Cộp…cộp…cộp…
Rầm…
Chiếc giày cao gót đỏ tươi giẫm lên chiếc ghế bên cạnh nó
– Hyo phải không?., giọng nói chanh chua vang vọng cả phòng. Làm như không nghe nó tiếp tục thu dọn sách vở của mình.
Chát…
Cả khuôn mặt nó tối xầm, bên má đỏ một mảng, đôi mắt của nó lóe lên tia chết chóc. Thân thủ nhanh nhẹn quay lại đưa gót chân, nghiêng một bên đá vào mặt kẻ vừa tát nó
– Mày dám đánh tao., cô ta nhoài người xuống đất một tay ôm lấy một bên má một tay chỉ thẳng vào mặt nó, khóe miệng rỉ máu hét lên
“Còn ngồi được. Khá lắm”, nó nhăn mặt lẩm bẩm. Nhún người bật nhảy ra đằng sau cô ta, nhấc chân qua eo bên phải hất tung người cô ta vào tường cuối lớp
Ầm…
Tiếng thịt người va chạm với mặt tường vang lên làm những người ở đó chết sững.
Phụt…
Cô ta ôm ngực phun máu rồi ngất lên sàn nhà
“Nhàm chán”, nó bất mãn khi thấy cô ta quá yếu. Nó quay sang nhìn những kẻ còn lại, ánh mắt như muốn xuyên thủng bọn họ. Cả đám sợ quá không biết phải làm gì, đứng im nhìn đất
Nó kéo chiếc ghế của nó lại ngồi, đưa tay tháo đôi giày cùng đôi tất đang mang của nó quẳng lại cho cô ta
– Bẩn chết đi được., thái độ ghét bỏ của nó khiến những kẻ còn lại ngỡ ngàng lẩm bẩm: “Chị chê bẩn sao còn đánh làm gì”. Nó quay sang cầm cặp đeo lên vai, bước chân trần ra khỏi lớp
– Dọn xong hẳn đi., giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang hơi thở chết chóc cùng nghiêm nghị không cho phép ai từ chối
Đợi nó đi xa, những kẻ đó phân chia nhau, người thì đem cô ta đi cấp cứu người thì dọn dẹp bàn ghế lau vết bẩn. Nói chung là làm việc hiệu suất vô cùng nhanh chóng và hiệu quả
Nó đứng dưới sân trường nhìn phòng học tấp nập kẻ ra vào dọn dẹp, khóe môi cong lên nụ cười bán nguyệt: “Chuyện hay còn ở đằng sau”
Quay lưng bước ra xe của mình về nhà
_____________________Dãy phân cách thời gian________________________
– Cô chủ, cậu chủ muốn gặp cô., bác quản gia cuối đầu thông báo với nó. Ngồi gác chân lên bàn xem phim nó nhăn mặt, khó chịu hỏi
– Có chuyện gì?
– Tôi cũng không biết thưa cô chủ. Cậu ấy nói sẽ đợi cô ở phòng sách., bác quản gia từ tốn đáp lại. Nó không nói gì chỉ gật đầu thay cho đã biết, phất tay bảo quản gia đi ra
Nó tắt tivi, bước chân về phòng
Cạch…
Tít…tít…tít…
Két…
Tách…
Cánh cửa tầng hầm đã mở, đèn sáng khắp phòng. Nó ngồi vào chiếc ghế duy nhất có ở trong phòng. Bật máy tính lên, gõ nhanh hàng loạt kí tự
– Chị, bên Mỹ có trục trặc về hàng hóa. Chị qua không?., một giọng nói xuất hiện bên tai nó thông qua chiếc hoa tai
– Cụ thể., nó lạnh giọng
– Lô hàng mới của chúng ta bị tráo khi đi ngang qua Mỹ. Là lô có khẩu tiểu liên bắn tỉa VSK-94
– Lin cùng đội S.A.R đi đi, chị bận
– Dạ Tắt máy tính, quay lưng đi ra ngoài thì
Tít…
Nó đưa tay bấm công tắc mở màn hình lớn
– Chuyện gì?., nó trầm giọng hỏi
– Chủ tịch cô Nao muốn gặp cô., giọng thư kí của nó vang lên
– Nói địa điểm của tôi, bảo cậu ấy qua đây
– Dạ Với tay định tắt màn hình lớn thì
_________________________________Tầng hầm
– Là phòng anh nó xây riêng cho nó với mục đích làm nơi cất quần áo, túi xách này kia nọ (Yuri: anh hai nó ngây thơ thấy sợ)
– Nơi kết nối giữa nó với việc quản lý bang, công ty và các mối quan hệ phức tạp khác
– Tất cả những vũ khí, xe, bản thảo kế hoạch,… đều ở đây, tất cả đều hiện đại
– Cũng là nơi nó luyện tập hằng ngày
Giới thiệu nhân vật
– Vương Hân Di (Vi, giày đỏ)
+ 17 tuổi, con gái giám đốc tập đoàn FK
+ giả tạo, đanh đá + Cao 1m70, đôi mắt trang điểm đậm cuốn hút
+ IQ 50, biết võ, thường dùng súng lục
– Trần Trung: 50 tuổi, quản gia nhà nó
– Dương Tố Mỹ (Lin): một trong bộ tứ quyền lực bang nó, tính cách trầm tĩnh