Ai Gia, Có Hỉ

Chương 35



Sau khi trở về Phúc cung, ta cứ nghĩ mãi đến bóng
người thoáng qua kia. Ở trong cung, người dám mặc áo bào thêu rồng, thì chỉ có
một mình Hoàng đế. Nhưng mà lúc đó trời tối đen, ánh sáng từ đèn lồng chiếu ra
cũng chỉ mờ mờ, chắc là ta nhìn lầm rồi. Chỉ mong cảm giác có người ở đó là
sai, lúc này Hoàng đế có lẽ vẫn còn ở chỗ Vương quân An Bình, không có khả năng
sẽ xuất hiện ở chỗ đó.

Nửa đêm lúc Ninh Hằng đến, ta không nói với hắn chuyện
mình lo lắng. Tuy Ninh Hằng mọi chuyện đều thuận theo ý ta, nhưng một khi liên
quan đến Hoàng đế, thì mọi chuyện đều trở nên mẫn cảm. Đến giờ ta vẫn không có
can đảm hỏi Ninh Hằng, nếu một ngày Hoàng đế bảo hắn giết ta, hắn có động thủ
hay không.

Dù sao vấn đề này thật là vô vị, ta cũng chẳng muốn
nghĩ sâu hơn, lại nở nụ cười cùng hắn hẹn hò như trước.

Hôm sau lúc dùng đồ ăn sáng, trong đầu đã nghĩ hết đủ
loại đối đáp. Sau đó ta bắt đầu thấp thỏm chờ Hoàng đế đến thỉnh an. Mấy ngày
gần đây, mỗi lần Hoàng đế đến thỉnh an, là mỗi lần ta như phải bước lên pháp
trường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng run sợ tất nhiên là không cần
phải nói rồi.

Không ngờ ta chờ rất lâu, bóng dáng Hoàng đế cũng
chẳng nhìn thấy, mà Tào Võ lại nhẹ nhàng tiến vào nói với ta: “Bẩm Thái
hậu nương nương, Vương quân điện hạ An Bình cầu kiến.”

Ta thật sự ngạc nhiên, không ngờ Vương quân An Bình
người có ý đồ nhúng chàm đầu gỗ nhà ta lại đến. Cũng chẳng biết Vương quân An
Bình này được ngọn gió nào kéo đến chỗ ta.

Sắc mặt ta nghiêm trọng, Tào Võ lại thật to gan dám
uyển chuyển thúc giục một câu: “Thái hậu nương nương không muốn gặp Vương
quân điện hạ An Bình sao?”

Ta nhìn Tào Võ, hắn lúc này hai mắt sáng lên, giọng
nói lưu loát, hiển nhiên là bộ dáng vì mỹ nhân có thể làm bất cứ điều gì.

Ta phất tay, nói: “Để nàng ta vào đi.”

Tào Võ mừng rỡ đáp lời “Dạ”, sau đó vội vàng
chạy ra ngoài, Hoàng đế đến cũng chẳng thấy hắn khẩn trương như vậy. Xem ra mị
lực Vương quân An Bình này đúng là rất cao, ngay cả thái giám cũng không thoát
được.

Lúc Vương quân An Bình tiến vào, thản nhiên hành lễ
với ta, rồi nói: “Ta du ngoạn mấy ngày ở kinh thành, gặp không ít chuyện
hay việc lạ, còn kết giao được những bằng hữu thú vị. Vị bằng hữu này nói với
ta, Thái hậu rất đáng để kết giao.”

Bỗng dưng ta nhớ lại mấy ngày trước Hoàng đế nói với
ta, Vương quân Bình quốc không tồi, nói ta cũng nên nói chuyện với nàng ta.
Nhưng mà Hoàng đế càng nói thế, ta lại càng cảm thấy Hoàng đế không có ý tốt.
Ta sờ sờ vòng ngọc trên cổ tay, lạnh lùng nói: “Ai gia dù sao cũng chỉ là
phụ nhân chốn thâm cung, ngày càng già rồi.”

