“Thì ra là vậy.
Chả trách, đang yên đang lành con bé lại có linh lực hùng mạnh như vậy.
Hôm đó, cô ở hoàng cung phân tách gì đó, không một ai bên ngoài biết nhưng con bé lại biết.
Ta còn nghĩ là nó nhớ cô đến điên rồi.
Nào ngờ nó đột nhiên đến trước mặt ta và phu quân từ biệt, sau đó chạy đến đây tự bạo.
Thì ra, con bé vốn dĩ sinh ra để giúp đỡ cho cô!” – Dược Quan phòng phu nhân gục ngã đau đớn nói.
Nghe lại đau xót làm sao.
Một người tốt lại phải ra đi rồi.
Hạ Thất Phượng ôm chặt lấy thân xác vị tiên hữu.
Từ nhỏ đến lớn, đây là người bạn luôn ở bên y vô điều kiện, dù là ở bất kỳ kiếp nào.
Y luôn lạnh nhạt không vì không thích chơi cùng mà là vì sợ cô sẽ chịu tổn thương.
Đó như là một dự cảm có từ ngàn vạn năm trước.
Luân hồi bao nhiêu kiếp vẫn vô thức nhận ra người bạn này cho nên luôn cố bảo vệ.
“Cát Tỷ! Ta hứa với cô…!Ta sẽ sớm quay lại, sẽ cho cô làm cố vấn.
Đợi ta.” – Y cũng không phải kẻ tuyệt tình không biết rơi nước mắt, vô cùng đau khổ nói.
Một đời này của y, quá khổ rồi.
Thân thể Cát Tỷ phát sáng.
Một con khổng tước xòe đuôi dần biến thành một ẩn ngọc nhập vào cơ thể y.
“Cho dù cô ấy có là ai.
Kiếp này vẫn là con gái của hai người.
An táng theo như dự tính của hai người đi.” – Y cố nén bi thương nói.
Một quan tài nhanh chóng được chuyển đến.
Thân thể của Cát Tỷ đã trở về là thân thể của thần tiên chốn thiên giới, căn bản người khác không thể để người khác tùy tiện chạm vào.
Chỉ có thể là y đích thân bế cô đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Y nhẹ nhàng đặt cô vào.
Nắp quan tài cũng dần đóng lại.
Cát Tỷ nằm đó cũng chỉ như đang ngủ, nhưng lại là giấc ngủ vĩnh hằng.
Dù biết rõ sẽ còn gặp lại.
Cô chỉ là quay về thiên giới trước một bước nhưng lòng lại vẫn đau.
Nắp quan tài đóng lại, cắt đứt toàn bộ xúc cảm giác quan.
Y gục ngã quỳ dưới nền đất một tay đặt trên quan tài.
Dáng vẻ dần biến đổi.
Giống hệt dáng vẻ của Giáng Liên.
Đây có lẽ là ông trời cho y cơ hội đưa tiễn bằng hữu với chính thân phận thật của mình.
“Cô ngốc à! Sao lại vì ta đánh đổi lịch kiếp? Sao lại từ bỏ tiên tịch? Mệnh đại cát của cô kể từ giờ, cũng không giúp cô có thể trường sinh nữa rồi…! Sau này sao cô còn có thể trở thành Tư Mệnh điện thượng tiên đây?” – Y bi ai nói.
“Thật thần kỳ.
Nhưng mỗi người từ khi sinh ra đã có một số kiếp.
Con đừng quá bi thương.” – Hạ Minh Sơn tiến đến an ủi cô.
“Nếu như Cát Nhi đã hi sinh vì lý tưởng đó.
Vậy thì người đừng phụ lại tấm lòng của con bé!” – Dược Quan phòng cũng lên tiếng.
“Nhưng không phải chính trưởng môn là Phượng Yêu sao? Nếu như thực hiện tâm nguyện của Cát Tỷ thì chẳng khác nào nói người ấy chết quách đi?”
“Đúng rồi ha!”
“Phượng Yêu chỉ có Huyền Y mới giết được.”
“Chẳng trách từ lần đầu gặp gỡ ta đã thấy tỷ ấy rất thân thuộc.
Thì ra ta là tỷ chăm mà lớn!” – San Vy trầm ổn nói rồi tiến đến vỗ về cho y.
Phượng Yêu thật sự…quá giống.
Nhưng nếu ngàn vạn năm trước ta là Phượng Yêu, thì bây giờ lại là gì? Linh lực ta khắc chế với y.
Lẽ nào…!ta lại là Huyền Y?
Tang chế của Cát Tỷ diễn ra.
Suốt thời gian đó, trưởng môn Phục Linh đã nhốt mình trong phòng.
