Edit: Chanh
Beta: Pủn & Chanh
Mãi tới mười một giờ, gia sư mới rời đi.
Inou chậm rãi thu dọn đống dụng cụ học tập nằm rải rác trên bàn, nhón chân đi qua hành lang tối đen, đi qua cánh cửa gỗ thông tiến vào sân sau.
Cậu quen thuộc leo thân cây, bám lấy mảnh ngói leo lên tường bao, thuần thục không khác gì một con mèo đi dạo vào ban đêm, tư thế mềm mại vượt quá sức tưởng tượng.
Cậu nhảy xuống khỏi bức tường dưới ánh trăng mờ, lại thấy nhà Drake cũng hoàn toàn tối om.
Bữa tiệc tan sớm như vậy? Cậu lẩm bẩm trong lòng, chậm rãi lần mò giữa những bụi cây về phía cửa chính.
Cậu tự nhủ, mình làm thế này là để gọi Laya về nhà.
Giống như hàng trăm hàng ngàn đêm trước, cậu vượt qua tường bao cao vót, kéo Laya năng động về nhà ngủ, đề phòng cậu nhóc ngày hôm sau mệt rã rời tới mức không muốn đi học.
Đêm nay yên tĩnh lạ thường, trong nhà không có tiếng cười vui vẻ của Laya truyền ra khiến cậu hơi ngạc nhiên.
Chân cậu lơ đãng giẫm phải một cành cây khô khiến nó phát ra tiếng rắc rắc, một con mèo hoang hoảng sợ chạy trối chết, vừa chạy vừa kêu gào thảm thiết.
Cậu sợ đến mức không biết làm thế nào, đột nhiên xung quanh chiếu tới ánh đèn lấp lóe, toàn bộ khu vường bừng lên ánh đèn màu, Laya từ trên cây nhảy xuống, nhanh nhẹn trét lên mặt cậu một miếng kem bơ, sau đó Drake cũng từ trên cây nhảy xuống, đứng bên cạnh Laya.
Trái tim lơ lửng của Inou cuối cùng cũng hạ xuống, chỉ muốn đem thằng nhóc con đập cho một trận.
Cậu lau lung tung kem trên mặt, dở khóc dở cười: “Em làm sao đấy?”
Laya hơi bĩu môi: “Em chỉ muốn chơi với anh thôi.
Drake nói hôm nay anh có vẻ không vui.”
Cậu nhóc dùng đôi tay dính đầy kem bơ bóp mặt Inou: “Anh ơi, cười một cái nào.”
Inou theo bản năng liếc nhìn Drake một cái, ánh mắt của Alpha chăm chú dán vào người Laya, khóe miệng hiện lên ý cười.
Cậu lấy kem bơ trên mặt mình, vẽ lên hai má trái phải của Laya, đem cậu nhóc biến thành một con mèo mướp nhỏ.
“Được rồi.” Inou buồn cười nói: “Về nhà đi ngủ.”
“Chờ đã!” Laya lôi kéo cậu, cưỡng ép kéo cậu vào trong nhà: “Drake và em để lại pháo hoa cho anh đốt đây.”
Cậu bị Laya kéo qua căn nhà chính rộng lớn mà ấm cúng của nhà Drake, tới khoảng đất trống rộng rãi trước cổng đang chất đầy những mảnh pháo hoa vung vãi.
Laya chỉ vào vị trí quan sát đẹp nhất mà cậu nhóc tìm suốt buổi tối, yêu cầu Inou đứng vào chỗ, chạy vào trong nhà lấy pháo hoa.
Drake đứng bên cạnh Inou, giữ khoảng cách khá xa.
Inou cũng không để ý trên mặt mình toàn là bơ, ngượng ngùng nói với hắn: “Hôm nay rõ ràng là sinh nhật của cậu…!Làm phiền rồi.”
“Không thành vấn đề.” Drake nhàn nhạt nói: “Cậu vui thì Laya cũng vui.
Hôm nay cậu không tới, em ấy mất tập trung cả tối.”
“Hai người nói cái gì đó?” Laya ôm pháo hoa từ sau cánh cửa thò đầu ra, Drake sải hai ba bước tới giúp cậu đặt pháo hoa xuống đất.
Laya lấy ra một chiếc bật lửa nhét vào tay Inou: “Nhanh nào!”
Inou dựa vào ánh trăng nhìn cái bật lửa chỉ còn dư một nửa ga, kéo Laya qua ngửi cổ cậu, nghi ngờ nói: “Em không hút thuốc chứ?”
“Không có không có! Đây là bật lửa của ba ba Drake!” Laya nắm tay cậu đi nhen lửa kíp nổ, cười nói: “Anh với quản gia có lúc còn nói nhiều hơn!”
Sợi bông mảnh mai bị bắt lửa, đột nhiên rực lên những tia lửa nhỏ.