Vương quân An Bình sững sờ, nàng đột nhiên cười nói:
“Thường Trữ đúng là liệu sự như thần.”

Ta chớp mắt mấy cái, nói: “Vừa rồi ngươi nói bằng
hữu thú vị là chỉ Thường Trữ?”

Vương quân An Bình cười nói: “Đúng vậy. Thường
Trữ bảo ta, nếu ta nói muốn kết giao với Thái hậu, Thái hậu chắc chắn sẽ dùng
lý do tuổi tác mà từ chối. Thường Trữ còn nói Thái hậu chắc chắn thấy ta không
thuận mắt, nguyên nhân là người tới đón tiếp ta là người trong lòng của Thái
hậu. Thật ra, những lời ta nói đêm qua cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, mong
Thái hậu bỏ quá cho.”

Cái miệng của Thường Trữ cũng lớn thật đấy, đem cả gốc
rễ trong lòng ta nói ra hết. Nhưng mà xem ra vị Vương quân An Bình này rất được
Thường Trữ yêu thích cùng tín nhiệm, mà được Thường Trữ tán thưởng, có lẽ ta
cũng sẽ thích.

Ta thả lỏng sự phòng bị trong lòng, cười nhẹ:
“Vương quân An Bình tặng cho Thường Trữ một lang quân mỹ mạo (tướng
mạo đẹp)sao? Bằng không Thường Trữ sao lại hết cả chuyện sâu
kín trong lòng ta nói hết ra thế này.”

Vương quân An Bình cũng bật cười.

Duyên phận giữa người và người đúng là rất kỳ diệu,
cùng lắm mới chỉ qua một canh giờ ngắn ngủi, mà trong lòng ta đã sinh ra cảm
giác hận không thể quen biết An Bình sớm hơn. Ta nói chuyện với An Bình rất vui
vẻ thoải mái, nên thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới lúc dùng bữa
trưa.

Lúc này ta mới nhớ ra, Hoàng đế nhi tử của ta hôm nay
không đến thỉnh an. Cứ theo kinh nghiệm từ trước đến giờ, nếu Hoàng đế không
đến thỉnh an thì cũng sẽ sai người đến báo một tiếng, nhưng hôm nay chẳng thấy
gì cả. Nhưng mà cũng chẳng sao hết, Hoàng đế không đến ta còn len lén vui vẻ.

Ta giữ An Bình lại cùng dùng bữa trưa. Ăn trưa xong,
An Bình rủ ta xuất cung du ngoạn, ta vốn có chút băn khoăn về Hoàng đế, nhưng
nghĩ kỹ lại Vương quân nước láng giềng đã mở miệng mời, ta sao lại có thể vô lý
mà từ chối, nên vui vẻ gật đầu đồng ý.

Ta chỉ đem theo mỗi Nhạn Nhi, quang minh chính đại
cùng An Bình xuất cung.

Chúng ta đi tra ngoài từ cửa Nam, dùng lệnh bài Hoàng
đế ngự ban, An Bình ngồi cạnh ta ở trong xe ngựa vừa nói giỡn cười đùa vừa nhìn
cảnh sắc bên ngoài, đột nhiên, thấy mặt này vui vẻ, hét lên một tiếng: “Ninh
đại tướng quân.” Nói xong, nàng quay đầu nhìn ta, nở nụ cười, “Thái
hậu, ta gọi người trong lòng ngươi đến rồi kìa.”

Lúc này gặp Ninh Hằng, đúng là ngoài dự kiến. Nhưng mà
việc ngoài dự kiến này lại làm ta vui mừng, ta vui vẻ đưa mặt ra ngoài rèm,
đúng là Ninh Hằng.

Ta vẫy vẫy tay, nhẹ hô lên: “Trí Viễn.”

