Tiếng kêu của Bạch Bất Phục như một hấp lực, hút Thôi Oanh Oanh lướt nhanh vào động.
Trước mặt nàng, nằm trên nền động, Quỷ Tăng giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn với toàn thân nhuộm huyết.
Máu từ giữa ngực Quỷ Tăng trào ra giờ đã sậm lại đông cứng.
Nàng gào lên:
– Sư phụ !
Nàng lao đến theo bản năng tự nhiên. Nhưng, Bạch Bất Phục kịp giữ nàng lại và vội hỏi nàng:
– Muội thử nhìn vào đầu ngón tay của lệnh sư xem.
Dù hai mắt đang nhoè vì lệ thảm nhưng Thôi Oanh Oanh cũng nhìn thấy Quỷ Tăng sư phụ nàng đã gượng sức tàn và lưu lại hai chữ Âm Công Nàng lại gào lên:
– Sư phụ đã bị Âm Công sát hại. Là kẻ nào hạ thủ sư phụ ? Hung thủ là ai, sư phụ ?
Lần này nàng nhào đến và Bạch Bất Phục không ngăn nàng nữa.
Bởi vì qua cách chết của Quỷ Tăng, theo chàng không phải chết vì Âm Công.
Vậy thì hai chữ mà Quỷ Tăng cố lưu lại trước lúc lâm chung hàm ý gì?
Để mặc Thôi Oanh Oanh vật vã và kêu khóc, Bạch Bất Phục đưa mắt nhìn quanh khắp lòng động.
Không hề có lấy một sự xáo trộn ở nơi này, chứng tỏ Quỷ Tăng trước khi chết vẫn không hề cùng hung thủ giao chiêu. Hung thủ ám toán ? Công phu của hung thủ quá cao cường khiến Quỷ Tăng không kịp trở tay ?
Nếu là ám toán thì sao Quỷ Tăng đoán được để lưu lại hai chữ Âm Công?
Và nếu hung thủ thật sự dùng Âm Công, trong khi Quỷ Tăng không kịp trở tay vì công phu đó quá đỗi cao thâm, tại sao trong đêm rồi chàng không hề nghe bất kỳ một âm thanh nào?
Nghĩ mãi không ra, Bạch Bất Phục bắt đầu điểm qua những nhân vật có bản lãnh thật sự phi phàm. Điểm hết lượt này đến lượt nọ, chàng chỉ có thể nghi ngờ đến một điều.
Đem điều nghi ngờ đó so sánh với vết tử thương của Quỷ Tăng, chàng lầm thầm nói thành tiếng:
– Vết tử thương ở phía trước, đại sư đã diện đối diện với đối phương mà vẫn không kịp trở tay. Bản lãnh này trừ bọn chúng không thể có ai khác. Hừ ! Hư Không Nhiếp Vật. Không phải… Thiên Hoa? Thần Công? Cũng không phải… Chỉ Dung Hóa Thạch… Kim Dung Chân Kinh… Kim Dung Chỉ … Bạch Bất Phục bất ngờ kêu lên:
– Đúng là Kim Dung Chỉ. Là bọn Vô Vi Cung. Tại sao ? Tại sao chúng hạ độc thủ với đại sư ? Tại sao ? Tại sao ? A…a…! Không lẽ là….
Tiếng kêu của chàng đánh động Thôi Oanh Oanh.
Nàng ngước mắt nhìn chàng qua màn lệ:
– Là bọn Vô Vi Cung ư ? Sao Phục các hạ biết ?
Dù đang khẩn trương với sự nghi vấn vừa nảy sinh, Bạch Bất Phục cũng phải kềm lòng và nói cho Thôi Oanh Oanh nghe những nhận định chàng vừa nghĩ đến.
Thôi Oanh Oanh tỏ ý nghi ngờ:
– Nhưng sao bọn chúng lại hạ thủ gia sư ? Còn hai chữ Âm Công do gia sư lưu lại hàm ý gì ?
