[AllTake] Bình Yên?

Chương 45



“Không sao chứ?”

“Chúng…chúng tôi không sao thưa đội trưởng.”

Haizz,bị vậy mà nói không sao cũng tài thật.Cậu lại lấy miếng băng gạc nhỏ,thuốc sát trùng và tăm bông ra.Lạnh lùng nói:

“Tay.”

“Dạ?”

“Đưa tay đây.”

Cậu kiên nhẫn nói.Tên kia nghe vậy cũng đưa tay về phía cậu.Cậu nhẹ nhàng sát trùng cho hắn,nói:

“Không cần gọi “Đội trưởng” đâu,cứ gọi là Hanagaki hoặc là Takemichi được rồi.Tao không quen được người khác gọi là “Đội trưởng” đâu.”

“Nhưng…”

Rất nhanh chóng cậu đã băng bó xong 1 tên,rồi lại cặm cụi làm tiếp cho tên tiếp theo.Bọn hắn nhìn cậu chăm chú sát trúng rồi băng bó cho bọn họ mà không khỏi xấu hổ.Buổi sáng chính bọn hắn đó nói xấu vị đội trưởng này,giờ thì….

“Không cần tội lỗi như vậy đâu tao hiểu mà.Vì nhìn tao không ra dáng một đội trưởng nên tụi mày hiểu lầm cũng phải.Sống trên cõi đời này ai cũng mắc phải sai lầm thôi nên tao chỉ muốn tụi mày biết lỗi sai của mình mà chỉnh sửa là được rồi…..”

Cậu ngưng một lúc,rồi chuyển qua chữa cho tên thứ 3.

“….nhưng tao lại rất tức giận vì bọn mày chỉ biết nằm yên cho bọn hắn sỉ nhục băng của mình sao?Bọn mày có thể lực quá yếu để vào một băng đang nổi như thế này….”

Nghe có vẻ như cậu đang trách móc bọn hắn,cũng phải thôi.Nghĩ mình mạnh ai ngờ lại yếu,nghĩ người ta yếu ai ngờ lại mạnh.Bọn hắn đúng là không xứng đáng nhận được sự bao dung này.Có lẽ bọn hắn ở đây chỉ ngán đường băng thôi,bọn hắn nên rời khỏi băng.

“…lập tức xóa ngay cái suy nghĩ đó cho tao,bọn mày yếu chứ chưa phế hiểu chứ?Yếu thì vẫn sẽ mạnh được,còn phế thì vẫn sẽ là phế.Tao sẽ dạy bọn mày cách đánh nhau làm tăng thể lực,để xem bọn mày chỉ là kẻ yếu hay là phế vật,bọn mày nghĩ mình làm được chứ?”

“…”

Bọn hắn im lặng một lúc lâu,liệu yếu vẫn sẽ mạnh lên được như lời của đội trưởng nói chứ?

Một tên mím môi nói:

“Vâng,chúng tôi làm được.”

“Hả?Cái gì cơ tao nghe chưa rõ?”

“VÂNG,CHÚNG TÔI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC!”

Tất cả bọn họ đồng loạt la lên.Cậu cười hứng thú nói:

“Tốt,nhắn với toàn bộ thành viên của tam phiên đội.Kẻ nào muốn mạnh hơn thì ngày mai lúc 8 giờ tập hợp tại đền Musashi cho tao!”

“Rõ!”

“Và bọn mày nên quên đi cái suy nghĩ muốn rời khỏi băng đó đi.Đây là mệnh lệnh của đội trưởng đó!”

“Rõ,đội trưởng.”

Ấy!Sao lại vẫn gọi “Đội trưởng” thế?Thôi kệ đi,miễn là họ vui là được.

Vào buổi chiều hôm ấy,một trong số thành vien của tam phiên đã thấy được hình bóng của vị đội trưởng vĩ đại xuất hiện.Người sẽ làm chao đảo cả giới bất lương này!
______________________________
Băng bó xong cho đám đó,cậu tạm biệt họ,lại xích đu lấy bịch đồ và Nikko đi về.

Đến nhà,mẹ cậu có vẻ sẽ về muộn,nên cậu đã nấu mì xúc xích và trứng để ăn.May mà mới mua đồ ăn cho mèo nên Nikko không bị đói.

