Ác Ma pháp tắc chương ba mươi hai
Đúng vậy, người mà Đỗ Duy mang về, rõ ngàng chính là ngày đó tại bán giác thành vì cướp đoạt huyễn yêu sợ hãi, đã cùng với Vi Vi An đại chiến một hồi lãnh khốc, chính là lãnh khốc băng tuyết mỹ nữ.
Chỉ là giờ phút này, nữ nhân này đang nhắm mắt, đôi môi đóng chặti, đang trong hôn mê, lông mày nhíu lại, Đỗ Duy nhìn ra trên nét mắt của nàng phảng phất mang thêo một nét kinh hoảng cùng khủng bố chưa tiêu thất.
buổi tối hôm đó, Đỗ Duy đã chính mắt nhìn thấy thực lực cường hãn của băng tuyết mĩ nữ này. nhìn nữ nhân này lâm vào hôn mê, nhưng vẻ mặt lại sợ hãi thất thố, Đỗ Duy không nhịn được trầm tư… cuối cùng nàng gặp phải chuyện gì đáng sợ đây?
Liên tưởng tới tiếng rống lớn hôm nay nghe được, còn cả động đất…
Vi Vi An cẩn thận bưng một hồ lô nước đến bên người nàng, sau đó ngẩng đầu lên nói: ‘ngươi ngươi như thế nào thấy được tỷ? tỷ cuối cuối cuối cùng là là làm sao vậy?”
Đỗ Duy nhún nhún vai, đơn giản nói lại một lần. Vi Vi An cũng có chút mờ mịt, nàng thậm chí kiểm tra xem xét qua thân thể tỷ tỷ nàng, không có bị thương chỗ nào, chỉ là hơi thở từng đợt yếu ớt.
Vi Vi An cố gắng cho tỷ tỷ băng tuyết mĩ nữ miệng đang cắn chặt của mình uống nước. Đỗ Duy có chút không nhịn được, rõ ràng quỵ ngồi xuống, thộ bạo cầm lấy một nhánh cây dùng sức mở hàm răng của băng tuyết mĩ nữ, đau đó đoạt lấy hồ lô trong tay Vi Vi An, cứ như vậy đổ một ngụm nước vào….
“A! không, ngươi nguơi làm tỷ bị thương mất.” Vi Vi An khẩn cấp giữ chặt cánh tay Đỗ Duy, con mắt mở thật to nhìn Đỗ Duy trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “ngươi hình hình hình như không thích làm làm làm làm việc tốt“
“Chẳng lẽ ta cao hứng sao?” Đỗ Duy lắc đầu: “chính ngươi, Ngươi nghĩ kỹ lại xem , đợi nàng tỉnh dậy thì biết làm sao? bây giờ ngươi ma pháp không linh nữa, nàng tỉnh dậy chúng ta không phải là đổi thủ.
Hắn thở dài, kỳ thật Đỗ Duy thật sự có chút mâu thuẫn. Trên biển lúc ấy nhìn nữ nhân đang ngất xỉu này, hắn đã nghĩ tới vấn đề đó.
Cứu? nàng và ,chính mình không phải chung đường! vạn nhất nữ nhân này vừa tỉnh lại cuồng tính đại phát thì làm sao đây>? Đừng quên, buổi tối hôm đó chính nàng nói, có khả năng bắt mình luyện chế cái gì linh hồn tinh phách…. mặc dù không biết đây là trò đùa gì, chỉ là, dám chắc, tuyệt đối không phải là cái chuyện gì thú vị!
Không cứu thì sao? nhìn một nữ nhân thế này chết ở trên núi băng kia sao? Đỗ Duy có chút không nhẫn tâm.
Trong lúc miên man suy nghĩ, băng tuyết mỹ nữ trên mặt đất bị sặc nước tỉnh lại.
Nàng ho mạnh vài cái, sau đó nhanh chóng xoay người dãy dụa ngồi dậy, hôn mê lâu rồi, thân thể có chút vô lực, cố gắng ngồi dậy lại ngã xuống, bất quá đúng là vẫn còn tỉnh táo.