Bạch Bất Phục lưỡng lự vì không biết có đúng lúc để nói ra điều nghi vấn kia chưa ? Hay phải chờ thêm nữa, đến khi Thôi Oanh Oanh phần nào nguôi ngoai sẽ nói ?
Chàng còn mải nghi, Thôi Oanh Oanh lại nói tiếp:
– Âm Công vốn là sở học cao thâm nhất của gia sư. Không lẽ gia sư lưu tự vì nghĩ rằng Khấp Quỷ Âm Công có năng lực hoá giải Kim Dung Chỉ và tiếc rằng gia sư không kịp thực hiện ý định ?
Thoáng nuối tiếc vì vừa bỏ qua cơ hội, Bạch Bất Phục đành theo mạch nghĩ của Thôi Oanh Oanh để đối đáp, hy vọng nàng mau chóng nguôi đi bi thương trước thảm trạng mới phát hiện! Chàng lắc đầu:
– Âm Công dùng để khống chế nguyên thần. Dùng Âm Công để chế ngự địch nhân, không cho địch nhân có cơ hộâi ra tay, điều này khả dĩ đúng. Nhưng dùng Âm Công để ngăn đỡ chỉ kình hoặc hoá giải là điều không thể ?
– Nếu là vật, gia sư có ý gì khi hưu lại hai chữ Âm Công thay vì nói ra tính danh của hung thủ ?
Chàng lại lắc đầu:
– Ta làm sao đoán được ý từ của lệnh sư ? Chỉ có muội, là đệ tử của lệnh sư, may ra muội tìm được lời giải thích.
Bấn loạn, Thôi Oanh Oanh lại phục lên người Quỷ Tăng để kêu để gào:
– Sư phụ. Suốt một đời, sư phụ chưa gây hại cho bất kỳ ai, kể cả bọn Vô Vi Cung cũng vậy, sao chúng lại đang tâm hãm hại sư phụ ? Thù nhân là ai ? Sao sư phụ không gượng lưu tự cho hài nhi ?
Nguyên nhân nào, điều này Bạch Bất Phục đã có điểm nghi vấn. Thế nhưng, trong tâm trạng của Thôi Oanh Oanh bây giờ, liệu nàng còn đủ bình tâm để nghe chàng nói không ? Và nàng có đủ sáng suốt để tìm hiểu theo nghi vấn của chàng không ?
Vẫn là khẩn trương, Bạch Bất Phục tìm cách trấn an nàng:
– Thôi Oanh Oanh ! Người chết thì đã chết rồi, muội càng nhiều bi thương càng thêm tổn hại. Muội phải giữ sức để còn báo thù cho lệnh sư.
Nghe đến hai chữ báo thù, Thôi Oanh Oanh càng gào nhiều hơn:
– Sư phụ ! Hài nhi quyết báo thù cho sư phụ. Hài nhi sẽ không để sư phụ chết mà không nhắm mắt. Sư phụ !
Phải chờ một lúc lâu nữa Thôi Oanh Oanh mới nguôi dần.
Ngượi lại, sự bi thương của nàng lại dấy lên trong Bạch Bất Phục một mối căm phẫn vô cùng tận. Bởi vì, Thôi Oanh Oanh dù có bi thương trước sự mất mát nhưng dẫu sao nàng cũng còn phần nào an ủi do còn có dịp lo lắng cho hậu sự của sư phụ một cách chu đáo. Còn chàng, mẫu thân chàng phải mạng vong ngay trước mặt chàng.
Chàng bấtt lực, chỉ biết trơ mắt nhì mẫu thân thảm tử. Đã thế, đến một nấm mồ cho mẫu thân chàng cũng không chu toàn. Mối căm phẫn này đâu có non nào biển nào so sánh bằng.
Bởi đó, kể từ lúc Thôi Oanh Oanh nguôi ngoai và bắt đầu lo đến hậu sư cho Quỷ Tăng, Bạch Bất Phục lại hoàn toàn câm lặng.
