[Abo] Tái Hôn

Chương 1



Edit: Thie
Beta: Dưa
Siegel đẩy cửa sắt phòng giam phạm nhân mắc trọng tội, mùi máu tanh trộn lẫn với tin tức tố Omega phả vào mặt, nồng nặc đến mức Beta như hắn cũng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của mùi hương.

.

Cập nhật truyện nhanh tại ~ Т RUMtruyen.мE ~
Bên trong phòng giam, một Omega vai rộng chân dài, vẻ đẹp hoàn mỹ khó phân biệt được nam hay nữ đang bị trói bằng xích sắt trên thập giá, cậu chỉ mặc một chiếc áo tù xanh trắng thấm đẫm mồ hôi, ướt đến mức có thể nhìn xuyên qua lớp áo, hai bên chân trần trụi không ngừng chảy ra dâm dịch, tụ thành vũng nước nhỏ dưới chân thập giá.

Mặc dù Siegel là một Beta không có nhu cầu quá cao về mặt tình dục, nhưng cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Omega biết có người tiến vào, mở đôi mắt luôn đóng chặt nhìn hắn một cái, sau đó vội vàng nhắm lại.

Lúc này Siegel mới thấy đèn ngoài phòng giam quá sáng, khiến cậu chói mắt, vội vàng đóng cửa, bật đèn chân không có ánh sáng dịu nhẹ trong phòng.

Omega lại mở mắt lần nữa, lộ ra con ngươi màu hổ phách to tròn, lông mi dài thỉnh thoảng run nhẹ.

Siegel tiến lên hai bước, đúng như dự đoán, nghe được tiếng rên rỉ khó nhịn phát ra từ miệng Omega.

Siegel biết bản thân đang đứng trước một “bình thuốc kích dục”, hơn nữa “bình thuốc” này đã bị như thế 3 ngày rồi!
Omega xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc.

Tuy trong lòng Siegel tiếc nuối nhưng mặt vẫn tỏ vẻ dửng dưng như đang giải quyết công việc, phất tay nói với cậu: “Hệ thống xứng đôi đưa ra kết quả, xác nhận cậu và một Alpha đạt độ xứng đôi trên 90%, theo quy định, cậu có thể cùng hắn về nhà kết hôn.

Alpha kia đã đồng ý, chỉ cần cậu gật đầu, lập tức sẽ được ra ngoài.”
Hắn lại đi về phía trước, thấp giọng nói: “Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, nếu không đi, cậu sẽ được đưa đến chỗ công tước phu nhân Corsin, vài ngày trước bà ấy mới mua một tinh cầu hoang, chỉ sợ hai ngày nữa cậu bị đẩy tới đó, sinh con cho hàng ngàn Alpha, mong cậu suy nghĩ kĩ.”
Cặp mắt mê người của cậu khẽ chuyển động, con ngươi tan rã nhìn Siegel một cách nóng bỏng.

Siegel cảm nhận được cậu không nghe rõ những gì mình nói, lặp lại lời vừa nãy một lần nữa, Omega vẫn chỉ nhìn hắn chằm chằm.

Cậu bị thời kỳ động dục dằn vặt đến ngốc rồi sao? Siegel nói thầm trong lòng, lấy ra một hòm thuốc từ bên hông, tiêm một mũi thuốc ức chế cho cậu.

Hồi lâu sau, mùi tinh tức tố trong không khí dần nhạt xuống, cậu nhẹ nhõm thở phào, buông bờ môi đã rướm máu, dựa vào thập giá mệt mỏi thở dốc.

Siegel không thể không nói lại kết quả xứng đôi thêm lần nữa, nhưng Omega vẫn không phản ứng.

Hắn thở dài, tiêm thêm liều thuốc ức chế cho cậu, tiêm lần thứ nhất sẽ có hiệu quả ức chế, nhưng tiêm lần thứ hai sẽ gây trung hoà thuốc, không còn tác dụng ức chế trong kì động dục.

Kim tiêm dữ tợn chuẩn bị đâm vào cổ tay, Omega lên tiếng.

“Tôi đi.” Cậu phát ra âm thanh khàn khàn uể oải, “Đi đâu cũng như nhau.”
Inou được Siegel giám sát, đi xuống trại giam chuyên dụng rửa sạch cơ thể, Siegel có lòng tốt đưa một bộ quần áo cũ của mình cho cậu, là chiếc T – shirt màu xanh lam và quần bò nhạt màu.

Cậu cao hơn Omega bình thường một chút, dù mặc quần áo của Alpha cũng không rộng lắm.

Siegel xin các cảnh ngục kêu thợ cắt tóc Tony đến sửa bộ tóc vàng óng dài ngang vai cho cậu.