“Tỷ… Tỷ tỷ…” Vi Vi An thấp giọng gọi một câu, tiểu ngốc nghếch này dáng vẻ có chút sợ hãi, tựa hồ rất sợ hãi tỷ tỷ của nàng, nhanh chóng đứng lên, cẩn thận nhích lại bên người Đỗ Duy…
“Ô… đầu ta đau qua…” trên mặt đất nữ nhân giãy giụa ôm đầu, vẻ mặt thống khổ: “cuối cùng chuyện gì đã xảy ra… ta… các ngươi…”
mơ hờ ngắn ngủi qua đi, nàng dần dần thanh tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn Vi Vi An cùng Đỗ Duy trước mặt: “các ngươi, các ngươi làm thế nào mà cùng ở chỗ này, ta… ta như thế nào mà cũng ở chỗ này? là các ngươi đã cứu ta sao?
Đỗ Duy cùng Vi Vi An chưa kịp nói một lời, nữ nhân này đã nhẩy dựng lên, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, sắc mặt biến đổi lớn, kêu lên một tiếng: “rồng của ta! rồng của ta! băng tuyết long của ta! áo khắc đặc của ta!“
Trên mặt nàng lộ ra vẻ bi thống, đột nhiên hai chân mềm nhũn, quỵ ngồi trên mặt đất, hai tay ôm mặt khóc rống lên
“rồng của ta… ác khắc đặc của ta! ác khắc đặc của ta…“
Vi Vi an nhấp nháy mắt, nhìn hình dáng đau khổ vô cùng của tỷ tỷ, nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu: “tỷ tỷ… rồng rồng của tỷ, lam sao vậy?“
“… làm sao ư…. nó chết rồi! chết rồi!!” nữ nhân khóc thật thê thảm vô cùng, hai tay dùng sức đập lên mặt đất, vừa đánh vùa cào lên mặt đất, phảng phất như lòng đầy bi thống không cách nào phát tiết: “nó bị chết rồi! nó bị cái con quái vật kia ăn thịt! nó vì cứu ta,nên bị con quái vật kia ăn thịt!!”
Đỗ Duy vừa nghe, con mắt đã trợn trừng lên.
Ăn thịt rồng?
Con quái vật gì có thể ăn thịt rồng sao?
chẳng lẽ rồng không phải là sinh vật cường đại nhất sao?
Tỷ tỷ của Vi Vi An khóc lớn trong chốc lát, mặc cho Vi Vi An an ủi thế nào đều không ảnh hường gì, nàng khóc đến nói không rõ, con mắt cũng đỏ lên, cuối cùng ngay cả hít thở đều có chút khó khăn, lúc này mới dần dần ngừng lại
Đỗ Duy kéo nhẹ áo của Vi Vi An một chút, hắn vẻ mặt nghiêm nghị: “xin hỏi, ngươi cuối cùng gặp phải chuyện gị? ngươi vừa rồi nói quái vật, vậy chuyện gì xảy ra? nơi này có quái vật gì sao?
quái vật… ” băng tuyết mỹ nữ trong mắt hiện lên một vẻ sợ hãi: “quái vật! có quái vật!“
Nàng nhìn qua Đỗ Duy và Vi Vi An một cái, đột nhiên cả giận nói : “ đều là vì tìm các ngươi! ta cười áo khắc đặc của ta tai phụ cận hải vực truy tìm, cuối cùng tìm được nơi này… tìm được tiểu đảo này rồi, ta nghĩ có lẽ các ngươi ở trên đảo này… chỉ là, khi ta cưỡi áo khắc đặc vừa mới đến gần đảo này, ác khắc đặc đột nhiên trở nên kỳ quái, nó không ngừng kêu loạn lên, phảng phất như nơi này có cái gì khiến nó sợ hãi, ta điều khiển thế nào nó cũng không muốn hạ xuống phía xưới. cuối cùng ta dùng ma pháp lực áp chế nó, nó mới..“
Nói đến đây, băng tuyết mỹ nữ lại rơi lệ: “là ta… là ta hại chết áo khắc đạc! băng tuyết long của ta…“
Đỗ Duy vẻ mặt lạnh lùng cắt đứt câu nói của nàng: ‘..trước tiên đừng khóc nữa! trước tiên nói ra cuối cùng xảy ra chuyện gì!”
