Tiêu Sơ Lâu đang ở nhà ôm lão bà, tâm trạng rất chi là vui sướng, ừm, tuổi già nhưng sức không già, hiệu suất làm việc vẫn cao lắm, 2 năm 2 đứa, còn một đứa trong bụng, Tiêu soái đang rất tự hào. Nhưng ngày tháng hạnh phúc vô ưu vô lo ấy không còn lâu, chiến báo 800 dặm đến , Tiêu soái xém ngã ngửa, không phải Đột Đột huynh đội mồ sống dậy chớ? Đừng có mà tà môn như thế.
Ồ, cái chó gì đây? Đọc từ trên xuống? Hay từ phải sang? Tiêu soái ở thư phòng, mắt trợn chỉ thấy lòng trắng, cầm bức thư nhà của thằng con mấy năm không gặp, đọc lên đọc xuống 3 lượt mả chả hiểu mịa gì là sao?
Hả? Thích. Nam. Nhân ?! Ôi trời, thằng này ngán sống rồi.
Sau đó Tiêu soái lên cơn thịnh nộ, mang theo cũi sắt, dây thừng cao cấp chuyên trói tử tù lao đến biên cương xích thằng nghịch tử nhà mình về.
Tiêu phu nhân mừng rơi nước mắt, Đại nhi tử sắp về rồi, 5 năm không gặp, không biết nó sao rồi, xong lại nhìn nhị nhi tử đang đóng tã, tam nhi tử đang bú sữa, khẽ vuốt bụng đã nhô lên, cảm thấy hạnh phúc lắm, tất cả những cô đơn trống vắng trước kia đã mất hết, còn lại chỉ có hạnh phúc vô bờ. Tiêu phu nhân thấy hãnh diện lắm, phu quân là Đại soái cầm đầu cả một hệ thống quân đội khổng lồ, đại nhi tử là chiến thần thế hệ mới, nữ nhi sắp lên level thành Tiêu phi, vì Hoàng đế sắp ngỏm rồi, hôm qua vào cung thăm thấy thở ra nhiều hơn hít vào, mặt mày xám ngắt. Tiểu cô cũng chả phải dạng vừa, đó mà là nữ nhân sao? Là quái thú đội lốt người thì có. Có nữ nhân nhà ai trước thì tung hoành sa trường, sau lại chiếm đóng Hoàng cung làm hang ổ thổ phỉ không? Có ! Tiêu Cẩm Ý chứ còn ai.
Vậy mà trước kia nàng gả vào Tiêu gia, cả đống người nhảy ra ngăn cản, bảo trượng phu là Thiên sát cô tinh , khắc lục thân các thứ các thứ, mỗi lần nghe thấy thế là Tiêu phu nhân hiền lành sẽ nhảy lên rít gào, dám xỉ nhục trượng phu của lão nương? Ngán sống rồi?! Sau đó liền chỉ huy gia tướng Tiêu phủ đi đập cho một trận , tức thì lời đồn đãi ít hẳn.
Tiêu Sơ Lâu điên lắm, chạy như điên tới biên cương, nghe đâu chết mất chục con ngựa. Thực ra thì Tiêu soái không tức như thế, lão hồ ly này biết thừa thằng con mình chỉ phét lác thế để được về nhà thôi. Chứ dám thích nam nhân thật , lão tử chặt chân !!! Ở đây có 2 nguyên nhân, thứ nhất là Tiêu Trường Phong dám trốn tránh trách nhiệm , làm mất mặt Tiêu gia, vị này hoàn toàn quên mất ai mới là người trốn tránh trách nhiệm chân chính, thứ hai, là nguyên nhân quan trọng nhất, Tiêu Trường Phong về, vậy biên cương ai bảo vệ? Đừng nói bắt nhị nhi tử đang đóng tã ra gác cổng biên thành nhá ?! Bắt Bản soái đi biên cương ăn cát? Nghĩ cũng đừng nghĩ !!! Lão tử còn chưa có sở thích tìm ngược ?!
Thế nên , suy đi tính lại, Tiêu soái ra 1 kết luận, đại nhi tử à, con vẫn nên ở biên cương ấp trứng tiếp đi.
Chạy thục mạng đến biên cương Tây Bắc xa lắc xa lơ , Tiêu soái 1 thân bụi bặm đen mặt xuống ngựa, mặc kệ binh sĩ hành lễ , chạy xộc vào doanh trướng của thằng nghịch tử.