Thu thập xong mọi thứ, Omega trông có vẻ sạch sẽ gọn gàng hơn, nhưng vẫn rất tiều tụy, hai hốc mắt lõm sâu, cả người gầy yếu, thoạt nhìn như sắp chống đỡ không nổi.

Siegel làm tại ngục giam chưa lâu, không nghe được nhiều tin tức về Omega truyền kỳ này.

Hắn chỉ biết Omega này tàn bạo, múa kiếm giết Alpha —— Tiểu Corsi, con trai độc nhất của tập tước Corsi, tàn nhẫn phân thây chặt xác.

Thời điểm cảnh sát đá văng cửa biệt thự, bọn họ thấy Inou ngồi trong vũng máu, tay nắm con mắt của Tiểu Corsi, bên cạnh là một đống thi thể bầy nhầy.

Trong hàng nghìn năm phân chia và phát triển liên bang, các dòng tộc dần lui về ở ẩn.

Khi sinh ra, mọi công dân liên bang đều được đặt tên bởi đầu não, không thể thay đổi xuyên suốt cuộc đời.

Gia tộc Corsi làm huân tước đã được trăm năm là ngoại lệ duy nhất, qua hàng thế kỉ vẫn giữ nguyên tên họ Corsi.

Ngay cả khi gia tộc Corsi không còn vẻ vang như trước, nhưng vẫn có thể thấy rõ địa vị và quyền lực của bọn họ trong xã hội.

Cảnh sát Beta tham gia chiến dịch bắt giữ ngày đó đều thở dài khi nhắc tới cậu: “Mấy người không tưởng tượng nổi hình ảnh máu me kia đâu, lúc về nhà tôi đã nôn mửa ba ngày liền…!thật sự rất kinh khủng.”
Hai trăm năm trước, liên bang với dị nhân đại chiến giữa các vì sao, mặc dù giành chiến thắng sau trăm năm, nhưng nhóm Alpha đã tổn hại nặng nề, gây mất tỷ lệ cân bằng AO trong xã hội.

Họ có lợi thế về quân sự và chính trị, trở thành tầng lớp thống trị tuyệt đối, họ ban hành lại toàn bộ quy định phân phối Omega, hàng năm tìm AO chưa kết hôn, tiến hành kiểm tra gien, để tăng khả năng sinh sản và kế thừa gien tốt.

Alpha được chọn đối tượng xứng đôi mình muốn hoặc tạm hoãn việc này trong vòng ba năm.

Omega nào không tuân theo sẽ bị đưa tới tòa án phán xử, các Beta như hắn gọi đó là chế độ độc tài.

Tất nhiên không phải luật không tôn trọng mong muốn của Omega và Alpha, Alpha trở thành người lớn hợp pháp sớm hơn ba năm so với Omega cùng tuổi, khi tới vị thành niên, họ có thể kiếm điểm công huân nhờ tham gia quân đội hoặc làm những công việc yêu cầu bảo mật cao.

Nếu đạt số điểm nhất định, họ sẽ được báo lên đầu não, không cần kiểm tra mức độ xứng đôi của gen, mà có thể hứa hôn với Omega mình thích.

Cho dù là khoảng thời gian tái thiết lập sau chiến tranh, dị nhân ngoài hành tinh vẫn lên kế hoạch phản công hết lần này đến lần khác, mức độ nguy hiểm cao nên điểm công huân thu được không nhỏ.

Luôn có Alpha trước ngã xuống, Alpha sau tiến lên, lao vào chiến trường, chỉ để được ở cạnh Omega mình thích.

Đương nhiên cũng có vô số Alpha lựa chọn sống ngốc nghếch qua ngày, chờ liên bang tìm những cô vợ “ngon, ngọt” cho mình.

Bởi chế độ độc tài thiên vị Alpha, hơn nữa sau khi đánh dấu hoàn toàn, pheromone sẽ áp chế Omega một cách tuyệt đối, vậy nên từ lâu liên bang chưa từng xuất hiện sự kiện Omega giết Alpha, nhưng Inou lại giết con trai độc nhất của công tước Corsi, đây là chuyện lớn sẽ được truyền miệng tới mãi về sau.

Không biết sau lưng Omega này có quan hệ gì, lại khiến thẩm phán không xử tử hình, chỉ ban tù chung thân, thụ án ngay lập tức.

Khi Omega vào ngục giam, công tước phu nhân phân phó, đặc biệt chiêu đãi cậu, ba năm qua không ngừng sử dụng các biện pháp tra tấn, nhưng cậu vẫn cắn răng mạnh mẽ chịu đựng, chưa từng xin tha.