Đến nửa lời chàng cũng không có. Chàng chỉ biết dồn toàn bộ sức lực của chàng vào việc giúp Thôi Oanh Oanh an táng cho Quỷ Tăng, cứ như chàng đang muốn chuộc lại lỗi lầm trước kia là không thể cho mẫu thân có được một nấm mồ.
Chỉ đến khi Bạch Bất Phục dùng Bích Dạ công phu để lay chuyển một khối đá lớn nhằm phong bế ngôi sơn động cho một ngôi mộ đất làm nơi an nghỉ sau cùng cho Quỷ Tăng….
Thôi Oanh Oanh nghe được tiếng sáo trầm bổng giữa kình phong liền nghi hoặc nhìn chàng.
Và khi chàng sụp lạy, lầm thầm khấn vái trước thạch huyệt vừa hoàn thành:
– Đại sư. Dù đại sư bị thảm tử trước lúc vãn bối kịp thỉnh giáo đại sư về nhiều nghi vấn liên can đến Bích Dạ công phu, nhưng cái chết của đại sư, vãn bối cũng có phần trách nhiệm. Đại sư yên tâm, vãn bối quyết không buông tha cho kẻ thù, kẻ đã đang tay hãm hại đại sư. Ở chốn cực lạc, đại sư xin minh giám.
Thôi Oanh Oanh bỗng lên tiếng:
– Phục ca định thỉnh giáo gia sư về công phu Bích Dạ ư ?
Chàng quay lại, gật đầu và than với nàng:
– Rất tiếc là ta chưa kịp thực hiện ý định.
– Phục ca định hỏi về vấn đề gì ?
Chàng ngạc nhiên:
– Muội hỏi để làm gì ?
Lộ vẻ nghiêm trọng, nàng hối thúc:
– Đương nhiên phải có mục đích. Phục ca nói mau đi.
Chàng thở dài:
– Bích Dạ Ngũ Khúc không chỉ là công phu võ học thông thường. Chính âm hưởng của tiếng sáo, tiếng tiêu, cầm, lôi, chung mới khiến cho công phu Bích Dạ được gọi là Ngũ Tuyệt.
– Là Phục ca muốn hỏi gia sư về âm công ?
Thoáng sững sờ trước hai chữ âm công Thôi Oanh Oanh vừa nhắc đến, chàng bán tín bán nghi:
– Muội đang có ý gì, phải không ?
Nàng càng thêm hối hả:
– Phục ca cứ đáp lời muội trước, rồi muội sẽ nói.
Trầm ngâm một lúc, chàng giải thích:
– Không sai. Ý ta là như vậy! Vì hiện nay, với Tứ Khúc Bích Dạ, ta tuy tạo được bốn loại âm thanh trong chưởng kình nhưng những âm thanh này hoàn toàn không có tác dụng chế địch. Trong khi đó, di chỉ của Cung Chủ Bích Dạ cung đời trước có nói:
chính những âm thanh này mới là công phu tối thượng thừa của Bích Dạ Cung. Muội nhắc đến âm công có phải là….
Hoàn toàn trầm tĩnh, nàng bảo:
– Có thể chính gia sư khi có lời lưu Phục ca ở lại là có ý điểm hoá cho Phục ca về điều này. Phục ca nghĩ xem, liệu có đúng như muội đoán không ?
Bạch Bất Phục nheo mắt nhìn nàng:
– Dựa vào đâu muội suy đoán như vậy ?
– Lần trước, khi gia sư dùng Khấp Quỷ Âm Công, Phục ca đã hành động như thế nào để đối phó ?
– Ta nghĩ, để đối phó với âm công chi bằng dùng âm công chống lại. Còn muội ?
– Đương nhiên là muội đã được gia sư chỉ cho cách ngăn ngừa. Vận khí bế kín tâm mạch và bảo hộ nguyên thần, đó chính là biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa âm công xâm nhập và công phạt.
– Ta không biết đạo lý này. Cũng may, Âm Công Bích Dạ của ta tuy chưa có năng lực chế địch nhưng cũng đủ để ngăn ngừa Khấp Quỷ Âm Công của lệnh sư.
