Edit: Chanh
Beta: Pủn
Martin dùng điều khiển từ xa mở cửa biệt thự, mùi thức ăn hòa lẫn vào từng làn khói trắng tỏa ra từ căn bếp, xộc thẳng vào mũi hắn.
Inou bê một đĩa thịt xào từ phòng bếp ra, đúng lúc nhìn thấy Martin ngồi trước bàn ăn, nét mặt vô cảm nhưng mũi lại hơi giật giật.
Mặc dù biết hắn không thể nhìn thấy, Inou vẫn nở nụ cười, chào hỏi: “Ngài muốn ăn chút gì đó không?”
Martin mặc kệ hắn, quay đầu rời đi, Inou vội vàng đuổi kịp, giữ lại xe lăn của hắn.
Trên mặt Martin viết rõ mấy từ thiếu kiên nhẫn: “Làm cái gì?” Sau đó có một luồng hơi nóng xẹt qua chóp mũi của hắn, mang theo hương thơm quen thuộc.
Inou lấy đũa gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng hắn: “Nếm thử đi, nể mặt tôi một chút?”
Martin nghiêng đầu đi, lạnh nhạt nói: “Tôi đã nói tôi không thích Omega, cậu tránh ra.”
“Ừ.” Inou nói qua quýt, miếng thịt gần như dính lên đôi môi thô ráp của hắn: “Ngài ăn xong thì tôi tránh luôn.”
Hai người im lặng đối mặt một hồi lâu, cuối cùng Martin cũng chịu mở miệng, đem miếng thịt cắn vào.
Nước sốt đậm đà lại ngọt ngào cùng với vị cay cay của ớt xanh ớt đỏ bùng lên trong miệng, gợi nhớ về những kỷ niệm xa xăm của hắn.
Khuôn mặt tươi cười tràn đầy sinh động của Omega từ sau tàng cây nhanh nhẹn vọt tới trước mặt hắn, cười hì hì đưa cho hắn một hộp cơm: “Này, đừng tới nhà ăn, em mang bữa trưa cho anh rồi.”
Hắn mỉm cười ôm lấy eo Omega, hai người xô đẩy nhau leo lên chiếc thang lên sân thượng đã gỉ sét của tòa nhà dạy học, ngồi cạnh lan can đầy bụi cùng nhau chia sẻ một bữa trưa.
Đó cũng là món thịt xào như thế này, xào đến đỏ tươi bóng loáng, đầy hấp dẫn.
Hắn cắn một miếng, cười hỏi: “Laya, em làm món này à?”
Omega tươi cười rạng rỡ, xấu xa nói: “Nói cho em biết ngon hay không ngon đã.”
“Ngon.”
“Ngon là được rồi, sau này em sẽ mang thêm.” Laya mang theo đôi môi hồng phấn ngọt ngào hôn lên miệng hắn: “Là đầu bếp giỏi nhất của nhà em làm đấy, sau này em cùng hắn học hỏi, sớm một chút còn tự mình nấu cho anh.”
Hóa ra…!là cậu làm.
Martin hung hăng đem miếng thịt nuốt xuống, bỗng nói: “Cậu dù sao cũng là thiếu phu nhân của công tước, đây là nghi thức của gia đình quyền quý à?”
Inou sửng sốt một chút, lạnh nhạt cười lên: “Ngài muốn trải qua đãi ngộ của tiểu công tước Corsi sao?”
“Không dám.” Martin chế nhạo.
“Sợ chết.”
Inou đem cái đĩa lại gần, đút cho hắn một miếng thịt nữa, lên tiếng: “Tôi đã ở trong ngục ba năm, thực sự rất sợ chỗ yên tĩnh.
Tôi chỉ muốn tìm người nói chuyện, nếu ngài thấy phiền…”
Martin không nhịn được cắt ngang lời hắn, nói từng chữ một: “Omega duy nhất mà tôi yêu đã chết rồi, tôi cũng không nghĩ sẽ xảy ra quan hệ cùng bất kỳ Omega nào khác, kí giấy kết hôn cũng chỉ vì lòng tốt, chúng ta giữ khoảng cách an toàn là được.
Tôi và cậu sẽ không đi đến đâu.”
“Tôi nghĩ ngài có chút tự luyến rồi.”
Inou chân thành mà nói: “Tôi chỉ muốn tìm người cùng trò chuyện mà thôi, tôi cũng có người mình thích, càng không muốn cùng ngài xảy ra quan hệ.”
Hồi nhỏ khi Inou biết hắn có hôn ước đã không thèm cười với hắn, khi kết hôn liền gả cho nhà công tước, ở đâu ra người cậu ta thích? Quả nhiên là ngoại tình trong hôn nhân, đúng là một Omega lẳng lơ.
Sự khó chịu không biết từ đâu ập tới trong đầu Martin, hắn buột miệng: “Không muốn xảy ra quan hệ với tôi? Cậu cũng có thể đút cơm cho bất kỳ Alpha nào khác đúng không?”
“Hả?” Imou mờ mịt vô tội: “Bởi vì ngài không nhìn thấy mà, tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài nhiều một chút.”
