– Cô em bé nhỏ, đến đây nào, anh sẽ cùng em chơi đùa đêm nay., tên Jio đểu cáng đùa cợt với nó
Nhanh tiến lên trước, nó bắt lấy cái cổ của tên Jio bẻ gãy ngay lập tức. Những kẻ đằng sau đang đùa cợt nhìn thấy hình ảnh này cả bọn liền ớn lạnh từng cơn. Nhưng nghĩ đến đại ca đã chết bọn chúng tất nhiên muốn báo thù, cả đám đồng loạt nhào qua bao vây nó lại. Cả người nó đang nóng lên dần dần cần phải làm gì đó để dập tắt đi ngọn lửa cháy mãnh liệt này.
Không chần chừ, nó nhón chân lên đá thẳng vào mặt tên đứng đối diện nó một cú, hắn ngã nhào xuống bất tỉnh, mấy tên còn lại liều mạng tấn công nó, nhanh chóng cả đám bị nó đánh nhừ tử, không gượng dậy được. Tên cuối cùng ngã xuống, chân nó giẫm lên ngực hắn, nó dùng lực liền làm gãy xương ngực hắn, xương gãy đâm vào tim vào da làm hắn chết đi trong đau đớn
Cả căn phòng vang lên tiếng đau đớn không thôi, từng kẻ từng kẻ ôm lấy chỗ đau của mình mà thoi thóp rên rỉ. Nặng nhất trong mấy kẻ còn sống chắc phải nói đến tên không rên được nữa Zua kia, cánh tay phải bởi trúng cùi chõ của nó liền gãy đi làm hai, cái mặt đểu cáng khi nãy giờ bị biến thành đầu heo nhìn rất thê thảm. Còn kẻ chết thoải mái nhất có lẽ là Jio kia, một phát bẻ cổ hắn liền chết ngay lập tức không phải chịu đau đớn như mấy tên kia rồi mới chết.
Cả đám nằm sải lai trên sàn nhà thì thấy đôi chân dài trắng ngần đứng trước mắt chúng, người ta nói “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” chắc chắn là đang nói đến mấy tên này. Tên nào tên nấy vừa thấy nó như vậy đôi mắt dâm tà chíu thẳng vào nó. Hắn nhìn những ánh mắt dơ bẩn kia trong đáy mắt sự lạnh lẽo tăng lên, chân vừa nhấc lên thì nghe tiếng hét thất thanh của mấy tên đó
Nó không còn là chính nó nữa rồi, chỉ cần nhìn thấy người, máu trong cơ thể nó lại sôi sục muốn đến gần, tiếp cận và giết kẻ đó, mùi máu vừa giải tỏa cơn sục sôi trong người nó vừa kích thích bản năng giết người trong nó đạt đến mức cao nhất. Lúc khi nhìn thấy mấy kẻ đó còn sống mà nhìn mình, nó liền chụp lấy nhanh chóng dao găm rơi ở dưới đất tiến thật nhanh đến gần mấy tên đang nhìn nó kia, một đường đi một mạng người, càng đi nhiều đường nó càng giết được nhiều người, tốc độ cũng nhanh hơn lúc đầu. Nhìn từng người ngã xuống, nụ cười trên môi nó càng lúc càng cong
Đứng nơi cuối con đường, nó cầm con dao dính đầy máu trên tay, miệng vẫn vẽ lên nụ cười thích thú đó chỉ có điều người đã chết rồi. Nó đưa con dao lên mũi hít hà cái mùi tanh tửi của máu, cái mùi mà nó mong muốn nhất, hạ con dao đến gần bên đôi môi đỏ mọng, chiếc lưỡi be bé thè ra liếm đi cái máu có trên con dao
Hắn nhìn thấy hành động này của nó, nhanh như cắt bước một bước đến trước mặt nó, đem con dao đoạt đi. Cái mình mong muốn bỗng nhiên biến mất, đôi mắt đỏ trong lại đục ngầu màu đỏ thẫm ngước lên nhìn hắn. Hắn cũng cuối xuống nhìn vào đôi mắt ấy, nhìn thật kĩ nhìn thật lâu nhìn thật sâu như tìm kiếm điều gì đó. Nó nhìn đôi mắt hắn hổ phách rực rỡ nhưng lại lạnh lẽo và sâu không thấy đáy, nơi lưng chừng ở giữa còn có thể thấy một con quỷ cũng khát máu giống nó nhưng đã bị giam giữ lại, con quỷ đó rất mạnh.
Hắn không báo trước đem đôi môi bạc của mình che đi đôi môi đỏ quyến rũ thấm đẫm máu kia của nó ra. Lúc đầu chỉ là chạm nhẹ rồi hắn dùng lưỡi luồn qua đôi môi kia tách hàm răng đang đóng của nó, nó cứng nhắc không mở hắn liền đưa tay lên bóp mạnh vào má khiến nó mở miệng. Cái lưỡi linh hoạt đảo điên khắp khoang miệng của nó từng chút một nhấm nháp cái mùi vị ngọt của đôi môi, cái tanh tanh của máu hòa quyện cùng nhau tạo nên một hương vị rất tuyệt rất cuốn hút hắn. Giảo hoạt hơn, đôi tay hắn kéo cả người nó vào trong lòng dùng cánh tay rắn chắc giam giữ nó ở trong đó siết dần lại làm cả người nó dính sát vào người hắn, đôi môi vẫn không rời đi chút nào, vẫn nhẹ nhàng vẫn sâu lắng chút ít thưởng thức sự kì diệu này, thấy hơi thở nó không chút gấp gáp mà có phần đều đặn hắn lập tức thả nó, cả người nó liền tựa vào lòng hắn ngủ say. Hắn hiểu bởi hắn cũng đã từng như nó, con quỷ khát máu xâm lấn thân thể điều khiển hành động của hắn nhưng hắn đã ổn rồi, hắn có thể tự mình khống chế nó, sẽ rất mệt sau khi con quỷ trả lại cơ thể, nó ngủ là chuyện đương nhiên rồi
Cạch
– Chủ tịch, chúng tôi đến muộn., Hil – cận vệ của hắn đứng trước mặt hắn gập người hùng hổ nhận tội
– Dọn đi., hắn không quan tâm, bế nó lên một cách nhẹ nhàng rồi đi ra khỏi phòng
– Dạ., Hil trả lời dứt khoát rồi quay sang làm nhiệm vụ
Hắn bế nó trên tay mà bước chân vẫn vững vàng không chút lảo đảo từng bước từng bước xuống garage lấy xe. Cả một khu để xe rộng lớn với hàng trăm chiếc xe đủ loại được sắp xếp ngay ngắn trong khu vực, riêng có một khu diện tích rộng nhất duy chỉ có một chiếc xe Cadillac màu đen đang đỗ. Hắn bước mau đến bên chiếc xe của mình, mở cửa phụ đặt nó thật đàng hoàng vào ghế, vòng qua xe đến vị trí lái của mình ngồi vào, hắn với tay ra hàng ghế sau nơi có chiếc mềm đã được hắn dặn người chuẩn bị đem đắp lên cho nó, điều chỉnh nhiệt độ trong xe thích hợp rồi hắn nổ máy lái xe rời đi.