Không cho một ai tiếp cận.
Cũng chẳng bước ra ngoài nửa bước.
Phục Linh đang gấp rút tập luyện cho khảo nghiệm.
Ai ai cũng phải tập trung cao độ.
Vì để sắp xếp chỗ ở Trung sơn nên đám trẻ vẫn còn được phép ở lại thượng sơn.
Nhưng ai cũng có sư phụ, chỉ mỗi Sơ Mạn lẻ loi.
Nhị hoàng tử và Tam công chúa là một trong những giám khảo, họ được quyền ở lại để đánh giá.
Đó là thông lệ thể hiện mối ràng buộc nhất định giữa tiên môn và hoàng thất.
Tiểu Ái mấy nay rất bận bịu giáo huấn lại Bạch Cố Hoài.
Hồ ly Bạch Cố Hoài gần đây lại không náo, rất ngoan ngoãn.
Nhưng mỗi lần gặp Sơ Mạn lại xù lông đuôi dựng đứng sẵn sàng tấn công, luôn ở trong trạng thái kích động.
Luôn phải có người giám sát mới ổn thỏa.
Tử Nguyệt đàn:
“Quyền một!”
Chúng đệ tử tập luyện không ngừng.
Sơ Mạn đứng lẻ loi một góc.
Nhưng thật chất cũng không đến mức cần người giảng dạy.
Đêm đêm con bé đã được Tiểu Quang dạy cho rồi.
Tuy Tiểu Quang không đáng tin.
Nhưng về linh lực hay pháp thuật thì vẫn là rất giỏi.
Hiện tại khoảng cách năng lực giữa Sơ Mạn và người khác đã là rất xa rồi.
“Trưởng môn đến!” – Một môn sinh cấp báo.
Y vậy mà đến đây sao? Cũng đã cả tuần hơn không bước chân ra nhìn ánh mặt trời rồi.
“Hả bà cô đó chịu nhú đầu ra rồi à? Cứ tưởng chui rút trong vỏ ốc đó mãi.” – Bạch Cố Hoài cảm thán một câu.
*Bốp* có tiếng đánh vào người hắn.
“Cái tên này.
Đừng gọi là bà cô, bà cô là từ Cát Tỷ hay gọi A Phượng đó.
Người ấy chịu ra ngoài rồi mà ngươi vẫn cứ chọc ghẹo.” – Tiểu Ái cọc cằn nói.
“Đau đó! Vậy ta sẽ gọi là A Phượng!” – Bạch Cố Hoài cũng đáp lời.
“Ai cho gọi theo ta!”
“Kệ ngươi! Lo mà về chơi với Lam Phong đi.
Mấy nay công chúa cũng không vui đó!”
“Chuyện của ta cần ngươi quản!”
“Được rồi không dám! Mới tí tuổi mà đã khó tính!”
“Ngươi thì lớn hơn ta chắc!”
“Lớn hơn hai tháng cũng là lớn rồi.
Gọi Cố Hoài ca ca!”
“Còn lâu!”
“Yên lặng một chút! Trưởng môn có đôi lời muốn nói!” – Lam Lan nghiêm nghị nói.
Cô dìu y bước lên chỗ ngồi.
Y không tiều tụy hốc hác như trong tưởng tượng, nhưng có lẽ gần đây rất mệt mỏi.
Chúng đệ tử đồng loạt đứng thẳng thóm nghe ngóng.
“Điền Ý Lỹ đã có thông tin.
Tình hình rất khó đoán.
Cho nên ta cần điều đi một số người giải quyết.” – Y mệt mỏi lên tiếng.
“Kình Châu thôn có khí tức quỷ dị.
Nửa năm nay tân nương nơi khác đến đó đều chết không rõ lý do.
Nhưng Kình Châu lại là nơi vô cùng nhộn nhịp không chút hoang vu.
Cho nên với khả năng ẩn thân đó cần có môn sinh đủ điều kiện thông khảo mới có thể cùng đi.
Trưởng môn sẽ là người dẫn dắt, nhưng người thực hiện trọng yếu vẫn là đệ tử…!Lần đi này vô cùng khó lường.
Không giới hạn cấp bậc, ai có can đảm, vượt qua thông khảo thì có thể đi.” – Lam Lan nói rồi ném ra một gương pháp thuật.
“Đi diệt yêu sao? Đây là cơ hội hiếm có đó!”
“Nhưng nói trường môn là người dẫn dắt là sao? Lẽ nào nói công lao thuộc hết về người!”
“Ngươi nghĩ thoáng lên một chút! Nghĩa là trưởng môn sẽ dẫn dắt cho các ngươi hành động, đây là đang rèn luyện cho các ngươi có kinh nghiệm.”
