Tách…
Lạch…cạch…
Khò…khò…
Giữa chiếc giường bigsize có một cục bông to ú nụ đang thở đều đều kèm theo tiếng ngáy rõ to. Shou nhìn thấy mà mất hồn.
” Ôi mẹ ơi, mẹ hãy nhìn con gái mẹ ngủ kìa, có nết con sợ luôn”
– Hyo dậy đi, trễ rồi đấy.,tiếng Shou vang lên gọi nó
– Còn sớm nha, chỉ 1 lát thôi nha cô cô yêu quái., nó mơ màng quơ tay múa chân nói rồi tiếp tục lấy chăn quấn đi ngủ. Một chùm khói nhỏ đã xuất hiện trên đầu Shou: “Giọng như vậy mà nghe thành đàn bà, có phải hay không tai nó có vấn đề”
– Không có lát nữa xíu nữa gì hết, mau dậy cho anh., Shou kéo kéo cái mềm nhưng nó vẫn ngủ, nhìn nó chằm chằm.
Ting…
Shou nảy ra sáng kiến.
– HYO ƠI, QUẦN EM BỊ RÁCH RỒI KÌA., Shou hét bên tai nó rồi cười nham hiểm (Yuri: Ôi mạ ơi, ông này độc)
– Đâu đâu, rách chỗ nào, thấy hết chưa?, nó ngơ ngác bật dậy hỏi Shou thì nhìn thấy nụ cười nham hiểm thì máu nó lên tới não nhanh tức thì (Yuri: tuần hoàn não quá khỏe). Shou há hốc miệng nhìn nó như FVL (Yuri: sinh vật lạ ý ạ)
– TRẦN…NHẬT…NAM., mặt nó tối xầm, răng nghiến phát ra từng chữ tên anh nó. Sợ quá anh vọt ra ngoài nhanh hết sức có thể
– Aizzzzz shit, mới sáng sớm., nặng nề bước chân vào nhà tắm. Sau đó bước ra khỏi phòng tắm nó tự soi mình trước gương
“The King, quen. Đồng phục đẹp nhưng váy hơi ngắn. Thêm đôi giày hợp mốt nữa là miễn chê. A kia rồi. Ôi ai mà xênh đẹp vậy ta, còn ai nữa Hyo này chớ ai. Let”s go”, tự kỉ trước gương xong nó đi tới phòng ăn.
Ở phòng ăn ai cũng nhìn nó chằm chằm bởi vẻ đẹp dễ thương không kém phần sắc sảo này. Ngồi xuống ghế, nó liếc Shou 1 cái rồi cặm cụi ăn
Ăn xong nó đứng dậy bước ra ngoài cửa
– Hyo, anh sẽ đưa em đi., Shou nói vọng ra từ phòng ăn
– Khỏi, có người đón., giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lùng khiến Shou và mọi người trong nhà ngạc nhiên.
Tất cả ùa nhau chạy ra xem thì thấy nó đã leo lên 1 chiếc xe hơi màu đen đi mất. Shou rất ngạc nhiên, phóng lên xe đuổi theo nhưng không kịp nó chạy quá nhanh
“Chẳng lẽ Hyo giận mình. Mà hình như đó là chiếc Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record mỗi năm chỉ sản xuất có 8 chiếc hay sao. Hyo ơi, rốt cuộc em bị làm sao vậy”
Nó bước xuống xe quan sát xung quanh trường, lướt qua từng khuôn mặt đang chăm chú nhìn nó, mọi người sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của nó.
Không chỉ nhìn, mà còn bao hàm nhiều cảm xúc như ghen ghét, hâm mộ, sợ hãi… đủ loại
Không quan tâm, nó rảo chân về phía phòng hiệu trưởng theo bản đồ mà anh nó đưa.
Két…
Mở cửa bước vào, không nói gì nó nhìn chằm chằm vào người đang ngồi gác chân lên bàn làm việc. Nhiệt độ phòng hạ xuống nhanh chóng, ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hiệu trưởng đưa mắt lên nhìn nó.
“Cô gái này rất có khí chất, xem ra không phải dạng vừa. Mình nên cẩn thận”, hiệu trưởng suy nghĩ rồi cất giọng nói
– Em cần gì?
– Học sinh mới. Sắp xếp lớp với thông tin., nó ngồi vào ghế nhàn nhạt nói
– Được. Cho tôi một số thông tin về em., hiệu trưởng gật gù đưa giấy bút cho nó. Nó đẩy tờ giấy ngược lại chỗ ông hiệu trưởng
– Không cần
– Không điền thì tôi không thể sắp xếp lớp cho em được., nhăn mặt ông hiệu trưởng hắn giọng. Nó chán nản điền vào tờ sơ yếu lý lịch rồi đưa cho hiệu trưởng.