– Khung cảnh trên đây trông cũng tuyệt thấy đấy?- em nhìn xuống từ sân thượng tòa nhà nói
Em- Sano Manjirou, một con người đã rơi hoàn toàn vào tuyệt vọng, bóng tối vây bắt em ở mọi nơi và hiện tai em chỉ muốn kết thúc mọi thứ bằng việc gieo mình xuống nền đất lạnh lẽo.
Em có thể nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của Sanzu khi nhìn em ở nơi cao nhất này. Nhìn gã lo lắng cho em như vậy, em chỉ cười nhạt.
Còn nhớ mấy hôm trước em, gã và Takeomi đã cãi nhau một trận. Lúc đó em đã nổi giận và hét lên:” Tại sao bọn mày lại theo 1 người như tao?, rõ ràng chính tao đã khiến bọn mày chịu bao nhiêu đau khổ, khiến bọn mày dấn thân vào con đường tội phạm, thẩm chí, thẩm chí em gái bọn mày cũng vì tao mà chết. Vậy tại sao bọn mày lại có thể trung thành với tao như thế chứ?!”. Khi lời nói dứt xong, khuôn mặt của gã và Takeomi thật sự rất thê lương, nhìn hai người họ như vậy cả em cũng không biết phải làm thế nào!
Và em đã bỏ chạy, bỏ lại sự đau đớn của hai người họ khi nghe thấy câu nói đó.
Em thầm giễu bản thân:” Không biết khi thân thể này chạm đất thì khung cảnh sẽ mỹ lệ thế nào nhỉ?!”
Khi đứng trên nơi cao này, em bỗng nhớ đến những người quan trọng đã mất đi của em và… Em nhớ đến Toman!
Những người bạn của em, những người đã cùng em nô đùa, vui chơi trong cái thuở trẻ trâu ấy, thật luyến tiếc quá đi… Cái thời vui vẻ ấy….
– Mọi người ơi, tao ở đây!!!!!!- Em hét lớn với nụ cười tươi nhất từ 12 năm trước đến nay.
Em rơi xuống dưới. Nghe người ta bảo khi tự tử 99% bọn họ sẽ ôm đầu để bảo vệ chính mình, hành động này như thể hiện ý chí sống sót còn lại của họ còn 1% còn lại họ chỉ để mặc bản thân chết đi không hề có bất kì ý chí nào!
Có lẽ em thuộc 1% còn lại bởi vì em không làm gì cả, em thật sự đã không muốn sống tiếp nữa rồi! Quãng đời này của em thật sự quá đau, đau đớn đến mức em không thể chịu đựng nỗi thêm 1 phút giây nào nữa rồi!!!
Bỗng có một lực níu kéo em lại nơi đầy đau đớn này, em vương đôi mắt đen láy nhìn lên.
A! Thì ra là Takemichi…..
– Tao sẽ không để mày chết đâu!!- Cậu hét lớn
Em thật sự rất kinh ngạc, khi nãy em còn bắn vào người cậu ấy 3 phát súng vậy mà cậu ấy lại dang lấy đôi tay của mình nắm lấy em.
Nhìn những giọt máu đỏ của cậu không ngừng rơi lên khuôn mặt của em, khiến em tội lỗi lắm vì đã kéo theo cậu ấy và cũng rất….đau!
Nghe tiếng máy ảnh vang lên tách tách không ngừng phía dưới mà không khỏi khiến người khác đau lòng, cho dù 2 con người ở trên kia đang ở ranh giới của sự sống và cái chết thì bọn họ vẫn không quan tâm, thứ họ quan tâm là việc đàm tiếu, chỉ trò, quay lại cảnh tượng kia kìa! Loài người không biết từ bao giờ đã trở nên tàn nhẫn thế này rồi cơ chứ….!
– Mikey…..mau nắm lấy tay tao đi, tao sắp hết thời gian rồi!- Cậu hét lớn bằng giọng nói ngắt quãng vì mất máu.