“Cơ hội rèn luyện.
Vậy ta cũng muốn đi!”
“Nhưng như vậy không phải sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình luyện tập sao?”
“Ngươi ngốc à! Thực chiến đương nhiên khó hơn.
Nếu như ứng biến tốt thì khi khảo thí nhất định cũng sẽ biết cách ứng biến!”
“Có lý!”
“Từng người từng người xếp hàng!”
“Chả trách hôm nay ngay cả môn sinh trung sơn cũng được phép tập hợp ở đây!”
“Nhắc nhở một chút! Gương này chính là gương Mộng Cảnh của tộc hồ ly Bạch gia.
Đưa người vào ảo mộng của chính mình cũng có thể giam người mãi mãi ở nơi đó nếu như các ngươi trầm mê! Suy nghĩ cho kĩ!” – Lam Lan nghiêm túc nhắc nhở.
Môn sinh liền trở nên hoang mang, số lượng người xếp hàng liền giảm đi đáng kể.
Không phải ai cũng có tự tin, cũng không phải ai cũng muốn để người khác thấy được những bí mật thầm kín của mình.
“Ta trước vậy!” – Sơ Mạn bất giác lên tiếng.
Ai ai cũng phải chú ý đến.
Vậy mà có người dám thử trước.
Đúng là can đảm.
Sơ Mạn từ đám người bước lên phía trước.
Đứng trước gương Mộng Cảnh.
*Khì* Tiếng hồ ly tức giận.
“Cái con hồ ly điên này!” – Tiểu Ái nắm lấy đuôi hồ ly nhấc bỗng lên ôm vào người, che mắt nó lại.
Tên này mỗi lần gặp Sơ Mạn lại hóa hình thú, không biết là thù hằn gì nữa.
Ta…!Đáng ghét thế sao?
Sơ Mạn nhìn về phía gương Mộng Cảnh, trong lòng thật ra cũng có chút sợ hãi.
Nếu như nó hiện tra những gì không nên thì biết làm sao? Nhưng chính con bé cũng muốn hiểu chính mình.
Nếu Mộng Cảnh cũng đều là y thì chắc chắn rồi.
Tình cảm trong lòng đều là thật.
Nhưng là người xuyên không đến.
Có khi nào sẽ có chút sai lệch.
Có thể hiểu cho cảm giác của Sơ Mạn hiện tại.
Cô vào vai “Sơ Mạn” sở hữu tuyến tình cảm của nhân vật đó, đúng là từ lúc đến đây mọi trải nghiệm đều là của cô, tình cảm cũng có lẽ là xuất phát từ chính cô.
Nhưng không thể phủ nhận, là người xuyên không, cốt truyện này ít nhiều đã tác động không ít, cô lại rõ được mọi nhân vật mọi tình tiết đều là không có thật.
Những cảm xúc đó hòa lẫn vào nhau, xen kẽ rồi lại đối đầu khiến cô không khỏi suy nghĩ mông lung.
Sơ Mạn khẽ nhìn sang Hạ Thất Phượng.
Y vậy mà cũng đang nhìn cô, bốn mắt chạm nhau nhưng cũng không hề né tránh.
Con bé có chút ngại liền quay đầu đi.
Lam Lan nhìn thấy người đến là một người đặc biệt đối với chủ thượng.
Cô lặng lẽ nhìn sang biểu cảm của y, để phỏng đoán có nên hay không? Nhưng vẫn là không suy được tâm tư.
“Trưởng môn! Sơ Mạn vẫn còn nhỏ.
Có cần!” – Lam Lan hỏi.
“Sơ Mạn hay là muội đừng đi! Quá nguy hiểm rồi!” – Nguyệt Ly vội tiến lên can ngăn.
“Nguyệt Ly tỷ tỷ, ta không sao? Trẻ con thì có tâm tư gì được.
Vả lại ta cũng muốn đi cho biết.
Mọi người đều đi, ta ở Phục Linh rất chán.” – Sơ Mạn tươi cười đáp.
Mấy nay Sơ Mạn và Nguyệt Ly cũng đã thân thiết lại như xưa.
Tình chị em keo sơn gắn bó.
“Không sao! Ấn ký là thứ không xóa được.
Nó sẽ không sao đâu!” – Hạ Thất Phượng lạnh nhạt thở dài nói.
Ấn ký! Ấn ký mà y nói là vết cắn trên xương quai xanh lúc đó tạo ra sao?
Sơ Mạn lại nhìn về phía y, lần này y không thèm nhìn nữa, thẳng thừng quay mặt về phía khác.
“Vậy Sơ Mạn, ngươi tiến vào đi!” – Lam Lan chỉ dẫn.