[ABO] Thức Thời

Chương 20: Chương 20



“Anh muốn bao nuôi tôi?” Thời Niên có chút ngoài ý muốn, cậu và Liên Thanh mặc dù trong bốn năm nay quen biết cũng làm mấy lần, nhưng gặp mặt nói chuyện cộng lại cũng không có bao nhiêu, cậu không cảm thấy Liên Thanh có ý với mình, cậu cũng không cảm thấy mình có ý với Liên Thanh, cho nên Liên Thanh đang quậy cái gì vậy? Tại sao lại đột nhiên muốn dùng tiền bao nuôi mình? Ăn no rửng mỡ hả?
“Đúng vậy.

” Liên Thanh mặt đầy đương nhiên, “Tôi mới từ nước ngoài trở về, vừa vặn thiếu một bạn giường, nghĩ lại cùng cậu vẫn quen hơn, hơn nữa cậu cũng rất thức thời, hơn nữa tôi nói thật, cuộc sống của cậu! “
Liên Thanh vừa nói vừa khều cây búp bê cỏ trên tủ đầu giường của Thời Niên, đây là Thời Niên được tặng khi mua đồ online, cậu rảnh rảnh là tưới chút nước, bây giờ cỏ xanh trên đầu búp bê đã rất tươi tốt rồi, trông vui mắt còn rẻ nữa.

Thời Niên đại khái hiểu ý Liên Thanh, có lẽ Liên Thanh thấy mình đáng thương, từ nhân viên phục vụ xa xỉ phẩm đến lão nông dân Đại Tây Bắc bây giờ là doorman* của nhà hàng tây, chạy xe đạp ở nhà trọ ngay cả đồ trang trí ra hồn cũng không có, nhìn thế nào cũng là thanh niên lao động tầng chót xã hội, trên mặt viết chữ nghèo khổ và ưu sầu.

*doorman: trợ giúp khách hàng mở cửa, hỗ trợ khách ra vào
Hơn nữa chủ yếu chính là ở gương mặt này, Liên Thanh có lẽ không nhìn nổi gương mặt này sống không tốt.

Cho nên yêu ai yêu cả đường đi lối về, mà giống như hắn nói, hắn thiếu một bạn giường, mà mình thật thích hợp.

Thời Niên cũng cảm thấy mình thích hợp, bởi vì cậu thức thời nhất.

Vì vậy Thời Niên cũng điều chỉnh thái độ của mình, nghiêm túc hỏi Liên Thanh.

Chuẩn bị bao nuôi làm sao? Cho bao nhiêu tiền? Thời gian bao nuôi bao lâu? Lương tính theo tháng hay là theo như quý hay theo năm?
Có cung cấp nhà hay không? Cho thuê hay tặng?
Làm tình nhân part-time hay phải là tình nhân full-time?

Phúc lợi đãi ngộ như thế nào? Có đóng bảo hiểm xã hội* hay không? Hay là số tiền này Thời Niên phải tự trả?
*ở đây là 5 bảo hiểm và 1 quỹ dành cho người lao động (mình quy thành bảo hiểm xã hội cho dễ hiểu) gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản và quỹ tích lũy nhà ở
Có được nghỉ lễ không? Lúc nghỉ có cần ở cùng hắn không, hay là sắp xếp tự do?
Số lần ân ái có yêu cầu không? Là một đêm mấy lần hay là mấy đêm một lần?
Thời Niên còn muốn nói nữa Liên Thanh trực tiếp đứng lên, mặt hắn đen thui, hắn tức giận nói: “Cậu lấy đâu ra nhiều câu hỏi vậy? Nếu cậu không muốn làm cậu cứ việc nói thẳng! Cậu ghê tởm ai thế?!”
“Tôi không có ghê tởm anh.

” Thời Niên ôm cánh tay ngồi vững, “Bao nuôi, không hề có hợp đồng bao nuôi? Chúng ta ngay cả hẹn chịch đều có quy tắc quốc tế, tại sao chuyện lớn như bao nuôi lại tùy tiện vậy chứ? Không cần nói cái khác, ngươi không sợ sau khi bao nuôi tôi rồi tôi sẽ đăng hình nude của anh lên mạng à? Chuyện thế này có phải cần viết rõ ràng ra thì ok hơn không? Còn có giá cả, nếu như tiền của anh cho còn không nhiều bằng tiền tôi kiếm, tại sao tôi phải cho anh bao nuôi?”
“Cậu đi làm sao có thể nhiều hơn tôi cho, xí.


“Vậy cũng không đúng.


“Chỉ bằng việc doorman của cậu?!”
“Sao anh biết tôi chỉ làm doorman, nói không chừng tôi còn làm việc khác thì sao.


“Cậu đồng thời làm mấy job?!”
Thời Niên từ chối cho ý kiến, chẳng qua cậu chỉ Liên Thanh, sau đó nở nụ cười bất đắt dĩ: “Anh nói xem hai ta cũng không tình cảm, bao nuôi thì sao, đó là chuyện anh tình tôi nguyện, cần song phương tiến hành tự mình quản lý tự mình ràng buộc mới được, còn anh á, cũng đừng nóng giận chớ bực tức đừng nổi giận, anh có thể trở về nghiên cứu, suy nghĩ thật kỹ về vấn đề tôi nói, sau đó soạn ra một bản hợp đồng, tôi nghe nói người có tiền như các anh không phải đều có thư ký cá nhân sao? Anh kêu thư ký làm ấy, họ đều có kinh nghiệm.