Ninh Hằng cũng dừng bước, lúc này vẻ mặt hắn phức tạp,
ánh mắt còn có sự trốn tránh, hắn đi tới hành lễ với ta và An Bình, rồi sau
nhìn An Bình, nhìn cũng chẳng thèm nhìn ta.

Ta nghĩ thầm đầu gỗ này chắc là đang thẹn thùng, cho
nên chút lăn tăn dấm chua trong lòng cũng chẳng để tâm nữa.

Sau khi Ninh Hằng rời đi, An Bình nghiêm túc nói với
ta: “Theo kinh nghiệm của ta, ta có thể khẳng định người trong lòng của
ngươi có tâm sự, mà lại còn lại chuyện đại sự cực kỳ khủng khiếp.”

An Bình vừa nói xong, ta bắt đầu thấy lo lắng. Ta nghĩ
lại bóng người áo bào thêu rồng thoáng thấy đêm qua, trong lòng lại càng sầu lo
hơn. Có lẽ là thấy ta rầu rĩ không vui, An Bình mới hỏi ta có muốn tới Tần lâu
sở quán (lầu xanh) không.

Ta vừa nghe xong, kinh ngạc không ngừng.

Ta hỏi: “Ngay cả cô nương ngươi cũng không tha
sao?”

An Bình dở khóc dở cười nói: “Trong Tần lâu sở
quán cũng có tiểu quan (lầu xanh toàn nam kỹ) mà…
Chẳng lẽ ngươi chưa tới bao giờ?”

Tuy rằng thanh danh ta khá là bừa bão, nhưng trong
lòng thật sự là một cô nương thanh bạch, Tiểu quan lâu nghe thì cũng có nghe
nói, nhưng mà chưa tới bao giờ, hơn nữa nam nhân duy nhất ta từng cắn qua cũng
chỉ có mỗi đầu gỗ kia thôi.

Lúc An Bình nói lời này, xe ngựa đã dừng ở gần Tần lâu
sở quán.

Ta vốn không muốn đi, nhưng vô tình nhìn thấy Thẩm
Khinh Ngôn đi vào. Thẩm Khinh Ngôn từ trước đến giờ đều thanh danh trong sạch,
mà trong cung có quy định rõ ràng quan viên triều đình không được tới Tần lâu
sở quán tìm niềm vui. Mà Thẩm Khinh Ngôn quang minh chính đại đi vào như thế,
rốt cuộc là vì sao?

Ta nhanh chóng nhìn khắp xung quanh, không nhìn thấy
Lâm Ngự sử mới thay Thẩm Khinh Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Theo ta được biết, Lâm
Ngự sử có một sở thích, thích cải trang canh ở gần Tần lâu sở quán, cứ nhìn
chằm chằm nếu thấy có quan viên đi vào lập tức viết tấu sớ vạch tội.

An Bình đột nhiên nói: “Ồ? Người đó không phải là
Thẩm tướng sao?”

Cuối cùng ta cũng không kiềm chế được lòng hiếu kỳ,
thay y phục cải trang rồi cùng An Bình tiến vào Tần lâu sở quán. Tú bà vẫn còn
dáng vẻ thuỳ mị lắc mông tròn lẳng cầm quạt tròn ưỡn ẹo đi tới, vừa định mở
miệng đã bị An Bình ngắt lời, “Vị công tử áo trắng vừa vào muốn cô nương
nào?”

Tú bà được An Bình đưa bạc, lập tức nói hết toàn bộ
chi tiết. Ta thật sự không ngờ, Thẩm Khinh Ngôn lại gọi một tiểu quan, chẳng lẽ
thực tế Thẩm Khinh Ngôn là một người đoạn tay áo?

An Bình biết ý ta, lập tức bao luôn căn phòng sát vách
với phòng Thẩm Khinh Ngôn, nhân tiện kêu thêm vài tiểu quan.