– Thật là ngu ngốc…- Em buông ra 1 câu vô cảm trước sự giúp đỡ của cậu
– Mày sẽ chết vì tao đấy, takemichi à…. Vậy mà mày vẫn muốn cứu tao sao?!- Em hỏi cậu với giọng nói vô cảm, ngước nhìn cậu bằng đôi mắt chỉ còn lại sự trống rỗng.
Cậu nhìn em trở nên như thế này mà trong lòng cồn cào, nước mắt cậu ứa ra, nói những câu nói ngắt quãng:
– Nhìn mày trở nên trống rỗng… như thế này, nhìn mày… tự hủy hoại chính… bản thân mình… khiến tao… khiến tao đau lắm!
– Xin lỗi… vì đã để mọi chuyện đi xa… đến như vậy, có thể… đối với tao 12 năm… chỉ là 1 cái bắt tay… nhưng đối với mày…12 năm đó là sự hủy hoại…ăn mòn tâm trí…
Cậu im lặng, mím môi nói tiếp:
– Là quãng thời gian vô cùng đau khổ của mày….
– Thật ra tao đã chia tay với… Hina rồi, Mikey à!… Và tao đã…muốn nói điều này với mày lâu….lắm rồi…
Em khó hiểu, sao cậu ấy lại nói việc chia tay vời Hina vào lúc này cơ chứ! Còn cả chuyện cậu ấy muốn nói rất lâu, cậu ấy định nói gì….?
– Manjirou….tao yêu mày!- Cậu nhìn em cười nói
Em….cảm thấy rất bỡ ngỡ!
Takemichi, cậu vừa nói yêu em sao, 1 người như em sao?!
Ồ, thì ra là vậy….!
Nhưng mà Takemichi à, mày muộn quá đấy.
-Xin lỗi mày vì đã kéo theo mày chết cùng tao, nhưng cuộc đời của tao… chỉ toàn đau khổ… hãy kết thúc ở đây đi, Takemichi!- Em ngước lên nhìn cậu nở 1 nụ cười
Ôi em ơi, làm ơn đừng cười với cậu như vậy, nụ cười đó của em thật đau đớn và thê lương làm sao đến mức khiến cho trái tim của cậu đau nhói vô cùng!
Ý thức của cậu dần mất đi, mí mắt nặng trĩu, 2 hàng mi của cậu dần khép lại, người cậu thả lỏng hoàn toàn….phải, cậu đã chết rồi!
Em lại tiếp tục rơi xuống nhưng lần này em rơi cùng Takemichi, không, phải nói là xác của Takemichi mới đúng.
Cảm nhận hơi ấm của cậu từ lòng bàn tay, em ôm lấy cậu cùng nhau rơi xuống dưới nền đất!
Máu bắn tung tóe khắp nơi, em vẫn còn mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ cậu…Takemichi, mày thật ấm!
—————
– Anh Mikey, xuống ăn sáng nào!- 1 giọng nói vọng lên chỗ em
Nghe tiếng ồn ào, em khó chịu mở mắt ra. Những tia nắng của buổi sáng len lói chiếu vào gương mặt em.
Em giật mình tỉnh dậy, không phải, em đã chết rồi sao?
Rõ ràng em đã cùng Takemichi rơi xuống từ tòa nhà đó rồi cơ mà?! Vậy thì tại sao em vẫn còn sống…
Chẳng lẽ khi cả 2 cùng rơi xuống em đã được cứu sống chăng? Không, em không muốn 1 chút nào! Tại sao, tại sao lại không để em chết đi cơ chứ! Em đã, em đã đau khổ đến mức đó rồi cơ mà…
Chợt đầu em đau nhói, những ký ức cứ như đoạn phim chạy trong đầu em, những thứ này chúng làm em đau đầu quá. Em nhìn thấy rất nhiều khung cảnh, Kazutora đã đam chết Baji và em đã gϊếŧ Kazutora rồi ký ức em đã gϊếŧ hết những thành viên cốt cán của Toman, đoạn ký ức cuối cùng xuất hiện, trong đó em đã thấy mình bị bắn chết rồi ngã vào lòng Takemichi…. Lúc đó tóc của em màu đen trên cổ còn xăm hình rồng giống hình xăm trên đầu của Dreken.Em rùng mình, rốt cuộc những ký ức này là gì vậy chứ?