Laya kéo Inou chạy về sau, nhìn kíp nổ cháy hết, trên trời hiện lên một hình mặt cười rạng rỡ, không ngừng thay đổi màu sắc, cùng với tiếng cười vui vẻ của Laya thật lâu không tiêu tan.
Thật là đẹp mắt.
Inou ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nghĩ rằng nó đẹp giống như những gì mình đã tưởng tượng.
Đêm hôm đó đã được định sẵn sẽ lưu lại trong trí nhớ của cậu một dấu ấn phong phú đầy màu sắc.
Inou cùng Laya tay nắm tay nhìn pháo hoa cháy hết, cười nói đùa nghịch, cuối cùng mượn phòng tắm nhà Drake để rửa tay rửa mặt – nếu cả hai dùng bàn tay dính đầy kem bơ leo tường về nhà, ngày mai quản gia sẽ rất tức giận.
Inou hiếm khi gặp được ba ba Alpha Grey và cha Omega Carl của Drake.
Cả hai người đều rất anh khí, Drake gần như thừa hưởng toàn bộ những ưu điểm của họ, đẹp trai, chính trực và ngay thẳng.
Cha mẹ Drake đối xử với Laya thân thiết như con ruột, đối với Inou cũng là ôn nhu mỉm cười, ân cần hỏi han.
Thời gian thực sự đã muộn, Inou lễ phép cùng Laya chào tạm biệt họ, cả hai lẻn qua bức tường trở về phòng ngủ, Laya không muốn ngủ một mình một phòng, ầm ĩ muốn ngủ cùng với cậu.
Inou đã quen với việc này, đành mặc kệ cậu.
Hai Omega nằm sóng vai trên chiếc giường đơn rộng lớn mà cũng không hề chen chúc, ánh trăng nhàn nhạt bị rèm cửa sổ ngăn lại một phần, mơ mơ hồ hồ chiếu vào người Laya, khiến trong mắt cậu như tràn đầy ánh sao.
Giọng cậu nhóc không giấu được sự phấn khích, cậu kìm nén cả đêm, cuối cùng cũng không thể không chia sẻ cùng người anh thân yêu nhất của mình: “Anh à, hôm nay Drake nói anh ấy muốn cưới em, cha mẹ Drake đều đồng ý rồi.”
Trái tim Inou đau nhói, thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, miễn cưỡng cười rộ lên: “Thật tốt quá.
Drake là người tốt.”
“Ừm.” Laya cười vui vẻ: “Em cũng cảm thấy anh ấy rất tốt.”
Cậu nhóc suy nghĩ một chút rồi lại gần hôn chụt một cái lên mặt Inou: “Nhưng em vẫn thích anh hai nhất! Khi em với Drake kết hôn rồi, bọn em đến nhà Công tước thăm anh có được không?”
“Anh phải đến hành tinh York xa xôi như vậy để kết hôn, em lại không muốn xa anh.
Drake đã đồng ý mua một căn nhà ở York, sau đó bọn em sẽ sống ở đó, như vậy thì em có thể đến thăm anh thường xuyên.”
“Em mãi mãi cũng không muốn xa anh.”
Đôi đồng tử rực rỡ hồn nhiên của Laya đâm thẳng vào trái tim cậu.
Cậu ôm đầu Laya vào lòng, thở ra một hơi nóng.
“Chúng ta sẽ không rời xa nhau.” Cậu run rẩy nói: “Anh cũng yêu em.”
Một lúc lâu sau, tiếng thở đều đặn của Laya từ trong ngực truyền tới.
Inou buông tay, quay mặt vào bức tường trắng như tuyết, cắn chăn khóc nức nở.
Drake vừa mới cứu cậu hôm nay, Laya lại thân cận cậu như thế.
Cậu làm sao có thể, làm sao có thể thích Alpha của em trai mình?
Martin thực sự không thể nhớ những gì đã xảy ra vào thời điểm đó, hắn chỉ ngạc nhiên rằng Inou có thể nhớ một câu nói của hắn nhiều năm như vậy.
Dù sao trong lòng hắn, Inou cũng chỉ là anh trai của Laya, một công tước phu nhân tương lai, một người có tư thái vĩnh viễn cao cao tại thượng, không thích chơi với đám người phàm bọn họ.
Mọi Alpha khi nhìn thấy Inou đều nói cậu đẹp đẽ, dịu dàng và cao quý, Drake lại chỉ thấy cậu giống như một con búp bê sứ ngay cả nhấc tay nhấc chân cũng tao nhã không chê vào đâu được, giống như một con rối bị người cầm dây.
Đẹp thì có đẹp, nhưng không hề có sức sống, chỉ có lúc ở cùng Laya mới có thể lộ ra một chút ngụy trang trên mặt, lộ ra một chút biểu cảm đáng yêu.
Nhưng Drake không ngờ quý công tử có thể tới trường học công lập cùng bọn họ, cho nên sau khi hắn nghe mấy nam sinh đằng sau nói rằng họ đã nhìn thấy một vài Alpha lén lút bám theo Inou khi họ đang chơi bóng rổ, hắn đã sợ cái vị tiểu thiếu gia không rành thế sự kia gặp bất trắc, quyết định đi qua xem một chút.