Thấy sắc mặt Liên Thanh dần đẹp lại, Thời Niên cũng đứng dậy, mở cửa phòng của mình, hắn nói thời gian không còn sớm, anh đi nhanh lên đi, tôi phải nghỉ ngơi, sáng mai còn có việc.

Liên Thanh nhìn cửa mở, lại nhìn Thời Niên đứng cạnh cửa, hừ một tiếng từ lỗ mũi, sau đó không nói gì nữa rời khỏi phòng Thời Niên.

Thời Niên sợ hắn lạc đường, dù sao cấu tạo tiểu khu kiểu cũ này có thể so với mê cung, rồi đưa Liên Thanh tới bên lề đường.

Lúc đi Liên Thanh bỗng nhiên kéo tay cậu, hỏi cậu có phải có hợp đồng cậu sẽ đồng ý chuyện bao nuôi không.

Thời Niên nói hên xui, phải xem điều kiện như thế nào đã, nếu điều kiện tốt dĩ nhiên có thể cân nhắc, nếu điều kiện không tốt thì thôi.

“Cậu giỡn mặt tôi hả?” Liên Thanh lại bắt đầu nổi giận.

“Cái này gọi là lựa chọn hai phía.

” Thời Niên còn lắc lư bàn tay Liên Thanh, “Chúng ta phải làm việc theo kinh tế thị trường.


Sau khi tiễn Liên Thanh đi Thời Niên bình yên mấy ngày, cậu được thêm vào nhóm ghép rượu, trong group cũng là vì đậu chương trình cấp ba mà tổ chức mua rượu uống, dù sao nếu muốn mua cần phải tốn số tiền lớn, mọi người liều mạngtiết kiệm tiền lại phát triển quan hệ xã hội.

Giảng viên trong lớp Thời Niên cũng add WeChat của Thời Niên, Kha Doãn nói có vấn đề có thể trực tiếp hỏi y, hơn nữa nếu Thời Niên đã học chính quy ra thì có thể viết báo thương mại, một vài hội phẩm rượu tạo thương hiệu nói không chừng cũng có thể đi, nếu như có cơ hội y sẽ thông báo cho Thời Niên.

Hội phẩm rượu của thương hiệu không chỉ miễn phí uống rượu, còn có quà đem về, chắc sẽ một vài phí giao tiếp, có chuyện tốt như vậy Thời Niên dĩ nhiên cao hứng, cậu rất biết ơn Kha Doãn, Kha Doãn kêu Thời Niên không cần khách sáo, lúc thi đậu cấp ba cấp mời y ăn cơm là được.

Thời Niên đồng ý ngay, cậu có ấn tượng cực kỳ tốt về Kha Doãn, giảng bài hài hước thú vị, người cũng rất lịch sự, còn hiểu biết nhiều, quả là beta ánh sáng.

Có beta ánh sáng rồi thì có alpha rác rưởi, Liên Thanh lại vào nửa đêm chặn Thời Niên ở hẻm sau, lần này hắn có não rồi không đánh lén Thời Niên từ phía sau, mà là chiếm đoạt chiếc xe đạp đã kinh qua bao tang thương của Thời Niên.

Thời Niên mượn ánh đèn đường nhìn mặt Liên Thanh, vết thương trên trán đã đỡ, người trông hùng hổ cũng rất có tinh thần, chỉ cảm thấy có chỗ nào là lạ.

“Cậu nhìn cái gì vậy? Mấy ngày không thấy nhớ tôi à?” Liên Thanh nhếch môi nói.

“Nhờ thì chẳng hề nhớ anh, mấy ngày không thấy lại không nhận ra anh đó.

” Thời Niên cau mày lại nhìn Liên Thanh từ dưới lên trên một lần, rốt cuộc phát hiện vấn đề.

“Anh nhuộm tóc rồi?”
Thời Niên nhớ Liên Thanh tóc đen, bây giờ thì một quả đầu vàng khè.

“Đúng vậy, ” Liên Thanh vuôt tóc mình, “Đẹp không?”

“Xấu vl.


“! “
Thời Niên vẫy tay kêu Liên Thanh tránh ra, đừng có ngồi trên xe đạp của cậu, mình còn trông cậy vào nó để chạy về nhà.

Liên Thanh không chỉ có không động đậy, còn sải chân, ngồi lên yên sau, hắn hất cằm nói với Thời Niên cậu cứ như vậy mà chạy đi, về phòng trọ của cậu, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Thời Niên nghĩ nghĩ, khom người mở khóa xe, cậu vốn khóa xe với cột điện, cậu thừa dịp Liên Thanh không chú ý, từ sau chỗ bánh sau luồn xuyên qua sau đó khóa chân Liên Thanh và bánh sau lên cột điện luôn.

Sau khi khóa xong Thời Niên vỗ tay, cậu giấu chìa khóa trong túi dưới ánh mắt khiếp sợ của Liên Thanh.

“Anh từ từ ngồi, tôi đi đây.


“Đ*t mẹ cậu!”
“Sao cũng được, mẹ tôi bỏ đi từ lâu rồi.

“.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.