Mai là thứ bảy,cậu sẽ bắt đầu huấn luyện họ để mạnh thêm.Dù gì cũng đã thành đội trưởng rồi thì cũng phải có trách nhiệm một tí thôi.

3 tháng này chắc cậu sẽ vô cùng bận rộn đây.
______________________________
Hôm sau,lúc 8:00 sáng.

Tại đền Musashi

Cậu mặc đồ thể dục của mình và mang theo một cái còi nhỏ.

Tất cả đã tập hợp đầy đủ.Peyan có vẻ không đến,cậu ta chắc đang bàn kế hoạch với Hanma rồi.Nhưng khoan đã,có gì đó sai sai ở đây.

Sao lại đông hơn trước nhỉ?Trong tam phiên chỉ có khoảng 20 người thôi mà lại có tận 30 người đang có mặt tại đây.Cậu nghi hoặc hỏi:

“Tại sao lại có người khác ở đây?”

“Thưa đội trưởng,khác nghe tin này,chúng tôi đã báo với các thành viên trong đội nhưng vài người ở tứ phiên và nhị phiên cũng muốn tham gia nên….”Tên đó ngập ngừng nói.

“Không sao,nếu họ muốn tăng sức mạnh thì được thôi.”

“Tôi cũng tập cùng các cậu,đầu tiên sẽ là chạy bền.Tất cả mọi người sẽ chạy vòng quang đền 10 vòng!”

Những người bên dưới cả kinh nhìn cậu,đền này rất rộng mà chạy 10 vòng thì có hơi…

“Có thể là do mới tập nên các cậu sẽ không chạy được nhiều nhưng không sao,nếu chạy được 10 vòng thì chạy còn không được thì nghỉ nếu đuối sức rồi.Đứng có cố,coi chừng gặp nguy hiểm.Chạy được bao nhiêu vòng thì báo cho tôi biết.Rõ chưa?”

“Dạ rõ!”

“Tốt,tất cả vào vị trí đi.”

Mọi người lần lướtm vào vị trí.

‘Bíp!’

Tiếng còi vang lên,tất cả lao đầu chạy nhanh về phía trước,cậu cũng chạy theo.

Rồi từ từ

1 vòng.Vẫn chưa có ai mệt.

2 vòng.Vài người bắt đầu đuối sức.

3 vòng.Đã có người ngừng chạy rồi.

4 vòng.Có vẻ họ vẫn đang cố chạy tiếp.

5 vòng.Vài người đã mệt mỏi ngưng lại.

6 vòng.Con số giảm càng ngày càng nhiều.

7 vòng.Có một tên do chạy mệt quá nên vấp cục đá ngã ra đất.Khiến cậu phải ngừng lại kêu người khiên hắn về đền.

8 vòng.Hình như chỉ còn mấy tên hôm qua cậu cứu.Nhưng họ chạy vẫn chưa lại cậu.

9 vòng.Bọn họ và cậu đều lấm tấm mồ hôi.

10 vòng.Họ kiệt sức,cậu chạy nốt vòng cuối rồi kêu họ về đền.

Mọi người dựa vào nhau thở hồng hộc.Cậu đã chuẩn bị 3 thùng nước mà chưa gì đã hết 1 thùng rồi.

“Có vẻ thể lực mọi người còn khá yếu,đừng thất vọng,tôi chắc chắn sẽ biến các cậu từ con mèo thành một con sư tử.”Takemichi thản nhiên nói.Tay cầm bút viết viết vài thứ.Câu nói của cậu khá hoang đường đó!

Nghe có vẻ rất hoang đường,làm sao một con mèo có thể thành một chúa tể rừng xanh được!?Trẻ con còn không tin đó chứ.Nhưng đó là trẻ con,còn đối với bọn họ,những điều mà vị đội trưởng kia nói dù có vô lí đến mấy cũng sẽ là sự thật!Đó là lòng tôn kính và tin tưởng duy nhất mà họ chỉ dành riêng cho cậu-Hanagaki Takemichi.
______________________________
“May mắm lớn nhất của cuộc đời,không phải nhặt được tiền,cũng không phải trúng số,mà là có người có thể dẫn bạn đi đến một nền tảng cao hơn”
  HÃY TÔN TRỌNG NGƯỜI
           DẪN DẮT BẠN.
______________________________
3 tháng huy hoàng của tam phiên đội sắp bắt đầu!(⌒▽⌒)☆


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.