài lòng chưa ?
Nhân vật Cái Bang vụt cười lên:
– Ha…Ha…Ha… ! Lời lẽ của cô nương khá mập mờ, tiểu hoá tử làm sao hài lòng được.
Nữ nhân nọ sa sầm nét mặt:
– Ngươi không hài lòng thì sao ? Nếu ngươi không cút đi thì đừng trách ta.
Như biết nữ nhân định phát tác bằng cách ra tay, nam nhân kia vội lừ mắt ngăn cản và còn dằn giọng gọi lên:
– Không được đâu nhị tỉ !
Được nam nhân nọ nhắc nhở kịp lúc, nữ nhân đành thu lại những gì chực nói ra.
Nhân vật Cái Bang làm gì không rõ định ý của nữ nhân nhưng hắn vẫn làm tỉnh.
Hắn hất hàm bảo:
– Lúc tiểu hoá tử này đến thì cũng vừa kịp lúc nhị vị xuất hiện. Người đã chết thiêu trong miếu kia đã nói những gì không lẽ nhị vị không nghe ? Nếu tiểu hoá tử này không nghe lầm thì người đó có nói với tiểu huynh đệ kia như sau:
“Ngươi là đệ tử Cái Bang, hãy giữ lấy và giao hoàn cho Từ Bang chủ.” Quay sang Bạch Bất Phục, nhân vật Cái Bang hỏi:
– Có đúng như thế không tiểu huynh đệ ?
Bạch Bất Phục không thể không thừa nhận:
– Đúng là như vậy. Nhưng…
Không để Bạch Bất Phục kịp nói gì thêm, nhân vật cái Bang hỏi tiếp:
– Và tiểu huynh đệ xem lời nói đó là sự uỷ thác cuối cùng của người vừa chết ?
Bạch Bất Phục lại phải gật đầu:
– Thúc thúc nghĩ xem, tiểu điệt đâu thể nghĩ khác được ?
Nhân vật Cái Bang lại cất tiếng cười:
– Ha…ha…ha ! Và tiểu huynh đệ vì không muốn phụ sự uỷ thác của kẻ đã chết nên huynh đệ phải cất giữ mảnh lụa để sau này tìm cách giao hoàn cho Từ Bang Chủ là Bang Chủ tệ bang ?
Bạch Bất Phục lại gật đầu, minh định:
– Thật tâm của tiểu điệt là như vậy. Cho dù bản thân tiểu điệt không là…
Nhân vật Cái Bang đưa tay xua loạn:
– Không hề gì. Miễn tiểu huynh đệ thật tâm là được rồi, tiểu hoá tử không hề nghi kị tiểu huynh đệ.
Không nghe nhân vật Cái Bang đả động đến nguồn gốc xuất xứ của Bạch Bất Phục, vị nam nhân kia chờ khi nhân vật Cái Bang dứt lời liền hỏi xen vào:
– Sao các hạ không hỏi rõ tiểu tử để biết tiểu tử có phải là người của quý bang hay không ?
Nhân vật Cái Bang mỉm cười:
– Hỏi làm gì khi lời của người chết cả nhị vị lẫn tiếu hoá tử này đều nghe rõ ?
– Hừ ! Dường như các hạ cố tình gây hấn với bọn ta ?
Trước những lời lẽ có phần khiêu khích của vị nam nhân, nhân vật Cái Bang chậm rãi lắc đầu:
– Từng lời của tiểu hoá tử đều đúng sự thật, các hạ đừng cố ý hiểu sai.
Nữ nhân kia như không còn đủ nhẫn nại vụt xen vào:
– Các hạ đã nói hết chưa ? Đến lúc nào các hạ mới chịu rời đi ?
Không buồn đáp lại hai câu hỏi ra chiều trục xuất của nữ nhân, nhân vật Cái Bang thản nhiên hỏi Bạch Bất Phục:
– Tiểu huynh đệ có muốn đi tìm Từ Bang Chủ không ?
Qúa đỗi nhanh miệng, Bạch Bất Phục đáp, trước khi đôi nam nữ kia kịp lên tiếng ngăn lại:
– Đương nhiên là muốn rồi. Thúc thúc có thể chỉ điểm cho tiểu điệt biết là phải đi về phương nào để tìm gặp lệnh Bang Chủ không ?
Nhân vật Cái Bang cười nhẹ:
– Là ở…
Nhưng Bạch Bất Phục lại lên tiếng trước khi nhân vật Cái Bang đáp rõ lời:
– Nếu phải đi về phía Tây thì hay cho tiểu điệt biết mấy.
Nhân vật Cái Bang lộ vẻ ngạc nhiên:
– Sao lại hay, tiểu huynh đệ ?
Y đáp:
– Vì tiểu điệt đang phải gấp rút đi về phía tây, thời gian rất là hạn hẹp cho tiểu điệt.
Vẻ mặt đôi nam nữ có phần hí hửng khi nghe Bạch Bất Phục nói như vậy nhưng sau đó cả hai ỉu sìu nét mặt vì nghe nhân vật Cái Bang cười dài:
– Ha…ha…ha… Nếu tiểu huynh đệ phải đi về phía tây thì càng hay. Hiện giờ tệ Bang Chủ đang vân du về phía đó. Thật là tiện đường phải không tiểu huynh đệ ?
Không chịu được nữa, nam nhân nọ gắt hỏi:
– Các hạ chỉ là hạng đệ tử mới nhập môn của Cái Bang, đến một túi các hạ cũng chưa có. Các hạ bằng vào đâu mà biết rõ tung tích của quần long chi thủ là Bang Chủ quý bang mà dám nói chắc như vậy ?
Nhân vật Cái Bang nghiêm giọng đáp lại:
– Tại sao tiểu hoá tử này biết đó là ẩn tình của bổn bang. Tiểu hoá tử không cần và cũng không được quyền giải thích.
Quay sang Bạch Bất Phục, nhân vật Cái Bang bảo:
– Nếu tiểu huynh đệ không ngại, ta và tiểu huynh đệ sẽ đồng hành. Tiểu huynh đệ thấy thế nào ?
Ngay lập tức, đôi nam nữ cùng kêu lên:
– Không được.
– Như vậy làm sao được ?
Nhưng Bạch Bất Phục thì lại hớn hở:
– Hay quá ! Như vậy thì còn gì bằng. Tiểu điệt đang sợ thui thủi một mình trên đường xuyên Tây. Nay có thúc thúc cùng đi, dù chỉ là năm bảy ngày, tiểu điệt cũng bớt cô đơn.
Nghe Bạch Bất Phục nói rõ như vậy, không hiểu sao đôi nam nữ kia cùng ném cái nhìn oán hận về phía y. Sau đó, không nói không rằng, cả hai sau cái giẫm mạnh chân liền lao biến vào hư vô, như cả hai chưa hề hiện hữu.
Mỉm cười bí ẩn, nhân vật Cái Bang lớn tiếng thúc hối Bạch Bất Phục:
– Tiểu huynh đệ vừa bảo là thời gian hạn hẹp, vậy thì đi thôi !