Băng tuyêt mỹ nữ hung hăng trừng mắt liếc Đỗ Duy một cái, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Đỗ Duy cùng Vi Vi An quát: “Đều là các ngươi! Vi Vi An! đều là ngươi không chịu đưa cho ta huyễn yêu!! nếu không ta cũng sẽ không truy theo các ngươi tới nơi này!!”
Đỗ Duy lông mày nhíu lại, không nhịn được bực tức.
quả thực là cường đạo mà.
chỉ là không có thời gian cùng nữ nhân này lý luận. nữ nhân này trong mắt lộ ra một tia hận ý, tay đưa ra sau lưng lấy vật.
“ngươi tìm cái này?” Đỗ Duy từ láy từ trong mình ra một cây sáo bích lục, đây là vũ khí của băng tuyết mỹ nữ, Đỗ Duy đã sớm thừa dịp nàng đang hôn mê mà lấy đi.
nói xong, băng tuyết mỹ nữ này hít một hơi thật sâu, thân thể lập tức bay lên, đồng thời trong miệng nhanh chóng ngâm xướng chú ngữ… Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
mẹ nó! Đỗ Duy trong lòng thật sự rất muốn trách chính mình! đã sớm đoán được rất có thể sẽ phát sinh loại chuyện này! Con đàn bà ghê tớm này, rõ ràng là mình hảo tâm cứu nàng! nàng vừa tỉnh dậy đã động thủ với mình!
ngay khi Đỗ Duy tức giận, chuyện kỳ quái đã xảy ra…
thân thể nhẹ nhàng bay lên, khi băng tuyết mỹ nữ đặt đến độ cao của nhánh cây thì chuyện lạ đã xảy ra, , thân thể trong không trung lung lay một chút, rồi đột nhiên ngã lộn nhào rớt xuống!
May là phía dưới có Vi Vi An hảo tâm chạy đi giúp đỡ nàng, hai người đồng thời ngã vào bụi cỏ. Băng tuyết mỹ nữ sắc mặt trở nên sợ hãi: “các ngươi! các ngươi làm gì với ta! ma pháp của ta! ma pháp của ta!!”
nàng dùng sức lay Vi Vi An, không càm lòng lại ngâm xướng chú ngữ, lần này từ đầu ngón tay của nàng xạ ra một đạo chỉ băng lãnh, nện thẳng vào người Đỗ Duy, mặc dù có chút đau đớn, nhưng Đỗ Duy trong lòng đột nhiên bị động không kêu đau, hét lớn: “ma pháp của ngươi cũng không linh nữa sao?“
“ma pháp của ta” bang tuyết mỹ nữ ngây dại, nàng mở to hai mắt nhìn đôi tay của mình.
vừa rồi chính mình rỗ ràng phóng ra trung cấp mà pháp “băng phong đông khí”!!! nhưng lại xuất ra một khổi tiểu băng tinh!
Đỗ Duy sắc măt trở nên cực kỳ cổ quái, sau đố không nhịn được ha ha cười to: “ma pháp của ngươi cũng không linh nữa! haha, cung không linh nữa rồi!!“
“ghê tởm!!’ băng tuyết mĩ nữ giận giữ hét lên: “các ngươi đã làm gì với ta!” Vi Vi An! ngươi làm gì với ma pháp của ta!!”
Đỗ Duy lãnh nhãn nhìn nữ nhân mạnh bạo như sấm, cười lạnh nói: “không sai, từ trên lập trường chúng ta không phải là bằng hữu, chẳng lẽ chúng ta lại chờ ngươi tỉnh lại mới xuống tay sao?“
“là các ngươi làm!” băng tuyết mỹ nữ sắc mặt trắng bệch, nàng với ánh mắt sợ hãi đứng lên.