Em vò lấy mái tóc của bản thân thì nhận ra nó dài hơn so với mái tóc của em không những thế nó còn màu vàng nữa!
Nhìn nó làm em nhớ đến mái tóc hồi 15 tuổi của em, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của em và cũng là khoảng thời gian động lại trong em bao nhiêu ký ức đau khổ!
– Anh Mikey, anh có xuống ăn sáng không đây!- Giọng nói đó lại vang lên
Người em run lên, không thể nhầm được, là giọng nói của Emma. Cái giọng nói dịu dàng mang theo chút trách mắng này, em nhớ nó chết được!
Nhưng sao Emma lại ở đây, thêm cả mái tóc vàng này của em chẳng lẽ em quay ngược thời gian rồi?! Và còn là khoảng thời gian trước khi em gái của em chết!
Em mừng lắm! Chạy ngay xuống dưới bếp, đập vào mắt em là hình ảnh quen thuộc, Emma- em gái của em đeo chiếc tạp dề màu hồng, đứng trước bàn bếp quay lại nói với em:
– Anh lâu quá đó Mikey!- Emma giở giọng trách mắng
Lúc này, em chỉ muốn nhào đến ôm lấy đứa em gái mà em đã không bảo vệ được cho dù nó ở gần đến thế kia!
Còn nhớ lúc đó Emma đang nằm trên vai em, thở từng hơi nặng nhọc, mỗi lần em ấy khó khăn mà thở như vậy trái tim em như muốn ngừng đập. Nghe em ấy khó khăn nói,em đã muốn em ấy không bao giờ ngủ bằng cách kể về quá khứ nhưng Emma vẫn ngủ mà còn là 1 giấc ngủ vô cùng dài nữa chứ!
Những lời cuối cùng em ấy nói trước khi lìa đời làm em đau lắm:
– Hãy nhắn với Draken… là em yêu anh ấy nhé!
– Em…tự đi mà nói.- Em nói
Khi Emma nói vậy, sự sợ hãi bủa vây lấy em. Em sợ lắm, sợ phải mất đi người thân, sợ mất đi em gái, em sẽ cảm thấy hụt hẫn cỡ nào khi mỗi buổi sáng không còn nghe tiếng gọi của em nữa cơ chứ?! Vì vậy, Emma à, xin em đấy…đừng chết, đừng bỏ lại anh mà!
Hơi thở của Emma dần yếu đi, có lẽ em ấy đã biết trước rằng em ấy sẽ không thể sống được chăng? Em ấy khóc trên lưng em, cất giọng nói yếu ớt:
– Takemichi….Mikey trông cậy vào anh đây!
Nói xong người dần thả lỏng, 2 cánh tay đang ôm lấy em buông lỏng ra, tôi kinh ngạc và đau. Em gái của em đã chết trên lưng của em, nó thật sự vô cùng đau đớn!
Nhưng em không khóc, bởi vì em…là Mikey vô địch mà! Bởi vì em là vô địch nên phải nén lại tất cả cảm xúc của bản thân,cho dù có đau đến mức nào cũng không biểu lộ ra ngoài. Cho dù bị Draken tức giận đấm 1 phát đau điến nhưng em cũng không kêu la gì cả vì em biết em xứng đáng với nó, em đã không bảo vệ được em ấy cho dù em ấy chỉ đứng cách rất gần bên em. Đám tang của Emma diễn ra, em cũng không khóc hay gì cả, trưng ra khuôn mặt lạnh lùng vô cảm chào các vị khách viến thăm. Này, em có thể nghe thấy tiếng nói xì xào của mấy người đấy! Có người thì nói em quá vô cảm, có người thì bảo em chẳng hề thương em gái 1 chút nào…bao nhiêu lời đàm tiếu nổi lên. Bọn họ cứ nói như vậy trong khi họ…còn chả biết em đã đau đớn, tuyệt vọng đến mức nào!
Bỗng 1 giọng nói vang lên:
– Mày chạy xuống đây mà không đánh răng đấy à?!- Người tóc đen ngồi trong góc nói.
– Ôi, dơ thật!- người ngồi bên canh hùa theo.