Thôi Oanh Oanh reo lên:
– Có lẽ gia sư đã nhìn ra khiếm khuyết của Phục ca nên mới có việc lưu Phục ca lại.
Chàng lộ vẻ bần thần:
– Phải chăng muội muốn ám chỉ lệnh sư do nhận ra và mãi nghĩ đến điều này nên không kịp trở tay lúc phát hiện thù nhân xuất hiện và hạ thủ ?
Nàng gật đầu:
– Chỉ có như thế mới giải thích được tại sao đến nửa chiêu gia sư cũng không kịp thực hiện. Và cũng chính vì mãi nghĩ đến âm công nên gia sư trước lúc nhắm mắt phải lưu tự để nhắc nhở.
Ngay câu hỏi đầu tiên của Thôi Oanh Oanh liên quan đến âm công, Bạch Bất Phục tuy đã mơ hồ đoán được điều này, nhưng đến khi Thôi Oanh Oanh tự miệng nói ra điều đó chàng vẫn cảm thấy khắp người như nổi gai.
Chàng bàng hoàng kêu lên:
– Nếu đúng như vậy, cái chết của lệnh sư đã hoàn toàn là do ta ?
Thôi Oanh Oanh gật đầu và suýt nữa lại bật khóc:
– Gia sư vì mến phục Phục ca nên chỉ muốn thành toàn cho Phục ca mà thôi.
Phục ca hà tất phải áy náy hoặc ân hận. Có chăng là Phục ca nên….
– Muội bảo ta phải nên thế nào ?
Nàng như muốn rít lên khi nói dằn từng tiếng:
– Khổ luyện âm công đến tựu thành! Dùng âm công báo thù cho gia sư.
Bạch Bất Phục thoáng lặng người rồi chợt hỏi:
– Muốn khổ luyện tất phải có người chỉ điểm. Muội giúp ta được không?
Thôi Oanh Oanh cười hy vọng:
– Tuy muội chưa từng luyện Khấp Quỷ Âm Công, do chưa đủ lực, nhưng phương cách luyện như thế nào gia sư đã chép lại đủ đầy cho muội.
Chàng đưa tay ra :
– Đâu nào ? Muội cho ta xem.
Nàng lắc nhẹ đầu:
– Không có ở đây. Phục ca hãy cùng muội đến tệ xá vậy.
Định cười vì hai chữ tệ xá của nàng nhưng sực nhớ hãy còn đứng trước mộ phần của Quỷ Tăng chàng đành gật đầu đáp ứng:
– Thì đi. Ta cũng muốn xem qua nơi lưu ngụ bấy lâu nay của muội.
Sự sắp đặt nơi ăn chốn ở cho Thôi Oanh Oanh chứng tỏ Quỷ Tăng là một cao tăng thật sự đắc đạo. Do không tiện gần gũi với nữ nhân, cho dù nữ nhân đó là đồ đệ, để tránh tiếng đời dèm pha, Quỷ Tăng đã cho Thôi Oanh Oanh ngụ cư ở một nơi riêng biệt.
Đưa tay chỉ cho Bạch Bất Phục nhìn thấy một động khẩu được một rặng liễu đầy phủ kín, Thôi Oanh Oanh nói:
– Từ khi muội cư ngụ Ở đây, Phục ca là người đầu tiên đặc chân đến. Phục ca nhìn xem, có giống với lối vào bí đạo ở Ma Vân Cốc trước kia của muội không ?
Âm thần cảm phục sự minh bạch của một vị tăng nhân, cho dù tăng nhân đó bị người giang hồ gán ghép vào thế ngoại tam quỷ, Bạch Bất Phục cũng âm thầm bác bỏ lời nói của nàng:
– Chưa phải ta là người đầu tiên đặt chân đến nơi này đâu.
Đưa tay ngăn nàng lại, chàng vừa tranh phần đi trước tìm cách nói cho nàng đừng nghi ngờ hoặc hoang mang:
– Muội vừa nói ta là người đầu tiên đặt chân đến nơi này, để ta đi trước cho.