“không không không phải … tỷ tỷ.” tiểu nữ đơn thuần này mở miệng, nàng nhẹ nhàng ôm lấy băng tuyết mỹ nữ, thấp giọng nói: “ma ma pháp của ta cũng không linh … tỷ tỷ…“
“hừ, hay là ngươi hảo tâm, nói cho nữ nhân ghê tởm này sao.” Đỗ Duy nói, bất quá hắn lại trầm tư một chút rồi cười nói: “xem ra chúng ta tìm được căn nguyên rồi… Vi Vi An ma pháp của ngươi khôn glinh, ma pháp của nữ nhân ghê tởm này cũng không linh… xem ra nguyên nhân không trên người các ngươi… mà tựa hồ là do người ở địa phương này! có lẽ có một lực lượng nào đó ở địa phương này áp chết tất cả các ma pháp!”
biết được băng tuyết mĩ nữ trước mặt mất đi ma pháp, Đỗ Duy nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
con cọp mặc dù đáng sợ, nhưng đối mặt với một con cọp không có móng vuốt, Đỗ Duy không có gì phải có kị hết.
hắn thậm chí cố ý đi về hướng băng tuyết mỹ nữ, thấp giọng cười nói: “thê snào? ma pháp sư các hạ,ngươi muốn đối xử với chúng ta thế nào? thi triển ma pháp của ngươi? hay là bắt ta luyện chế thành linh hồn tinh phách? hừ hừ…”
băng tuyết mỹ nữ thấy Đỗ Duy tới gần, nàng tựa hồ có chút choáng váng thậm chí Đỗ Duy cơ hồ đã sờ lên cái mũi của nàng, trong ánh mắt nàng đột nhiêm thoáng qua một tia tàn khốc.
Đỗ Duy trong lòng vừa động, một lọai dự cảm không tốt nổi lên….
lập tức hắn cảm giác bụng mình tê rần! sau đó cả người hắn bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất!
băng tuyết mỹ nữ nắm chặt tay, hận hận nhìn Đỗ Duy: “hừ, cho dù không có ma pháp! ngươi tưởng rằng có thể tùy tiện khi dễ ta sao! Ta không chỉ là một ma pháp sư! ta cũng là một võ sĩ nữa! một võ sĩ thông qua sáu cấp khảo thí kiếm sĩ!”
không xong …
Đỗ Duy nằm trên mặt đất cười khổ.
xem ra là có chút đắc ý hơi sớm….thiếu chút nữa là quên mất, ngày đó trong khi chiến đấu đối phương đã thi triển thực lực… nữ nhân này không chỉ biết sử dụng ma pháp như nữ nhân nhu nhược. nàng chính là một cường giả ma vũ song tu a!
cho dù không có ma pháp, nàng còn có vũ khí… có thể vừng vàng hạ gục đối phương.
Băng tuyết mỹ nữ một kích đắc thủ, lập tức đi đến bổ thêm một cước, Vi Vi An chạy nhanh đến trước người Đỗ Duy hai tay giang ra ngăn lại: “không không nên! tỷ tỷ không nên làm thương tổn hắn!”
băng tuyết mỹ nữ cười lạnh, nhìn Vi Vi An: “a! Vi Vi An vô dụng, xem ra ta không có đoán sai! tiểu quý tộc ghê tởm này là tiểu tình nhân của ngươi! ngươi như thế mới che chở cho hắn!“
“Không không không phải…” nghe thấy xưng hô “tiểu tình nhân”, Vi Vi An sắc mặt lập tức đỏ lên, trong ánh mắt không nhịn được một tia ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, nắm tay nói: “không không phải như vậy mà. ta ta…. hắn hắn… chúng ta cùng ở chỗ này, hắn hắn hắn rất chiếu cố ta. cấp cho ta nước uống, lại cho ta ăn… ngay cả ngươi, cũng cũng là hắn cứu ngươi về đó! ngươi ngươi không thể thương tổn đến hắn!”
nghe Vi Vi An nói xong, băng tuyết mĩ nữ trầm ngâm một chút, thu hồi tay lại, lạnh lùng nói: “được rồi! tiểu tử này đã cứu ta sao? vậy ta tha thứ cho hắn ta một lần.“
“Cảm, cảm ơn.” Vi Vi An thở phào nhẹ nhõm.