An Bình là một người thông minh, nàng mỉm cười nói với
ta: “Đại Vinh của ngươi hình như không chấp nhận được chuyện nữ nhân đến
Tần lâu sở quán, nhưng ngươi vẫn đồng ý đi cùng ta, có thể kết giao được bằng
hữu như ngươi, đúng là chuyện tốt nhất khi đến Đại Vinh. Ở phòng trong có
giường, ngươi có thể vào nghỉ tạm, mà gian phòng trong sát với phòng bên cạnh,
chỉ cách có một tấm ván gỗ.”

Nàng ấy đã ám chỉ như thế, ta sao mà không hiểu được,
nên cũng cười đáp lời “Được”. Kết quả là, An Bình cùng mấy tiểu quan
uống rượu ở gian phòng bên ngoài, ta ở phòng trong làm chuyện không quang minh
chính đại —— nghe lén.

Chỉ tiếc giọng nói Thẩm Khinh Ngôn rất nhỏ, ta có dựng
đứng lỗ tai nín thở tập trung lắng nghe cũng chỉ nghe được vài từ lõm bõm, lại
lẫn thêm âm thanh khác. Dù sao điều duy nhất có thể xác nhận chính là căn phòng
bên có ba người.

Lúc ta đang chán nản thất vọng, thì giọng nói bọn họ
lại lớn hơn, hình như là đang cãi nhau tranh luận gì đó.

Ta lại tập trung lắng nghe, cuối cùng cũng nghe được
một câu đầy đủ, là Thẩm Khinh Ngôn nói ——
“Bất kể kết quả ra sao, đều phải bảo đảm sự an toàn của Tô Cán, ta phụng
chỉ lấy tiểu thư Hồng gia, đã là phụ bạc nàng rồi, ta không muốn lại tổn thương
nàng tiếp.”

Ta giật mình ngây người, thật sự là giật mình. Lời vừa
rồi của Thẩm Khinh Ngôn, ít nhiều ta vẫn có thể nghe ra ý của hắn là muốn bảo
vệ ta.

Sau đó, giọng nói của Thẩm Khinh Ngôn bọn họ lại nhỏ
lại, ta rốt cuộc cũng chẳng nghe được thêm gì.

.

Sau khi về cung, ta tâm sự nặng nề. Không biết là vì
Ninh Hằng, hay là vì Thẩm Khinh Ngôn, mà cũng có thể là vì Hoàng đế. Dường như
là sau khi bị Hoàng đế sắp đặt thiết kế vụ hỉ mạch, ta cứ như bị rơi vào một
vòng luẩn quẩn kỳ quái không thoát ra được.

Ba nam nhân này từng giờ từng khắc đều tiêu tốn tinh
thần cùng tâm trí ta, lúc đầu là Thẩm Khinh Ngôn, rồi sau đó là Ninh Hằng. Về
phần Hoàng đế, hình như ngay từ lúc ta tiến cung đã tiêu tốn tinh thần ta rồi.

Ta nhớ lại vẻ mặt Ninh Hằng hôm nay, lại nhớ lời nói
của Thẩm Khinh Ngôn, lại nhớ tới bóng người nhìn thấy đêm hôm đó, đầu lại bắt
đầu đau nhức. Ta xoa xoa, ấn ấn, rồi hạ quyết định không nghĩ nhiều nữa.

Canh ba giờ Hợi sắp đến, có lẽ lát nữa gặm gặm cắn cắn
đầu gỗ kia, trong lòng sẽ thoải mái dễ chịu ngay thôi. Ta nhớ lại tình cảnh hồi
còn ở chùa miếu trên núi Trọng Quang, nên sai người chuẩn bị khá nhiều bánh
ngọt và nước trà, chuẩn bị đợi lát nữa ta với Ninh Hằng dùng phương thức đặc
biệt để ăn.

Không ngờ ta đợi rồi lại đợi, mí mắt sắp sụp xuống, ta
chạm vào chén trà lạnh ngắt, mở to mắt nhìn sắc trời bên ngoài đã thấp thoáng
có tia nắng.

Ninh Hằng tối nay không tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.