Thầm vận khí vào song thủ, Bạch Bất Phục ung dung tiến qua rặng liễu dầy.
Chàng bỗng dừng chân ngay sau rặng liễu khiến Thôi Oanh Oanh phải bật cười:
– Phục ca chớ lo ngại. Nơi này không phải là bí đạo dẫn vào Ma Vân Cốc, muội không đặt cơ quan ám tàng đâu.
Chàng lạnh giọng, nói nửa đùa nửa thật:
– Dù muội không đặt cơ quan ám tàng nhưng theo ta nơi này còn hung hiểm gấp mấy lần được ám tàng cơ quan.
Hồ nghi, Thôi Oanh Oanh khẽ hỏi:
– Phục ca muốn ám chỉ điều gì ? Không lẽ….
Lẳng lặng gật đầu, ám thị là đã hiểu nàng muốn nói gì và cũng là ám thị cho nàng biết trước để đề phòng, chợt chàng quát:
– Các hạ tưởng các hạ bế khí là không bị ta phát hiện sao ? Còn không mau hiện thân.
Từ phía sâu bên trong động khẩu, nơi Thôi Oanh Oanh dùng làm khuê phòng, một tràng cười cao ngạo bỗng vang ra:
– Ha…ha…ha… Và một bóng trắng bỗng xuất hiện khi tràng cười vẫn còn.
Thôi Oanh Oanh giận dữ vì sự xuất hiện của một nam nhân lạ mặt ngay trong khuê phòng liền thét lên:
– Cuồng đồ táo tợn. Sao ngươi dám lẻn vào xâm nhập vào nơi ngươi không được quyền xâm nhập ?
Đó là vị nam nhân Bạch Bất Phục ngoài việc đã từng hội diện còn có mối thù sâu tợ biển nữa.
Hắn cười khinh bạc:
– Đối với ta, có nơi nào mà ta không dám vào ?
Quay sang Bạch Bất Phục, hắn phẫn nộ:
– Ngươi to gan đấy, Bất Phục. Bất chấp cấm lệnh của bổn cung, không những ngươi tự khôi phục võ công mà còn ngang nhiên làm cho Bát muội của ta phải mang thương thế trầm trọng. Ngươi có biết hậu quả sẽ đến với ngươi như thế nào không ?
Nhận ra kẻ đã phế bỏ võ công bản thân, kẻ đã hạ lệnh cho nữ nhân đệ Lục Bạch Y Vệ đả tử thân mẫu, đáng lý ngay từ đầu Bạch Bất Phục phải động thủ báo thù. Nhưng do điều nghi vấn chàng đã nghĩ đến ngay khi phát hiện Quỷ Tăng bị thảm tử, Bạch Bất Phục cố dằn lòng phẫn hận cho đến lúc này.
Do vậy, ngay lúc đối phương dứt lời doa. nạt, chàng bật hỏi:
– Điều gì đã xảy đến cho Độc Môn Tri Thù ?
Vẻ cao ngạo của đối phương liền biến mất. Hắn không dấu được vẻ ngạc nhiên.
Cũng vậy, Thôi Oanh Oanh cũng phải kinh ngạc vì câu hỏi hoàn toàn không đúng nơi đúng lúc của chàng.
Chàng cười lạnh:
– Kim Dung Chỉ của ngươi quả là lợi hại. Có phải ngươi đã dùng Kim Dung chỉ của Độc Môn Tri Thù để huỷ diệt chính môn nhân Độc Môn Tri Thù không ?
Càng nghe chàng hỏi đối phương càng thêm kinh ngạc Và khi chàng dứt lời, hắn không thể giấu được nữa sự hoang mang:
– Sao ngươi biết là ta đã đến Độc Môn Tri Thù ?