Không nghĩ tới vừa đúng lúc cứu được Inou, hắn cũng không quá coi trọng.
Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy như đã cách một thế hệ, Inou ôn nhu thận trọng của gia đình gia giáo, làm thế nào có thể trở thành bộ dạng tồi tệ như ngày hôm nay.
Hắn không thể hiểu được.
Thấy hắn bất động, Inou bất giác từ dưới đất đứng lên, không nói gì mà đem cánh tay Martin khoác lên vai mình.
Martin vẫn còn vướng mắc trong những nghi ngờ nhân sinh, đột nhiên không kịp chuẩn bị bị cậu đỡ dậy, gần như là được bế lên giường.
“Thật ngoan.” Inou thuận miệng khen một câu, để hắn ngồi trên giường, cúi người đỡ chiếc xe lăn lật nghiêng cùng với tủ đầu giường, vươn tay cởi áo sơ mi bẩn thỉu đầy bụi đất của Martin.
Martin đẩy tay cậu ra, âm thanh thô khàn khó nghe: “Tôi tự làm được.”
Inou nhún nhún vai, cảm thấy việc cởi quần áo chắc cũng không có gì khó, hắn có thể làm được, liền ung dung xuống lầu cầm thuốc cùng băng gạc, chuẩn bị thay băng cho hắn.
Lúc quay trở lại, Martin thực sự cởi hết chỉ còn áo đơn, ngồi ở mép giường không nói một lời.
Inou quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, bình luận: “Vóc dáng rất đẹp.”
Martin lạnh lùng hừ một tiếng, không trả lời.
Inou đi tới ngồi ở bên cạnh hắn, mở băng gạc ra xem xét, vết thương bên trong bị giãy dụa vừa nãy xé toạc, lộ ra máu thịt đỏ tươi, mủ không ngừng chảy ra, vô cùng xấu xí.
Đau thì khẳng định là có, Martin một bên hít sâu một bên châm chọc: “Khó coi như vậy, hài lòng chưa?”
“Không phải do ngài tự hành hạ mình à?”
Martin trầm mặt không nói, Inou nghiêm túc dùng băng gạc sạch sẽ thay cho hắn, sau đó cởi ra áo tắm của mình, cầm lấy tay Martin chạm vào bụng cậu, khiến hắn cảm giác được từng vết sẹo lồi lõm ngang dọc.
Martin rùng mình, nhanh như chớp rút tay về, lại không mở miệng mắng cậu.
Inou dửng dưng nói: “Trên người tôi đều có loại sẹo này.
Nếu ngài nhìn thấy, ngài sẽ biết tôi chẳng hề xinh đẹp một chút nào.
Đừng cảm thấy xấu hổ, trước kia khi tôi bị người ta đạp xuống đất còn khó nhìn hơn ngài nhiều.
Ai cũng giống nhau thôi, ai cũng đừng ghét bỏ ai.”
Martin im lặng một lúc, chợt cười nhạo: “Ai muốn giống nhau với cậu? Ngày mai tôi sẽ đệ đơn ly hôn.”
“Không đi có được không?”
“Không được.”
“Vậy bây giờ tôi đẩy ngài xuống đất thôi.”
“Cậu-!”
Martin suýt chút nữa nổi giận, lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Inou.
Bản thân giọng nói của Inou đã rất nhẹ nhàng uyển chuyển, nghe rất hay, chỉ là trước đây cậu nói có trọng âm rõ ràng, hỏng cả một giọng tốt.
Hiện tại không còn giả vờ nữa, nghe tới dễ chịu cả người, mang theo khí lưu nhẹ nhàng phất ra da thịt quanh cổ khiến hắn có chút ngứa.
Người này làm sao có thể trở mặt như lật sách, trong nháy mắt coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, nhẹ nhàng làm nũng với hắn: “Không ly hôn có được hay không?”
Martin nhướng mày: “Cậu làm gì vậy? Lúc yêu cầu tôi ký giấy kết hôn, cậu đã nói cậu cái gì cũng có thể làm, giờ muốn cậu cút lại phiền phức như vậy?”
Inou nhỏ giọng nói: “Đúng là không thể tin bất kỳ lời nói nào của đàn ông trước khi kết hôn.”
Martin: “???”
“Tôi cũng không muốn cùng ngài phát sinh quan hệ, tôi chỉ muốn tìm người nói chuyện.” Inou cầm lấy thuốc mỡ bôi lên tay hắn, âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại: “Ngài cho tôi cảm giác rất giống một người tôi yêu thích, ở bên ngài tôi cảm thấy rất an toàn, vì vậy mới muốn cùng ngài nói chuyện nhiều một chút.
Ngài để tôi ở lại có được không?”
Martin không trả lời cậu mà hỏi ngược lại: “Cậu thích ai, Drake?”.