Martin hừ một tiếng nặng nề, đẩy xe lăn đi, Inou đằng sau đuổi theo gọi: “Ngài muốn uống nước không? Tôi nghĩ món thịt này hơi mặn…”
Bóng dáng Martin nhanh chóng biến mất sau cánh cửa thang máy, Inou khẽ thở dài, quay lại bàn, đổ phần thịt xào còn lại vào cơm, trộn đều rồi ăn từng miếng từng miếng.
Cậu vẫn cảm thấy quá yên tĩnh, bật TV lên nhưng tắt tiếng, xem hết bản tin Liên bang buổi tối trên kênh Trung ương trong im lặng.
Tình hình Liên bang hiện giờ rất tốt, tỉ lệ Alpha ra đời đang tăng lên, thế trận dải ngân hà luôn trong cảnh nước sôi lửa bỏng, thế lực phản động liên tục thất bại, thiếu tướng Liên bang Drake vẫn còn mất tích, cho đến nay đã là năm thứ ba.
Cậu nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, trên bản tin đang phát tin tức cuối cùng: Quốc hội của Liên bang đang chuẩn bị sửa đổi điều luật chống bạo lực gia đình nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích của Omega tốt hơn.
Inou cười nhạo một tiếng, bưng cái đĩa hết nhẵn xuống bếp rửa sạch, lết thân thể mệt mỏi trở lại phòng ngủ, lấy ra túi vải mỏng trong tủ sách.
Trong túi chỉ có một lá thư màu tím hoa diên vĩ, dưới góc phải có mấy chữ được viết bằng chữ kim thanh mảnh – tình yêu của tôi.
Cậu dường như đã trở về rất lâu, rất lâu trước đây, trong một góc vắng vẻ của tòa nhà dạy học, bị Alpha cao lớn nhìn từ trên xuống dưới, mùi tin tức tố xung quanh tuy nhàn nhạt nhưng vẫn cảm nhận được sự bá đạo của người đối diện.
Không ngờ, Alpha vốn còn đang ngạo nghễ quan sát cậu bỗng ngượng ngùng, từ trong lòng lấy ra một chiếc phong bì còn mang theo nhiệt độ cơ thể, kín đáo đưa cho cậu.
“Bạn cùng lớp Laya nói hôm nay em ấy bị ốm.” Giọng Drake từ tính dễ nghe: “Tôi phải đi kiểm tra sức khỏe ở trường quân đội bây giờ, có thể nhờ cậu đem lá thư này đưa cho em ấy được không?”
Cậu như bị sét đánh, chỉ có thể hít sâu một hơi, nỗ lực giữ giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh: “Được rồi.
Bảo trọng.”
“Ừm, cảm ơn.” Drake nhìn cậu vài lần, nhíu mày: “Cậu không khỏe chỗ nào à?”
Cậu hoảng sợ lắc đầu: “Không có.
Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi đây.”
“Còn một câu nữa.” Drake không biết nhớ ra cái gì, hắn khẽ mỉm cười, như gió xuân lướt qua khuôn mặt nghiêm nghị, khóe mắt đuôi mày tràn đầy thần thái phấn chấn: “Nói với Laya, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi, sau khi đủ điểm công huân tôi sẽ cưới em ấy về.”
Trái tim vài giây trước còn đang đập thình thịch bỗng nhiên yên tĩnh lại, ẩn ẩn chút đau đớn.
Cậu cúi đầu, không muốn để cho Alpha nhìn thấy nước mắt của mình, thì thầm: “Được.”
Tiếng chuông vào học vang lên từ xa, chiếc xe của trường quân đội đã chờ ở bên ngoài cổng trường, mơ mơ hồ hồ có thể nghe thấy tiếng Alpha khác đang gọi tên Drake.
Drake không nghĩ nhiều, vẫy tay với cậu rồi chạy nhanh về chỗ tập hợp trong sân luyện tập.
Cậu mím môi cố nén nước mắt, ngồi xổm trong góc nhìn bóng lưng hắn từng bước từng bước xa dần, biến thành một chấm đen nhỏ trong tán cây.
Sau đó, cậu cầm lá thư trở lại phòng học, dùng sức vuốt lại những vết nhăn trên đó, lại phát hiện ra trên lá thư không có tên người nhận.
Khó có thể dùng lời nói để miêu tả sự vui sướng cùng hoảng loạn của cậu trong một giây kia, cái ác trong người dụ hoặc, khiến cậu thay đổi phong thư, lặng lẽ để lại bốn chữ kia, như thể lá thư này là Drake viết cho cậu.
Cậu không thể nhớ mình đã phải lòng Drake từ khi nào.
Có thể chính là vào trưa hè đó, Laya đưa Drake về nhà, cậu cùng thầy dạy nghi thức đi qua hành lang thì tình cờ liếc nhìn, từ đó nảy sinh thứ tình cảm vụng trộm này.
“Anh hai!” Laya gọi cậu, kéo theo Alpha cao hơn cậu ta cả một cái đầu tới trước mặt, kiêu ngạo giới thiệu: “Đây là bạn mới của em, Drake.”
Alpha cùng tuổi với cậu đã thể hiện ra khí chất kinh người.
Cậu bừng tỉnh, trong lòng kinh sợ nhưng vẫn theo thói quen bày ra vẻ mỉm cười khéo léo: “Xin chào, tôi là Inou, anh trai của Laya.”
Drake trong nháy mắt cũng ngây người, nhanh chóng khom người với hắn một cái: “Xin chào.”.