Đỗ Duy nằm trên mặt đấy nhưng lại cười lạnh lùng, hẵn nhịn đau đứng lên, phủi phủi bụi trên người: “hừ, sớm biết rằng như vậy, đã đã không cứu ngươi từ biển lên!“
“hừ” băng tuyết mỹ nữ cười lạnh: “đáng tiếc ngươi bây giờ cũng không có bản lãnh bắt ta phải quay lại biển.”
Đỗ Duy cũng không hơn: “không sai, đúng rồi, rất đáng tiếc, ta không có loại bản lãnh này. đay là lời nói thật.“
“Vi Vi An nói, ngươi cứu ta lên đây, cũng là ngươi kéo ta tới đây phải không? hừ, vậy ta thiếu ngươi một lần, cho tên bây giờ ta tha cho ngươi, nhưng ngươi tốt nhất không nên chọc giận ta lần nữa.” băng tuyết mỹ nữ chuyển thân rời đi.
Đỗ Duy không những không tức giận, ngược lại nở nụ cười đứng lên, hắn thấm chí vỗ tay, cười nói: “tốt tốt! tinh thải! ta thấy rất nhiều nữ nhân không nói, bất quá lớn lên xinh đẹp mà hoàn toàn không giảng đạo lý, loại nữ nhân như vậy ta thật sự chưa thấy qua. ngươi thật sự cho ta khai mở nhãn giới đó.”
băng tuyết mỹ nữ nghe xong lừoi này không nhịn được có chút xấu hổ, hung hăng nói lại: “như thế nào, ngươi có ý kiến sao!“
“không có.” Đỗ Duy rất bình tĩnh, ngữ khí của hắn thong dong khong cấp bách: “ta thậm chí nghĩ, hiểu được điều này rất công bình… này tay cứng là lão đại! ai nắm tay cứng, người đó có lý. trên thế giới này đạo lý là như thế… bây giừo ngươi so với ta mạnh hơn, tâ đánh không lại ngươi, bị ngươi khi dễ cũng là dễ hiểu. nếu ta thực lực mạnh hơn ngươi, nói không chừng ta bây giờ đã đá ngươi một cước bay ra biển.”
Băng tuyết mỹ nữ sửng sốt một chút, hia mắt đảo từ trên xuống dưới nhìn Đỗ Duy, nàng lần này không có tức giận mà ngược lại trên mặt lộ ra trên mặt một tia kì dị: “gì? tiểu quý tộc này thật đặc biệt. nói chuyện cũng rất có ý tứ… không giống như ta nhận thức bọn quý tộc cực kỳ dối trá.
Đỗ Duy xoa xoa bụng, nhàn nhạt nói: “đánh cũng đánh rồi, bây giờ nói chuyện nghiêm chỉnh nha! ngươi mất đi ma lực, chúng ta bị vây ở trên tiểu đảo này! nơi này không có thức ăn, nước uống cũng rất ít. chúng ta lại không có biện pháp rời đi.. hơn nữa, ngươi vừa rồi nói, nơi này óc một con quái vật có thể ăn thịt cả rồng.. đúng hay không? bây ta nghĩ mọi người cần phỉa ngồi xuống thương thượng một chút!“
ngữ khí của hắn rất nghiêm túc.
băng tuyết mỹ nữ sửng sốt một chút, nhớ tới con rồng của mình, trên mặt nàng lại lộ ra vẻ bi thống: “áo khắc đặc của ta… áo khắc đặc của ta…“
“bay giờ không phải lúc bi thương, ngươi tốt nhát nói cho chúng ta biết cuối cùng xảy ra chuyện gì.” Đỗ Duy lạnh lùng nói: “con quái vật kia nếu có thể ăn con rồng của ngươi, vậy nói không chừng nó cũng biết chạy tới tìm ăn thịt chúng ta, chúng ta nên có chuẩn bị trước!“
băng tuyết mỹ nữ này tính tình so với muội muội cương cường hơn, rơi nước mắt, rốt cuộc miễn cưỡng tỉnh táo lại, mặc dù trên mặt còn lộ vẻ đau thương, bất quá tâm tinhf đã ổn định hơn.