Siegel kính nể nhìn cậu, cảm thấy đau lòng khi làm cậu bị thương, nhưng nghĩ đến hình ảnh cậu cầm con ngươi cười một cách rùng rợn, hắn vội vã lắc đầu, cố gắng vứt suy nghĩ đấy.

Inou đứng dậy từ trên ghế cắt tóc, Siegel còng tay cậu lại.

Cậu vẫn luôn cúi đầu, che khuất cảm xúc trên mặt, khiến người khác không thấy được tâm tư.

Siegel lôi một chiếc túi, thừa dịp không ai để ý, kín đáo đưa cho cậu, thấp giọng nói: “Cậu đã mang theo cái này trước khi vào phòng giam, tôi chỉ lấy trong phòng bảo quản để trả lại cậu.”
Inou hoảng hốt một lúc, lát sau mới nhận chiếc túi, cẩn thận vén áo khoác, đặt sát vào bụng,”Cảm ơn.” Cậu thấp giọng nói, “Làm phiền ngài rồi…”
“Theo quy trình thôi”.

Trải nghiệm của hắn rất ly kỳ, nên đối với hắn, cậu chỉ là đối tượng bình thường, mỗi ngày ngục giam nghênh đón rất nhiều tù nhân như vậy, Siegel không phải chưa từng thấy vụ án đặc sắc hơn cậu.

Hắn không nói nữa, ấn cậu ngồi xuống xe, còn có một cảnh sát Alpha khác đang đợi trong xe.
Từ nhà giam tới thành phố mất bốn năm tiếng ngồi xe, hai cảnh sát thấy trên đường buồn chán quá, bắt đầu trò chuyện giết thời gian.

Cảnh sát Alpha chờ bọn họ không phải cảnh sát nhà giam, mà là cảnh sát bảo vệ an ninh đô thị.

Anh ta nói chuyện trắng trợn không kiêng dè, quay sang cười với Siegel, liên tục nhìn Omega ngồi cạnh hắn bằng ánh mắt đánh giá và hằn học: “Này, anh biết Alpha phù hợp với cậu ấy trông như nào không? “
Siegel rất hứng thú với mấy câu chuyện phù phiếm trong cuộc sống tẻ nhạt này, lập tức ngồi thẳng dậy, bày ra bộ dạng rửa tai lắng nghe.
Cảnh sát Alpha cười nói: “Nhìn qua thì gien của Omega này cũng không tệ lắm, cứ tưởng Alpha kia phải ở tầng lớp thượng lưu, ai ngờ khi tôi xem sổ thông tin, khà khà.” Anh ta nhỏ giọng nói, “Là một Alpha què quặt, lại còn mù!”
“Tính cách tệ cực kì.” Cảnh sát Alpha ngập ngừng nói thêm, “Tôi nghĩ hắn không ổn lắm đâu.”
Siegel không nhịn được liếc nhìn Omega bên cạnh, Inou vẫn cúi thấp đầu, nhưng cơ thể lại run nhè nhẹ, lộ ra cảm xúc hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã bị áp xuống, trông như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thật đáng thương, Siegel nghĩ thầm.
Alpha từ lúc sinh ra đã mang theo sự ngạo mạn và tự đại, khiến vị cảnh sát này luôn thao thao bất tuyệt, tỏ vẻ khinh thường với Alpha kia, Siegel là Beta mà không thể hiểu được, hắn đáng tự hào chỗ nào khi bản thân khỏe mạnh hơn một Alpha tàn tật? Hơn nữa nghe nói Alpha này què chân do bị tai nạn giao thông, hắn càng thấy Alpha là giống loài hết sức vô lý.

Nghe một lúc thì không thể tiếp tục chủ đề này nữa, hắn quay sang nói chuyện giá đất trong thành phố, nhằm thu hút sự chú ý của cảnh sát Alpha.
Inou thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ vai vẫn luôn căng chặt, tựa lưng vào ghế da trên xe.

Giữa lộ trình, bọn họ dừng tại một nhà hàng nhỏ ăn cơm, Alpha kia xuống xe mua thức ăn, Siegel nhân cơ hội an ủi Inou: “Cũng không đến nỗi vậy đâu”.
Inou hơi co người, cong lưng và eo, ý nói rằng cậu từ chối giao tiếp.

Siegel thở dài, không tiếp tục chú ý tới cậu, vùi đầu vào hộp cơm do Alpha kia mua, tiêm cho Inou chất dinh dưỡng.

Hắn không dám để Omega này ăn đồ ăn bên ngoài, tình trạng hiện tại của cậu quá yếu, lỡ xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm sẽ đẩy lên đầu hắn..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.