[AllTake] Bình Yên?

Chương 30: Xui xẻo quá!



‘Cạch’

Cách cửa phòng bênh mở ra,2 vợ chồng hồi nãy bước vào.Nhìn mặt bác trai có vẻ khá hối lỗi.Không nhanh không chậm bác ấy liền cuối gầm mặt trước mặt cậu.

“Xin lỗi cậu vì hồi nãy đã mắng chửi cậu và còn tát cậu nữa,tô…tôi do tôi khá hấp tấp và lo cho con gái mình nên….không kiềm được cảm xúc.”

Bác gái đừng sau cũng cuối mặt xuống nói:

“Xin lỗi cậu rất nhiều,mong cậu tha lỗi cho.”

Thấy vậy cũng lúng túng nói:

“Không sao đâu ạ.Cháu biết mà,vì bác lo cho con mình nên mới vậy.Là một bậc phụ huynh thì việc đó là một điều đáng ngưỡng mộ nhưng cháu nghĩ bác nên kiềm chế cảm xúc lại nếu không sẽ ảnh hưởng đến người vô tội đó ạ.Bác không cần xin lỗi đâu,bác là một người bố tuyệt vời rồi.”

Nghe nguyên một đoạn hồi,bác trai ngước mặt lên không kiềm được cảm xúc mà rơi nước mắt,ông vô thức ôm lấy cậu,nói:

“Cảm ơn cậu đã tha lỗi,tôi sẽ thay đổi cái tính ấy của mình.”

Phía sau,Yami,Samiyari và mẹ cô ấy cười nhẹ.Mong rằng sau này người cha/chồng ấy sẽ thay đổi như lời nói của mình.
______________________________
Trời cũng đã muộn,cậu chào mọi người và ra về cùng với Nikko.

Con đường khá vắng vẻ,đi trên đường gió thổi đến buốt lưng,tiếng cây xào xạt và lâu lâu lại có tiếng chim kêu khiến cho khung cánh trở nên đáng sợ lạ thường.

“Meow~”

“Mày đói rồi sao Nikko,đợi một chút nhé,sắp về nhà rồi.Không biết hôm nay mẹ sẽ nấu món gì nhỉ?”

Cậu yêu chiều vuốt ve nó.Đang đi thì thấy một đám cao to,cường tráng đi hướng ngược lại cậu.Cậu tính ngó lơ đó nhưng đi lướt qua lại có bàn tay đặt lên vai cậu.

“Này cậu em,sao lại ngó lơ bọn tôi thế?”

Một tên xăm mình nói với cậu.Đôi mắt tên đó nổi lên nhiều tia dục vọng.Khẽ liềm môi.

KINH TỞM!

Từ duy nhất cậu có thể nói với bọn biến thái này.Có vẻ mấy tên côn đồ xấu xa bây giờ thích chơi cả gái lẫn trai nhỉ.Chả tha cho ai hết.

Con người mà,ai chẳng muốn bìnhn yên!
Nhưng cuộc đời mà,đâu chẳng có muộn phiền!

Bọn hắn lôi cậu vào con hẻm nhỏ tối tăm gần đó.

Hôi quá,bên trong con hẻm toàn rác rất bốc mùi.Cậu nhíu mi khó chịu,mùi kinh tởm còn hơn cả chuồng chó!Tại sao bọn này thích lôi người khác vào mấy nơi hôi nhỉ?Muốn tra tấn khứu giác à?

“Tao nghĩ mày nên nghe theo lời bọn tao,nếu không thì bọn tao không nương tay đâu.”Tên cầm đầu nói,tay bẻ ‘rắc rắc’ vài tiếng.

Trái ngược hoàn toàn với những gì bọn hắn nghĩ,cậu vẫn thản nhiên vuốt ve con mèo,giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn bọn hắn,trầm giọng nói:

“Vậy bọn mày muốn đánh nhau thì lên lẹ.Còn muốn cưỡng hiếp tao thì chờ đến khi xuống mồ cũng không được đầu BỌN KINH TỞM!”

“Hả!?Mày nói cái gì!?”Một tên trong đám giận dữ quát.

“Ồ!Không ngờ bọn mày bị điếc rồi à,vậy xin lỗi nhé tao chưa học ngôn ngữ dành cho người điếc.Đợi hôm nay về học rồi mai nói với bọn mày.”Vẫn như cũ,cái mặt bất cần nhìn bọn hắn không một chút sợ sệt.

“Haha!Thú vị lắm!Tao rất thích những con mồi nhau thế,nhưng e là hôm nay mày không về nhà được rồi.”Tên cầm đầu cười thích thú nói.

“Lên đi,1 vs 4,đáng lẹ cho tao còn về,Nikko của tao sắp đói meo cả bụng rồi.”Cậu đặt Nikko nằm trong cái cặp của mình,cẩn thận khóa lại không quên hé ra một chút cho có oxy.

Xong,cả 4 tên kia đồng loạt lao đến.
______________________________
“Hửm?Ồ,xem nè xem nè,hình như có đánh nhau trong hẻm đó.”

“Đâu?”

‘Bộp!Bốp!Bịch!Rầm!’

Những thanh âm không ngừng phát ra trong con hẻm quạnh hiu kia.Hai bóng người mới đến thích thú dựa vào tường xem kịch.

Quả thật rất đẹp mắt!Khung cảnh tàn khốc giống như dưới địa ngục vậy.4 cái bóng to lớn đang dần dần ngã khụy xuống đất,một thân ảnh nhỏ bé đeo trên vai chiếc cặp đang không ngừng đánh vào mặt tên nào đó.

“Sao thế?Nãy mạnh miệng lắm mà?Cái gì mà ‘Tao e rằng hôm nay mày không về nhà được rồi’.Haha,người hôm nay không về nhà được là bọn mày đó lũ KINH TỞM.”Cậu nhướn mi đứng lên nhìn tên to lớn lúc may đang nằm la liệt dưới đất.

Tên đó sợ hãi,hoảng hốt nói:

“Làm ơn tha cho tôi,tha cho tôi với!”

Cậu không nói gì,chợt tia được một cục gạch gần đó,cậu nhanh nhẹn cầm nó lên hướng về phía tên nằm bên dưới.

Tên đó sợ hãi,chân không cự động được,tay loạng choạng gắng dùng sức kéo thân đi.Miệng sợ hãi nói:

“Làm ơn,ai đó cứu tôi với!Quái vật!!Quái vật!!”

Cậu thẳng tay quất vào mặt hắn,đến gần như sắp chạm được thì cậu ngưng lại,để cục gạch qua chỗ khác chán nản nói:

“Ngất rồi?Sao dễ tin người thế?Mố vậy đã ngất rồi,có nên gọi cấp cứu không nhỉ?”

Suy nghĩ hồi lâu cậu cũng quyết định rút điện thoại ra mà gọi cấp cứu.Xong,họ báo đang trên đường đến.Cậu mở cặp ra chả thấy Nikko đâu,lòng nổi lên nỗi bất an.

“Meow~!”

Quay lại,hóa ra Nikko đang ngồi trên đất kia,chắc nãy vận động mạnh quá nên nó bị bay ra ngoài.Cậu đi đến kiểm tra xem có vets thương không.May thật,không sao hết.Ôm nó vào lòng,cậu ôn nhu nói:

“Về nhà ăn tối thôi.”

“Đánh hay lắm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.