Nhìn hai tay của đối phương vẫn trống không, chàng bật lên hai tia nhìn tinh quái:
– Ngươi sợ ta phối chế được giải dược Cuồng Tâm Tán Thần Độc chứ gì ? Rất tiếc, ngươi đã đến chậm một bước. Toàn bộ dược liệu cần thiết đang ở ngay trong người Bạch Bất Phục này. Ta không biết ngươi sẽ phục mệnh thế nào với Vô Vi Tiên Tử đây.
Ha…ha…ha….
Hắn không nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thôi Oanh Oanh, do nàng tin chắc rằng lời lẽ của chàng là những lời lẽ không chân thật. Hắn cứ mãi hoang mang vì không hiểu tại sao chàng lại biết quá nhiều về hắn. Bằng chứng là hắn phải gầm lên:
– Sao ngươi biết cung chủ bổn cung là Vô Vi Tiên Tử ? Ai đã thổ lộ cho ngươi biết ?
Bạch Bất Phục không ngờ đối phương lại dễ khích nộ đến vậy. Khai thác nhược điểm của đối phương, chàng vờ kinh ngạc:
– Ngươi lần này đến đây chỉ có một mình sao ? Không phải qui điều của Vô Vi Cung là một nam một nữ phải đi thành đôi sao ?
Hắn thật sự ngơ ngác và quên mất việc hắn đáng lý phải phẫn nộ:
– Đến quy điều này mà ngươi cũng biết sao ?
Chàng bật cười thích thú:
– Ha…ha…ha…! Ta còn biết nhiều điều hơn cả ngươi tưởng nữa kia. Này, có phải ngươi và Đệ nhị bạch y vệ vì phát sinh tình ý nên lần này xuất cung, Vô Vi Tiên Tử không cho hai ngươi mặc sức tư tình không ?
Như bị chạm nọc, hắn vừa rít lên vừa lao đến như tên bắn:
– Bạch tiểu tử ! Đó là việc của ta, ai mượn ngươi xen vào. Nạp mạng!
Còn muốn khai thác nhiều điều ở đối phương nhân lúc hắn bị khích nộ, không ngờ đối phương lại lồng lộn lên như đỉa phải vôi, Bạch Bất Phục vì lo ngại cho Thôi Oanh Oanh đang đứng ngay phía sau đành phải xuất lực ngăn đỡ chưởng kình của đối phương!
Chàng đanh giọng hô hoán:
– Oanh Oanh mau lùi xa! Nào!
Chàng cũng nhảy lùi để dẫn dụ đối phương lao ra khỏi động khẩu.
Bám sát gót, hắn càng hung hăng hơn:
– Nếu ngươi không nói ra là ai đã cung xưng mọi bí ẩn của bổn cung cho ngươi biết đừng trách ta phải huỷ diệt ngươi như bọn Độc Môn Tri Thù. Đỡ!
Nóng bừng cả mặt vì lời nói của đối phương vô tình đã thú nhận những hành vi đúng với nghi ngờ, Bạch Bất Phục quát ầm lên:
– Trong bọn si ngốc các ngươi chỉ có ngươi là đệ nhất si ngốc. Đôi nào cũng thoa? sức tư tình, đến đệ tam đệ tứ bạch y vệ dù bị giam cầm đầy đoa. vẫn thành một đôi ngẫu hợp. Ngươi muốn biết là ai đã thổ lộ cho ta biết ư ? Là những tên sư đệ, những ả sư muội của ngươi đó, Đệ nhất bạch y vệ si ngốc ạ. Xem này!
Đối phương chững người lại. Một phần là do công phu nhị tuyệt Bích Dạ của Bạch Bất Phục ngăn lại, phần khác vì lời phỉnh lừa của chàng làm y hoang mang.
Không bỏ lỡ cơ hội, chàng tung người lao đến!
– Tên đệ nhất si ngốc kia! Đỡ!
Công phu tam tuyệt Bích Dạ của chàng liền xuất hiện, lao ập vào đối phương với khí thế thật lanh lẹ.
Y thất thanh:
– Bích Dạ công phu ? Ngươi đúng là cung chủ Bích Dạ cung ?