Ái chà, mặt trời lên cao 3 sào rồi mà vẫn còn ngủ? Được lắm, Thiếu soái mà cùi bắp thế đấy, lại còn dám uống rượu? Giỏi thật, tên này vứt quân luật ra sau đầu rồi à? Bản soái trước kia còn chả dám làm thế , quả nhiên là ” con hơn cha là nhà có phúc” . Tiêu soái tức trào máu, cua tay mãi mới lấy được roi ngụa trên giá, quật túi bụi vào thằng con.
Bạn nhỏ họ Tiêu đang mơ được mĩ nữ đút rượu, đại chiến môi lưỡi 300 hiệp, nghe thấy tiếng động, tưởng nhi tử đã về , đến gọi mình dậy, đang âm thầm tiếc nuối vì mộng đẹp bị cắt ngang , thì bỗng thấy da thịt đau dát, mịa nó, thắng nào con nào dám cắn trộm lão tử ?! Lão tử giết cả nhà !!!
Tiêu Trường Phong rút dao găm dưới gối, bật dậy định chẻ tên gan to trùm trời này làm 8 mảnh, bỗng thấy gương mặt phẫn nộ của Tiêu soái, khí thế rút sạch, cả người như bùn nhão đổ ập xuống, lăn lộn tránh roi ngựa quất xuống.
Má nó , thật không khoa học chút nào, nghe đâu đi từ kinh thành tới biên cương mất 20 ngày, sao giờ mới có 16 ngày đã tới nơi thế? Thật tà môn mà.
Ôi đau quá đi, mất mặt quá thể đáng, lớn đùng rồi mà còn bị cha già cầm roi quật cho, Tiêu Trường Phong thấy muối mặt lắm.
Tiêu soái đánh 1 hồi, mỏi tay, tiếp tục dùng chân hành hung thằng nghịch tử , Tiêu Sơ Lâu đánh rất có hàm lượng kĩ thuật, chuyên môn tránh mặt, không phải Tiêu soái lo thằng con bị hủy dung, mà lo thê tử trông thấy sẽ buồn cơ.
Tiêu Trường Phong bị đánh tới cẩu huyết lâm đầu : “…” . Chắc chắn đây là cha kế rồi.
Động tĩnh nơi này rất lớn, hấp dẫn 1 đống binh sĩ dòm ngó.
Các binh sĩ nuốt nước bọt :”…” . Mẹ ôi, đây có phải con ruột Đại soái không thế, sao Đại soái nỡ đánh Thiếu soái máu me be bét thế kia ?! Sẽ không bị đánh chết luôn chứ ?!
Quân y già ở ngoài nghe mà hoảng hồn, vội ngăn lại Đại soái đang lên cơn, đánh nữa là chết luôn đó, lúc ấy tìm ai mà khóc đây ?! Thiếu soái đáng thương, hôm trước bị lạnh đông cứng cả người, xoa rượu mạnh mãi mới đỡ, nay lại bị đập cho một trận thừa sống thiếu chết thế này, e là đoản thọ.
– Đại soái, bình tĩnh , bình tĩnh…- Quân y vừa nói vừa cướp roi trên tay Tiêu Sơ Lâu. Hai binh sĩ vọt vào giữ Đại soái nhà mình lại, rót cho Đại soái bát nước, uống cho hạ hỏa. Tiêu Tiểu Thiết rụt rè lại gần tiểu phụ thân ất ơ nhà mình, trông bộ dạng bị đánh tới mơ hồ kia mà xót lắm, lão già này chui ra từ đâu mà dám khi dễ tiểu phụ thân của nó chứ ?! Đáng hận mà.
Đến khi Tiêu Tiểu Thiết biết rõ chân tướng, hóa ra đây chính là Tiêu soái trong truyền thuyết, ” kế phụ ” của Tiêu Thiếu soái.
Tiêu Trường Phong bị băng như xác ướp Ai Cập, ném cái ” rầm” vào cũi sắt, đích thân Tiêu soái áp tải về kinh thành, đi cùng còn có Tiêu Tiểu Thiết vô cùng tò mò với thế giới loài người.
Cả đại đội binh mã khi đến thì vội vàng như đi đầu thai, khi về lại hết sức bình tĩnh khoan thai, tâm thái khác một trời một vực , Tiêu đại soái còn có tâm tình đi mua quà kỉ niệm cho lão bà thì đủ hiểu. Thương mỗi cho Thiếu soái lăn lóc trong xe tù, mỗi lần Đại soái nhớ đến là lại đập cho một trận.
Vậy mới nói, đừng có cậy thông minh vặt mà đập ruồi trên mép hổ nhá. Bài học xương máu là đây.