“ngay trong khi ta cưỡi áo khắc đặc lao rớt xuống, đột nhiên ngay trong vùng biển bên cạnh đảo, một con quái vật nhảy lên… nó có cái đầu rất lớn, phi thường lớn.. ta không biết hình dung hình dạng nó như thế nào, nó như là một cái đại nhực cầu(khối cầu thịt lớn), hai con mắt ở hai bên, ta không biết nó đã bao nhiêu tuổi rồi, bởi vì nó chỉ lộ ra một bộ phận thân thể bên ngoài, còn có một bộ phận dưới nước.. áo khắc đặc lúc ấy cũng rất kinh hoáng, con quái vật kia ớat ra tiếng hống, sau đó… nó triển khai công kích đối với ta. nó sử dụng ma pháp, là thủy hệ ma pháp, ma lực của nó rất mạnh, khiến sóng biển dâng cao chừng 30 thước, thiếu chút nữa cả ta cùng áo khắc địch bị kích trúng trên bầu trời!“
băng tuyết mỹ nữ thanh âm có chút chiến ý.
“sau đó, áo khắc đặc đối với quái vật kia phản kích, bản thân áo khắc đặc sử dụng băng tuyết ma pháp, nhưng đối với quái vật kia không tạo thành thương tổn gì… quái vật kia tựa hồ trên người có một loại quang đoàn phòng ngự ma pháp, áo khắc đặc phun ra một cơn lốc băng tuyết, đánh vào người đối phương lập tức bị bật ra… ta cũng sử dụng ma phap, chỉ là cũng không có tác dụng! ta cho tới bây giờ chưa thấy qua quái vật nào lợi hại như vậy.. ta thậm chí không có nghe nói qua ma thú nào có thể lợi hại đến trình độ này! cho dù một đại ma pháp sư mạnh nhất cũng tuyệt đối không thể bố trí ma pháp kết giới phòng ngự sự công kích trực diện của một con rồng trong thời gian dài!“
“sau đó thì sao?” Đỗ Duy nhíu mày.
“Sau đó ta đưong nghiên nghĩ tới chạy trốn.” băng tuyết mỹ nữ nghiêm mặt nói: “nếu đánh không lại nó, ta lập tức nghĩ tới rồi đi, chỉ là trong khi ta muốn rời đi thì con quái vật kia khong biết bố trí kết giới gì, ta cưỡi áo khắc đặc bay lên, chính lúc bay lên phảng phát như cso một bức tường khí vô hình buộc ta trở lại! ta đã thử vài lần, từ nhiều phương hướng đều không thể thoát ra.. cuối cùng…“
“Cuối cùng thế nào?“
“Cuối cùng…” băng tuyết mỹ nữ dùng sức lau nước mắt: “cuối cùng con quái vật kia rống lên triệu hoán sóng thần, sớn lớn rất cao… ta cho tới bây giờ chưa thấy qua! ta nghĩ cho dù sư phụ ta cũng không thể xuất ra sóng lớn trình độ này! sóng thần trực tiếp đánh chúng ta từ trên bầu trời rơi xuống… sau đó… ta từ trên người áo khắc đặc rơi xuống, ta đã thấy, con quái vật kia mở cái miệng rộng ra, một cái đã nuốt áo khắc đặc xuống! nó .. rồng của ta từ bầu trời rớt xuống, con quái vật kia chỉ một ngụm đã nuốt nó rồi“
một.. một ngụm?”
Một cãi đã nuốt cả con rồng lớn như vậy? Vậy con quái vật kia to lớn tới chừng nào?!
Đỗ Duy sắc mặt trắng bệch.