Hắn ngọ nguậy đầu ngón tay để phát ra một đạo chỉ kình.
Bạch Bất Phục thoáng dao động vì nội lực của đối phương lại thâm hậu hơn chàng tưởng, hơn cả nữ nhân đệ Bát bạch y vệ đã bị chàng đả thương ở Phục Ngưu Sơn.
“Chẳng trách hắn chính là đệ nhất cao đồ của Vô Vi Tiên Tử. Nội lực thâm hậu hơn lũ sư đệ sư muội nhiều!”.
Không muốn đối phương nhìn thấy sự dao động của bản thân, chàng quát phủ đầu:
– Chưa hết đâu. Hãy xem tứ tuyệt Bích Dạ công phu đây!
Sáo, cầm, lôi, chung, tứ khúc Bích Dạ liền được Bạch Bất Phục tận lực quật ra.
Đối phương lại thêm bất ngờ nên phải dùng đến hai loại thần công cùng một lúc.
– Thiên hoa? chưởng ! Kim Dung chỉ.
Hắn bị chấn lùi. Bạch Bất Phục nhìn thấy rất rõ.
Ngược lại, chàng tuy cũng bị chấn lùi nhưng nhanh tốc đảo bộ theo bộ pháp Độc bộ tam quỷ nhằm che đậy đi, khiến đối phương không nhận ra việc bị chấn lùi của chàng.
Chàng đảo bộ và lao đến:
– Lần này đố ngươi thoát chết. Ngũ tuyệt khúc Bích Dạ đây! Nào!
Công phu chưa kịp hiển hiện rõ, đối phương đã tái mặt vì sợ đây là Ngũ khúc Bích Dạ thật. Hắn vội vẩy loạn mấy đạo chỉ kình, bất kể phương hướng.
Nhanh hơn chàng tưởng, đối phương không chờ có tiếng chạm kình đã vội nhanh chân đào tẩu.
Chàng vờ nạt nộ đuổi theo:
– Chạy đi đâu ? Đỡ!
Với tứ tuyệt thân pháp, Bạch Bất Phục chỉ đuổi theo hắn vài trăm trượng rồi thôi.
Nhìn bóng nhân ảnh của hắn xa dần, chàng vờ giận dữ gầm với theo:
– Tên đệ nhất si ngốc kia, ta tạm tha cho ngươi lần này đó. Hừ!
Ráng đuổi kịp chàng, nghe vậy, Thôi Oanh Oanh tức tối:
– Hắn là hung thủ giết hại gia sư, sao Phục ca lại tha hắn?
Nháy mắt nhìn nàng, chàng vờ kêu lớn hơn:
– Quân tử báo thù mười năm cũng không muộn, huống hồ hắn chỉ là một tên si ngốc, ta muốn giết hắn lúc nào không được ? Hừ!
Chộp vội vào tay nàng, Bạch Bất Phục bất chấp nàng đồng ý hay không, cứ lôi nàng chạy trở lại động khẩu.
Đứng án ngữ ngay phía trước, chàng thấp giọng hối thúc nàng:
– Muội mau vào trong tìm mọi dược liệu cần thiết, kể cả khẩu quyết luyện âm công nữa. Mau đi, kẻo hắn quay lại thì khốn.
Thủy chung Thôi Oanh Oanh không sao hiểu được Bạch Bất Phục. Mới rồi chàng còn hùng hùng hổ hổ, bây giờ lại tỏ ra lo sợ cả bóng dáng của địch nhân. Nàng như đứng chôn chân một chỗ.
Đến khi Bạch Bất Phục nói rõ hơn, nàng mới vội vã làm theo lời:
– Vừa rồi là ta gạt hắn. Ta đâu đã luyện được Ngũ tuyệt Bích Dạ công phu. Mau lên nào, muội.
Cả hai chỉ thở ra nhẹ nhõm khi rốt cuột Thôi Oanh Oanh đã tìm được những gì cần tìm và tên kia không hề quay lại.